CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn bất ngờ của Kang Daniel cậu cứ thế mà đứng không nhúc nhích với đôi mắt vừa còn ngấn lệ nay đang mở to ra, Kang Daniel nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu mà có chút không khỏi bật cười.
"Đi về nào, tôi chở cậu."
"..."
"Cậu còn không chịu đi thì tôi làm thêm một lần nữa đấy."
"Ya! Cái tên chết tiệt nhà anh sao dám làm vậy lên mặt tôi, giờ còn đòi chở tôi về. Có chết mới đi!"
Kang Daniel nhíu mắt lại cúi xuống, mũi chạm mũi, hơi thở phào ra quyến rũ làm Ong Seongwoo không khỏi giật mình mà cảm thấy mặt mình đang trở nên đỏ bừng lên .
"Nếu cậu cứ đáng yêu thế này thì đừng trách tôi đó, vì tôi cũng có giới hạn chịu đựng thôi."
"Anh đừng có hòng mà doạ tôi,Ong Seongwoo tôi đây không sợ anh đâu."
"Thật chứ"
"Thật!"
Không biết lí do vì sao lúc này cậu lấy đâu bản lĩnh to gan mà dám thách thức Kang Daniel - Ceo của công ti thuộc tập đoàn Kang thị lớn nhất nhì.

Nghe xong, Kang Daniel đã ôm lấy Ong Seongwoo kề sát vào cơ thể mình. Từ từ hạ đầu xuống mà hôn vào môi của người đối diện, nụ hôn này không phải là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, mà là một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, đầy tính xâm chiếm. Kang Daniel mút những cánh môi hồng nhỏ bé, cắn vào môi làm Ong Seongwoo đau mà hé môi la lên "ah" một tiếng, lúc này chớp lấy cơ hội Kang Daniel đưa lưỡi ra mà triền miên cùng với lưỡi Ong Seongwoo, kịch liệt triền miên đến nỗi hai người dường như muốn tắt thở mới buông ra.

Kang Daniel nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì thẹn, vì giận của Ong Seongwoo mà muốn lật xuống mà ăn ngấu nghiến cậu nhưng sợ bé mèo nhỏ này sẽ thẹn hoá giận dỗi thì tiêu anh rồi.
"Giờ về được chưa nào bảo bối?"
"Đừng có gọi tôi là bảo bối."
"Nhưng tôi vẫn thích gọi."
"... Tôi mặc kệ Anh!.
Nói rồi Ong Seongwoo liền leo lên ngồi ở ghế phụ lái, khoanh tay lại mà hất khuôn mặt qua bên cửa xe để tránh mặt Kang Daniel, Kang Daniel cũng không nói chỉ nhìn cậu âu yếm vài giây rồi lại lên ga chở cậu về.

Khoảng hơn một tiếng sau cuối cùng cũng đến nhà cậu, Ong Seongwoo vui vẻ khôn siết, bầu không khí trong xe nãy giờ vừa tĩnh lặng lại tràn đầy sự ngại ngùng như muốn áp bức cậu vậy. Ong Seongwoo vội xuống xe thì tiếng nói của tên đáng chết kia phát ra.
"Ong Seongwoo"
"Sao?"
"..."
"Kêu tôi làm gì?!"
"Chỉ muốn nói là sáng mai tôi qua rước cậu đi học."
"Không cần, mai tôi bắt xe buýt đi là được"
"Không được! Cậu là bảo bối của tôi thì sao nỡ để cậu đi buýt được, vẫn nên để tôi chở thì hơn."
"..." Tên điên này mọi khoảng khắc đều muốn cậu bùng nổ mà phát điên chửi hắn đây mà.
"Thế nhé, mai mà tôi không thấy bản mặt cậu thì tôi đây không khách khí mà tông thẳng vào nhà đâu."
"Tên đáng chết nhà anh, coi chừng tôi rủa ba đời tổ tông nhà anh đấy."
"Hahah cứ tự nhiên vì cậu là tiểu bảo bối nên không sao tôi tha thứ hết."
"IC" Ong Seongwoo ném lại hai chữ chửi thề mà đi vào nhà với bộ dạng không khác nào con mèo đang xù lông cả. Kang Daniel nhìn như thế bắt anh không bật cười cũng khó. Ong Seongwoo nhà em thật khiến tôi phát điên đây mà.

Đã hơn hai giờ sáng, Ong Seongwoo vẫn cứ bồn chồn lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, cậu đã như vậy được gần hai tiếng rồi, mỗi lần nhắm mắt Ong Seongwoo lại cứ nhớ đến màn hôn triên miên giữa hai người và những từ "Bảo bối" từ chính miệng hắn nói ra. Không lẽ cậu đã bắt đầu để ý hắn? Không bao giờ, Ong Seongwoo ngồi dậy la lên rồi lắc đầu để phủ nhận cái ý nghĩ mới trôi qua. Ong Seongwoo hôm nay mày bên tên đáng ghét đó lâu qua nên điên theo hắn luôn rồi. Cậu ngồi dậy đi làm một tách coffe với câu đó mà lảm nhảm suốt.
.
.
.
Sáng sau, đã gần sáu giờ sáng, Seongwoo khẽ lay người chuyển động mà tắt đi đồng hồ báo thức. Ngồi chồm dậy, quầng mắt thâm đen đến đáng sợ chỉ sau một đêm mà nhan sắc cậu tụt đến thảm hại. Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ thêm nữa nhưng sợ hắn sẽ tông vào nhà cậu thật, nên gấp rút mà chuẩn bị mọi thứ liền.

6:30 Ong Seongwoo vội chạy nhanh ra ngoài thì đã thấy một chiếc xe đen đứng đậu trước nhà cậu.
"Anh đợi tôi lâu chưa?"
"Không hẳn."
"Ừm, thế thì may thật tôi cứ sợ anh đợi tôi lâu."
"Hahah hẳn là cậu đang quan tâm lo lắng tôi nghĩ"
"Không bao giờ!"
Ong Seongwoo vừa định đối xử tốt mà hắn lại nói một câu đầy ý nghĩa bên trong khiến cậu lại xù lông mà phản đối lời Kang Daniel.
"Thôi không đùa với cậu nữa, cậu muốn ăn gì?"
"Ăn ổ bánh mì là được rồi ngày nào tôi cũng ăn sáng như vậy."
"Sáng ăn bánh mì không sẽ không no với lại nó không dễ tiêu hoá, ăn cái khác đi."
"..." "Cứ theo anh quyết định đi." Cái tên Kang Daniel này lần nào bản thân đưa ra ý kiến cũng bị hắn gạt qua một bên, nên mệt không thèm đưa ý kiến hay cãi co gì với hắn thêm.

Kang Daniel dừng xe tại một quán ăn có vẻ ngoài sang trọng, nhưng bên trong nội thất mọi thứ đều đơn giản và ấm áp. Hai người ngồi ở ngoài hiên, những cơn gió mát mẻ lùa vào làm bầu không khí thêm phần dễ chịu.
"Này, tôi có mắc oán gì với anh phải không? Cho nên anh cứ liên tục làm phiền tôi như vậy."
Kang Daniel khoanh hai tay lại trước nở một nụ cười thật rạng rỡ về phía cậu.
"Ừ, cậu mắc oán với tôi nhiều lắm đấy. Chắc cả đời này cậu trả cũng không xong đâu."
"Anh đang có ý gì đây?". Ong Seongwoo nghe xong mà chau mày lại với những lời tựa như đang hâm doạ cậu khiến tâm trạng không khỏi lo lắng và sợ hãi hắn ta.
Kang Daniel rốt cuộc anh định làm gì tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro