Chương 22: Người Của Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy trang đến công ty gặp Daniel, thế mà lại mặt đẹp sáng ngời đường đường chính chính, cười nói sánh vai cùng tổng tài bước vào thang máy khiến cô thư ký và những nhân viên ở đó nhìn thấy há hốc miệng. Một cảnh đẹp ngời ngời tỏa nắng chiếu sáng cả một ngày làm việc u ám. Nét tươi tỉnh của tổng tài là thế nào chứ? Thường ngày mặt lạnh sát khí ngùn ngụt không ai dám đến gần thế mà giờ phút này lại vui vẻ nhiệt tình cùng Seongwoo vai kề vai. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, nhưng nhân vật chính lại chẳng mấy bận tâm.

Rời công ty đi đến một nhà hàng Daniel vẫn thường tới để ăn trưa. Hắn và Seongwoo theo nhân viên dẫn đến phòng ăn riêng. Bỗng một giọng nữ gọi từ sau lưng:

"Này Daniel"!

Cả Daniel và Seongwoo quay lại, một giây bất ngờ vì người đang đứng trước mắt bọn họ là Lee Somi và ba mẹ của Cô.

"Hai người còn to gan đi cùng nhau giữa ban ngày sao"?

Somi nói lớn, Daniel không phản ứng, cúi đầu chào ông bà Lee:

"Con chào hai bác, con xin phép"

Daniel toan kéo Seongwoo đi nhanh đến phòng ăn, thì Somi lại nói lớn:

"Seongwoo! Anh là đồ không biết xấu hổ, cướp người yêu của tôi, tôi chống mắt đợi hai người bên nhau được bao lâu"

Seongwoo thản nhiên đưa mắt nhìn Somi, anh không muốn nói qua lại nhiều lời giữa nhà hàng đông người, cúi đầu chào Ông bà Lee xong, quay lưng đi theo Daniel.

Hành động của hai người này lại càng khiến Somi tức giận, người ngoài nhìn vào giống như cô đang tự biên tự diễn, tự tức giận, tự nói lớn, tự mình nghe chẳng ai thèm để tâm. Cô không kiềm chế được mà chạy tới đẩy vai Seongwoo.

Seongwoo bị tấn công bất ngờ, chân loạng choạng ngã vào người Daniel. Hắn đỡ anh đứng vững ân cần xem xét Seongwoo để chắc chắn anh không bị thương ở đâu. Hắn tức giận nhìn Somi mà nói:

"Đừng đụng vào người của anh, em đừng cố chấp"

"Cái gì chứ, anh to tiếng với em sao? Ai là người của anh? Hắn ta sao"? Somi mất bình tĩnh

Ông bà Lee vừa đau lòng vừa xấu hổ trước hành động của con gái mình. Ông liền lên tiếng:

"Xin lỗi cậu, Seongwoo! Somi đã hành động không suy nghĩ rồi. Hay là để ta mời hai người bữa ăn này thay lời xin lỗi vậy"

"Dạ không sao đâu chủ tịch Lee, chúng con có hẹn riêng rồi. Đành gặp lại mọi người vào dịp khác".

Daniel không đợi ông kết thúc lời nói, liền chặn ngang. Sau đó nắm tay Seongwoo sải bước đi khuất vào phòng ăn riêng, bỏ lại ông bà Lee ngỡ ngàng ra sức ngăn cản hành động của cô gái đang tức giận bên cạnh.

Khi biết tình cảnh của con gái mình, mối quan hệ của Daniel với Seongwoo, và lần Somi say nhũn người vì buồn bã, hai người đau lòng biết mấy. Nhưng ông bà không thể làm gì khác ngoài việc an ủi con gái. Càng không thể trả thù cho cô bởi lẽ ngay từ đầu mối quan hệ của Daniel và Somi đã không phải là thật, chính là vì người lớn mà xảy ra. Tập đoàn PIO quá lớn mạnh, ông không thể để một lần sai sót mà mất đi sản nghiệp cả đời gây dựng được. Thêm vào việc Kang gia đã từng giúp đỡ Lee gia vượt qua khó khăn nhất.

Vừa đóng cửa phòng ăn sau lưng lại, Daniel liền quay qua lo lắng hỏi:

"Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không"?

Seongwoo vẫn một nét cười rạng rỡ trên mặt chỉ lắc đầu, càng làm hắn hoảng sợ. Daniel liền ôm lấy anh vào lòng, xoa nhẹ lên vai anh. Seongwoo vẫn cười tươi hạnh phúc, thì thầm lên tai hắn:

"Ai là người của anh"?

Daniel đỏ mặt nhận ra ý đồ của anh. Hắn chầm chậm buông anh ra, im lặng không trả lời. Seongwoo được đà liền làm tới:

"Anh nói tôi là người của anh sao"?

Daniel né tránh, không đáp lại. Seongwoo lại tấn công:

"Là tôi sao"?

Daniel chợt ghì chặt gáy của Seongwoo xuống, sau đó ngọt ngào hôn lên. Tim của anh bỗng lỡ mất một nhịp, cả đời đi trêu tức người khác, đã từng hôn rất nhiều, hôn hắn cũng hôn rồi. Nhưng lần này cảm giác lại khác. Có lẽ đây là lần đầu hắn chủ động hôn môi anh, hắn nhẹ nhàng chuyên nghiệp, nâng niu, chiều chuộng môi miệng anh. Thật thoải mái và dễ chịu, ngọt ngào và mềm mỏng, đầu óc anh choáng váng chìm đắm trong nụ hôn này. Giữa khung cảnh lãng mạn của phòng ăn sạch sẽ, các tranh vẽ phong thủy mãn nhãn, nhạc nổi lên nhẹ nhàng càng làm cho cặp đôi hòa quyện vào nhau.

Hôn thật sự là như thế này sao?

Phải mất một lúc lâu sau hai người mới dừng lại, ngồi ngăn ngắn nghiêm túc chờ đồ ăn sắp xếp trên bàn. Sơn hào hải vị, món điểm tâm, món ăn chính và bánh ngọt tráng miệng khiến anh và hắn thỏa mãn.

Hẹn hò là như vậy sao? Sống bao nhiêu năm, trải nghiệm bao vui, sướng, buồn, cô đơn nhưng Daniel lại chưa từng có những giây phút hạnh phúc vui vẻ như vậy. Seongwoo cũng tìm thấy bản thân lâng lâng hồi hộp.

Ăn xong Daniel đưa Seongwoo về nhà, anh đưa hắn một vé mời trước khi ra khỏi xe.

"Thứ 3 tuần này ra mắt phim mới của tôi, có thời gian, anh có thể ghé qua cùng tôi"

"Được tôi sẽ đến"

Vừa cầm lấy vé mời, hắn đã hình dung ra khung cảnh lãng mạn trong rạp chiếu phim của trung tâm thành phố. Một phòng rộng cùng rất nhiều khách mời, báo chí đến xem công chiếu. Hắn sẽ có cơ hội ngồi cạnh Seongwoo, sẽ có thể bên anh một thời gian dài trong bóng tối,, cùng coi phim cùng ăn bỏng ngô, cùng uống coca. Giống như là hẹn hò công khai một cách lén lút. Mặt Daniel trở nên lơ đãng với những suy nghĩ viển vông, anh khó hiểu hỏi hắn:

"Anh có sao không"?

"Hum, không sao"

Trấn tĩnh lại, Daniel nhận ra bản thân đang quá lố. Hắn cười ngại ngùng, sau đó chào Seongwoo lái xe trở về nhà.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro