Chương 5: Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Daniel có thường tới đây không"?

Tại một bối cảnh khác

"Quyển tạp trí Jean Bang Bang mà em đại diện hôm nay đâu rồi?"

Seongwoo loay hoay tìm kiếm nửa ngày, thậm chí còn lục tung cả phòng làm việc lên mà vẫn không thấy đâu. Hết bàn làm việc cẩm thạch màu trắng đang lộn xộn bao nhiêu giấy tờ, máy tính, bút viết cho đến bộ sofa da trắng sữa mới chuyển tới hôm trước; tiếp đến lại chạy tới kệ thuỷ tinh lớn chất đầy tạp chí cũ, bằng khen cùng một đống loại cúp chen chúc nhau. Trong khi đó, anh quản lý thân yêu hay còn gọi là Hwang Minhyun lại đang thảnh thơi ngả lưng vào ghế dựa, vắt chéo chân ngồi xem tin tức.

"Em tìm quyển tạp chí đó làm gì?"

"Em muốn lấy hình"

"Muốn thì để anh gọi người mang tới, em mất thời gian làm gì?"

"Đợi không được!"

Miệng thì nói vậy, nhưng thực chất Ong Seongwoo cũng không đủ sức để bới hết mọi ngóc ngách trong phòng lên, đành phải chờ người mang tới.

Hwang Minhyun nhắc lại lịch làm việc hôm nay cho Seongwoo một lần nữa, còn không quên dặn kỹ lưỡng những điều được nói và không được nói trong buổi họp báo bộ phim mới sẽ công chiếu tối nay. Seongwoo gật gật đầu, ậm ừ cho qua trong khi tâm trí đã thả bay đến một nơi xa xăm vô định.

"Tối nay 7h xong đúng không?"

"Ừm, em lại đến đó hả?"

"Thứ 4, em còn chỗ nào khác để đi sao?"

"Em đi cùng anh là được rồi"

"Gặp anh cả ngày, em chán rồi!"

Minhyun nghe vậy cũng chỉ "ừm" một tiếng, mặc kệ anh tuỳ ý làm gì trong thời gian riêng tư thì làm, miễn là đừng đi quá giới hạn. Buổi họp báo diễn ra khá thuận lợi, phóng viên vẫn lấp kín hội trường như mọi khi, fan đến la hét từ sớm cũng không phải chuyện lạ. Chỉ có là, hôm nay Seongwoo không tạo phản nữa, khiến Minhyun được dịp thở phào nhẹ nhõm.

Từ ngày làm quản lý cho tên ca sỹ này, anh cảm giác như mình đang ngồi trên đống boom trực chờ nổ bất cứ lúc nào. Cứ mỗi lần anh phải trả lời phỏng vấn Hwang Minhyun lại muốn lên cơn đau tim. Anh vừa mới cho người xử lý tháo gỡ bài báo nào đưa tin về phát ngôn của anh, thì bài báo khác lại đưa tin Seongwoo gây náo loạn. Nói đâu xa, nhờ cái từ " dại trai" để lấy lý do đi hát tại sinh nhật cho Lee Somi cũng đủ để Minhyun muốn độn thổ rồi. Cho nên ngày nào yên bình là anh hưởng thụ ngày đó, ngày hôm nay coi như anh gặp quí nhân phù trợ.

Ong Seongwoo xong việc từ sớm, tự lái chiếc Lamborghini Aventador trắng sữa tới trà quán Tea House. Từ ngày biết danh tính của chủ quán, Seongwoo cảm thấy cách trang trí nơi đây có phần sang trọng hơn, ấm cúng hơn, nhưng lòng anh lại khó hiểu mà cứ suy nghĩ mông lung nhiều hơn. Anh rất muốn chạm mặt hắn tại nơi đây, lại nhanh chóng xoá bỏ ý nghĩ ấy đi vì hắn đường đường là tổng tài PIO, việc gì phải đến chỗ này chứ. Có lẽ Kang Daniel chỉ tiện vung tiền, mở ra một quán trà sang trọng đẹp đẽ giữa lòng thành phố nhộn nhịp này vì thói quen và sở thích hồi niên thiếu. Lòng anh luôn rạo rực mỗi khi nhớ lại truyện quá khứ của bản thân. Những kỉ niệm ấm áp lôi kéo cho lòng anh muốn thời gian quay trở lại, nhưng hồi ức đau khổ lại thúc đẩy anh phải chạy thẳng đến tương lai mà bỏ qua hiện tại khó khăn này.

Như mọi lần, ông quản lý, gần 58 tuổi, luôn tiếp đón niềm nở, dành hẳn cho anh phòng VIP bên trái hành lang tầng trên. Có lần anh thắc mắc tại sao còn một phòng VIP bên dưới nhưng người này chưa từng hỏi anh có muốn dùng hay không. Có lần hỏi quản lý cũng chỉ ngập ngừng mấy câu cho qua rồi lảng qua chuyện khác. Seongwoo cũng không tò mò gì thêm, chỉ cần được ngồi phòng riêng quen thuộc thưởng thức trà là được rồi. Anh rất ít khi bắt chuyện cùng người này, mỗi lần gặp chỉ qua loa chào hỏi vài ba câu. Nhưng hôm nay Seongwoo lại làm lão ngạc nhiên khi hỏi:

"Kang Daniel có thường tới đây không"?

Lão quản lý suy tính một lúc rồi mới trầm giọng hỏi lại:

"Anh đang nói đến tổng tài Kang sao"?

"Vâng, đúng vậy" Vẫn giữ thái độ bình thản anh trả lời

"À, tổng Kang cũng thường đến để pha chế"

"Anh ta pha trà cho khách sao"? Seongwoo trợn tròn mắt nhìn người đối diện

"Không phải, tổng Kang chỉ đến để nghiên cứu ra công thức mới cho trà quán, sau đó thì hướng dẫn lại cho nhân viên pha chế cách làm. Tất cả tách trà cậu ấy làm ra đều tự tay đổ đi, không cho phép ai nếm thử. Ngay cả những người thân thuộc nhất cũng không có vinh hạnh này huống chi khách hàng" Lão quản lý trầm ngâm một lúc lâu. Giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối thêm vào:

"Trà cậu ấy làm thật sự rất thơm và đẹp mắt... nhưng chỉ có thể nhìn tuyệt đối không được thử"

Seongwoo ngẫm nghĩ một hồi lâu "ừm" một tiếng rồi gật đầu ra hiệu ông quản lý cho mình một tách trà như mọi khi. Seongwoo khó hiểu trong lòng khi nghĩ đến tách trà anh uống tại Lee gia, anh đã vẫn nghĩ đó là tách trà do Daniel pha chế mặc dù Somi đã khẳng định là không thể. Cho đến giờ phút này nói chuyện với ông lão quản lý xong anh lại ôm một suy nghĩ khác. Một cảm giác khó chịu, chua xót khẽ dâng lên. Có lẽ không phải hắn đích thân pha trà cho anh thật. Là anh luôn ảo tưởng tự lừa dối bản thân.

Vẫn như thường lệ Seongwoo ngồi trên gối êm, chân xếp bằng tư thế trà đạo. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm quen thuộc lúc nhân viên mang tách trà vào, thưởng thức từng ngụm trà nhỏ rồi lại ngắm nhìn những nét vẽ kiểu cách trên tường. Rất ít người biết đến mặt giản dị, thú vui tao nhã này của anh; trầm lắng như nốt nhạc nhẹ trong điệu ballad.

Có người từng nói, người uống trà là người vội vã, ngược lại người biết thưởng thức trà là người tĩnh lặng, trưởng thành mà kín đáo, nếu muốn yêu họ thì phải chủ động. Trong hai loại người đó, Seongwoo không có quyền chọn, bởi bản thân anh vốn đã thụ động, những việc khó anh không quen làm. Anh vu vơ hồi tưởng điều gì đó, rồi lại khẳng định mình hợp với việc thưởng thức trà hơn. Anh không vội vàng khi uống, anh tìm đến trà như tìm lại một thứ gì đã mất. Nhưng Seongwoo đâu biết rằng, người thưởng thức trà sẽ thử được rất nhiều loại trà, họ luôn tìm tòi và phá vỡ giới hạn, không bao giờ gò bó bản thân trong một khuôn mẫu nhất định. Còn anh, nếu không phải Trà Đào thì anh sẽ không đụng tới.

Thực chất Seongwoo đã có kế hoạch của riêng mình sau lần gặp mặt tại bữa tiệc sinh nhật đó, anh muốn chủ động tiếp cận hắn. Có vẻ anh hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì và cần gì, chỉ hành động khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Chiến thắng thế nào là chuyện của tương lai. Hiện tại điều đó cũng chẳng quan trọng với Seongwoo nữa, anh chỉ thích tận hưởng cảm giác ấm nóng tách trà kia mang lại, tựa như nó có sức mạnh để đẩy lùi sự cô đơn trống trải vào tận trong sâu thẳm. Lần đầu tiên, anh thấy bản thân thật sự hướng lòng về hắn, một người quan trọng đánh cắp trái tim anh.

----

Chương này đặc biệt cảm ơn bạn Ngọc đã góp ý sửa lỗi câu và chính tả giúp Ruộng nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro