|two|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, cái này không ổn..."

"Cái này cũng không đâu"

"Không được, em muốn sự xuất hiện của em phải..."

Anh quản lý ngước mặt nhìn cậu.

"Phải thế nào?"

"THẬT. SỰ. BÙNG. NỔ".

Seongwoo lại tiếp tục ngồi co mình trên ghế sofa, đọc và nghiên cứu kĩ từ kịch bản phim này sang kịch bản phim khác. Cái này không ổn, cái kia cũng không xong. 

Từ lúc Seongwoo xuất hiện lần đầu tiên trong mv ca nhạc của Daniel, cậu liên tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các chuyên mục dạng như: "Ai sẽ nam diễn viên lý tưởng cho bộ webton chuyển thể này?".

Cơ hội cho cậu xuất hiện trên truyền hình là rất nhiều, nhưng dường như Seongwoo vẫn chưa tìm thấy kịch bản thật sự phù hợp với bản thân mình.

Nhớ có một lần, có vẻ là một ngày đẹp trời của hai năm trước.

"Nè, cậu thấy tôi có nên nhận đóng vai nam thứ là một tiền bối ở trường đại học không?"

"Đã thanh xuân vườn trường mà lại còn là vai phụ, một là sống chết đâm đầu theo đuổi nữ chính, hai là bị nữ phụ dắt mũi lừa gạt".

"Là vai nam thứ, không phải phụ..."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, có khi vai nam phụ còn bị nữ chính xa lánh".

Seongwoo cứng họng, tay dứt khoát dập máy.

"Cúp máy đây".

Cũng là một ngày đẹp trời khác của một năm về trước, Seongwoo lại gọi điện tham khảo Daniel về dự định nhận vai diễn mới của mình.

"Tôi nhận vai là bác sĩ cậu thấy thế nào, là vai nam thứ".

"Lại là nam phụ á?"

Tình huống này hình như Seongwoo đã từng gặp qua?

"Là vai nam thứ...."

"Đã đóng vai nam thứ mà còn là bác sĩ chỉ có thể là phẫu thuật gặp sự cố xong bị kiện tống vào tù".

"Cúp máyyyyyyy".

Tiếng dập máy làm Daniel bật cười, nụ cười của cậu bỗng khựng lại vì trong đầu lại nãy ra một tình huống vô cùng kì quái.

"Có muốn bác sĩ Ong khám cho em không?".

Seongwoo ngồi trằn trọc thêm 30 phút nhưng vẫn bó tay với đống kịch bản, cậu đứng dậy vươn vai, ngáp vài cái rồi duỗi thẳng người.

Anh quản lý nhanh tay quay lại khoảnh khắc ấy và đưa cho cậu coi. Seongwoo chẳng nghĩ ngợi nhiều mà up thẳng lên SNS với caption: "Bị quay lén đó ♡"

"Anh, em ra ngoài mua ít đồ, ngồi một hồi chắc em xỉu mất, ra ngoài cho tỉnh táo lát chiều lại còn đi ghi âm".

Cậu vút nhanh trước khi anh quản lý kịp phản ứng, nếu không chắc chắn cậu sẽ không được cho ra khỏi công ty.

Tay phải của Daniel đang cầm mấy gói ramen chuẩn bị bỏ vào giỏ đựng hàng phía dưới chân bỗng khựng lại. Tay trái replay lại video cậu vừa coi trên điện thoại.

Là video mà Seongwoo vừa up lên SNS.

Daniel coi đi coi lại năm lần liên tiếp, miệng bỗng vô thức thốt ra một âm thanh đủ cho người đứng gần đó nghe:

"Mèo Ong Seongwoo".

Kịch bản này có vẻ rất giống với phim thần tượng Hàn Quốc, nhưng không, là thật.

Ong Seongwoo đứng xoay lưng lại ở phía đối diện, đang phân vân không biết nên chọn snack khoai lang hay snack mật ong.

"Đây là giọng của..."

Trong lúc đang phân vân, người phía sau lưng cậu vẫn tiếp tục replay lại đoạn video, sau đó lại tiếp tục nói

"Đáng yêu quá".

"Hệt như Rooney".

Seongwoo nghe đến đây thì đã chắc chắn người phía sau lưng mình là ai, tên nhóc này còn dám so sánh mình với mèo nữa chứ.

Nhưng sao Seongwoo lại hồi hộp đến thế nhỉ, phải chăng là cậu sắp được gặp người mà mình quen suốt ba năm nay nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại?

Seongwoo chầm chậm xoay người lại, đưa tay lên, dùng ngón trỏ gõ nhè nhẹ vào bả vai người trước mặt mình.

Seongwoo lúc này nghĩ gì nhỉ, đơn giản chỉ là cậu rất rất vui.

Daniel đang trước mặt cậu, gương mặt ngạc nhiên hết cỡ, tay nhanh chóng nhấn nút khóa màn hình điện thoại lại.

Xì, tưởng tôi không biết cậu coi gì hả, biết hết rồi nhé.

Chưa kịp để Daniel hết bất ngờ, Seongwoo lên tiếng

"Hi, Daniel".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro