#Tù Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối. Đêm tĩnh lặng như mực. Ngoài cửa sổ duy nhất hướng lên bầu trời cao vời vợi thẳm đen, vài vì sao toả ánh sáng leo lét thả bóng xuống sàn gỗ phủ bóng mờ.

Ngồi trong không gian nhỏ hẹp chỉ toàn bóng tối này, trái tim tưởng chừng như chỉ còn là bóng ma vất vưởng ở lại thế gian. Không thể nghĩ gì, cũng chẳng muốn dùng tâm trí vào bất cứ việc gì. Trở thành con rối vô hồn thở bằng trái tim lạnh ngắt, dùng thứ gọi là ý thức để ngắm nhìn ô cửa sổ duy nhất kia.

Nơi đó, là thứ kết nối cô độc còn sót lại giữa tôi và thế giới bên ngoài. Nơi đó, là cái đồng hồ lơ lửng xác định thời gian cho tôi. Trời sáng, nắng sẽ dùng những tia rực rỡ nhất đánh thức thân xác rã rời này dậy, đêm đến, bóng đêm ru ngủ tâm trí mơ hồ.

Suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn nơi xó xỉnh dần quen thuộc này, chẳng thể làm gì, chẳng thể đi đâu. Sợi dây xích gắn chặt thân thể này với chiếc giường lạnh lẽo, gắn cả ý thức vào một vùng trời phiêu lãng chẳng có một chút sức sống. Chết đi, còn hơn...

Mỗi lần muốn đi ra xa với lấy thứ gì đó, dây xích lại siết chặt lấy cổ tay khiến nơi đó nhuốm màu máu. Mỗi lúc như thế, anh ta lại dùng bông băng thuốc đỏ để giảm thương tích cho tôi.

Tôi cười nhạt. Bắt giữ tôi thế này, lại đối xử ra vẻ dịu dàng như thế, anh ta bị tâm thần phân liệt à? Nếu không, vì sao lại bắt giữ tôi, vì sao lại dùng dây xích này níu giữ sự tự do của một kẻ bình thường như tôi chứ?

Anh ta, với khuôn mặt hoàn mĩ đầy thu hút ấy, với thân hình cao lớn như người mẫu kia, có bao nhiêu kẻ thèm muốn cơ chứ. Thế mà lại bắt giữ tôi, lại tù cấm nơi gác xép vô danh này. Để làm gì?

Ngày thứ 30, hơn một tháng.... mỗi ngày đều đếm để không quên được kí ức... giống như trò chơi với não bộ, càng đếm, lại càng khát khao bứt khỏi dây xích để trốn thoát...

Ngày thứ 33, anh ta đi công tác về. Bộ đồ vest nghiêm chỉnh vẫn chưa bung một nút nào, cổ áo thậm chí được tỉ mỉ đóng lại bằng một chiếc cài áo mạ vàng. Con thú hoang trong bộ vest đạo mạo, đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới được.

Chầm chậm bước về phía chiếc giường tôi bị xích lại, dịu dàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt tôi dù có bị kháng cự mạnh mẽ:

"Ongie, mấy hôm nay anh không ở nhà em vẫn khoẻ chứ?"

Anh ta là kẻ điên cẩn thận từng li từng tí. Đồ ăn để trên bàn kế bên, đựng trong dĩa giấy, chỉ toàn là đồ ăn khô dùng qua ngày. Không có dao nĩa, chỉ có muỗng. Vừa để tôi không thể chết đói, vừa có thể trói chặt tôi dính với cái giường đáng ghét này.

Tôi không trả lời. Chỉ dùng ánh mắt khô khốc nhìn anh ta. Một chút cũng không muốn thể hiện ra, dù là tức giận hay buồn bã.

Cái tên Kang Daniel này, là một kẻ tâm thần. Tâm thần theo đúng nghĩa đen! Tôi chỉ phát hiện ra điều đó khi nghe anh ta gọi mình là Ongie.

Ongie, tên nhân vật của tác phẩm "Hoàng hôn" khiến tôi nổi tiếng, cũng là nhân vật tôi ghét nhất trong tất cả tiểu thuyết của mình. Kẻ được tạo từ nguyên bản là tôi, chỉ là đã bị hoàn mĩ hoá quá mức.

Tôi, là kẻ chỉ muốn nhốt mình trong nhà mà nằm ườn hưởng ánh mặt trời. Ongie, lại là anh chàng cảnh sát năng nổ nhiệt huyết xông pha khắp nơi. Tôi là con người thích cười đùa, nhưng đêm đến lại chỉ cô đơn co người lại trong chăn. Ongie, lại suốt ngày được bao quanh bởi những con người luôn tốt bụng hào phóng. Tôi là màn đêm tĩnh mịch chỉ le lói vài ngôi sao, Ongie là bầu trời đượm hương nắng luôn trong sáng rạng rỡ.

Nhưng, Ongie đã chết rồi. Tự tay tôi giết chết, tự tay tôi dùng ngòi bút kết thúc một cuộc đời. Tôi bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời xúc động của độc giả, chấp nhận phá vỡ hợp đồng với nhà xuất bản. Tôi, không thể để Ongie còn sống được. Đó là tấm gương phản chiếu khiến tôi chán ghét nhất, là con người khiến tôi chỉ muốn nhốt mình vào vỏ bọc vô cùng tận như chiếc kén sợ hãi.

Nhưng, Ongie đã chết rồi, vẫn ám lấy tôi, như bóng ma không thể trốn thoát.

Kẻ điên xích tôi vào giường, là kẻ đã tự hão huyền về sự tồn tại của Ongie. Đến mức, bắt cóc nguyên mẫu là tôi.

Tôi, kẻ thất bại này, vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái tên Ongie. Kẻ điên kia có hẳn một phòng chỉ chứa cả series tiểu thuyết "Hoàng hôn" của tôi, thậm chí là tự dùng ngòi bút chì phác hoạ nên Ongie bằng trí tưởng tượng và những hình ảnh tôi kí tặng trong lễ ra mắt sách treo trên tường.

Hắn, là kẻ điên bị ám ảnh về Ongie. Đến mức, gọi tên tôi là Ongie, nấu cho tôi những bữa ăn mà Ongie yêu thích trong sách, cho tôi mặc những thứ quần áo Ongie thích.

Tôi thích ăn những thứ đồ ngọt trẻ con, Ongie lại thích đồ ăn cay nồng tôi không thể chạm vào. Tôi thích những trang phục rộng rãi dễ mặc, Ongie lại là kẻ chỉn chu luôn vận những trang phục mắc tiền được tuyển chọn.

Tôi, đang là con rối để kẻ điên Daniel hoá trang thành nhân vật yêu thích của hắn. Chỉ là, tôi ghét nhân vật ấy đến phát điên. Nhưng chỉ có thể giả vờ là con búp bê vô hồn không cảm xúc, kiềm nén lại mọi thứ ở bên trong.

Muốn chết đến nơi.... mà lại không thể chết...

Ngày thứ 65... đã bắt đầu hiểu được kiến trúc nhà của tên bắt giữ mình. Ngôi nhà giàu có chứng tỏ vị thế quyền lực, nằm trên đồi lớn tách biệt với thế giới bằng khu rừng lớn. Vẫn chưa thể vẽ được hết căn nhà trong tâm trí, vì mỗi tuần Daniel chỉ cho tôi xuống khỏi căn gác cao vào tối chủ nhật.

Chẳng có kẻ nào trong nhà, ngoại trừ tôi cùng hắn. Không một ai. Kế hoạch cầu cứu của tôi đổ vỡ.

Hắn, vẫn là con người luôn mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Giống như tôi đang được yêu thương, giống như tất cả giữa tôi và hắn là mối quan hệ người yêu. Nhưng, lí trí tôi luôn kháng cự sự yêu thương chết tiệt này.

Kẻ hắn yêu, kẻ hắn điên cuồng, là con người tên Ongie rực rỡ như ánh dương mà tôi tạo nên. Còn tôi, chỉ mãi là con rùa đen rút đầu vào mai mỗi lần gặp khó khăn.

Mỗi lần hắn đối xử dịu dàng với tôi, thân thể này lại cảm thấy mệt mỏi. Tôi, khi nào mới vứt được lớp trang điểm tính cách mục ruỗng này... quá mệt mỏi... muốn chấm dứt...

Ngoài kia, đen kịt chỉ toàn màu cánh rừng đổ bóng xuống nền cỏ mù mịt...

Ngày thứ 120... đã bắt đầu quen với sự yêu thương của hắn... có thể dùng nụ cười để đáp lại ánh mắt quan tâm của hắn... có thể dùng cái ôm để khiến hắn thả lỏng...

Bắt đầu chuyển biến khi mong muốn thoát khỏi đây quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ép mình đóng vai nhân vật mà mình ghét nhất. Nhưng càng như thế, ngày qua ngày, lại càng không dứt ra được...

Tôi, đã quen với vai diễn này. Món tôi ăn, dần trở nên cay nồng. Đồ tôi mặc, đều phải là thương hiệu nước ngoài nổi tiếng. Nở nụ cười, cũng phải rạng rỡ như nắng. Vui vẻ, kể cả khi trong lòng trống rỗng.

Đã từng nghe nhiều diễn viên nhập vai quá mức mà không thể thoát khỏi nhân vật. Tôi là như vậy sao? Hay vì Ongie vốn được xây dựng trên nguyên bản là tôi, hoàn mĩ hoá dựa vào những giấc mộng viễn vông của bản thân, mà giờ tôi cũng chẳng dứt ra được?

Đến mức, dần dần cảm thấy, tôi và hắn, là người yêu. Đến mức, dần dần cảm thấy, duy trì mối quan hệ thế này, cũng tốt lắm...

Bị nhấn chìm trong sự dịu dàng ngập tràn đáy mắt, bị cuốn đi bởi những sự quan tâm nhỏ nhặt. Không muốn xa rời sự ấm áp đến đau lòng này, không muốn tất cả chỉ là hư ảo. Giam cầm cũng được, xích lại cũng được, thậm chí là đóng giả cũng được, chỉ cần ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự yêu thương ấy, chỉ dành cho tôi...

Ngày thứ 160.... Daniel bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa tôi và Ongie... tôi, sắp không còn hi vọng nữa rồi...

Dù có cố tình nhập vai thế nào, cũng không thể mãi là Ongie rực rỡ với nụ cười hạnh phúc được. Người ta nói, niềm vui chỉ có thể được thể hiện qua ánh mắt.

Tôi biết, ánh mắt tôi trống rỗng. Là kẻ đã bị mài mòn bởi thời gian mà chẳng thể níu giữ hạnh phúc, làm sao có ánh mắt trong suốt không chút vẩn đục cơ chứ.

Tôi, phải làm gì đó... hắn đã nhận ra rồi... vậy nếu hắn yêu tôi, mà không còn là Ongie nữa thì sao... tôi có thể làm được không... Trái tim tôi đập nhanh khi nghĩ về ý nghĩ đó, tâm trí chỉ mong muốn một kết thúc hạnh phúc...

Đêm đó, tôi và hắn quay cuồng. Chiếc giường rung lên từng đợt khi hắn tiến vào tôi. Tôi, mệt mỏi. Tôi muốn nói với hắn, tên tôi là Seongwu, không phải là Ongie mà hắn hão huyền...

Nhưng... hắn chỉ gọi tên Ongie...

Ha ha, là tôi đã tự đánh giá cao mình rồi. Người hắn yêu là Ongie cơ mà, tôi có là ai đâu chứ. Dù có đóng giả đến thế nào, cũng chỉ là con rối đẹp đẽ vô hồn mà thôi...

Vực thẳm của trái tim nhấn chìm tôi trong đau khổ. Tâm trí tôi rã rời. Đã quá mệt mỏi rồi... có lẽ... nên kết thúc phải không... hi vọng... còn là gì đâu chứ...

Ngày 163... hai ngày trôi qua trong suy nghĩ... tôi... cũng đã quá mệt mỏi...

Chết đi... đó là những gì còn lại trong tâm trí này... sống trong cái bóng của ảo vọng, sống trong sự yêu thương mơ tưởng... vậy sống để làm gì...

Lặng lẽ dùng con dao làm bếp mà tôi giấu hắn phòng thân, tôi nhẹ dùng lưỡi kim loại sắc bén chạm vào làn da mỏng manh.

Máu... màu đỏ tươi....

Bỗng nhiên cảm thấy giải thoát... thì ra, chết cũng chẳng khó khăn đến vậy...

Tâm trí cũng đã mông lung... mắt mờ dần... tai ù đi....

"Seongwu... Seongwu... em có nghe tôi nói gì không!!! Mở mắt ra, tôi nói em mở mắt ra!!! Không được ngủ!!!"

Haha, nghe được tiếng của hắn kìa. Lần đầu tiên, hắn gọi tên tôi. Haha, lại đúng lúc tôi đứng giữa làn ranh mỏng manh của sống và chết, có buồn cười không chứ....

Mệt mỏi quá rồi... là Ongie hay Seongwu có quan trọng gì đâu... vì mọi thứ trở về với cát bụi mất rồi...

Ngủ đi... tôi sẽ không còn phải chịu đựng mệt mỏi nữa... ngủ đi... quên đi...

End.

#Pờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro