Chương 32: Dại Trai [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau hắn đưa anh đến trụ sở cảnh sát để giao nộp chứng cứ. Sau đó cả hai liền đến công ty triệu tập đại hội cổ đông gấp.

Hắn ngồi vào vị trí chủ tịch hàng ngày vẫn là của hắn. Những tên giám đốc cấp cao và những cổ đông lớn liền có mặt đúng giờ.
Có nhiều tên không hiểu chuyện nói lớn:

"Cậu đã không còn là chủ tịch nữa, hãy rời khỏi vị trí đó đi".

Daniel không thèm liếc mắt lên nhìn hắn, mải mê cầm điện thoại nhắn những dòng tin mật ngọt cho người hắn yêu thương. Khi tất cả đã ngồi yên đông đủ trong phòng họp, anh mở cửa bước vào. Đám đông đứng lên chào đón vị chủ tịch mới. Anh nói lớn:

"Kể từ hôm nay, Kang Daniel sẽ quay lại tiếp tục điều hành tập đoàn. Chủ tịch PIO vẫn như cũ".

"Sao chuyện này có thể xảy ra, cậu mới là người nắm giữ nhiều cổ phần của công ty nhất.
Chúng tôi đã bỏ phiếu để cậu thành chủ tịch, nếu muốn đổi người thì phải bỏ phiếu lấy ý kiến từ đại biểu cổ đông. Không thể nói là làm như thế được".

"Vậy tôi hỏi ông nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần"?

Lão phó tổng cứng họng khi bị Daniel hỏi, trước đây ông có tới 12% nhưng đều bán hết cho Seongwoo rồi. Giờ ngoài cái chức phó tổng làm công ăn lương trong công ty ra, ông không còn nắm giữ vai trò trong đại biểu cổ đông nữa. Hắn giữ mặt lạnh, đưa mắt liếc khắp phòng:

"Trong đây còn ai nắm giữ cổ phần của PIO không"?

Tất cả đám người ngồi dưới lặng đi không ai dám hó hé một lời. Uy lực của hắn ức hiếp cả một đám người. Seongwoo ngắm nhìn hắn với ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ. Anh rất thích khi hắn tập trung làm việc, hoặc lúc hắn lạnh lùng uy hiếp những người khác.

"Trước đây tôi chỉ nắm trong tay 45%, nhưng nhờ công ơn của các vị tôi hiện tại nắm giữ 93%".

"Chuyện này là thế nào, Seongwooo? Cậu đã lừa chúng tôi sao"?

"Thế nào là lừa, mấy người bán cho tôi với giá cao. Chứ có phải cho không tôi đâu mà bắt ép tôi làm theo ý mấy người ".

Điều duy nhất những cổ đông trong tập đoàn không muốn xảy ra đó là Kang gia nắm giữ nhiều hơn 50% cổ phần của công ty, thế nhưng những gì họ không muốn nhất đã xảy ra".

"Kể từ nay, những cổ đông không nắm giữ vai trò gì trong công ty sẽ hoàn toàn không có mối liên hệ gì với PIO. Những chức vụ quan trọng sẽ có sự thay đổi nhất định. Các vị có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. PIO cảm ơn các vị đã hợp tác trong thời gian qua".

Daniel lớn tiếng nói, khiến những người ngồi dưới run sợ, đỏ mặt tức giận. Hắn đứng lên đi cùng Jisung rời khỏi phòng họp, không quên ngoái lại:

"Seongwoo, anh đi theo tôi".

Seongwoo nhoẻn miệng cười gần làm hắn xuất vai, hắn một chút nữa là đã nhảy đến ôm hôn anh rồi. Thật dễ để anh khiến hắn động tâm.

"Không sao, tôi sẽ gặp anh sau. Bọn họ không dám làm gì tôi đâu".

Seongwoo nghiêm chỉnh đứng giữa phòng họp đang nhốn nháo.

Một số người ném ánh nhìn tức giận về phía anh. Một tay giám đốc lớn tiếng:

"Tại sao cậu bán lại cho hắn? Cậu đã nói sẽ đảm bảo chỗ đứng cho chúng tôi tại PIO, tại sao sự việc lại như thế này".

"Tôi không bán, mà là tôi tặng nó cho Daniel".

Seongwoo thản nhiên đáp trả kèm thêm nụ cười dại trai, khiến những kẻ nghe được hoang mang cùng cực. Seongwoo tiếp lời:

"Dĩ nhiên nếu mấy người có ích cho công ty thì chắc chắn sẽ được giữ lại thôi. Còn nếu có ý định phá hoại nơi này thì chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi".

"Cậu là đang đe doạ chúng tôi sao"?

"Các ông nhớ lý do vì sao lại bán cổ phần cho tôi đấy chứ, đừng để tôi nhắc lại cho từng người".

Seongwoo nói xong tiêu soái bước ra khỏi phòng họp, đi nhanh đến phòng làm việc của Daniel. Tâm trạng vui sướng, hạnh phúc, hồi hộp, nhớ nhung hắn, anh khoá trái cửa lại sau lưng khi bước vào phòng.

Daniel thấy anh xuất hiện hắn không kiềm được cảm xúc:

"Nhớ em".

Anh đi đến ôm lấy cổ hắn, hắn ôm lấy eo, hít ngửi mùi thơm dịu mát từ cơ thể người yêu, hắn ra sức đặt môi miệng lên vùng cổ của anh. Daniel kéo anh lại ngồi lên đùi hắn, khẽ hỏi:

"Giờ em nói cho anh, làm thế nào mà em có thể thâu tóm toàn bộ số cổ phần lớn như vậy".

"Những kẻ đó không hối lộ thì rút ruột công trình, làm ăn phi pháp. Giao lại cho cảnh sát ít nhất cũng vài năm tù. Em sẽ đưa hết tư liệu cho anh phòng trường hợp chúng làm loạn".

"Để trả thù anh mà em cất công tốn sức như vậy sao"?

"Ừm"

"Sau này đừng làm gì tốn sức, có anh nuôi".

"Em cũng không nghèo"

"....."

"Sau này khi ở cùng một chỗ, em muốn nhà chúng ta như thế nào"?

"Phải là một căn biệt thự đẹp nhất, sáng nhất thành phố, thêm nữa phải bự nhất Seoul"

"Vậy tháng sau chúng ta chuyển đến đó nhé".

Daniel cầm lấy chiếc chìa khoá đưa tới trước mặt Anh. Hắn tự hào về độ nhanh nhậy của bản thân.

"Anh mua rồi sao? Anh mua từ khi nào"?

"Đêm qua sau khi em ngủ, anh đã mua nó. Cưới em về không thể để em chịu khổ, không muốn em phải về ở nhà anh. Một khởi điểm mới cho cả hai chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, Jisung vừa đưa chìa khoá cho anh. Căn nhà sẽ do em trang trí".

"Còn căn biệt thự của em thì sao chứ"?

"Em muốn thế nào thì sẽ như vậy"?

"Nếu em theo anh về nhà anh, chẳng phải giống như bỏ nhà theo trai sao"?

"Anh sẽ rước em, như vậy sẽ là về nhà với chồng".

Cả hai cười lớn tiếng.

"Vậy em sẽ tặng nó cho một tổ chức từ thiện vậy".

"Ừm".

Nghĩ đến quãng thời gian anh chịu đựng mệt mỏi, sống trong hận thù hắn đau lòng. Cả đời này sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp cho anh. Khẽ ôm chặt lấy anh, hôn anh nhẹ nhàng say đắm. Tay hư hỏng bóp mông anh, hắn thì thầm vào tai anh:

"Hết đau chưa"?

Seongwoo đỏ mặt thẹn thùng, nhưng anh không muốn tách rời hắn thêm một giây nào nữa. Nếu còn đau anh cũng vẫn sẵn sàng cho hắn đè, bởi lẽ anh nhớ thương hắn rất nhiều.

Anh ôm cổ hắn mà hôn đáp trả, cả hai chẳng còn quan tâm nơi đây là đâu, mấy giờ trong ngày. Bọn họ cùng nhau say mê trong cơn cực khoái, chẳng ai dám làm phiền.

Tình yêu thanh xuân đứt đoạn, một khi được nối lại sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt được nữa.
---/////---

The End
Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro