#Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lau đi.

Ong Seong Wu ném chiếc khăn vào đầu người con trai vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm. Kang Daniel cười ruồi cầm chiếc khăn ngồi xuống sofa, nhưng anh chả có ý định gọi là lau đầu gì, chỉ để khăn lên đầu rồi cầm cuốn truyện đọc ngấu nghiến, Ong Seong Wu thở dài, bước lại lấy chiếc khăn trên đầu anh, giúp người đang ngồi ấy lau đầu. Vừa lau vừa cằn nhằn.

-Mấy tuổi rồi ? Sao lại trẻ con đến thế, mới dầm mưa xong đấy, nhỡ đâu bệnh thì sao ?

Người đang đọc nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống. Một giây sau, Ong Seong Wu ngỡ ngàng khi thấy mình đang ngồi trong lòng ai kia. Kang Daniel cười khẽ, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

-Ong Seong Wu, em chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Câu hỏi gì cơ ?

-Chúng ta, làm lại từ đầu, được không ?

Ong Seong Wu đờ đẫn một lúc lâu. Định mở miệng nhưng trước mắt bỗng tối sầm. Kang Daniel đang hôn cậu.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến lúc Ong Seong Wu mơ màng thiếp đi. Cậu vẫn cảm nhận thấy môi anh vẫn đang đặt trên môi mình. Dư âm của ngọt ngào vẫn đọng mãi.

Hai con người mang cùng một vết thương lòng.

Họ vá víu cuộc đời vào nhau.

Đến một lúc nào đó, khi vết thương đã lành lặn, họ tự động rời xa nhau.

Đó là luật.

Vậy, chúng ta thì sao ?

Sẽ rời xa nhau chứ ?

Liệu, ta ở bên nhau mãi, có được không ?

Làm lại từ đầu, được không ?

Có lẽ ... bất cứ đâu ... có luật ... sẽ có ngoại lệ.

Ngoại lệ của tôi, là em.

- Ong Seong Wu, chúng ta làm lại từ đầu, được không ?

Trong cơn mơ màng, Ong Seong Wu đáp.

-Kang Daniel, chúng ta vẫn còn có thể sao ?

-Có thể.

-Vậy ... bắt đầu lại ... một lần nữa ...

Trái tim đã chết vẫn hồi sinh lại được.

Đôi ta ... một lần nữa ... dù rằng đau thương ...

Chúng ta vẫn bên nhau. 

Đời này, kiếp này, trọn đời bên nhau.

_______________________________________

 (Vẫn còn, vẫn còn)

THANKS FOR YOUR VOTE.

_____________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro