Chương 24: Tôi có anh, mấy người có không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel khoác lên mình một bộ vest đen làm cho người nhìn càng bị cuốn hút, nhưng lại thêm e dè trước thần thái bức người của hắn.

Hắn bước xuống xe, tiêu soái sải bước trên thảm đỏ được đặt trước cửa chính rạp chiếu phim của trung tâm thành phố. Lúc này người hâm mộ đã vây kín, phóng viên nhà báo lia lịa chụp hình. Hắn xuất hiện như một luồng gió lạnh cướp lấy ánh nhìn của fan hâm mộ và cánh nhà báo.

Nhiều người không biết hắn là ai nhưng vẫn hét lên vì hắn quá đẹp, có những cô fangirl vì mải ngắm hắn mà bỏ lỡ mất idol của mình. Cuống cuồng ngoái nhìn idol cũng chỉ kịp bóng lưng của họ dần xa khuất.

Nhà báo thì lại khác, họ biết rõ hắn là ai, quyền lực như thế nào nên tranh nhau chụp ảnh hắn vì có cơ hội giật tít "Tổng Tài triệu đô đến rạp chiếu film", hay "Mối quan hệ của Tổng tài PIO với diễn viên nữ" . . . Chỉ cần đưa tin về hắn, chắc chắn sẽ bùng nổ.

Daniel khí chất cao lãnh, hắn sải từng bước trên thảm đỏ khiến những minh tinh khác ghen tỵ. Thần thái đó khi nào bọn họ mới có, ở đây hắn không phải người trong giới, hắn lại chẳng hoạt động nghệ thuật thế mà bao nhiêu người hò reo cho đến khi hắn mất hút vào phòng chiếu phim.

Không cần đợi đến buổi ra mắt phim kết thúc, sau 5 phút hắn xuất hiện, hàng loạt từ khoá về hắn như "Tổng tài PIO", "Kang Daniel",..., lên hot search của Naver, cùng với đoạn clip ngắn hắn ung dung sải bước trên thảm đỏ trở thành trend trên vị trí số 1 twitter. Seongwoo ngồi trên xe lướt mạng xã hội, bất ngờ khi thấy hắn khắp nơi. Anh nhắn tin cho hắn:

"Anh đến rồi sao"?

"Sao anh biết"?

"Cả thế giới biết"!

"Sao anh không dùng thang máy riêng lên hẳn phòng chiếu, như vậy có phải là tránh được ồn ào không"?

"Sợ tôi cướp bát cơm sao"?

"Có lẽ"

"Tôi nuôi anh được"

"...."

Seongwoo chụp lại màn hình những tweet, những lời yêu thương khen ngợi của nhóm fan dành cho hắn rồi gửi qua cho Daniel.

"Xem đi"

"Ừm, cũng không tệ"

Anh khẽ cười lớn, anh đang muốn hù dọa ai chứ. Hắn chẳng phải là tổng tài đầu đội trời chân đạp đất, không sợ ai sao? Việc đột nhiên nổi tiếng lên hot search đối với hắn mà quan trọng sao. Anh càng nể cái tính bất cần cao lãnh này của hắn.

Nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng, sau khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi thì đoàn làm phim bao gồm đạo diễn, diễn viên cùng nhau sải bước trên thảm đỏ. Hôm nay Seongwoo mặc lên người bộ vest trắng được thiết kế độc đáo với những viên kim cương lấp lánh của một nhãn thời trang nổi tiếng. Anh giống như một hoàng từ đẹp trai quyến rũ. Bộ vest càng làm cho anh sáng bừng trước đám đông.

Hơn một nửa fan mở lightstick, rồi giơ cao slogan và Banner của Seongwoo, cùng nhau hô lớn tên anh. Một màn chào đón nồng nhiệt khiến anh và đoàn làm phim tươi cười từ ngoài thảm đỏ cho tới khi an vị trên sân khấu.

Màn giao lưu với đạo diễn và diễn viên không thể bỏ qua của một buổi công chiếu suất phim đầu tiên.

Tên phim "Mối Tình Đầu" tỏa sáng trên sân khấu. Đạo diễn Kim Ki Duk đứng ngoài cùng rồi đến diễn viên nam phụ Kim Min, nữ chính Bae Sunny, nam chính Ong Seongwoo, nữ phụ Park Rose, ngoài cùng là nhà tài trợ và giám đốc sản xuất.

Phim của vị đạo diễn này luôn được mong đợi. Thêm dàn diễn viên khủng càng tạo hiệu ứng mạnh cho bộ phim. Vì là phim tình cảm lãng mạn, nam nữ yêu nhau nên việc diễn viên chính tạo phản ứng yêu thương trước mặt người hâm mộ là điều bắt buộc. Seongwoo cùng Suzy trò chuyện vui vẻ, Seongwoo luôn bên cạnh cô, nâng váy áo, dìu dắt cô lên sân khấu ... nhưng những việc đó chưa làm hắn khó chịu cho tới khi chàng MC hồi nhiên yêu cầu:

"Nam chính và nữ chính có thể hôn nhau không"?

"Được chứ, họ hôn rất ngọt ngào đó"

Daniel ngồi dưới hàng ghế thứ hai, mặt hắn bỗng thay đổi từ một người mặt lạnh đang đằm đằm nhìn Seongwoo sang một kẻ sát nhân. Seongwoo có cảm giác rùng mình. Anh tươi cười với MC, nhìn sang hỏi Sunny.

"Em có đồng ý hôn anh không"?

Seongwoo vừa dứt lời, Suzy đã đặt môi mình lên môi anh. Seongwoo khẽ đặt tay đỡ lấy gáy cô đáp trả nụ hôn ngọt ngào. Cả khán phòng ầm ầm tiếng vỗ tay, nhộn nhịp hò hét trước cảnh đẹp.

Daniel nắm chặt tay, môi mím chặt, hắn vẫn nhìn anh không chớp mắt. Seongwoo biết hắn đang quan sát mình, anh càng tỏ vẻ hứng thú trêu đùa hắn.

Sau màn giao lưu đoàn làm phim xuống hàng ghế đầu ngồi. Thế nào mà đạo diễn Kim lại phát hiện Daniel ngồi ngay sau lưng mình, ông khẽ quay lại chào hỏi:

"Tổng tài Kang cũng đến đây sao"?

"Seongwoo mời tôi tới"

"Vậy mời anh ngồi cạnh Seongwoo của chúng tôi"

"Được"

Đạo diễn mời cho có nhưng Daniel lại không từ
Chối, khiến ông phải sắp xếp chỗ cho hắn ngồi ngay kế Seongwoo. Đạo diễn hơi khó hiểu nhưng ông lại thấy vô cùng hãnh diện khi hắn đến xem phim của ông, lại còn chấp nhận ngồi kế ông nữa.

Daniel di chuyển đến ghế giữa Seongwoo và đạo diễn Kim, tiêu soái mở nút áo vest rồi chuẩn mực ngồi xuống. Đạo diễn trong lòng như mở hội, hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn lấy cơ hội hỏi:

"Cậu có muốn đầu tư cho phim mới của tôi không"?

Dĩ nhiên, tiền nhiều để làm gì, Daniel cũng không cần suy nghĩ cứ thế trả lời:

"Tốt quá, chỉ cần có Seongwoo đóng, kịch bản như thế nào cũng đầu tư"

Ông lão như bắt được vàng luyên thuyên mãi, cho tới khi có phóng viên ngồi cạnh bắt chuyện mới nuối tiếc dừng lại, Daniel mới được thoải mái tập trung vào Seongwoo.

Hắn quay sang nói nhỏ với anh:

"Cảnh hôn rất đẹp"

Đẹp bằng anh hôn tôi không"?

Seongwoo ghé sát vào tai hắn, thầm thì nói khiến Daniel cứng họng. Hắn khẽ cử động, mắt hai người chạm nhau, ánh sáng phòng chiếu phim tắt hẳn. Hắn nghiêng người về phía Seongwoo. Ánh sáng từ màn hình dần sáng lên:

"Hừm, coi phim thôi"

Seongwoo chỉnh lại giọng nói, Daniel nuối tiếc giây phút quý báu duy nhất vụt mất, hắn nghiêm mặt, thẳng lưng ngồi lại ngay ngắn tập trung vào màn hình trước mắt.

Không có bỏng ngô hay Pepsi như hắn tưởng tượng, nhưng chỉ cần ngồi cạnh Seongwoo cũng là một sự hưởng thụ khó diễn tả, cuốn hắn khỏi thế giới hiện tại, chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác.

Hắn đưa tay qua nắm lấy tay anh, khiến Seongwoo giật mình nhưng cũng không rút ra,
Cảm giác lén lút này thật lạ, kịch tính, hồi hộp mà ấm áp. Anh cứ ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, còn Daniel lại giả vờ tập trung vào màn hình lớn ngoài kia. Anh đang ôm cô gái khác, nhưng ngoài này người nắm tay Seongwoo chính là hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn đang có anh, các người không có, lại làm tổng tài cao lãnh nhoẻn miệng cười.

Một câu chuyện tình yêu đầu đời của nhân vật nam nhiều sóng gió. Cảnh quay đẹp mắt, lời thoại trau chuốt, nhạc phim cực hay và sâu lắng nhờ giọng hát của anh. Phim lấy đi nước mắt của người xem, nhưng cũng để lại những nụ cười và ý nghĩa về một tình yêu đầu đời cho khán giả. Nụ hôn cuối Vĩnh biệt cô gái trẻ trong tiếc nuối ám ảnh tất cả mọi người. Một câu thoại được buông ra "Mới chậm vài giờ thôi, mà anh đã không có cơ hội được bảo vệ em nữa, nguyện trăm năm sau chúng ta gặp lại".
-////-

Tự dưng lại suy nghĩ viết một cái SE, mọi người thấy được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro