[Ongniel/Woodan] Sweet-life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sweet life

Theme:  Sweet-life / Jooyoung (khuyến khích nên hãy vừa nghe vừa đọc :D )      
Trong fic có sử dụng lời bài hát Sweet life, không theo thứ tự và ý nghĩa có thay đổi một chút cho thích hợp với không khí.

"Phía tận cùng của con đường này
Kí ức mơ màng về em dần nhạt nhòa
Nghẹn ứ trong cổ họng của tôi
Đúng rồi, giờ đây phải thoát khỏi đoạn tình này thôi

Sweet life, feel love, tại đây

Ong Sungwoo vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Gã nhận ra mình vừa có một giấc mơ đẹp. Không, phải nói là rất đẹp. Một giấc mơ hoàn hảo đến độ gã cảm thấy cả đời về sau, mình không thể có thêm một giấc mơ nào tuyệt mỹ như vậy nữa. Chỉ có điều hiện giờ gã đang sỉ nhổ bản thân. Bởi vì giờ gã có vắt óc như thế nào cũng không nhớ nổi "giấc mơ tuyệt mỹ" đó ra sao nữa. Điều duy nhất gã nhớ nhất chỉ là một mái tóc hồng mà tay gã vuốt ve say mê.

"Chết tiệt, mày là một thằng đần". Gã làu bàu rồi bắt đầu nâng chân lên xuống cho một bài thể dục nhẹ nhàng buổi sáng. Nhiều khi gã tự hỏi không biết mình giống ai mà cả nhà nội lẫn ngoại chẳng ai có mà sao gã lại sở hữu nguyên một cánh rừng rậm rạp tươi tốt trên chân thế này. Nhìn từng "nhành cây" đen nhánh phất phơ theo nhịp lên xuống của cẳng chân cháy nắng, gã bất chợt lại đem ra so sánh với đôi chân đủ săn chắc nhưng vẫn hồng hào chỉ vài lông tơ nhỏ uốn lượn ngủ say trên ấy. "Đôi chân ấy có vẻ hơi to so với một cô gái?" Gã nghĩ, rồi lắc lắc đầu và nhấc bản thân khỏi chiếc giường đầy cám dỗ để chuẩn bị cho một ngày vô cùng quan trọng với gã. Những vất vả, những đau đớn, những cực khổ của biết bao ngày tháng qua cũng chỉ để cho ngày hôm nay được tỏa sáng. Hoặc là hôm nay, hoặc là chấm dứt tại đây.

Ong Sungwoo ngắm nghía bản thân trong gương. Hoàn hảo. Râu đã cạo bóng loáng, trang phục vừa nam tính vừa quyến rũ, tóc xoăn vừa đủ để phất phơ khiến lòng ngứa ngáy. Đôi lúc gã tự hỏi mình có phải một tên tự luyến không? Và sau bao lần tự hỏi tự trả lời thì đáp án có lẽ là có. Gã vẫn cảm thấy mình đẹp trai vô cùng.

Tất nhiên là sau chàng trai với mái tóc hồng ấy.

Ừ đúng. Trong lúc rửa mặt, gã chợt nhớ ra một chi tiết trong "giấc mơ tuyệt mỹ" đêm qua, rằng người có mái tóc hồng khiến gã yêu thích chẳng buông có đôi chân săn chắc ấy lại là một chàng trai. Và còn là một chàng trai cao hơn gã, có khả năng là vai rộng hơn gã nhiều vì gã còn nhớ ra mình ôm chẳng nổi người ta. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy có một làn da trắng hồng lại mịn màng. Ong Sungwoo rất thích những thứ trắng trắng mềm mại. Gã nghĩ nếu chàng trai ấy có thật ngoài đời, biết đâu sẽ thành thứ mật ngon lành mát hương nhất của đời gã?

Ong Sungwoo lắc đầu đầy tiếc rẻ. Những thứ ngon lành nhất tại sao chỉ ngát hương trong mơ? Công việc gã mơ ước, tiếng cổ vũ của hàng ngàn người trên thế giới, một cuối tuần thảnh thơi đi du lịch khắp nơi, một đêm hè nóng bỏng và cả chàng trai có mái tóc hồng ấy. Quá ngon lành, nên chúng thật xa vời.

Ong Sungwoo bỏ tất cả những gì cần thiết vào túi xách rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe công ty đã đứng chờ sẵn trước nhà. Gã còn hai tiếng đủ để đặt chân đến nấc thang đầu tiên của hào quang gã muốn. Sungwoo gật đầu chào tài xế rồi chui vào một góc trong xe. Cảnh vật quen thuộc trong khu xóm lướt qua trong mắt gã, gió bất chợt thổi mạnh hơn rồi đổ mưa. Gã nhìn thấy những giọt mưa rơi lả lướt trên cửa xe, uốn lượn thành vòng rồi rơi xuống mặt đường, hoặc có lẽ nó đậu trên bánh xe để lăn theo nhịp tròn đầy khiêu gợi. Gã dường như thấy lại được từng bước nhảy mê hồn của người trong mơ. Mái tóc hồng cứ thế nhịp nhàng lên xuống. Rồi giai điệu dần chậm lại, chàng trai ấy vén áo lên như cố tình cho gã thấy những múi bụng thật hoàn hảo, rồi chiếu thẳng vào mắt gã là những sợi màu đen như ẩn như hiện sau cạp quần hơi trễ của người ta, khiến gã nghe thấy tiếng mình nuốt ực một cách đói khát khi một giọt mồ hôi rơi nhẹ xuống xương quai xanh của người trước mắt. Rõ đến mức gã tưởng chừng nghe một tiếng "tách" trong veo.

Sau một tiếng chân mỏi lưng tê, xe cũng dừng lại đổ xăng để tiếp tục hành trình. Trời mưa ngày một to khiến nơi đây chẳng mấy ai lai vãng. Ong Sungwoo tựa lưng vào thân xe, miệng thở ra từng ngụm khói trắng lửng lơ trong không trung. Gã đưa mắt nhìn ra màn mưa, có cảm tưởng cả ngày hôm nay sẽ u ám không thôi. Mặt trời có lẽ đã ngủ vùi sau bao ngày miệt mài làm gã toát hết mồ hôi. Gã dụi tắt điếu thuốc rồi theo thói quen vuốt nhẹ môi mình. Nhưng đột nhiên điều đó khiến tay gã run rẩy. Ong Sungwoo như cảm nhận lại được khi mình say mê vuốt ve mái tóc hồng, có người đưa tay chạm nhẹ vào môi gã như mời gọi, ngón tay ấy chẳng thon dài hay dịu dàng như của các cô gái gã từng cầm qua, nhưng lại khiến gã muốn dịu dàng nắm chặt lấy để cùng nhau thăng hoa. Sungwoo nghĩ đoạn đường hai tiếng này sẽ khiến gã nhớ lại "giấc mơ tuyệt mỹ" của mình.

Xe khởi động rời đi khỏi nơi hoang vắng này, tiếng ồn của nó chẳng át nổi tiếng mưa rào nặng hạt. Gã chui vào xe, tìm kiếm trên melon một bài hát có tựa đề xa lạ mà lúc nãy vừa kịp lóe lên trong đầu gã. Sungwoo đeo tai nghe lên, giọng hát đang ngân lên bên tai như có móng vuốt mèo nhỏ cào nhẹ khiến lòng gã ngứa ngứa. Gã nhận ra bài hát vuốt mèo này đã vang lên từ đôi môi đỏ của người ấy, đỏ đượm như một trái táo mọng nước chỉ chờ gã đến gặm cắn. Và khi gã cuối xuống để thưởng thức món ngon ấy thì chuông báo thức chết tiệt đã đánh thức gã. Gã còn chưa kịp thấy gương mặt của người ta. Ước gì gã có thể mơ lại điều tuyệt mỹ ấy lần nữa nhỉ?

Xe bắt đầu đi vào đường hầm. Sungwoo nhìn ánh sáng đèn vàng hắt từng mảng lên bước tường u tối bên dưới lòng đất, gã bỗng nghĩ đến những chiếc răng trắng bóc đều tăm tắp của người ấy. Em ấy gọi gã một tiếng "hyung" thật ngọt ngào và cười rộ lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ sắc bén. Em ấy mang một chiếc áo jean rách tay để lộ ra một mảng da hồng hào mịn như bông kích thích sự săn mồi của con sói trong gã. Đôi mắt sâu thẳm mà trong lành như sương sớm khiến gã thấy rõ dáng vẻ đói khát của mình trong em.

"Sungwoo-ssi, đến nơi rồi". Giọng địa phương vùng Busan của anh tài xế khiến gã bừng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ. Ong Sungwoo cảm ơn anh ta rồi bước ra khỏi xe, hóa ra mưa đã tạnh từ lúc nào gã chẳng hay. Ánh mặt trời sau cơn mưa dịu nhẹ, chiếu lên từng ô gạch trên lòng đường còn lấp lánh nước. Tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt này sẽ quyết định số phận của gã về sau, ấy vậy mà giờ gã ơ thờ với nó. Sungwoo bước đi vào trong. Gã lạnh lùng báo tên, cô nàng hướng dẫn mỉm cười rồi dẫn gã đi vào trong phòng chờ. Bàn tay của cô nàng vô tình sượt qua mu bàn tay gã. Sự mềm mại vốn dĩ quen thuộc này nay lại khiến gã cảm thấy thiếu thốn. Gã nào cần vẻ đẹp mong manh này đâu, gã chỉ cần sự mềm mại đầy nam tính ấy. Sự mềm mại khiến gã thích mê đến tận trong mơ vẫn vấn vương.

Gã bất chợt tưởng tượng ra cảnh đôi môi mọng nước của em ngậm lấy bé con của gã. Sungwoo tự thán phục mình, khi trong một khung cảnh trước giờ G căng thẳng như vậy mà gã có thể nghĩ được nhiều thứ kích thích khiến bé con sôi sục như thế. Gã bật cười rồi đứng lên đi đây đó giải khuây, vì gã sợ nếu ngồi một chỗ thì gã lại nghĩ đến những thứ không trong sáng cho lắm lại khiến bé con vùng lên khởi nghĩa, vậy thì lúc đó sẽ phiền phức to.

Gã mở cửa bước vào căn phòng cần đến. Giây phút đó, có lẽ do thần người, có lẽ do hoảng hốt, cũng có lẽ là do mới nghĩ bậy xong, gã lại đụng phải người trước mặt mà vốn dĩ trong khoảng cách ấy gã có thể tránh được. Người bị gã đụng phải dường như cũng khá bất ngờ. Gã híp mắt nhìn cậu đang vội vàng hoảng hốt nói lời xin lỗi. Gã nhìn thấy đôi môi nhịp nhàng mở ra khép lại đó chợt khiến gã thảng thốt.

"Em là ai?"

Hóa ra gã cũng đã hỏi em ấy như vậy trong mơ.

"Em là Kang Daniel"

Gã nhìn em tươi cười đáp lại. Gã nhìn thấy một Ong Sungwoo trong đôi mắt cười của em. Gã nhìn thấy cả những giọt mật ngon lành đang nhỏ giọt trong mơ theo từng nhịp cử động của em.

Và hóa ra đó chẳng phải mơ.

Làm sao ta tìm được nhau đây?
Từ lúc nào ta lại cách xa đến vậy?
Em thấy không, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều
Mà tôi nào biết đường về lại quá xa

Sweet life, feel love, tại đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro