Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _Em kia! Mau ngồi dậy chép bài cho tôi!!

Seongwoo hậm hực gắt cậu học sinh đang dụi mặt xuống bàn ở cuối lớp, nhưng có vẻ như cái tên to xác ấy chẳng đoái hoài gì đến anh cả

_Tôi nhắc lại, nếu em không chịu học hành nghiêm túc thì tôi sẽ...

_Sẽ làm sao ?

Một giọng nói trầm đầy khiêu khích ngắt ngang giọng của Seongwoo, cái tên ấy cuối cùng cũng chịu trồi mặt lên mà đáp lại anh bằng một ánh mắt hết sức khinh thường. Cả lớp học im phăng phắc, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía cậu học sinh cá biệt và người thầy đáng thương đang bất lực không biết phải làm sao.

Seongwoo cứng họng không biết phải trả lời như thế nào, cảm thấy có một cục tức nghèn nghẹn ở cổ. Seongwoo lắc đầu ngao ngán rồi cố gắng giữ bình tĩnh lấy lại nhịp để tiếp tục tiết dạy của mình nhưng, cái tên to xác ấy vẫn không chịu ngừng khiêu khích anh:

_Ồn ào quá đấy, chẳng ngủ nghê được gì cả !! - Hắn gầm gừ

Seongwoo đứng hình trước câu nói của cậu học sinh cuối lớp, thật là quá đáng mà

_Đây không phải là nơi để em ngủ đâu !!!

_Chậc chậc...Ông không biết phép lịch sự giữ yên lặng cho người khác ngủ à ? - Hắn tặc lưỡi

_Em đi ra ngoài cho tôi!

_Ông mới là người phải ra ngoài đó.

Gã cá biệt chốt hạ một câu khiến cả lớp ai nấy đều "Ồ" lên kinh ngạc. Seongwoo dù giận đến đỏ mặt tía tai cũng không còn lời lẽ nào để đáp lại nữa, đành lặng lẽ quay lưng lên bảng tiếp tục tiết học mặc cho cả lớp đang nhốn nháo lên vì thái độ của cậu học sinh kia.

Đã một tuần kể từ khi Seongwoo được phân công làm chủ nhiệm của lớp 12H1, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đúng 7 ngày anh phải gân cổ lên với cậu trai kia để rồi lại bất lực như thế này đây.

Seongwoo là một thầy giáo ở miền quê được chuyển công tác lên thành phố để dạy học, ở một nơi lạ nước lạ cái như thế này đã là một việc quá khó khăn đối với những người nhút nhát như anh rồi. Thế nhưng những tiết dạy trên lớp còn khiến Seongwoo cảm thấy áp lực hơn vì học sinh ở đây "lì" quá, không ngoan như ở quê của anh. 


~~~~~~~


_Thầy ơi, em đến nộp sổ đầu bài. Thầy ơi...thầy!!

Seongwoo giật mình khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ đang chạy ngang trong đầu. Trước mặt anh là một cậu nam sinh cao ráo có gương mặt hết sức thanh tú đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng

_Thì ra là lớp trưởng Minhyun đây mà, em đến nộp sổ đầu bài sao 

_Dạ. Thầy có chuyện gì thế ? Đã trễ rồi sao thầy còn chưa về ?

_Thầy ngồi suy nghĩ một số chuyện thôi, về cậu học sinh lúc sáng...

_À...Là Kang Daniel, em xin thay mặt cậu ấy xin lỗi thầy ạ, mong thầy đừng buồn

Cậu nam sinh cúi đầu xin lỗi Seongwoo, trông tác phong mới nhanh nhẹn và nhẹ nhàng làm sao, thật ra dáng lớp trưởng

_Thầy không sao đâu. Nhưng Daniel trước giờ vẫn như vậy sao ? - Seongwoo lo lắng hỏi

_Dạ...vì cậu ấy có hoàn cảnh đặc biệt. Mà thôi trễ rồi, em xin phép về trước, thầy cũng tranh thủ về đi trường sắp đóng cửa rồi đấy.

_Về cẩn thận nhé!

Seongwoo chào tạm biệt Minhyun rồi cũng thu dọn chuẩn bị về nhà. Thật ra lí do ngày nào anh cũng ngồi trong phòng giáo viên đến khi trời sẫm tối là vì khi về nhà cũng chỉ có một mình, trong thành phố xa hoa rộng lớn này anh lại chẳng có lấy một người bạn...  

~~~~~~~~~

  _Anh Daniel ơi! Em ở đây nèee 

Một cậu nhóc khối dưới hớn hở vẫy tay lia lịa, tay kia cầm một món đồ gì đó được gói rất cẩn thận 

_Thấy rồi. Em có cần phải la ơi ới lên như thế không. Cũng may đây là sân thượng... - Daniel lầm bầm 

_Thì mình gặp khách hàng mình phải niềm nở chứ anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ nhãn hiệu bánh ngọt Pặc Chố Chang của em nhaaa. Nhưng mà sao lần nào anh mua cũng phải bắt em leo lên tận đây để giao bánh thế ? 

Cái tên Jihoon kia thật là lắm chuyện. Thì lí do đơn giản là vì Daniel rất thích ăn bánh ngọt, nhưng lại không muốn để mọi người biết được một học sinh nổi tiếng cá biệt như cậu lại có cái sở thích trẻ con này, nên là hẹn lên đây lấy bánh cho vắng, thế thôi 

_Ờ thì... - Daniel ậm ừ 

_Thì sao anh ? 

 _Lên đây cho mát chứ sao !! Hỏi lắm ! 

_Giữa trưa nắng leo lên sân thượng mà bảo mát, điên... - Jihoon lí nhí 

_Nói cái gì đấy ? 

Daniel lườm một phát sang cậu nhóc bên cạnh làm nó chẳng dám hó hé thêm một lời nào nữa. Cá biệt thì cũng có cái quyền của cá biệt chứ, chẳng ai lại dại đi chọc giận một người như cậu cả 

_Nếu em xong chuyện rồi, em có thể đi - Daniel đánh mặt về phía lối cầu thang đi xuống, nhẹ nhàng đuổi khéo cậu nhóc 

_Chưaaa. Em còn một chuyện muốn hỏi anh... - Jihoon lại bộc phát tính lắm chuyện của mình, tiếp tục nán lại để moi thêm thông tin 

_Cái gì nữa ? - Daniel nhăn mặt

 _Nghe nói anh vô lễ với thầy giáo mới lắm hả. Cũng may là thầy ấy hiền đấy nhé, gặp người khác làm căng lên thì anh lại khổ. Nhưng em thấy trông thầy Ong cũng đáng yêu mà, sao anh...

 _Em phiền quá rồi đó Jihoon !! Anh ghét cay ghét đắng cái ông Ong gì đấy, và chuẩn bị ghét luôn cả em đó 

Daniel bực tức quát khiến cậu nhóc tội nghiệp hoảng hồn mà chạy mất dép. Tính ra thì nó đi giao bánh trong trường cũng chỉ để gặp hết người này đến người kia tám chuyện chứ có tốt lành gì, nếu không vì bánh chỗ nó giá cả phải chăng thì cậu cũng chẳng thèm mua đâu, phiền chết được. 

Rồi sau đó lại có một người to xác lén lút ngồi "măm măm" bánh ngọt một mình trên sân thượng 

"Thích ghê..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro