chuyện linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng Daniel lặp tức ôm chằm lấy Seong woo. Cả hai cùng nhau ngã xuống giường, may mắn là nó đủ rộng cho hai người để không xảy ra cảnh rơi xuống đất.

Á!!! Daniel! Đột nhiên nổi cơn khùng gì vậy hả? [#~^~#]

Huynh!!

Daniel như cún hít hít cái mũi, chôn sâu cả khuôn mặt vào cổ Seong woo, nỉ non gọi anh.

Sao vậy chứ ? Tránh ra đi, hãy đi tắm và ăn tối thôi nào.[~_~]

Bây giờ em muốn ngủ thôi~.

Không đượ...!!!

Seong woo phản đối muốn thoát ra khỏi cái ôm của Daniel, thì lập tức miệng nhỏ bị khóa lại bằng nụ hôn sâu nhưng ôn nhu của Daniel.

Um~~~~~!!

Nụ hôn kết thúc, Daniel tiếp tục ôm Seong woo chật hơn.

Seong woo cố gắng bình ổn trái tim, hít thở không khí, cố gắng cho gương mặt bớt đỏ.

Việc 2 người hôn nhau không phải lần đầu, nhưng mỗi lần hôn Seong woo đều cảm thán: " sao mình cảm thấy người luôn chịu thiệt là mình nhỉ".

Từ khi chuyển ký túc xá thì các thành viên được chia 2 người 1 phòng và có 1 người một phòng.

Daniel chọn cùng phòng với Seong woo và Daniel giải thích cho việc đó rằng: " để cho thuận tiện đó mà ".[**>_<**]

Từ khi chung phòng, tuy có đến 2 giường cỡ trung nhưng mỗi tối Daniel lại thích ôm Seong woo ngủ cùng một chỗ với nhau. Từ khi tham gia trò dây hồng, đến tối thì ngủ cùng gường với nhau. Daniel đã nghiện cảm giác được ôm anh.

Và việc 2 ngày không được ôm Seong woo ngủ làm cậu ngủ không ngon.

Khi Seong woo lấy lại được ý thức thì tiếng ngáy nhỏ đã phát ra trong lòng ngực, nhiệt nóng phả vào cổ làm anh nhộn nhạo.

Không muốn đánh thức Daniel nên đành nằm yên.
Lịch trình một ngày dày đặt cũng làm anh cảm thấy buồn ngủ. Anh lim dim một chút thì cũng ngủ luôn.

Hai người cao lớn ôm nhau ngủ không có sự gượng ngạo. Mà càng thêm thuận mắt, đẹp đôi.

Daniel luôn nói mớ khi ngủ, dường như đang mơ thấy điều gì đó thật đẹp nên cậu luôn cười ngay ngốc.

1h.... giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ hồi lại tinh thần. Với sự chuyên nghiệp của bản thân Daniel đã tỉnh dậy mà không cần báo thức.

Daniel mở mắt ra trong căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng của trăng từ cửa sổ kính.

Ánh sáng nhẹ nhàng rọi đến đỉnh đâu Seong woo làm gương mặt hy lạp nam tính luôn thích làm trò con bò trở nên mềm mại, nhẹ nhàn, dễ thương hơn.

Daniel ngắm nhìn say mê, tuy tuổi không còn nhỏ nhưng tính trẻ con vẫn luôn còn trong người Daniel.

Nhìn người yêu vẫn đang ngủ với trang phục đi làm và gương mặt trang điểm, Daniel muốn gọi anh dậy nhưng cũng muốn tiếp tục ăn đậu hủ mềm trên tay và muốn kêu anh.

Daniel nhẹ nhàn di chuyển lên trên môi tìm kiếm cái miệng nhỏ hôn lên, đôi tay luồng vào chiếc áo sơ mi trắng, sờ nắn vòng eo đàn hồi, trắng treo.

Thấy anh còn chưa tỉnh nhưng vẫn đáp lại nụ hôn khiến Daniel kinh hỉ với phản ứng của người yêu, càng làm tới.

Di chuyển đôi môi mỏng đi xuống kèm theo những cái hôn tạo ra ômai đỏ trên nền da trắng.

Daniel lớn gan đè cả thân hình to lớn lên người Seong woo.

Phía ngoài căng phòng các thành viên nhỏ tuổi đều đã ngủ, chỉ còn Muối Ji và Ha tiên tử còn thức.

Vì Ji Sung lo lắng cho 2 đứa em về nhà chưa tắm, tẩy trang và chưa ăn tối. Lúc 10h anh có vào phòng thì thấy 2 đứa đang ngủ nên ra ngoài đợi. Tầm 1h 15' anh nghỉ chắc đã đở buồn ngủ hơn nên anh đến phòng gọi 2 đứa.

Ji sung đi đến nắm tay cằm cửa xoay cửa đẩy vào.

..................còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro