samoyed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'nào, mau biến lại hình người rồi nói chuyện với anh'

seongwoo khoanh tay đứa tựa lưng vào cửa, mắt nhìn chằm chằm nhóc samoyed trắng mũm mĩm dưới sàn. samoyed hừ mũi, chạy bay vào phòng biến hình rồi chạy ra, seongwoo hài lòng nhìn cậu con trai trước mặt.

'niel biết mình tội gì chưa?'

anh hỏi khi thấy hai tai cún của người đối diện cụp xuống, đầu cũng không dám ngước nhìn anh. daniel rụt rè gật đầu, tay nắm chặt lấy gấu áo sơ mi.

'niel đã nghịch vườn hoa của chú jisung hàng xóm, niel sai rồi ạ'

khi nãy vừa về đến nhà anh đã bị chú jisung nhà bên mắng vốn vì cún của anh phá hỏng các cây non chú ấy vừa trồng được. seongwoo không tức giận, nhưng lại rất xấu hổ, hầm hầm đi vào nhà tìm cún nhỏ tính sổ. lạ thay, cún nhỏ bình thường hay phóng ra đón anh mỗi chiều nay lại không thấy đâu, chắc mẩm cũng biết mình sai nên trốn đi rồi. anh không thèm đi tìm mà đứng tại cửa gọi tên. đến tận tiếng thứ năm mới thấy cún nhỏ từ chân cầu thang ló đầu ra, ánh mắt ướt sũng tội nghiệp, bây giờ hóa hình người rồi ánh mắt vẫn giữ nguyên không thay đổi.

'niel không nhớ đã hứa với anh gì sao? rằng niel không được nghịch ngợm, ở nhà một mình không được hóa thú vì anh biết thể nào niel cũng gây chuyện mà'

seongwoo vừa nói vừa giơ tay vuốt ve hai tai cún đang cụp xuống của daniel, đột nhiên anh thấy ướt ướt, nhìn xuống tay thì thấy một vùng đỏ rực.

'niel bị thương?'

vội vàng kéo daniel vào lòng, anh kiểm tra bên tai cậu, có vết cắn sâu hoắm cùng vệt máu vẫn chưa khô hẳn. seongwoo thở dài hôn lên trán cậu.

'ngồi đây anh đi lấy thuốc, tạm thời không phạt em nữa'

bế ngang người daniel đặt xuống ghế sopha, anh đi nhanh vào phòng ngủ lấy hộp sơ cứu. daniel không dám ho he, im lặng để seongwoo cẩn thận rửa sạch vết thương rồi băng bó.

'chủ nhân, chủ nhân đừng giận em nữa có được không?'

daniel cuộn người lại sau khi đã được sơ cứu, tay nắm lấy tay áo anh khi anh định nhỏm dậy. không đợi seongwoo trả lời, cậu nói tiếp.

'không phải lỗi của niel đâu. là do cô mèo hoang gần đây vào nhà ăn trộm thức ăn của niel, niel đuổi theo, cô mèo chạy quanh vườn chú jisung làm tan hoang hết, sau đó biến mất, đúng lúc chú jisung ra chỉ có niel thôi nên niel mới bị buộc tội'

seongwoo đau lòng nhìn cún nhỏ vừa nói vừa sụt sịt như muốn khóc đến nơi. có thể nói seongwoo cuồng cún cũng được, nhưng anh thật sự tin lời daniel. daniel không chỉ là cún của anh mà còn là người yêu của anh, anh hoàn toàn tin daniel không nói dối anh chuyện gì.

'thế còn vết thương ở đâu ra'

anh ngồi xuống bên cạnh daniel, bế cậu đặt trong lòng.

'trong lúc đánh nhau, cô mèo cắn tai niel rồi bỏ chạy, niel đau lắm'

daniel nói rồi vùi mặt vào lòng ngực seongwoo, cậu thoải mái hít hà mùi thơm từ anh.

'thế sao không tự mình sơ cứu mà lại đợi anh'

nhìn người con trai trong lòng, anh hỏi. niel lâu lâu ngốc ngốc thế thôi chứ thông minh lắm, cái gì không biết anh dạy một hai lần sẽ biết. sơ cứu cũng vậy, anh không tin cậu không thể sơ cứu vết thương một mình.

'vì niel sai mà'

cái đuôi trắng muốt cọ vào tay seongwoo, anh nắm lấy vuốt ve.

'sai thì sao, bị thương vẫn phải trị thương trước. sau này không cần chờ anh về, bị cái gì thì băng bó trước rồi gọi báo cho anh, được không?'

bây giờ seongwoo mới để ý, daniel chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, là áo của anh. bên dưới không mặc gì cả, hai cánh mông căng tròn cùng cái đuôi cún hiện rõ dưới lớp áo. seongwoo cảm nhận dưới của mình thân bắt đầu thức tỉnh.

'niel hứa sau này không hư nữa, chủ nhân tha lỗi cho niel nha nha'

daniel ngước lên nhìn anh cười xinh, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm anh. seongwoo bật cười, đưa tay đánh phát vào mông cậu.

'anh không giận, tí anh sang giải thích với chú ấy sau. giờ thì anh đói rồi, mau cho anh ăn'

cậu ngơ ngác, định đứng dậy nhưng lại bị vòng tay cứng như thép của anh kẹp chặt.

'em chưa làm cơm chiều nữa, chủ nhân thả em ra đi'

seongwoo nhếch mép, xoay người đè daniel xuống sopha, ngón tay ẩn ý ấn nhẹ vào khe mông cậu.

'anh không ăn cơm, anh ăn niel'

nói rồi seongwoo một đường ngoạm xuống cổ cậu, daniel kinh hoảng hét lên, nhưng vài phút sau lại cùng chủ nhân đưa đẩy đến tối muộn...

____________

lần trước mòe, lần này cún, niel hợp với concept thú nhân đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro