#Taxi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô, tới rồi đấy."

Daniel dừng chiếc taxi sơn vàng đã ngả màu bụi mờ tháng năm lại bên đường, nhìn trong kính chiếu hậu vị khách phía sau mà nói.

Khách là một người phụ nữ lớn tuổi vận đồ công sở, có vẻ đã say chếnh choáng nên mới bắt taxi của hắn về. Bà cô vớ vội lấy cái túi xách hàng hiệu, dúi cho hắn một tờ tiền chẵn rồi vội đẩy mạnh cái cửa làm gió ngoài kia xộc vào. Giống như đang trốn thoát thứ gì đó, chẳng hiểu được. Hắn nhìn có đáng sợ gì đâu trời.

Lấy tay vặn cái radio của xe, Daniel thả người chậm rãi lái về hướng ngoại ô. Nhà của hắn, chẳng phải ở cái thành phố nhộn nhịp kia mà lại sâu hun hút nơi thâm sơn cùng cốc được bao quanh bởi rừng núi. Đi vào đêm, tối mịt mù như không trăng.

Cung đường khúc khuỷu được soi sáng bằng đèn pha. Ám một màu vàng tối leo lét. Những vạch đường trắng chậm rãi được chiếu sáng qua, cũng ám vàng. Hai bên đường, là rừng. Con đường độc địa vắng người.

"Cảnh sát vẫn còn điều tra về thi thể được tìm thấy trên núi Chunsan ngày hôm qua. Hiện vẫn chưa nghi phạm nào được xác định, hiện trường vẫn được phong toả..."

Tiếng radio vang lên giữa không gian chật hẹp. Cái xác vẫn chưa được di dời ư? Haiz, gần vùng đất cấm địa của hắn lắm đấy, chỉ sợ lại là một đêm mất ngủ bởi sự ồn ào của bọn cớm khu vực.

Cung đường vẫn tối tăm. Tiếng bánh xe rê trên nền đường nghe rít qua tai. Giống như cơn gió cố ý thổi thứ tiếng động đáng ghét ấy vào tai hắn vậy.

Mệt mỏi thật... vẫn chưa tìm thấy tí hứng thú nào...

"Kítttttt...." Daniel vội phanh xe đột ngột, không tin vào mắt hắn mà trừng to nhìn trước mặt.

Một người thanh niên tầm thước từ từ bước đến gần xe. Chiếc áo hoodie gần như hoà với màu của không gian. Tối đen.

"Ông anh còn nhận chuyến taxi nữa không?"

Cậu ta nói qua ô cửa hé nửa kính của Daniel. Giọng nói trầm, khác hẳn khuôn mặt non choẹt kia. Cậu ta có chiếc răng khểnh, tóc lại nhuộm đỏ, chẳng biết là thằng nhóc ăn chơi nào lạc đường đây.

"OK, chuyến cuối rồi đó, nhóc lên đi!"

Cậu ta nhoẻn miệng cười, vội vàng mở cửa xe. Ngồi xuống, nhìn về hàng ghế khách kế bên ghế tài xế, đột nhiên hơi khựng lại. Nhưng sau đó sắc mặt lại trở về bình thường, như không có gì xảy ra.

"Cậu nhóc tên gì nhà ở đâu đây? Đi giữa rừng thiêng nước độc trễ thế này người nhà không lo lắng à?" Daniel nhìn qua kính chiếu hậu. Ánh sáng của xe chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi kia, quả thật khiến người ta ghen tị.

"Park Woojin, đi về toà nhà số 2 tiểu khu Chunsan." Cậu ta đưa mắt ra nhìn bên ngoài, như đang ngắm cảnh. Ngoài kia tối đen như mực, có gì để ngắm nhỉ?

"Tiểu khu Chunsan à? Chà, cậu ở gần anh đây rồi. Để anh cho cậu quá giang khỏi tốn tiền."

Không có tiếng đáp lại. Cậu ta vẫn im lặng. Ghế phía sau chẳng có chút động tĩnh. Giống như không có ai. Nhưng qua gương chiếu hậu, vẫn thấy cậu ta ngồi đó.

Daniel cảm thấy có chút bồn chồn. Quả là một vị khách kì lạ. Rõ ràng nhìn giống bọn trẻ tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ ăn chơi trác táng, nhưng đôi mắt cậu ta, như có thể xuyên thấu mọi vật. Giống như không phải người...

Xe vẫn chạy. Gió lùa qua cửa kính chỉ che một nửa. Gió đêm lặng ngắt thậm chí ngửi được mùi lá cây ngai ngái thổi từ rừng ra. Trăng bị tán lá cây che lấp, chỉ còn lại ánh đèn pha là thứ chấp niệm duy nhất.

Tối đến mức, đèn trong xe cũng bị xâm chiếm đến mờ đi. Không thấy rõ được khách ngồi phía sau. Daniel hơi khó chịu cau mày lại. Tối đến bất thường.

Radio vẫn phát. Đã đến chuyên mục âm nhạc. Là bài của Sissel, nghe say đắm. Daniel lấy một tay sờ vào túi áo trước ngực. Người ấy, cũng từng thích bài này lắm. Nhưng hiện giờ, có lẽ không thích được nữa rồi...

Bài hát chậm rãi, giọng hát lại da diết đau lòng. Vang vọng khắp một không gian nhỏ hẹp mù mịt giữa núi rừng rộng lớn. Nhịp chậm rãi nện vào xúc cảm của Daniel những kí ức dường như còn mới tươi trẻ như trái táo vừa chín, nhưng sự thật đã thối rữa mất rồi.

Bóng tối vẫn xâm chiếm. Che lấp cả vị khách phía sau rồi. Daniel cảm thấy da gà da vịt nổi cả lên, giọng khàn khàn nghi hoặc:

"Nhóc còn ngồi phía sau không đấy?"

Chẳng đáp lại. Im lặng như tờ. Mồ hôi chảy dọc thái dương của Daniel. Hắn bắt đầu nhớ mấy câu chuyện lưu hành trên mạng về những chuyến đi ma. Chẳng lẽ...

"Nhóc... nhóc còn ở đấy không..."

Vẫn im lặng. Giống như hắn đang đi trên chuyến xe này một mình. Không khí lặng ngắt cũng chẳng khiến hắn bình tĩnh thêm được chút nào, mồ hôi vã ra ướt cả áo.

Khi tiếng thét kinh hãi chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, đằng sau lại vang lên giọng nói:

"Ồn ào chết đi được! Ngủ có một chút thôi mà!"

Daniel âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Như trút được gánh nặng. Xe vẫn lê bánh trên con đường thẳng tắp băng ngang rừng.

Lướt qua tán cây như những người khổng lồ đen tuyền che chắn ánh sáng, xuyên qua vùng đất ẩm ướt sau cơn mưa lúc tối muộn. Trời đã quá nửa khuya. Tiếng radio rè rè trong đêm tối. Không gian bên trong taxi, ánh sáng và bóng tối giành giật từng mảnh đất nhỏ nhoi.

Đến được tiểu khu Chunsan, gần 20 phút sau. Đã có đèn đường soi sáng. Thứ ánh sáng êm dịu phần nào xoá bớt sự lạnh lẽo ma quỷ của đêm tối.

Woojin nhanh chóng trả cho Daniel mấy tờ tiền chẵn, chẳng cần thối lại mà nhanh tay bật tung cửa xe thoát ra.

Đèn đường soi sáng hình dáng cậu. Cả người co lại vì sương đêm. Đứng nhìn chiếc taxi vàng khuất dạng, Woojin nhíu mày. Cậu quay qua hỏi không gian tối đen vô định kế bên:

"Hyungseob, cậu có thấy người ngồi kế ghế tài xế không?"

"Có, một con dao cắm vào bụng, máu chảy ra cả."

"Tớ ngồi sau nên chẳng thấy được rõ. Là oán linh, không biết lại bám theo gã tài xế kia làm gì?"

"Có vẻ gã kia cũng chẳng vô tội đâu, oán khí rõ ràng là hướng về phía hắn cơ mà.."

"Vậy sao? Có liên quan đến vụ giết người đang rầm rộ ở trên núi hôm qua không nhỉ?"

"Tớ nghĩ là có. Theo thông cáo báo chí thì nạn nhân bị đâm vào bụng dẫn đến tử vong, oán linh kia cũng vậy. Ở trên mặt oán linh cũng có ba nốt ruồi, giống như trong miêu tả nạn nhân..."

Woojin im lặng. Oán linh kia oán khí không mạnh mẽ, nhưng lại đủ để anh ta không dứt được dương thế. Thật chẳng hiểu nổi đầu đuôi là gì? Gã taxi vừa nãy là kẻ sát nhân ư?

"Về thôi Woojin, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta mà..."

"Ừ".

End.

#Pờ

-—-—-—-—

Quà cuối ngày Há Lầu Quyên :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro