#Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel nhìn quanh, vẫn căn nhà đó, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là thiếu mất một bóng hình. Thói quen sinh hoạt của anh cũng dần thay đổi. Đêm anh không ngủ được sẽ ra ban công hút thuốc, vì hút trong nhà sẽ ám mùi, là cậu không thích điều đó.

Dạ dày anh cũng thường xuyên đau, vì anh liên tục bỏ bữa, chỉ ăn qua loa để kiềm chế cơn đói và cắm đầu vào công việc để không nghĩ đến cậu nữa.

Mỗi lúc rãnh rỗi, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cậu, đến những việc đã cùng cậu trải qua suốt khoảng thời gian yêu nhau, nhớ nụ cười của cậu, những nụ hôn của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ dáng hình của cậu.

Từ khi cậu đi, anh chưa từng động chạm vào đồ của cậu trong căn nhà này, mọi thứ đều vương vấn hơi ấm của cậu, anh vẫn giữ nguyên mọi thứ như chờ đợi ngày nào đó cậu trở về sẽ không thấy bở ngỡ.

Anh tin, ngày nào đó cậu sẽ trở về, về bên cạnh anh.

Ánh mắt anh trống rỗng nhìn trần nhà, tay vuốt ve khoảng trống bên cạnh, nơi cậu từng nằm mà ôm lấy anh kể những cậu chuyện cười thú vị do cậu nghĩ ra. Tâm trí anh dường như đã rời bỏ anh, phiêu lãng về những ngày xưa giữa anh và cậu.

Trước mắt anh là một người con trai có vẻ ngoài rất đẹp, mang khí chất của một người nổi tiếng, rất hút mắt người nhìn. Người đó cười rạng rỡ bắt lấy tay anh, giọng cậu thanh lãnh giống như con người cậu, cậu nói: "Xin chào, tôi là Ong SeongWoo."

Từng vẻ mặt cậu hiện qua mắt anh như một bộ phim ngắn. Vẻ mặt rạng rỡ của cậu khi vui, vẻ mặt ủy khuất của cậu khi có chuyện không như ý, hay dáng vẻ giận dữ của cậu khi anh vô tình bị lưu lại hương nước hoa của nữ trên người. Mọi khoảnh khắc của cậu chậm rãi chạy, tim anh như nghẹn thắt lại khi hình ảnh cậu yên lặng nằm trên giường với hàng trăm sợi dây ghim vào thân thể cậu, bao quanh giường bệnh là những thứ máy móc giúp cậu duy trì hơi thở yếu ớt của mình.

Kang Daniel cảm thấy như mình trở lại cái ngày kinh khủng đó, anh như phát điên hơ tay như muốn xóa đi hình ảnh trước mặt mình nhưng lại không thể nào xóa được. Hình ảnh cậu chạy đi, hình ảnh cậu va vào chiếc xe ô tô, cả thân thể cậu bay lên, hình ảnh cậu nằm trên vũng máu co giật không ngừng, từng chi tiết như bị đóng đinh vào đại não anh, anh cố hết sức gỡ nó ra nhưng không tài nào kéo nó xuống được.

Mỗi lần hình ảnh đó hiện về trong anh, tim anh như bị cái gì đó sắc bén cắt nát, dạ dày cuộn sôi, khiến anh quặn cả người, cơn ho liên tục không dứt. Cả thân thể anh đều bị hình ảnh đáng sợ ngày hôm đó dày vò. Chính những đau đớn này nhắc nhở anh, cậu đã từng tồn tại, mọi thứ không chỉ là một giấc mộng hồi xuân.

Ngày hôm đó, khi anh về đến nhà, cậu giận dữ ném cho anh một xấp giấy, hỏi anh đây là gì. Trong ảnh là anh và một nữ diễn viên ôm ấp rất thân mật. Anh cố giải thích cho cậu đây chỉ là hiểu lầm, nhưng cậu không chịu nghe, không chịu hiểu. Cậu nói đây không phải là lần đầu tiên anh thân mật với cô gái đó, cậu nói chắc chắn anh có quan hệ với cô ấy, cậu không tin anh.

Anh rất tức giận, tại sao cậu lại không tin anh? Họ đã yêu nhau bao năm rồi, cậu còn không hiểu con người anh sao? Trong lúc nóng nảy anh đã làm ra một việc khiến cả đời mình hối hận, anh thừa nhận quan hệ với nữ diễn viên đó. Đồng tử cậu chấn động, ánh mắt cậu nhuốm đậm vẻ bi thương vô cùng. Cậu xô anh ra và chạy đi.

Ngay khoảnh khắc cậu đụng vào người anh, anh đã hối hận rồi, anh nên bình tĩnh giải thích cho cậu nghe, không nên nóng nảy làm chuyện hồ đồ như vậy.

Anh vội vàng đuổi theo cậu, cậu cứ cắm đầu chạy mà không nhìn xung quanh, từ xa anh nhìn thấy một chiếc xe chạy với tốc độ cao lao tới, cậu vừa lúc chạy qua đường.

Anh chấn động, hét lớn: "Ong SeongWoo."

Anh bất lực nhìn chiếc xe lao thẳng vào cậu, cả người cậu bay lên rồi đập mạnh xuống đất. Anh chạy đến, khụy xuống bên cạnh thân thể bên cạnh cậu, muốn ôm lấy cậu nhưng sợ sẽ tổn hại đến thân thể của cậu. Anh chỉ biết bất lực kêu gào, gào lên tên cậu, gào lên kêu mọi người gọi xe cứu thương, rồi lại lẩm bẩm, bảo cậu đừng bỏ anh, đừng rời xa anh. Anh như kẻ điên gào thét một cách thê lương.
Tình trạng cậu chưa bao giờ qua giai đoạn nguy kịch, mỗi ngày nhìn thấy cậu yếu ớt nằm trong phòng săn sóc đặc biệt đều khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực.

Khoảnh khắc mà trái tim cậu ngừng đập, thế giới của anh như sụp đổ, mọi thứ đều trở nên vụn vỡ. Anh còn chưa thông báo với thế giới cậu là người anh yêu, anh chưa cầm tay cậu mà đeo vào chiếc nhẫn anh đã đặt ở tiệm trang sức, anh còn chưa nói "anh yêu em" cho cậu nghe đủ chín trăm chín mươi chín lần. Còn rất nhiều việc anh chưa làm cho cậu, sao cậu có thể buông tay anh dễ dàng như vậy.

Cơn đau quặn thắt nơi dạ dày kéo anh trở về hiện tại, anh với tay tìm kiếm điện thoại, dùng chút sức lực cuối cùng mà nhấn số, có tín hiệu kết nối, anh cố gắng thì thào vào đó: "Giúp... tôi..." rồi bỗng dưng cả thế giới trở thành một màu đen.

Anh tỉnh dậy, không phải là trần nhà màu trắng của bệnh viện, mà là màu xanh lơ của căn phòng ngủ của anh. Dạ dày chỉ còn đau âm ỉ, không phải cái đau quặn thắt đêm qua. Anh cảm thấy kì quái.

Mang theo nghi vấn bước ra khỏi phòng ngủ, anh nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm quen thuộc ở dưới bếp. Lòng anh như bị đá đè nặng, anh không dám tin bước từng bước về phía nhà bếp.

Trong lòng anh hi vọng, xin hãy là cậu, là cậu loay hoay trong bếp nấu bữa sáng cho anh ăn. Khi anh bước đến ôm lấy cậu từ phía sau cậu sẽ xoay người lại hôn anh và nói "chào buổi sáng."

Khi anh nhìn thấy người đang quay như chong chóng dưới bếp, tảng đá đè trên lòng anh như bị hất đi. Là cậu, là Ong SeongWoo, người anh yêu vẫn bình an đứng trước mặt anh. Anh không thể kiềm được cảm xúc. Bước nhanh đến ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu.
Cậu buông cái chảo xuống, xoa đầu anh.

- Chào buổi sáng.

- Ừ chào em.

Tại một nơi khác, rất nhiều người đứng trước một ngôi mộ, vẻ mặt tang thương, ai cũng khóc rất buồn bả. Yoon JiSung cầm trên tay bó hoa hồng trắng, đến trước một ngôi mộ đặt nó xuống, thì thầm với gió. "Hai cậu nhất định sẽ được hạnh phúc."

Trên ngôi mộ đó là hình ảnh hai chàng trai, họ cười rất hạnh phúc, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên ánh mắt của họ. Ngôi mộ khắc hai cái tên, Kang Daniel và Ong SeongWoo.

Hoàn
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro