9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MinHyun mở mắt dậy... Hình như hôm qua hắn ngủ rất sâu, không bị tỉnh giấc...

Hắn ngồi dậy nhìn sang bên cạnh rồi tự giật mình.

Cái con người tên Kim JaeHwan kia đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn. Thảm nào tự nhiên hôm nay hắn thấy ấm áp kì lạ. Hắn nhìn thấy miệng người bên cạnh đang ú ớ gì đó, đã gần sáng rồi còn mơ được cơ à...

MinHyun không nỡ đi xuống, hắn nằm nhẹ bên nó, gối đầu lên cánh tay nhìn khuân mặt cau có của nó khi ngủ. Hình như bị gặp ác mộng...

Tự nhiên tay JaeHwan đập bốp vào người hắn.MinHyun trợn tròn mắt nhìn nhưng người đối diện vẫn đang nhắm mắt. Và không có ý định chịu thức dậy.

-"Chăn... lạnh..." Thay nó khua khua...

À lạnh.... minHyun cười khổ kéo chiếc chăn ở phía cuối giường lên đắp cho nó.

Nhìn lâu cũng thấy con người đối diện có chút đáng yêu... Hắn lấy tay khẽ chạm vào má nó... Mềm và mịn thật. Không kìm lòng Hwang MinHyun véo nhẹ... Mềm thật...

Nhưng người con trai này... Trong lòng còn có rất nhiều ẩn chứa.

MinHyun nhìn vào cánh tay của nó. Con người này ngốc nên nói dối cũng ngốc. Trước khi đem nó về hắn đã phát hiện tay nó có vết thương rồi...

Lần này hắn không thể buông tay một lần nữa.

....

Kim JaeHwan dụi dụi mắt, lâu rồi mới có thể ngủ lâu như vậy. Nó khùa tay lên đầu giường cầm lấy chiếc đồng hồ...

-"Ôi mẹ ơi" Nó hét lên giờ đã là 9 giờ...

Kim JaeHwan sắp khóc vội trèo xuống đất nhưng giờ đi đâu? Cơ mà đây là chỗ nào... Lục lại trí nhớ, nó mới nhớ ra đây là nhà giám đốc nhìn xuống quần áo, ừm vẫn còn trên người, trên cơ thể không có dấu hiệu gì bất thường ngoài hai bên má hơi nhức ra... Giám đốc? Hwang MinHyun đâu rồi? Thôi hôm nay chắc phải xin nghỉ...

Mùi thơm từ bếp tỏa ra, đúng lúc bụng nó đang đói. Lần mò theo mùi hương đi đến phòng bếp. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng ở trên bàn. Đã bao lâu nó được ăn bữa sáng tử tế rồi nhỉ. Nghĩ đến công viếc mỗi ngày như chạy show chắc là rất lâu nó mới có bữa ăn như thế này.

Giám đốc Hwang không hẳn là người xấu, nó vừa gặm miếng sandwich vừa nghĩ...

Cho đến khi nó đọc tờ giấy trên bàn thì ý nghĩ đó bị xua đi một cách nhanh chóng.

"Đi muộn 1 giờ trừ nửa tiền lương. Nếu muộn hơn nữa thì cứ thế nhân lên"

Nó khóc nhưng nước mắt hình như cạn hết rồi nên không khóc nổi. Đừng có mà tưởng anh cho tôi ngủ lại một đêm với chuẩn bị bữa sáng cho tôi là tôi coi anh là người tốt nhá- Jaehwan nghiến răng nói.

Nó giơ miếng sandwich lên định ném nhưng nghĩ thế nào lại cho vào miệng nhai nốt rồi hậm hực đi ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro