Chương 7a: Một Ngày Tươi Đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đưa anh về".

Sáng sớm Ong Seongwoo tới salon làm tóc, trang điểm để ghi hình quảng cáo cho dự án phát triển du lịch của PIO ngay tại trụ sở chính của tập đoàn này. Tất cả mô hình, bảng thiết kế , đạo cụ đã được lắp đặt trong phòng hội trường từ sớm. Thợ nhiếp ảnh, người quay phim, đạo diễn và hàng loạt nhân viên đã sẵn sàng đợi Ong Seongwoo tới.

Hôm nay anh không khoa trương giống như lần diễn tại sinh nhật của Somi, nhưng lại thu hút người nhìn không kém. Cảm giác gần gũi thân thiện hơn rất nhiều so với đợt trước Daniel gặp.

"Chào Ong Seongwoo, cảm ơn anh đã tới" Kang Daniel vẫn lạnh lùng, đưa tay về phía trước có ý muốn bắt tay lịch sự.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi" Anh cười nói, rồi thuận tiện bắt lấy tay Kang Daniel.

Bàn tay của Daniel rất chắc chắn, ấm áp lạ thường, gây guốc nổi lên nhưng lại không thô cứng. Seongwoo cảm giác rạo rực trong lòng. Khác hẳn với bàn tay của hắn, tay anh thon dài, những đầu ngón tay nhỏ chạm vào tay đối phương, lòng bàn tay và mu bàn tay thật sự rất mềm mại. Nhưng lại hơi lành lạnh, khiến cho người đối diện chỉ muốn nắm mãi mà sưởi ấm cho.

Cả hai đều gượng gạo nhìn nhau, lúng túng rút cánh tay về. Ong Seongwoo theo người hướng dẫn tới phòng thay đồ.

Daniel khoanh tay đứng quan sát xung quanh tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, hắn cũng không còn lo lắng gì. Đạo diễn Choi thấy Daniel, liền nhanh chân bước tới bắt tay chào hỏi:

"Tổng tài Kang lại đích thân đến thị sát chúng tôi ghi hình sao"?

"Tôi cũng chỉ tiện ghé thăm thôi, phiền đạo diễn nhiều rồi" Daniel không nóng không lạnh nói ra một câu khiến người đối diện khó mà kìm lòng phấn khích. Đối với hắn dự án lần này rất quan trọng nhưng việc ghi hình quảng cáo hắn không cần thiết phải giám sát. Hắn đến là vì tò mò, hắn muốn chứng kiên tên thần tượng vạn người mê làm việc một lần.

"Chúng tôi sẽ không làm cậu phải thất vọng đâu"

"Cảm ơn" Daniel hờ hừng đáp trả thế nhưng vị đạo diễn này lại cho đó là lời thật lòng. Ông nổi tiếng kĩ tính, tất cả tác phẩm vào tay ông đều bùng nổ về chất lượng. Với người khác ông tuyệt nhiên phải trên cơ, thế nhưng đối diện Kang Daniel ông lại không muốn đắc tội với hắn. Thời thế thay đổi, ai biết ông còn đứng vững trong giới này bao lâu. Chỉ cần hắn ra tay ông liền hết đường kiếm miếng cơm.

Rất nhanh chóng mọi người đã sẵn sàng, Seongwoo từ phòng thay đồ ra, mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo và đôi chân thon dài của anh.

Anh đứng giữa một mô hình những toà nhà cao cấp được chiếu theo công nghệ 4D, thiết kế đẹp đẽ, và một bãi biển tươi mát. Seongwoo cứ thế mang tâm trạng thoải mái nhất, thư giãn nhất đứng tạo dáng diễn. Làn da anh đã trắng sáng, trang điểm lên còn làm nó trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ánh mắt tự tại hưởng thụ không khí của ngày nghỉ mát cứ thế toát ra. Biểu cảm, động tác linh hoạt, giọng nói ngọt ngào động lòng người.

Tất cả cảnh sắc đều là do hiệu ứng tạo ra nhưng Seongwoo lại có thể diễn một cách hết sức tự nhiên khiến cho cảnh tượng hiện lên chân thật phi thực tế. Những người đứng xung quanh quan sát không ngừng trầm trồ khen anh đẹp trai và nét diễn xuất thu hút của anh. Có người lớn tiếng:

"Cái thần thái này không phải sẽ khiến người ta muốn chạy đến nghỉ dưỡng nơi này ngay lập tức sao? Thật tài giỏi"

Đạo diễn nhìn vào hai màn hình lớn đang chăm chú thăm dò từng cử chỉ động tác của Seongwoo. Lão rất ít khi khen ai, lời từ trong miệng phát ra:

"Thật tốt, đẹp quá rồi"

Lời nói này bị những nhân viên gần đó nghe được, họ ngạc hiên nhìn ông với vẻ khó hiểu, hết sức kì quái, rồi lại nhìn nhau che miệng cười. Nhưng cũng không phản đối lời khen ngợi ông vừa nói ra, mà càng có cơ hội bày tỏ cảm xúc bị kiềm nén, cứ thế cơn mưa ca ngợi Seongwoo càng lớn.

Daniel đứng tại một góc phòng theo dõi quá trình quay. Hắn bất ngờ với tinh thần làm việc nghiêm túc của Seongwoo, hắn càng thêm đắm chìm vào thần thái và vẻ đẹp từ người kia phát ra.

Mỗi lần anh vô tình nhìn về phía Daniel đều bắt gặp ánh mắt hắn chăm chú nhìn anh. Anh lại tươi cười còn hắn vẫn giữ mặt lạnh đặt lên người anh. Daniel luôn như thế, hắn luôn tạo ra một bức tường vô hình với thế giới xung quanh, không ai có thể phá vỡ nó.

Không gian sang trọng, đèn điện chuẩn bị chu đáo, cùng với khả năng làm việc chuyên nghiệp của nhân viên và Ong Seongwoo buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi.

Lee Somi nghe ngóng tin tức thì hay biết, Ong Seongwoo tới ghi hình tại công ty của người yêu. Vậy nên hiển nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội gặp thần tượng lần này được. Somi mang đến một loạt đồ ăn ngon cho mọi người. Cô chạy đến, khoác lấy cánh tay Daniel mà nói:

"Anh cũng ăn cùng mọi người đi, em mua riêng cho anh pizza gà anh thích nhất đó."

"Được, sao em lại tới đây"? Daniel vẫn giữ nét mặt khó gần nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng mà nói với cô.

"Em nhớ anh, tới thăm anh có được không"? Somi càng bám chặt lấy cánh tay hắn mà nhõng nhẽo.

"...."

Nói xong, cô đã mang vẻ mặt hớn hở, ánh mắt thích thú nhìn thần tượng đang ngồi gần đó.

Ong Seongwoo quan sát cặp đôi đang quấn quýt nhau, yêu thương nhau, lại còn quan tâm người yêu thích ăn gì. Ong Seongwoo để ý xung quanh mới phát hiện Pizza khác đều có tôm mực. Anh cười vu vơ nhớ đến người nào đó trong quá khứ anh từng quen cũng dị ứng hải sản. Lòng anh nhói lên, tim trùng xuống, anh đang ghen, điều đó Seongwoo không thể phủ nhận. Trước kia anh luôn nhắc nhở người đó phải bỏ tôm ra mỗi khi đi ăn cùng nhau, vì nếu không người này nhất định sẽ phải nhập viện vì dị ứng. Nhưng bây giờ người ta đã có cô gái kia chăm sóc chu đáo rồi còn cần anh sao.

Cướp lấy tình cảm của người khác là sai trái, giành giật là thứ anh chưa bao giờ muốn. Nhưng không thể chậm trễ, ngay lúc này anh càng muốn chiếm lấy tình cảm của Daniel, nhìn cảnh ân ái của họ, lòng anh càng như bị mèo cào. Càng muốn khẳng định khả năng thu hút người khác của mình. Một mỹ nam như anh khi đã xác định mục tiêu, thì con mồi không thể thoát khỏi. Anh nhắn tin cho Minhuyn bảo muốn được Daniel đưa về ngày hôm nay.

Minhuyn đọc xong dòng tin nhắn từ Seongwoo, cầm điện thoại lên gọi cho Kang Daniel.

"Anh gọi có chuyện gì sao"?

"Hôm nay tôi bận việc, anh có thể đưa Seongwoo về giúp tôi không, em ấy không quen đi xe công ty".

"Để tôi cho người đưa anh ta về".

"Anh có biết Seongwoo của chúng tôi là ai không, ngôi sao lớn không thể hạ thấp bản thân ngồi lên xe của bất cứ ai được. Nếu anh không giúp, tôi sẽ gọi cho chủ tịch Park trực tiếp đến vậy".

"Thôi được."

Daniel đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn thế mà hết lần này đến lần khác hắn lại phải đi lo việc vặt cho tên ca sỹ này. Trong lòng có một chút khó chịu, một chút miễn cưỡng thoải mái, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt Seongwoo đang chăm chú nhìn mình. Cả hai thoáng tê liệt nửa ngày mang theo cảm giác hồi hộp khó tả.

Daniel tắt máy, quay sang nói với Somi:

"Em ăn xong rồi gọi xe về đi"

"Anh đưa em về được không"?

"Không"

"Tại sao chứ"? Somi đẩy cao giọng nói mang một vẻ hờn dỗi

"Anh bận"

Daniel dứt lời thì đi tới chỗ Seongwoo đang ngồi cách đó không xa, để mặc cô người yêu thẫn thờ đứng một mình.

"Tôi đưa anh về".

"Không cần đâu, tôi đang đợi quản lý tới".

"Anh ta mới gọi tôi nói không tới".

"Tôi đi xe công ty được"

"Tôi đưa anh về được" Daniel trầm giọng nói với Seongwoo.

"Có phiền anh không"?

"Không"

"Được".

Seongwoo vẫn vậy, diễn xuất trong phim hay đời thường đều rất đạt. Anh tuyệt đối không thể để cho người ta coi anh là loại dễ dãi, nhưng lại làm người ta có cảm giác phải bao bọc chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro