Chương 26: Thù Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 ngày 25 tháng 8

Kang Daniel đặt nguyên một nhà hàng Pháp ngay giữa dòng sông Hàn của của Seoul. Hắn thuê đội ngũ nhân viên trang trí, điểm tô một nơi cổ điển thành một khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn với tông màu trắng ánh kim. Những dải lụa mềm mại uốn lượn vuốt ve những chiếc đèn chùm pha lê kích thước lớn. Ánh sáng trong nhà hàng được cung cấp bởi ánh nến lung linh, mùi sáp tỏa ra thơm dịu. Cánh hồng đỏ trải dài lối đi từ sảnh vào đến bàn ăn duy nhất được để lại trong nhà hàng rộng. Nếu như nói về ý tưởng, đây là "dự án" đầu tiên Daniel mất thời gian và tâm huyết để tiến hành nhất. Nếu nói về chi phí, đây là "dự án" đầu tiên hắn mở ra mà không cần biết đến số tiền phải bỏ ra, nhưng lại không cần thu hồi lợi nhuận, chỉ mong đợi một lời đồng ý.

Ánh sáng đèn điện từ trung tâm thành phố tráng lệ lại trở thành những đốm sáng lấp lánh nhỏ bé từ tầm nhìn của hắn. Vào những ngày cuối tháng 8, tiết trời trong xanh mát mẻ, nhưng giờ phút này người hắn như lửa đốt. Lòng chộn rộn, tim gan ngứa ngáy, cả người hắn như đang đổ bệnh. Phải làm sao để hắn bớt hồi hộp lại chứ.

Hắn đến từ rất sớm để xem xét lại tất cả, hắn hẹn anh 6 giờ tối, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Daniel chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn khẽ cười vì nghĩ anh lại lề mề trễ hẹn. Nhưng nửa tiếng trôi qua khiến hắn lo lắng, cầm điện thoại lên định gọi anh nhưng lại đặt xuống. Hắn muốn câu đầu tiên anh có thể nghe từ miệng hắn đó là "Anh yêu em" chứ không phải "Anh đã tới chưa". Mãi mà anh chẳng xuất hiện, đã qua 1 tiếng đồng hồ, lần đầu Daniel phải chờ đợi một người.

Cuối cùng tiếng mở cửa làm tim hắn bẵng đi một nhịp, theo đó lại là tiếng những bước chân dồn dập gấp gáp khiến hắn khó hiểu, chẳng phải anh luôn nhẹ nhàng kiềm diễn sao? Thế mà người trước mặt hắn lại là Jisung, mặt mày hớt hải:

"Daniel, công ty xảy ra chuyện rồi! Có người đã triệu tập đại hội cổ đông vào 8 giờ tối nay"

"Sao lại có chuyện đó, ngoài em ra không ai có khả năng triệu tập cổ đông"

Daniel nhíu mày trả lời Jisung.

"Có người đã thu mua hết cổ phiếu của những cổ đông còn lại với giá cao. Người này hiện có hơn 48% cổ phiếu, cậu chỉ có 45%"

"Đưa em đến công ty ngay lập tức"

"Anh đã cho người đi điều tra, Sẽ có kết quả sớm thôi"

Daniel vừa vội vã đi nhanh ra khỏi nhà hàng, vừa cầm điện thoại gọi cho anh báo hắn có việc gấp phải rời đi, thế mà anh lại tắt máy. Hắn nhắn vội một tin nhắn cho anh.
-----

Khi Daniel và Jisung tới công ty, đã là 8:45PM. Hai người đi vội tới phòng họp cổ đông, bên trong mọi người đang cười nói vui vẻ.
Ai nấy đều hớn hở chúc mừng ngài chủ tịch mới. Cuộc bỏ phiếu lén lút không thông báo cho người của Kang gia biết.

Daniel đạp cửa bước vào. Những ông giám đốc, đại cổ đông già hoảng sợ, rủ nhau đứng dậy chạy ra ngoài. Ong Seongwoo chễm chệ ngồi tại ghế của hắn, đầu óc Daniel như nổ tung, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Daniel kiềm chế cơn giận, giữ cho giọng nói bình ổn.

"Anh đang làm gì ở đây"?

"Tôi là chủ tịch mới, anh nên giữ phép tắc" Seongwoo ung dung đưa ánh nhìn thách thức về phía Daniel.

"Tại sao anh không đến gặp tôi" Daniel vẫn giả như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi bận, anh không thấy sao"?

"Anh tiếp cận tôi vì điều nay sao"?

"Cũng có thể nói vậy. Loại người như anh đáng bị như thế này".

"Loại người như tôi"?

"Đến giờ này anh vẫn còn đóng kịch được sao?"

Đầu óc Daniel như bấn loạn khi phải nghe những lời nói xỉ vả từ người đối diện, hắn chẳng thể nào nghĩ ra đã làm điều gì sai trái.

"Tôi đã tổn thương anh sao"?

"Kết thúc rồi, tôi chính là đang trả thù"

Tai hắn lùng bùng, đầu óc như nổ tung ra. Hắn đã làm gì anh, một cảm giác như tảng đá lăn qua người đay nghiến thân xác hắn. Daniel ôm lấy đầu mình, từng cơ mặt co rút lại, cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Seongwoo càng hoang mang khi thấy thái độ của hắn, là hắn không biết hay giả vờ diễn vai ngu ngơ với anh.

Điện thoại hắn bỗng rung lên. ông Kang nói gấp từ đầu bên kia:

"Mẹ con bị tai biến, nhanh về gấp"

Hắn đưa mắt nhìn Ong Seongwoo kinh hãi, chạy khỏi phòng. Tự lái xe, điên cuồng đạp ga chạy về nhà. Jisung nắm chặt tay lao thẳng về phía Seongwoo, nhưng lại bị JaeHwan và MinHuyn cản lại. Anh gầm lên:

"Tại sao cậu làm chuyện này?"

"Trả thù, anh không nghe tôi nói với hắn sao"?

Seongwoo lạnh nhạt đáp trả, tay khẽ nâng chén trà uống một ngụm.

"Vì lý do gì"? Daniel chờ cậu nguyên một buổi tối, đích thân muốn tổ chức sinh nhật để tạo điều bất ngờ cho cậu. Cậu lại đối xử với cậu ta như vậy sao"?

"Chính gia đình hắn đã cướp đi tài sản của Woo gia, giết chết ba mẹ tôi, chính hắn đã chà đạp tôi"

"Cậu nói cái gì?" Jisung càng mất bình tĩnh mà hét lớn.

"Anh muốn biết sao? Chỉ vì tiền của Woo gia mà gia đình hắn dùng thủ đoạn giết người, tóm lấy toàn bộ số cổ phiếu của ba tôi tại tập đoàn chính ông đã gây dựng. Còn hắn đã đùa giỡn tôi, khinh thường tình cảm tôi dành cho hắn. 13 năm trước chính ngày này, hắn đã cùng mẹ hắn sỉ nhục khi tôi tới tìm hắn. "'Con đừng tới tìm con trai dì nữa, Daniel không muốn gặp con một lần nào nữa, nó không giống con. Nó không yêu con được"', một thanh niên 18 tuổi có lòng tự trọng, cái tôi cao như tôi mà phải nghe những lời trách móc, khinh khi. Tới tận bây giờ tôi cũng không bao giờ quên được cảm giác ngày hôm đó".

"Vậy cậu là con trai của Woo Seok?"

"Đúng, anh biết tôi?"

"Cậu đã thay tên?".... vậy cậu là Woo Lee?"

"Anh điều tra tôi sao"?

Jisung thở hắt ra, anh mất bình tĩnh, người ngoài cuộc như anh mà tâm như bị cào nát.

"Cậu nói Daniel bỏ rơi cậu? Kì thị cậu thì tôi nói cho cậu biết.... Đồ Tồi. Cậu có biết Daniel đã bị tai nạn trên đường đến gặp cậu không? Một thằng nhóc khó bảo, ương bướng không nghe lời ai, mà mỗi ngày đều dạy sớm pha trà mang tới trường cho cậu. Một thằng mà cả Ba mẹ nó cũng không làm cho nó cười vui vẻ được, vậy mà cứ cười điên dại khi nhắc đến tên cậu"

Seongwoo lặng đi, nước mắt tuôn ra từ khoé mắt Jisung, anh nghẹn ngào:

"Có biết là nó đã rất vui mừng khoe tôi khi nhận được thư cậu tỏ tình cho nó, thằng nhóc đó còn năn nỉ tôi đưa đi đặt một sợi dây chuyền do chính nó thiết kế để tặng cậu. Chiếc ô tô đã đâm thẳng vào nó, nó mặc kệ đau đớn mà giữ khư khư sợ dây cho đến khi bất tỉnh"

Seongwoo thay đổi sắc mặt như không tin vào tai mình nữa.

Jisung tiếp tục:

"Ông bà Kang đã phát hiện hộp quà kèm với lá thư nó viết cho cậu. Khi biết nó yêu một thằng con trai, hai người đã không chấp nhận được sự thật về tính hướng của đứa con duy nhất, và tập đoàn phải có người nối nghiệp....
--
.... Ngày hôm ấy cậu đến tận nhà, dì Taehee đã giấu chuyện Daniel nằm trong bệnh viện, đã tìm cơ hội để chấm dứt mối quan hệ của hai người. Lúc Daniel tỉnh lại, cậu ta không nhận ra bất cứ ai, không nhớ ra bất cứ điều gì, Kang gia và Lee gia đã thỏa thuận hợp tác lừa một thằng mất trí nhớ đứa con gái nhà họ Lee là bạn gái nó. Lỗi của người lớn mà sao cậu lại có thể đối xử với nó như vậy? ....
.....
....Tại sao lại đùa giỡn tình cảm của một đứa đáng thương như vậy"?

Jisung tức giận, không kiềm được cảm xúc mà chạy tới tóm lấy cổ áo Seongwoo. JaeHwan và MinHyun bất ngờ không kịp giữ Jisung lại.

"Cậu có biết nó đáng thương thế nào không? Trong suốt thời gian qua chưa một giây nào nó yêu Lee Somi. Mặc dù con bé có làm gì, có bám lấy, nó cũng không rung động. Daniel đã từng rất đau khổ và cảm thấy có lỗi khi không yêu đương con bé trong suốt 3 năm đầu sau khi gặp tai nạn. Khi nó phát hiện ra Lee Somi chỉ là bạn gái giả do ông bà Kang sắp đặt, thì Lee Somi đã yêu nó thật sự, nhưng Daniel vẫn luôn nhắc nhở con bé phải giữ khoảng cách".

Những đầu ngón tay của Seongwoo tê lại rồi khẽ run bật, mặt mày tái nhợt đi, đầu óc choáng ngợp khi nghe những lời nói này từ Jisung. Seongwoo muốn chết đi vì đã đối xử tồi với Daniel như thế. Anh lùi từng bước rồi khuỵu ngã, chẳng muốn gượng dậy. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Seongwoo cố gắng chống chế:

"Không phải sự thật, đây không phải sự thật. Là anh tự dựng lên"

Jisung sau khi nói xong cũng không thể đứng vững, mà phải vịn tay nơi bức tường lạnh buốt.

"Daniel thật đáng thương... Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết cậu"

---
Thù Oán có thể là do chính mình tạo ra từ những mâu thuẫn hoặc hiểu nhầm. Một hành động sai lạc có thể phá hỏng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro