Lạ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel là sinh viên năm cuối khoa Nghệ thuật. Cả ba người bạn trong kí túc xá của cậu cũng vậy. Nhiều lúc, cậu thấy mình thật may mắn khi đã học ở Seoul. Ở nơi này, Daniel gặp được những người bạn thú vị như Jihoon, Jaehwan làm cuộc sống học đường của cậu thêm vui vẻ.Nhưng làm cậu thấy may mắn nhất là được gặp Seongwu.

---

Daniel không biết mình thích SeongWu từ bao giờ.
Cậu chỉ biết, cậu yêu cái cách Seongwu hậu đậu, yêu cái cách Seongwu mỉm cười...
Hay nói đơn giản, cậu yêu Ong Seongwu.

---

Cứ mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại rủ Seongwu đi dạo. Ngắm nhìn bóng hình của người kia tắm trong ráng chiều cam đỏ của hoàng hôn, trông Seongeu đẹp hơn bao giờ hết. Lúc đó, Daniel sẽ đi chậm lại rồi lặng lẽ đem bóng hình nhỏ bé của người kia, khảm lại từng nét trong tâm trí. Trái tim của Daniel chợt thổn thức, từng luồng ấm nóng tràn ra khỏi trái tim cậu. Bây giờ, cậu đang đứng cùng người mình thương, đi dạo dưới mặt trời đỏ rực, chỉ mong có thể mãi mãi như vậy.

Nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, Seongwu xoay người hỏi Daniel:

- Cậu nghĩ gì mà thất thần nãy giờ vậy, về đi ăn thôi.

- À, chỉ là tớ thấy thật lạ.

- Cái gì lạ?

- Tới bây giờ tớ vẫn không tin là mình lại được nắm tay người tớ thích, nó cứ như mơ ấy. Haha

- Đúng vậy, không phải ai cũng có diễm phúc nắm tay bổn đại gia đây đâu. Daliet nhà ngươi nên cảm thấy vinh dự điiii!

- Rồi rồi, thật là...

 Daniel cúi xuống, đặt lên môi Seongwu một nụ hôn. Cậu yêu người kia. Yêu rất nhiều.

Mặt trời vẫn cứ chói lọi, Trái đất vẫn cứ quay, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có tình yêu mà Daniel dành cho Seongwu, Seongwu dành cho Daniel là càng lớn.

Nếu tình yêu có thể đếm bằng những vì sao, có lẽ cậu và Seongwu đều sẽ có một dải ngân hà...

------------------------------------

Seongwu cũng không biết mình yêu Daniel từ bao giờ.

Mà, yêu cũng cần lí do ư?

Không đâu, cậu biết mà. Con người ta khi yêu, đều là những kẻ dại khờ. Ta cứ tìm kiếm một bông hoa cao vút, nhưng sau này mới nhận ra, bông hoa đẹp nhất luôn ở cạnh bên ta. Tình yêu không cần một khuôn mẫu nhất định. Ta đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời, để rồi sau này, khi gặp đúng người, đúng thời điểm, những hình mẫu ấy cũng không còn cần thiết nữa rồi.

Cậu không phải mẫu người của tớ, không phù hợp với tiêu chuẩn của tớ nhưng tớ lại thích cậu, lạ nhỉ?

Cậu có thể không phải người đầu tiên, nhưng cậu lại có thể phá đi hàng phòng thủ kiên cố của tớ, làm trái tim của tớ không thể chứa thêm ai khác ngoài cậu, lạ nhỉ?

Cậu cũng là người tớ cho là ngoại lệ, cậu bừa bãi, thân thiện quá mức, hay kể cả ngốc đến mấy, nếu là cậu thì vẫn không sao, lạ nhỉ?

Tim tớ đập mạnh khi cậu bên cạnh tớ, khi cậu nhẹ nắm tay tớ, khi môi chúng ta chạm nhau. Dù là mười hay hai mươi,hay thậm chí là khi tớ già đi, tim tớ vẫn đập mạnh khi bên cậu, lạ nhỉ?

Tớ muốn mọi người biết, tớ có cậu hạnh phúc biết bao. Nhưng tớ không muốn người ta biết cậu. Tớ không muốn ai ngửi được mùi hương của cậu. Không muốn ai thấy ánh mắt ôn nhu của cậu. Không muốn ai nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Không muốn ai nếm được vị ngọt của mật ong trên môi cậu. Ngoài tớ. Lạ nhỉ?

Có thể, là vì tớ yêu cậu chăng?

Haiz, tình yêu đúng là làm người ta trì độn mà.

---

180826

sép

viết cho sinh nhật cậu, viết cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro