..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bao lâu sau, Daniel giật mình thức dậy, cậu không dám mở mắt, những phút giây đầu tiên của não bộ được dùng để đánh giá tình hình hiện tại. Cậu vẫn đang ngủ trong tư thế ngồi, cả người vẫn chao nhẹ vì sự chuyển động của xe bus, vẫn là mùi hương quen thuộc vương vẩn ở đây. Lúc này, Daniel mới yên lòng mà mở mắt. Bắt gặp anh đang ngồi nhìn cậu, cậu mỉm cười.

- Xem ra anh thật sự giữ lời.

Anh lúng túng vì cậu lại mở mắt ngay lúc anh đang nhìn cậu chăm chú nhất, gò má bất giác ửng hồng lên, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, khẽ hắng giọng tìm chút bình tĩnh cho bản thân.

- Sắp đến nơi rồi.

Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ. Không còn là nét vắng vẻ thanh bình như ban sáng nữa. Những tòa nhà cao thật cao nối tiếp nhau, những chiếc hộp biết di chuyển cũng rất nhiều, chen chúc nhau trên đường cái. Người qua lại cũng rất đông, cảnh vật nhộn nhịp và nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Anh đưa tay mở cửa sổ, tràn vào không gian của xe bus là những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống. Có một chút giống thế giới của cậu, cuộc sống của Daniel vốn dĩ rất nhiều âm thanh. Có một chút khác với thế giới của cậu, cuộc sống của cậu vốn dĩ chỉ có một màu sắc.

- Thích chứ ?

Anh nhìn cảnh vật đông đúc bên ngoài, khẽ hỏi.

- Rất thích. Rất nhiều màu.

Daniel mê mẩn ngắm nhìn một thế giới mà cậu chưa thấy bao giờ.

- Buổi tối sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Sẽ có đèn, rất nhiều đèn với nhiều màu sắc. Và cả pháo hoa, những ngôi sao sẽ từ trên trời rơi xuống.

Giọng nói của anh thập phần phấn chấn. Xem ra anh rất yêu cuộc sống nơi anh ở. Daniel đưa tay chạm vào ba đốm sáng trên gò má anh.

- Ý anh là những cái này sẽ rơi xuống ?

Anh bật cười.

- Không phải đồ ngốc ạ. Pháo hoa rất đẹp, đêm nay cậu sẽ được thấy.

- Vậy còn đêm mai ?

- Lễ hội pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần.

- Vậy năm sau tôi sẽ được thấy đúng không ?

- Đúng.

- Tôi có được ngắm pháo hoa cùng anh vào đêm của năm sau không ?

Daniel nhìn vào đôi mắt của anh, cậu chờ đợi một câu trả lời cho tương lai của họ. Nhưng anh chỉ im lặng, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh rối bời nhiều cảm xúc. Daniel nhìn ra, có chút yêu thương, có chút tiếc nuối, cũng có chút đau lòng, cậu không thể nào hiểu được.

Xe bus dừng lại, chú tài xế quay lại nói lớn.

- Hai cậu trẻ, đến trạm cuối rồi.

Anh nhanh chóng rời ánh mắt cậu, đứng lên đi xuống khỏi xe bus, cậu vội chạy theo. Vừa bước xe, cả một thế giới mới mở ra, tuyệt vời vô cùng. Cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười trẻ con trên gương mặt, vô tư chạy loanh quanh, chỉ trỏ khắp nơi thích thú Anh nhìn cậu, bất giác phì cười, sau đó nắm tay cậu kéo đi.

- Đói chưa ?

Nghe anh hỏi, Daniel mới nhớ rằng từ sáng đến giờ chẳng ăn gì, bụng cũng nhanh chóng biểu tình một tiếng, cậu nhanh chóng gật đầu.

Anh dẫn cậu đến một con đường đông đúc với hai bên đầy những xe đẩy bán đồ ăn. Những màu sắc cuốn hút và âm thanh quyến rũ làm cậu không nén nổi khẽ nuốt nước bọt. Ngày hôm đó, anh mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon. Anh và cậu cứ ăn mãi, cho đến khi cả hai đi không nổi nữa, lại kéo nhau vào một căn phòng với một cái màn to thật to mà anh gọi đó là rạp chiếu phim. Trên màn hình chiếu một bộ phim kinh dị, những con người trong bộ dạng kì dị và máu me thoắt ẩn thoắt hiện làm Daniel sợ cứng người. Cậu la hét, rúm ró, bám víu vào cánh tay của anh, liên tục đòi đi về. Nhưng anh nhất quyết bảo phải coi cho biết, Daniel đành dở khóc dở cười ngồi xem hết bộ phim đáng sợ kia. Xem xong bộ phim, anh lại kéo cậu đến khu vui chơi. Ở đó quả thật rất thú vị. Anh dạy cho cậu cách ném bóng vào rổ, chỉ cho cậu chơi đua xe, cả bắn súng, rất rất nhiều thứ khác. Daniel chơi mãi chẳng chịu về, anh đành nắm đầu Daniel kéo ra khỏi khu vui chơi. Ra đến ngoài, trời đã tối hẳn, cả thành phố sáng đèn, những ngọn đèn sáng rỡ nhiều màu sắc sáng bừng trong đêm. Daniel ngơ người, ngắm nhìn thế giới của anh, thật sự đẹp đến động lòng. Anh dẫn cậu đi khắp những con phố nhiều màu sắc, lại chỉ cho cậu rất nhiều thứ mà ở nơi của cậu, cậu chưa bao giờ được thấy. Ở trên phố xuất hiện một nhóm người biểu diễn đường phố, cậu tò mò thích thú đứng xem. Họ làm những động tác rất nhanh, rất ngầu theo điệu nhạc mạnh mẽ, anh nói với cậu, họ đang nhảy. Cậu lại thấy những người ôm một cái thùng gỗ có dây, ở đó phát ra điệu nhạc nhẹ nhàng, anh nói với cậu, họ đang đàn. Bên cạnh có một cô gái hát theo điệu nhạc, thì ra đó là hát. Họ rời đi, Daniel bắt gặp một toà nhà cao chọc trời sáng đèn giữa trời đêm, cậu một mực đòi lên đó chơi. Anh cũng bỏ qua chuyện bản thân sợ độ cao mà chiều ý cậu, dẫn cậu lên đó. Lên đến nơi, cả thành phố nhộn nhịp màu sắc trở nên thu nhỏ ở phía dưới. Cảnh đêm trên đây thật đẹp, Daniel thu cả thành phố đã cùng anh đi qua vào mắt. Daniel bắt gặp những khối nhỏ đủ màu treo rất nhiều bên lan can, anh bảo đó là những ổ khóa, những người tri kỉ của nhau thường khóa ổ có ghi tên hai người lại, để xem như đó là biểu tượng của sự bền vững trong mối quan hệ hai người. Thế là Daniel đòi mua một cái ổ khóa, ghi tên cả hai để móc vào. Anh cũng gật đầu chiều ý cậu.

- Anh tên gì ? Để ghi vào ổ khóa.

- Chỉ cần ghi Kang Daniel - Thiên Thần là được !

Cậu mỉm cười gật đầu, thật sự ghi lên ổ khóa dòng chữ Kang Daniel - Thiên Thần rồi móc vào lan can, nơi đã treo rất nhiều những ổ khóa trên đó.

- Thật sự là chúng ta sẽ không xa nhau sao ?

Cậu hỏi khi đưa tay bấm ổ khóa lại. Anh im lặng không trả lời, nhìn ổ khóa đã được cậu bấm lại.

- Anh nói đêm nay sẽ có pháo hoa ?

Anh gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay rồi mỉm cười.

- Đi thôi !

___°°°___

Cậu và anh dừng lại bên một bờ sông, anh nói đây là sông Hàn. Ở chỗ cậu cũng có sông Hàn, nhưng cậu chưa bao giờ được thấy cả. Hai bên bờ sông rất đông người, xem ra ai cũng chờ lễ hội pháo bông năm nay. Ánh mắt anh cũng không còn nét điềm đạm, chợt ánh lên tia vui vẻ như đứa trẻ nhỏ chờ pháo hoa, miệng cũng cười nói thoải mái.

- Tôi rất thích thế giới của anh. Rất đẹp.

Cậu mỉm cười. Anh hài lòng gật đầu, ánh mắt đầy vui vẻ mà xoa đầu cậu một cái.

- Nhìn thấy pháo hoa, cậu sẽ thích thế giới của tôi thêm chút nữa.

- Xem ra anh rất thích pháo hoa ?

- Pháo hoa là thứ tôi thích nhất.

- Còn anh là điều mà tôi thích nhất.

Daniel nhẹ nhàng nói. Anh lặng người nhìn cậu. Ánh mắt của cậu lúc này, sáng hơn ánh trăng mà anh vừa chỉ cậu lúc nãy.

- Tôi muốn năm sau vẫn được xem pháo hoa cùng anh. Anh nói xem, năm sau chúng ta còn được gặp nhau không ?

Đôi mắt trong veo của anh khẽ động, là nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt. Chỉ lọt được một nét cảm động, còn lại là thập phần đau lòng. Anh định nói điều gì đó, nhưng chợt giữa bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ. Anh và cậu cùng nhau nhìn lên bầu trời, là sao trời đang rơi. Những đốm sáng lấp lánh đua nhau rơi xuống, đẹp đến ngỡ ngàng. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, anh quay mặt lau đi giọt nước mắt, cố gắng lấy lại nụ cười, đưa tay chỉ lên những đốm sáng vỡ òa giữa trời rồi rơi xuống mặt nước.

- Đó là pháo hoa, là điều cuối cùng tôi muốn chỉ cho cậu.

Cậu nhìn anh, lắc đầu.

- Điều cuối cùng anh chỉ cho tôi, là một nụ hôn.

Nói rồi, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, chạm nhẹ vào ba ngôi sao trên gò má, sau đó nhẹ nhàng đặt môi xuống môi anh. Trên đầu, một đốm sáng vỡ vụn lấp lánh rơi xuống. Trong mắt anh, một giọt nước cũng vô thức rơi ra ngoài.

Nụ hôn nhẹ, thoảng qua rất nhanh. Chỉ là một cái chạm môi rất khẽ, nhưng tim của anh và cậu lại đang đập rất mạnh. Những pháo hoa vẫn tiếp tục nổ vang trên đỉnh đầu.

- Cảm ơn cậu, đã cho tôi được nhìn pháo hoa lần cuối cùng. Còn bây giờ, cậu phải tỉnh dậy thôi.

Anh cười nhẹ rồi bước lùi về phía sau, ngày một rời xa cậu.

- Đợi đã...

Daniel có linh cảm cậu sắp phải xa anh, không hề có ngày gặp lại. Bao điều muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

- Cảm ơn cậu, Kang Daniel.

- Không... Đừng đi! Đừng!

___°°°___

Daniel giật mình mở mắt, ánh sáng trắng mờ mờ làm cậu bất giác nheo mắt lại. Chói quá...! Daniel phát hiện hình như mình vừa khóc, thì ra là một giấc mơ, chân thực đến đau lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, tràn vào mũi không phải là mùi hương thanh mát trên tóc anh, mà là mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Trước mắt cứ mờ mờ không thể nhìn rõ bất cứ điều gì, Daniel đưa tay lên sờ mắt, phát hiện trước mắt bị quấn một dải băng trắng.

- Daniel-ssi? Cậu tỉnh rồi? Chúc mừng cậu, cuộc phẫu thuật ghép giác mạc đã thành công.

Daniel từ ngày bé đã bị mù bẩm sinh. Cậu chưa một lần thấy bất cứ màu sắc gì khác ngoại trừ một màu đen nhàm chán. Giấc mơ vừa rồi, xem ra là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng được nhìn thấy. Ca phẫu thuật ghép giác mạc cuối cùng cũng thành công, một cơ hội rất hiếm hoi của người vốn bị mù bẩm sinh.

- Daniel à, con chuẩn bị nhìn thế giới chưa ?

Giọng mẹ cậu nghẹn lại. Cuối cùng, đứa con trai của bà cũng có thể nhìn được mọi thứ.

Dải băng trắng trước mắt mỏng dần, mỏng dần. Mắt tiếp nhận ngày một nhiều ánh sáng. Lớp băng cuối cùng được mở ra, Daniel nheo mắt lại vì lần đầu tiên suốt 23 năm, mắt tiếp xúc với ánh sáng. Một hồi rất lâu sau, Daniel mới có thể mở mắt nhìn xung quanh.

- Daniel à ? Con thấy mẹ không ?

Người phụ nữ nghẹn ngào lau nước mắt. Nghe được giọng nói quen thuộc, Daniel hồi hộp hỏi.

- Mẹ ?

- Mẹ đây.

Người phụ nữ ôm cậu vào lòng khóc nấc. Vị bác sĩ đưa cho cậu một chiếc gương.

- Cậu muốn nhìn thấy gương mặt của mình không ? Cậu rất là ưa nhìn đó.

Daniel nhận lấy chiếc gương từ tay bác sĩ, run run khẽ đưa lên đối diện khuôn mặt. Cậu chợt nở một nụ cười, bắt gặp qua lớp gương, đôi mắt đỏ lên ực nước. Quả thật, cậu có một ngôi sao dưới đuôi mắt phải. Trong giấc mơ vừa rồi, anh đã cho cho cậu được thấy chính mình dưới mặt hồ phẳng lặng. Daniel như nhớ ra điều ra đó, cậu buông chiếc gương xuống, hướng về phía cửa sổ phòng bệnh mà bước đến. Cảnh vật vừa xuất hiện trước mắt, nước mắt đã đua nhau rơi đầy trên gương mặt điển trai.

- Anh à... Tôi thật sự đã ở trong thế giới của anh rồi.

Thành phố mà cậu đã từng cùng anh trải qua, chính là Seoul, nơi cậu lớn lên suốt 23 năm với bóng tối. Bên ngoài lớp kính, là một thành phố nhộn nhịp, đầy sắc màu. Những ánh đèn sáng rực làm nổi bật cả thành phố. Daniel nhìn lên bầu trời, giữa màn đêm, có ba ngôi sao sáng lấp lánh.

- Anh...là thiên thần thật sao ?

___°°°___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro