6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Ong SeongWoo mệt mỏi đi xuống giường, cả đêm qua anh không ngủ được. Cứ nghĩ đến hành động tối qua của Daniel anh lại  trái tim anh lại ngột ngạt.

 Liệu có thể tin tưởng hắn lần nữa được không?

Hôm nay anh mở cửa tiệm muộn vì tâm trạng không vui.

Thế nhưng hôm nay hắn lại tới, đến rất sớm...

-"Cậu lại đến đây để làm gì?" SeongWoo vừa bê chậu hoa ra ngoài vừa lạnh lùng nói.

-"Để gặp anh... Anh vừa mới mở cửa chắn không đóng đâu nhỉ?"

-"Nếu là cậu thì tôi sẵn sàng đóng cửa... Mời cậu về cho" Seong Woo đặt chậu hoa xuống đất rồi cầm tay áo hắn kéo ra phía cửa

Thế nhưng Daniel lại kéo anh ngược lại và hôn lên môi anh. SeongWoo tức giận đẩy hắn ra, anh cố kìm lòng mình để chuyện này không thể đi quá xa...

-"Biến ngay..."Seong Woo quát lớn rồi đẩy hai tay lên ngực hắn.

Anh đột nhiên khựng lại thấy bàn tay mình nhấp nhính rồi nhìn vào bàn tay, toàn là máu, anh ngước lên nhìn Kang Daniel "Cậu sao vậy?"

Tay áo Daniel đỏ lòm, SeongWoo hoảng sợ chạy lại vén tay áo hắn lên. Là vết gai hoa hồng đâm hôm qua, rất nhiều viết thương và gai vẫn còn ở trong da thịt. Hôm qua may mắn anh chỉ bị xước nhẹ ngoài da, hắn chạm vào hoa hồng nhiều hơn nên nặng hơn. SeongWoo vội chạy vào nhà lấy đồ ý tế, gắp những gai hoa hồng còn trong người hắn ra rồi sát trùng băng bó lại.

Anh buộc chặt chiếc băng gạt, ngắm nghía chỉnh sửa cho cân bằng một lúc rồi nói.

-"Xong rồi đấy, cậu về đi"

-"Anh vừa lo lắng cho em đấy hả?" Daniel cười nhẹ

-"Nếu là người dưng tôi cũng sẽ làm như vậy"

Anh cất lọ thuốc sát trùng và bông gạt vào hộp rồi để lên trên bàn.

-"Còn nhìn cái gì nữa, đi về đi " SeongWoo khó chịu khi bị hắn nhìn chẳm chằm nên lên tiếng quát nhẹ.

Daniel đột nhiên ôm SeongWoo vào lòng

-"Đừng động đậy, anh mà cử động mạnh thì vết thương của em lại rách ra đấy"

Anh cứng họng để im cho hắn ôm...

-"Em chưa cần anh mở lòng vội, xin anh chỉ cần cho em là người quan quan tâm anh nhất. Được không?" Hắn nói nhẹ

SeongWoo không nói gì cả, anh im lặng từ lúc đó cho đến khi nhìn hắn ra về... Liệu đây có phải sự thật, nếu anh đồng ý thì mai sau có ai đảm bảo anh không rơi vào sai lầm như quá khứ đã từng làm không?

Kang Daniel cuối cùng đã nói ra những câu nói ẩn chứa trong tận đáy lòng suốt bao năm qua, lòng hắn nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro