# Mặt trời tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là một con người lạc quan. Luôn cười nói vui vẻ, nhưng mãi chẳng thể hi vọng. Những năm tháng tuổi trẻ đã mài mòn gai nhọn của tôi đi mất, chỉ để lại một Ong Seongwoo bề ngoài hạnh phúc, nhưng bên trong chẳng thể mỉm cười.

Năm 27 tuổi, tôi bị sa thải khỏi cái công ty nhỏ mà mình đã đánh đổi sự nhiệt huyết. Tôi rời thành phố Seoul mờ ảo, về lại với hương vị biển Incheon, về với những thứ quen thuộc thuở bé thơ. Nơi ấy, tôi mở một tiệm hoa nhỏ. Không tên. Không bản hiệu. Chỉ đơn giản là thuộc về bản thân.

Mỗi ngày tôi đều kiểm tra những loài hoa nhập vào, lơ đãng mà nhìn dòng người lướt qua cửa kính lấm tấm bụi. Ngoài kia, hàng cây lớn đã đổ màu nắng vàng như mật trên nền xanh thẫm. Cuối xuân. Đầu tháng 4. Tôi vẫn miệt mài làm những công việc hàng ngày.

Tháng 4 là mùa hoa tulip. Tháng 4 trời trong xanh. Tháng 4 đầy nắng báo hiệu hè. Tháng 4, người ấy bước vào cuộc đời tôi.

Cậu ấy như ánh mặt trời rực rỡ nơi biển xanh cát trắng, cả người toát ra hơi thở thanh xuân nhiệt huyết như lửa. Đôi mắt luôn ánh lên nụ cười sâu thẳm, khoé môi luôn nhếch lên ngọt ngào.

Tôi thường không thích những khách hàng như thế. Vì sẽ gợi nhớ mình cũng từng vui vẻ tận tâm khảm đến thế nào. Nhưng cậu ấy, lại khiến tôi đột ngột cảm thấy, chính mình có lẽ cũng là mặt trời...

"Anh là chủ tiệm này hả? Em mới chuyển đến cái chung cư ở đối diện đấy!"


Ừ, cái chung cư cản tầm nhìn với ra tới biển của cửa hàng này. Giống như cậu ta đang cản đường tôi chăm chút cho lọ hoa thạch thảo mà khách đặt hàng vậy.

"Em ở lầu 12 phòng 10 đó! Hôm nay mẹ nhờ em mua một bó tulip để mẹ đi tặng bạn. Anh có thể tư vấn cho em được không?"

"Nếu là mẹ cậu tặng người khác, thì tôi lấy màu tím cho cậu nhé?"

Cậu ấy chỉ cười hì hì bảo lấy loại nào cũng được. Nụ cười ấy, rực rỡ đến mức không một mảnh bóng tối nào che lấp được. Tôi im lặng gói những cành hoa mỏng manh lại, dịu dàng thắt chặt cái nơ rồi đưa cho cậu ấy. Mong sẽ chẳng bao giờ gặp lại con người toả nắng đến đáng sợ này nữa!

Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Mỗi buổi chiều, vào đúng 5h chiều, cậu ta vẫn đến cửa hàng của tôi mà mua hoa tulip. Chỉ có điều, đã có màu hoa cố định: đỏ thẫm như hoa hồng. Là tặng bạn gái sao?

Đúng rồi nhỉ? Người thanh niên điển trai đầy nhiệt huyết như cậu ta, làm sao mà không có bạn gái cơ chứ. Vì thế, mỗi lần gói hoa cho người con trai ấy, tôi đều sẽ tặng kèm một cái thiệp nhỏ bằng bàn tay màu kem sữa.

Sự có mặt thường xuyên của mặt trời tulip giữa cửa hàng nhỏ này, đã trở thành quen thuộc. Mỗi ngày đều sẽ nhìn cậu tất tả chạy từ công ty ra mà mỉm cười, rồi lặng lẽ đưa cho cậu ấy bó hoa đỏ trang nhã đã gói sẵn. Nụ cười kia tỏa sáng những góc thiếu sáng của cửa hàng u tối, dịu dàng mà nhiệt huyết như bó hoa đỏ cậu mua. Tôi đã quen thuộc nụ cười ấy lúc nào không hay, đã khắc trong tâm khảm sự ấm áp ấy. Nắng đã hòa tan gió lạnh, có thể trở về với băng giá sao?

Chiều hôm đó. Mưa đầu hè. Tháng 6 hết. Mùa hoa tulip cũng kết thúc. Cậu ấy vẫn đến. Không mua hoa, chỉ nhìn ngắm cửa hàng một cách lặng lẽ.

"Cậu muốn lấy loại hoa nào tặng bạn gái không? Dù hết tulip rồi nhưng hôm nay tôi có nhập mấy giống mới cũng đẹp lắm..."

"Ong Seongwoo, anh biết ý nghĩa của hoa tulip đỏ không?"

Tôi khựng lại. Ý cậu ấy là gì? Tulip đỏ, ở Hà Lan, có ý nghĩa giống như hoa hồng. Là tình yêu, là nhiệt huyết, là những thứ đỏ tươi nồng ấm.

"Ong Seongwoo, mỗi ngày em đều mua hoa tulip đỏ. Mẹ em nói em thật ngu ngốc khi mua hoa mà chẳng tặng ai..." Cậu ấy đứng ngược nắng mà nở nụ cười "Thật ra, em muốn tặng nhất cho anh, là những đoá tulip ấy..."

Ánh nắng chiều tà len qua cửa kính mà ngả lên đôi vai rộng của cậu ấy, chiếu ngược thân ảnh cao lớn che lấp tầm nhìn, và điểm tô thêm sự dịu dàng trong đôi mắt nhìn tôi. Trái tim này, hẫng một nhịp. Cậu ấy là ánh nắng mà tôi tìm kiếm, là sự nhiệt huyết khiến tôi gợi nhớ mà thương yêu.

Nhưng, sự rực rỡ ấy, càng khiến tôi lưu luyến bao nhiêu, cũng khiến tôi chùn bước bấy nhiêu. Liệu trái tim đầy thương tổn như tôi, có thể ôm lấy đoá tulip đỏ kia?

"Ong Seongwoo, Kang Daniel yêu anh! Hẹn hò với em đi!"

"Nhưng..."

"Em biết em có thể không phải là hình mẫu lí tưởng của anh. Nhưng em sẽ chứng minh em là người duy nhất thích hợp với anh!" Cậu ấy nói chắc nịch như thế. Hôm nay, Daniel không phải là mặt trời rực rỡ, mà trong tâm khảm này, đã trở thành ngôi nhà lớn che nắng che mưa...

"Nửa năm... Tôi cho em nửa năm..." Tôi mềm lòng mà thoả hiệp. Sự dịu dàng của cậu ấy, giống như thuốc phiện mà ngấm vào bóng tối của tôi rồi chiếu sáng từng ngóc ngách của nó một cách bất ngờ.



Tôi với cậu ấy, làm "người yêu" trong nửa năm. Tôi, sa chân vào cái hố mật ngọt mà cậu ấy đào sẵn, có muốn thoát khỏi cũng không kiềm được.

Cậu ấy sẽ tận dụng những khoảng thời gian rảnh mà cùng tôi dọn dẹp cửa hàng hoa nhỏ nơi góc phố này. Hình ảnh chàng trai cao lớn tất bật ôm những chậu cây nhỏ bé bỗng khiến trái tim tôi được lấp đầy. Có một người để ngả vào, là mật ngọt, là hạnh phúc. Những đêm mưa, chúng tôi sẽ cùng ăn tối trễ bên cửa sổ căn hộ nơi gác mái của tôi, tĩnh lặng mà nghe mưa rơi lộp độp thấm đẫm vào hạnh phúc.

Cậu ấy thích đạp xe. Mùa hè, cậu sẽ dùng xe mà chở tôi rong ruổi khắp những ngả đường ngập nắng, để gió len khẽ qua hai mái tóc đen đan vào nhau, để những hương vị đầy sức sống của cậu ấy ngập tràn trái tim nhỏ bé này.

Cậu ấy thích đi dạo vào những ngày đầu thu. Tôi sẽ dùng hết những sự kiên nhẫn của mình để đan cho cậu chiếc khăn quàng len màu đỏ. Với tôi, cậu vẫn là mặt trời tulip đỏ ôm lấy những vết thương của tôi mà vuốt ve, mãi không thay đổi từ ngày tháng 4 đầu tiên gặp nhau. Khi đan tay, tôi có thể cảm nhận những khớp xương của cậu hiện rõ. Gần nhau như thế, cảm nhận sự hiện hữu như thế, là thứ mà tôi luôn khát khao. Chính cậu ấy, đã giúp tôi hiểu và thương yêu...

Đông đến. Tôi tất bật với sự khan hiếm hoa. Không thể cùng cậu ấy nấu buổi cơm nhà. Nhưng cậu vẫn sẽ mỉm cười mà dùng sự ngọt ngào bao bọc lấy tôi. Đặt trước những quán ăn đêm, thậm chí là cẩn thận mà chọn lựa những bữa ăn đủ dinh dưỡng. Tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy với bạn bè, phóng khoáng, xa lạ, cuồng nhiệt như con ngựa hoang. Nhưng cậu ấy, đối với tôi là dịu dàng như thế, quả thật rất cảm động...

Nửa năm trôi qua như cái chớp mắt của tháng năm. Tôi im lặng dùng những ngày cuối của cái hẹn này để suy nghĩ, về tôi và cậu.

"Daniel, chúng ta tạm xa nhau 1 tháng được không?" Tôi ngả người vào vòng tay cậu ấy mà nói.

"Anh..."

"Anh cần khoảng cách để suy nghĩ..." Tôi ở bên cậu ấy, không đủ lí trí. Tôi cần bản thân mình đưa ra quyết định này, quyết định có thể thay đổi cả phần còn lại của cuộc đời.

Tôi không còn trẻ. Tôi không thể dùng sự nhiệt huyết như cậu để đuổi theo một bóng hình. Cậu cho tôi sự ấm áp, sự bình yên, tất cả những gì tôi khát khao. Nếu là tôi của năm 25 tuổi, tôi sẽ không ngần ngại mà chấp nhận. Nhưng tôi bây giờ, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian để điên cuồng...

Tối ấy, tôi lên chuyến bay đến Hà Lan, đến thị trấn xinh đẹp Lisse mà suy ngẫm. Thị trấn này, vào tháng 12 này, chưa có đoá tulip nào nở. Nhưng tôi đi, là để quyết định.

Dùng suốt 1 tháng để ngắm nhìn mảnh trời cô đọng ngày cuối đông, dùng cả tâm tình mà hoà vào mùa tuyết tràn ngập khắp nơi. Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ đến phát điên. Mỗi ngày đều sẽ nhớ, sẽ thương. Từng gốc cây, từng cái lạnh nơi xa lạ này, đều nhắc tôi về cậu. Tôi lưu luyến, tôi yêu thương, tôi không thể thoát khỏi sự ấm áp thường trực kia.

Ngày giáng sinh, tôi nhận được một gói quà từ bưu điện. Người gửi là Kang Daniel. Mở ra, là một hộp lớn chứa đầy những tấm thiệp màu kem sữa. Những tấm thiệp tôi tặng cậu ấy vào mùa tulip đỏ.


"Ngày 1. Cuối cùng cũng gặp được anh ấy. Anh ấy giống như một đoá tulip trắng, dịu dàng mà xinh đẹp, khiến người khác không thể không yêu thương..."

"Ngày 2. Hôm nay anh ấy cười. Thật đẹp. Tôi muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về tôi biết bao..."

"Ngày 3...."

...

"Ngày XX. Anh ấy không chỉ là đoá tulip trắng ban đầu như tôi tưởng tượng. Anh ấy, có lẽ đang dùng sự vui vẻ để che dấu tâm trạng. Đột nhiên đau lòng... Tôi muốn ôm anh ấy... muốn không ngừng yêu thương anh...."

...

"Hôm nay là tấm thiệp cuối rồi. Anh nói mai sẽ hết mùa hoa tulip. Tôi sẽ tỏ tình. Không biết kết quả ra sao, nhưng tôi không hối hận."

Cuối hộp quà, là một tờ giấy note nhỏ ghi bằng dòng chữ nắn nót: "Em nhớ anh, Ong Seongwoo."

Trái tim tôi run rẩy. Nước mắt sắp tràn ra khoé mắt. Người ấy, yêu thương tôi như thế, tôi còn mong chờ gì hơn? Có thể trong biển người mà chờ đến khi người ấy xuất hiện, người ấy dùng sự yêu thương mà bao bọc lấy mình, dùng sự ấm áp mà cùng mình sánh đôi, không là may mắn thì gọi là gì?

Đêm ấy, tôi xếp hành lí mà trở về Incheon. Nơi cửa hàng hoa, cậu ấy ngủ lại mà chờ đón tôi. Tôi quên sự mệt nhọc mà dùng cả trái tim ôm chầm lấy cậu.

Mặt trời tulip của tôi, tôi đã trở về...

End.

#Pờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro