Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tối hôm ấy lại có một người không ngủ được nằm lăn lộn trên giường vì bị mất hình tượng. Hôm nay Daniel rảnh, cu cậu đã lên kế hoạch là sẽ ngủ sớm ấy thế mà cứ hễ nhắm mắt lại thì cái tình huống éo le lúc sáng lại hiện lên trong đầu

"Chết tiệt thật, cái gã thầy giáo lắm điều !! Ra về rồi thì về đi còn bày đặt ngồi ở lại soạn giáo án làm gì..."

Daniel vừa lật mình vừa thầm rủa người thầy giáo "vô tội". Cậu học ở cái trường này từ trước đến giờ chưa có ai phát hiện ra được điểm này, ấy thế mà cái tên Ong Seongwoo ấy vừa chuyển đến có một tuần lại bắt gặp được ngay cái khoảnh khắc "thần thánh" ấy. Cái mặt hắn lúc phát hiện cậu bị xấu hổ thì cười phớn phở ra như kiếm được vàng trông mắc ghét, lại còn đe dọa "Từ nay nếu em không chịu nghe lời tôi học hành đàng hoàng thì tôi sẽ kể cho cả trường biết đấy nhé". 

Daniel không chơi với nhiều bạn bè nên cái hình tượng này mất cũng không sao, nhưng mấy đứa em khối dưới thì thần tượng cái phong cách "cá biệt cool ngầu" của cậu lắm, nếu để chúng nó biết thì còn coi cậu ra gì nữa.

Daniel vò không thương tiếc mái tóc vô tội, mặt nhăn nhó khó ở cố gắng nghĩ cách để đối phó với tên thầy giáo thối kia. Bỗng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cậu

"Hay là mình cũng tìm hiểu điểm yếu của hắn, thế thì sẽ không còn phải sợ nữa"

Daniel đập tay lên đùi cái "bốp" thỏa mãn với cách mà mình vừa nảy ra, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh

"Mày thông minh thật đấy Daniel. Seongwoo ông dám thách thức tôi ư, kì này ông chết chắc rồi"

~~~~~~~~~~


Sau cái sáng kiến hay ho tối qua thì hôm nay Daniel đã bắt tay ngay vào kế hoạch, cậu quyết định từ nay sẽ theo dõi Seongwoo để có thể tìm ra được điểm yếu của anh. 

Cu cậu bắt đầu từ việc cố gắng không nằm dài ra bàn ngủ trong tiết của Seongwoo nữa. Thay vào đó, con người to xác ở cuối lớp hôm nay lại ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn thầy giáo kiến ai cũng bất ngờ. Daniel cố gắng ngắm Seongwoo cho thật kĩ, để ý từ từng chi tiết trên gương mặt anh cho đến những cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất. Về phần Seongwoo hôm nay, anh cũng hơi giật mình khi thấy Daniel đang chăm chú "nghe giảng", trong lòng thầm nghĩ cái thằng nhóc này ngày thường lì lợm lắm nhưng không lẽ vì một câu đe dọa của anh mà trở nên ngoan ngoãn hay sao. Điều này khiến Seongwoo cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng dẹp những suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi tiếp tục tiết dạy. Dù sao thì một Daniel "chăm chú" cũng tốt hơn một Daniel ngủ ngáy khò khò trong lớp chứ.

Tiết học đã sắp kết thúc nhưng Daniel vẫn chưa bắt được lỗi nào từ người kia cả, cậu thở dài thất vọng rồi lại trườn người nằm ra bàn.

"Hôm nay xem như là công cốc rồi, phí cả một giấc ngủ ngon"

Tiết học ngày hôm ấy diễn ra êm đềm đến lạ, một thầy một trò đều tập trung vào chuyên môn của mình, ai làm việc nấy một cách chăm chú mà quên đi những cuộc đấu ỏm tỏi khẩu ngày thường. 

~~~~~~~~~

Tiết trời thu tháng tám se lạnh với những cơn gió tinh nghịch cứ vờn mãi trên những tán cây đang rụng lá, thổi qua người thầy đi bộ đằng trước rồi đến cậu học sinh đang lẽo đẽo theo sau. Daniel lén lút dắt chiếc mô tô đã cũ của mình thật nhẹ, hôm nay nhất định cậu phải biết được nhà của Ong Seongwoo. Cậu học sinh to xác cứ thế mà bước những bước chậm chạp theo chân thầy giáo, chốc chốc khẽ đứng lại theo nhịp điệu của người đi trước. Cái tên Seongwoo này đi bộ gì mà chậm rì rì chẳng biết bao giờ mới tới. Nảy giờ cậu đi theo anh cũng đã hơn ba mươi phút mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu tới nhà.

"Chẳng lẽ mỗi sáng tên này phải đi bộ một đoạn xa như vậy để đến trường sao ?"

Daniel thầm nghĩ, trong đầu đang tưởng tượng ra viễn cảnh nếu Seongwoo mà dậy muộn như cậu thì sẽ như thế nào mà không để ý người trước mặt đã dừng lại từ bao giờ. Daniel cứ thế dắt xe tới chỗ Seongwoo, vừa đến trước mặt anh thì liền bị gọi lại

_Học sinh Daniel! Đi đâu đây ? - Seongwoo lên tiếng 

"Chết cha, lộ tẩy rồi" - Daniel giật bắn mình

_Đi chơi! - Daniel để lại hai từ rồi phóng lên xe định chạy đi

_Tôi bị lạc rồi, giúp tôi với... 

Seongwoo nhanh chóng níu lấy yên xe của cậu mà cầu cứu, trông vẻ mặt của anh bây giờ mới tội nghiệp làm sao. Thì ra từ nảy đến giờ con người ấy bị lạc chứ không phải nhà xa như thế, thảo nào cứ dắt Daniel đi vào hết con hẻm này đến con hẻm khác cùng với chiếc mô tô còn to xác hơn cả cậu nhiều lần. 

Sắc mặt Seongwoo có tí nhợt nhạt vì phải đi bộ khá lâu, mồ hôi nhễ nhại loang ra làm sậm màu một khoảng trên chiếc sơ mi mà anh đang mặc.

Daniel đã định bỏ chạy đi luôn nhưng Seongwoo thì cứ vịn vịn lấy cái yên xe, trông anh thật sự không ổn rồi, nếu để anh lại đây nhỡ có gì thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro