Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jihoon. Cậu chán sống rồi à?- Daniel gằn giọng trừng đôi mắt giết người của mình nhìn Jihoon.
- Cho em mượn anh Seong Woo. Em hứa sẽ trả lại không một vết xước- Jihoon cùng Jin Young lôi Seong Woo chạy một mạch.
Hai tên nhóc cứ thế lôi Seong Woo đến phòng hoá trang của đội kịch.
- Hai đứa định làm cái gì vậy?
- Anh Seong Woo cầu xin anh hãy diễn giúp chúng em với!!- Jihoon chắp tay cầu khẩn Seong Woo trông rõ tội nghiệp.
- Không phải mấy đứa bảo chie cần tập hộ rồi tìm người đóng sau hay sao?
- Nhưng không tìm nổi á- Jin Young mếu máo.
- Nhưng không thể được đâu. Anh làm sao đóng vai nữ được. - Seong Woo cố gắng vùng vẫy khỏi lời đề nghị
- Được mà anh! Được mà chỉ cần trang điểm chút thôi huhu. Xin anh đấy!!!
- Chúng ta thử chút thôi nhé. Không hợp thì thôi- Jin Young thương lượng
- Thử thôi nhé- Seong Woo lương thiện không đành lòng khi nhìn hai đứa trẻ
- Jin Young à! Cậu phải làm hết sức đấy. Sói à không anh Daniel sắp ập đến giết chúng ta rồi.

Nhắc đến Daniel, cậu vẫn đang vùng vẫy trong vòng vây của các anh em. Daniel bất lực nhìn Seong Woo bị kéo đi. Chúng nó dám lôi đôi tay mảnh khảnh và thân người mỏng manh đấy. Từ khi Seong Woo xuất hiện trong đời mình, Daniel còn chưa dám nắm chặt đôi tay đó mà mấy tên nhóc không sợ trời này dám lôi xềnh xệch cậu như vậy.
- PARK JIHOONN!!! BAE JIN YOUNG!!! Các người chán sống rồi. - Daniel gào lên.- Mấy cái tên điên này
- Anh à!!! Xin anh nể tình. Bọn em cũng không muốn làm thế đâu- Guan Lin lo sợ.
- Các cậu thả tôi ra ngay. Để tôi tự thoát ra được thì tôi thề sẽ cho mỗi thằng một đập. Thả ra- Daniel trừng đôi mắt một mí của mình lên.
Sau một hồi giằng co, Daniel thoát ra khỏi vòng tay của đám to đầu. Đôi mắt Daniel hiện lên những tia máu nhỏ, mắt đã nhỏ nay còn nhỏ hơn vì tức giận, ấn đường tạo thành những nếp nhăn khó chịu. Daniel đang tức giận vô cùng và lo lắng tột độ. Cậu chạy khắp nơi tìm Ong Seong Woo nhưng không thấy. Bỗng nhiên cậu thấy một tên nhóc đầu nấm hay đi cùng Jin Young
- Lee Dae Hwi.- Daniel từ từ tiến đến túm lấy cổ áo tên nhóc rồi từ từ quay cậu ta lại đối mặt với mình.
- Anh Daniel- Dae Hwi sợ sệt nhìn cậu.
- Bae Jin Young đang ở đâu?
- Anh à, thật sự em không biết đâu.
- Không biết thì mau tìm đi.- Daniel lừ mắt
Sau một cuộc điện thoại, Dae Hwi xác định được vị trí của Jin Young và dẫn Daniel đến. Nắng mùa thu len lỏi qua tán cây chiếu sáng phòng hoá trang. Seong Woo ngồi trước gương, ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt lạ lẫm của mình. Vẫn là cậu. Nhưng sắc sảo hơn, mọi đường nét trên khuôn mặt đều được tôn lên một cách hài hoà. Từ vọng lại tiếng gọi của Daniel. Seong Woo quay đầu ra phía cửa bắt gặp khuôn mặt lo lắng đan xen giận giữ. Seong Woo cười thật tươi. Đôi mắt tí hin của Kang Daniel mở to thi trông thấy Seongie của mình. Lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Daniel đứng bất động ở cửa.
- Nhìn buồn cười lắm nhỉ?- Seong Woo ngại ngùng chạm vào gương mặt mình
- Khô... không... có...- Daniel ngập ngừng
- Ủa?!?!? Thế rốt cuộc là buồn cười hay không- Jihoon thêm một lần vạ miệng và thành công lôi kéo sự chú ý của sói.
- PARK JIHOON- Daniel gầm gừ
Jihoon là con thỏ với chiếc mũi chó nên ngay lập tức thỏ ta đánh hơi được sự nguy hiểm cận kề. Jihoon nhanh chân chạy ra sau lưng của Seong Woo cầu cứu. Cứ thế một sói- một thỏ vờn nhau quanh con mèo khốn khổ.
- Tôi đã nói nếu cậu trang điểm sẽ rất xinh đẹp mà- Một giọng nữ lạ lùng vang lên. - Trông thật giống một con mèo xinh đẹp đó Seong Woo à.
- Lee Mi Yeon?!?!?- Seong Woo ngạc nhiên- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi chuyển trường đến đây rồi.- Mi Yeon cười rạng rỡ- À, Kang Daniel anh không vui khi thấy em à?
Sắc mặt Daniel bỗng tối sầm lại. Cậu kéo tay Seong Woo ra khỏi căn phòng ngột ngạt và chẳng nói một câu
- Đồ phũ phàng. - Mi Yeon bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro