Bà xã tôi là người nổi tiếng chap 13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapters 13: Buổi Thuyết Trình

Bình minh tỏ sáng một bầu trời...

-Gia An!

-(Tôi mở mắt ra nhìn Bảo Nghi) Uhm

-Dậy mau đi, 7h rồi đó

-Sao em dậy sớm thế?

-Không ngủ được. Hôm nay là ngày quan trọng của anh mà

-Anh thuyết trình chứ đâu phải em

-Thì người ta lo lắng

-Sợ bị cấm cung và k được gặp Hiền Quân sao

-Giờ này còn nói chuyện đó làm gì. Cho dù có bị cấm cung thì cũng có anh cùng chung số phận với em mà

-(Mặc dù chỉ là một câu nói nhưng nó đã làm trái tim tôi rất vui) Thiệt hả!

-Uhm, mà anh có muốn em đi cùng đến buổi thuyết trình k?

-Thôi, k cần đâu. Em hãy làm công việc của mình đi

-Uhm (Bảo Nghi chồm đến hôn lên má của tôi) Làm tốt nhé ông xã

-(Tôi mĩm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô vợ hờ) Chỉ thế thôi sao, nếu là bà xã thì phải hôn ở chỗ này (Tôi chỉ tay lên môi)

-Mơ đi, hôn vào đó Bảo Lâm ghen thì sao

-(Tôi nhíu mày) Thôi anh dậy đây

Ở công ty trước giờ thuyết trình

-Con đã chuẩn bị tất cả chưa?

-Dạ! đã xong rồi

-Con có chắc là mình sẽ làm được k?

-Con sẽ cố gắng hết sức

-Uhm, ba cũng muốn nói cho con biết một việc. Về bản kế hoạch lần trước, con có biết là do ai đã bán cho công ty đối tác k

-Dạ! k ạ

-Người đó là Hiền Quân

-Ba nói gì! là Hiền Quân sao?

-Trước đây ba nó là bạn làm ăn của ba, nhưng vì trong một lần kinh doanh, do k cẩn thận nên đã bị ăn cắp tài liệu, vì thế họ đã k thể hoàn thành hợp đồng đúng thời hạn. Kết quả công ty phải bồi thường một số tiền rất lớn nhưng nó lại đang trong tình trạng bên bờ vực phá sản. Trong lúc đó, ông ấy đã đến xin ba giúp đỡ nhưng ba đã từ chối vì ba hiểu rõ dù cho ông ấy có thể tiếp tục thì cũng k ai chấp nhận làm ăn với ổng nữa. Nên ba đã đề nghị hãy tạm thời đóng cửa công ty dành một ít vốn lo cho vợ con. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ k còn 1 xu nào. Nhưng k có nghĩa là ông ấy thất bại , cứ coi như một vụ làm ăn thua lỗ và bây giờ mình k có khả năng hoạt động theo quy mô lớn , có thể làm nhỏ lại,vẫn có hợp đồng và tiền thu vào. Nhưng ông ấy k nghe lời ba , vẫn tiếp tục kinh doanh theo con đường cũ ,mỗi tháng hợp đồng thì ít nhưng tiền phải trả cho nhân viên lại gấp mấy lần. Công ty càng ngày càng nhiều nợ, đến nổi ông ấy k còn khả năng để thanh toán. Trong một lần chủ nợ đến đòi tiền và các cổ đông đòi rút vốn , ông ấy đã lên cơn đau tim và qua đời. Cũng chính vì thế mà Hiền Quân luôn cho rằng ba chính là người giết chết ba nó, nên nó luôn muốn tìm cách để trả thù. Đáng lẽ ra nó là con của bạn ba, ba sẽ k để nó bị thiệt thòi , vì Hiền Quân có tài nhưng lòng hận thù đã làm mất đi giá trị nhân phẩm của nó rồi

Nếu thật sự Hiền Quân như những gì ba nói thì...cậu ta đến với Bảo Nghi có phải là vì trả thù k? Nếu mà Bảo Nghi biết được, cô ấy sẽ đau lòng lắm. Tim tôi bổng quặn đau khi nghĩ về điều đó. Tôi sẽ k để Bảo Nghi bị bất cứ tổn thương nào , bởi vì cô ấy là...

-Ba nói cho con biết là để con có sự cảnh giác với Hiền Quân

-Dạ! con hiểu ạ

-Thôi cũng đến giờ rồi chúng ta qua phòng hợp đi

-Dạ

Tại phòng hợp...Không chỉ có những cổ đông và viên chức lớn của công ty mà còn có sự xuất hiện của chủ tịch hội đồng quản trị của công tuy đối tác...Khi vừa bước vào thì ông Chánh đã nhìn tôi và mĩm cười...một nụ cười cho sự kinh thường.

Đèn phòng hợp được tắt đi, cũng là giây phút tôi bắt đầu thuyết trình bản kế hoạch của mình...

-Mục đích chính của chúng ta là tạo ra một sự hấp dẫn và mang lại cho khach hàng niềm tin vào những ngôi nhà mà chúng ta đã làm nên. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ nhờ đến quảng cáo để lấy sự chú ý của khách hàng, mà những ngôi nhà ấy cần phải có chất lượng và thẩm mỹ cao, xứng đáng với giá tiền mà khách hàng đã bỏ ra. Cái câu hỏi chính là làm thế để tạo ra một ngôi nhà hoàn hảo? Một ngôi nhà thì sẽ có 2 yếu tố chính, đó là cần phải có linh hồn và phẩm chất. Linh hồn là tạo cho khách hàng một cảm giác gần gũi và ấm ấp, sau một ngày làm việc mệt mõi thì home chính là nơi sẽ giúp mỗi người điều hoà tâm trạng và mang lại sự bình yên giản đơn. Còn nói về phẩm chất thì tôi muốn nói đến vẻ đẹp và chất lượng của thiết kế...

Một tiếng trôi qua...

-Và đây chính là bản kế hoạch của tôi. Tôi xin được hết.

Sau hơn một tiếng thuyết trình thì tôi cũng đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình. Bây giờ chỉ còn chờ vào nhận xét của mỗi người mà thôi, nhưng k biết sao sau khi tôi kết thúc đến giờ mà không một ai phản ứng gì cả. Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng, sự im lặng chứa đầy áp lực. Năm phút lại trôi qua nhưng k một ai nói điều gì, rồi bất chợt một tiếng động được phát ra, đó là một tiếng vỗ tay. Không phải là của ba, cũng không phải của những cổ đông khác, và càng không phải của ông Chánh, mà tiếng vỗ tay đó là của chủ tịch hội đồng quản trị của bên đấu thầu.

-Điều duy nhất mà tôi có thể nói là Tuyệt Vời

Sau câu nói đó là tiếng vỗ tay vang dội cả phòng hợp. Tất cả chỉ nhìn nhau mĩm cười trong sự bất ngờ mà thôi...

-Anh Phòng này, cậu ấy k hổ danh là con rể anh. Người ta vẫn nói cha nào thì con nấy, bây giờ có thể sửa lại là cha nào con rể nấy. Hay là chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ luôn đi vì tôi không có một lý do gì mà từ chối một bản kế hoạch hoàn hảo như vậy

-Dĩ nhiên là được chứ (Ba mĩm cười thật tươi)

Thế là 2 công ty quyết định ký hợp đồng ngay lập tức. Mỗi người thì ai cũng khá bất ngờ về diễn biến đang xảy ra, vì họ k bao giờ ngờ tôi có thể đấu được thầu chỉ sau 1 lần thuyết trình, mà k cần bất cứ sự bổ sung hay sửa đổi nào.

Ở phòng ba...

-(Chú Hưng) Cậu Gia An thật tài, chủ tịch Khương rất hài lòng về bản kế hoạch của cậu ấy. Tôi nghĩ nếu tiểu thư biết được chắc sẽ vui lắm

-Anh k thấy lạ sao!

-Ý của lão gia là?

-Gia An, nó không phải như chúng ta đã biết đâu. Nó có thể làm được một việc mà cả một chuyên gia kinh tế bật nhất như Hiền Quân cũng không thể

-Nhưng theo như chúng ta đã cho người điều tra thì cậu Gia An chưa từng tốt nghiệp bất cứ trường đại học nào ở Việt Nam

-Có thể nó k học ở Việt Nam thì sao!

-Ý của lão gia là cậu Gia An học ở nước ngoài! Nhưng như vậy thật vô lý. Nếu như cậu ấy tốt nghiệp ở nước ngoài thì cậu ấy phải có công việc và cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với việc làm phục vụ bàn ở quán nước

-Có thể đó là những gì chúng ta chưa biết về nó

Đăng Khoa vội vã chạy vào phòng tôi...

-Bảo Lâm đi theo Khoa

-Mà đi đâu vậy Khoa?

-Đi theo đi, cho Lâm một bất ngờ

-(Bảo Lâm hơi thắc mắc và cô ấy cũng đang lo lắng vì k biết rằng tôi đã thế nào) Bây giờ hả?

- Uhm

Đăng Khoa nắm lấy tay Bảo Lâm và kéo đến phòng kinh doanh...

-(Một anh chàng đứng dậy hỏi khi thấy sự xuất hiện của Đăng Khoa) Ơ nhóc , quay lại rồi đó hả! tin tức về vụ cá độ sao rồi

-(Đăng Khoa đứng nghiêm và đưa tay chỉnh lại cái tie) Bây giờ em xin chính thức tuyên bố anh chị hãy cùng nhau chung tay góp sức mua cho em 2 vé đi Nha Trang , bao gồm tiền khách sạn, và chí phí phát sinh ở Vinpearl Land

-Cái gì ? giỡn hả nhóc chẳng lẽ phó tổng đã thành công!

-K chỉ thế nhé mà công ty đối tác đã đặt bút ký vào bản hợp đồng ngay lập tức sau khi nghe bản thuyết trình của phó tổng

-(Bảo Lâm với vẻ mặt vô cùng bất ngờ quay qua nhìn Đăng Khoa) Khoa nói thiệt đúng k! Anh An đã...đã làm được

-Uhm

-(Bảo Lâm vui mừng nắm lấy tay Đăng Khoa) Cám ơn Khoa nhiều lắm

-Hihi...Tụi mình còn được đi Nha Trang nữa

-Uhm, vậy để Lâm rủ anh An với chị Kin đi chung luôn

Khi bước ra khỏi phòng họp , phim trường là nơi tôi nghĩ đến đầu tiên...

-(Chị quản lý) Bảo Nghi , em quyết định tạm ngưng công việc thật sao?

-Uhm, cũng đành chịu chị à , vì em phải quay về công ty giúp ba trong việc kinh doanh

-Tuy là em đã từng học qua kinh tế nhưng lâu nay có bao giờ em thử sức trong lĩnh vực đó đâu

-Dạ , bây giờ em cũng phải học lại từ đầu nhưng điều đó em k lo vì ba sẽ có cách để giúp em quen dần với công việc

-Vậy em dự định nghỉ trong bao lâu ?

-Em cũng k biết nữa, chừng nào có thời gian thì mới có thể tiếp tục lại

Khi vừa bước vào , tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người...

-(Tôi lên tiếng) Nếu em muốn thì có thể làm tiếp mà

Cả hai cùng quay lại nhìn tôi...Bảo Nghi khá bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở đây vào giờ này...

-Ủa, sao anh đến đây?

-Anh đến tìm em

-Anh thuyết trình sao rồi?

-Tôi nhíu mày

-(Bảo Nghi bước đến nắm lấy tay tôi) K sao, anh đã cố gắng hết sức rồi mà

-(Tôi đưa tay cốc lên đầu BN) Uhm, thì đã cố gắng hết sức và cũng đã được đền đáp bằng 1 chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị bên đối tác , vậy thôi .

-Ý của anh là...

-Thì em k cần phải dừng lại việc quay ablum

-Anh nói thiệt đúng k?

-Xem thường ông xã thế sao!

-K...k, vậy là chúng ta k bị cấm cung nhưng làm sao anh có thể làm được điều đó chứ?

-(Chị quản lý) Ủa, sao lại bị cấm cung?

-(BN) Ơ đâu có, vậy chị nói lại với mọi người giúp em là công việc sẽ vẫn tiến hành như dự tính ban đầu

-OK

Chị quản lý bước ra khỏi phòng trang điểm để cho tôi và Bảo Nghi có thể nói chuyện riêng. Khi chị quản lý vừa đi , tôi đã khẽ bước đến và ôm BN vào lòng. BN có vẻ hơi bất ngờ...

-Hãy cho anh ôm em một chút

BN không đáp lại chỉ đứng lặng im ôm lấy tôi. Được ôm lấy cô ấy như thế này, cho tôi một cảm giác thật bình yên. Một cảm giác không ưu tư, không phiền muộn, và những lo toan như tan biến đi...chỉ với 1 điều duy nhất đang chiếm trọn trái tim tôi mà thôi - yêu thương...

Tiếng chuông điện thoại vang lên vô tình cướp mất đi cái giây phút yên bình ấy...Tôi buông tay, cầm lấy điện thoại, nhìn lại số thì đó là Bảo Lâm. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật bối rối, cứ như một kẻ trộm vậy, sợ một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết rõ nó là gì. Tôi đứng qua một bên để nghe máy.

-Anh nghe

-Anh đang ở đâu thế?

-Anh đang ở phim trường

-Ủa, anh đến phim trường làm gì?

-(Câu hỏi của BL làm tôi phải giật mình hỏi lại chính bản thân, vì sao tôi lại đến đây? Để báo tin vui cho BN sao! Nhưng tại sao lại là BN trước mà k phải là BL. Giây phút chủ tịch Khương đặt bút ký vào bản hợp đồng thì tôi chỉ muốn ngay lập tức chạy ra khỏi nơi đó để báo cho BN biết) Anh đem phục trang đến cho BN vì cô ấy quên k mang theo (Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói dối nữa, chỉ là gặp BN thôi mà sao tôi lại sợ điều gì?)

-Vậy đưa xong mình đi ăn mừng nha anh

-Bây giờ hả em!

-Cả tuần nay chúng ta có được ở bên nhau đâu, em nhớ anh lắm. Mình cùng nhau đi đâu đó nha anh. Em muốn được ở riêng bên anh

-Nhưng...

-Anh phải đi đâu sao?

-(Thật ra tôi định dẫn BN đi chơi, nhưng...) K có gì, anh sẽ về công ty rước em

-Uhm, bye anh nhé

Tắt máy , tôi quay sang thấy BN đang nhìn tôi một cách rất chăm chú...

-Anh về công ty nha

BN không nói gì cả, rồi tôi quay lưng định đi thì...

-Tại sao phải nói dối, chẳng lẽ gặp em làm cho anh khó xử thế sao?

-Anh...

-Thôi được rồi, anh đi đi BL đang đợi đấy

Lòng tôi bỗng nghẹn ngào...nhìn cô ấy mà trái tim tôi cứ nhói đau...tôi vội vã bước thật nhanh ra khỏi nơi ấy , vì tôi k muốn phải nhìn vào đôi mắt ưu buồn kia...nó sẽ đốt cháy trái tim tôi mất...

Ở một nơi khác...

-(Ông Chánh) Mọi việc là thế nào không phải cậu nói là GA không hề biết gì về kinh doanh sao? Vậy mà hôm nay cậu ta lại có thể tạo ra một bản kế hoạch vô cùng hoàn hảo

-(HQ) Có lẽ chúng ta đã quá xem thường địch rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ bản kế hoạch đó không phải do GA làm đâu

-Vậy cậu nghĩ là ai làm, BN sao?

-K, là do chính chủ tịch đã làm thay cho anh ta

-Cậu sai rồi, anh tôi nhất định sẽ k bao giờ làm điều đó vì tôi quá hiểu tính của anh mình mà, anh ấy lúc nào cũng là người quan minh lỗi lạc

-Bây giờ chúng ta bàn cãi ai làm cũng vô ích, cuối cùng chúng ta cũng là người thua cuộc

-Đừng lo, thua keo này ta bày keo khác, với lại trong tay tôi vẫn còn một lá bài mà

-Ý của ông nói là những tấm hình đó

-Uhm, có nó chúng ta nhất định sẽ có được 20% của BN, nhưng mà có điều vốn lưu động của tôi k đủ để mua nó

-Về chuyện đó sẽ có người giúp ông

-Ai?

-Ông chủ của tôi, ông Robert Mission

-Robert Mission? Có phải là Robert Mission của công ty KP k?

-Đúng vậy, tuần tới ông ấy sẽ về vn khi đó tôi sẽ giới thiệu ông với ông ấy

-Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại có cái gan đối đầu với anh tôi, thì ra sau lưng cậu có một ông chủ lớn như vậy

-Mục đích của ông ấy về vn lần này là để tìm một công ty hợp tác cho việc thu mua nguyên hòn đảo Tre bao gồm khu Vinpearl Land. Ông cũng biết là công ty KP lớn mạnh và có tiếng tăm thế nào ở thị trường châu âu mà. Nhưng mà có điều họ chưa bao giờ đầu tư về vn nên họ k hề có giấy phép kinh doanh ở đây. Lần này ông Robert về sẽ tìm một công ty nào đó giúp họ cho việc thu mua. Theo ông nghĩ thì ông ấy sẽ chọn công ty nào?

-Dĩ nhiên là một công ty lớn mạnh và quyền lực nhất vn - The Sky

-Tuần sau khi ông ấy đến, chúng tôi sẽ cùng nhau đi Nha Trang khảo sát tình hình và tôi sẽ giới thiệu ông với ông ấy

-Hahaha, vậy hổ lại mọc thêm cánh rồi...hahaha

Ở nhà...tại phòng ngủ của chúng tôi...sau khi đi chơi cùng BL về thì thấy BN ở nhà...

-Anh có muốn đi Nha Trang k?

-Sao em biết?

-BL đã điện thoại cho em

-Vậy sao?

-Nếu anh muốn , em cũng có thể đi cùng anh để mọi người k dị nghị

-Dị nghị sao! vậy thì em không nên đi

-Sao cũng được, em đã quyết định là sẽ đi cùng BL ra Nha Trang

-Tuỳ em

Chapter 14: Nha Trang

Một tuần lễ sau...

Tôi, Bảo Nghi, Bảo Lâm, và Đăng Khoa cùng nhau đi Nha Trang. Vì Đăng Khoa vẫn k biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Bảo Lâm, nên cả hai vẫn phải tiếp nối vở kịch chồng hờ vợ tạm.

Sống với nguời nổi tiếng có khác. Khi xe vừa chạy đến trước cửa khách sạn đã thấy nhân viên lễ tân ăn mặc chỉnh tề sếp thành 2 hàng tiếp đón. Cánh cửa mở ra một người đàn ông đứng tuổi mặc đồ vest đen sang trọng bước đến .

-Xin được tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Khánh Trung giám đốc khách sạn. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư và cậu chủ đến nghỉ mát ở khu resort này.

-(BN) Rất vui được gặp ông

-Xin mời mọi người - vừa nói ông vừa hướng cánh tay chào mời của mình theo lối đi vào lobby

Trong lúc đang làm thủ tục check-in , tôi để ý có rất nhiều ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú khi thấy sự xuất hiện của BN.

-(Người tiếp tân) Dạ! Đây là khóa phòng của em

Bảo Nghi vừa đưa tay lấy ...

-Em có thể ký tên cho chị được không?

Bảo Nghi mỉm cười cầm tờ giấy và cây bút lên ký tặng. Đúng nét chữ của diễn viên rất đẹp và chuyên nghiệp.

Sau đó chúng tôi chia nhau về phòng của mình. Hiển nhiên tôi và Bảo Nghi phải ở chung phòng . Thực ra chúng tôi đã làm mặt lạnh với nhau cả tuần nay rồi. Kể từ hôm thuyết trình thì chúng tôi đã k còn nói chuyện với nhau nữa, chỉ nói vài lời khi điều đó thật sự cần thiết.

Vào phòng được một chút thì Bảo Lâm điện thoại...

-Anh nghe

-Bọn mình ra ngoài chơi nha anh

-Uhm

-Rủ luôn chị Bảo Nghi luôn

-Ok, gặp em ở quầy tiếp tân

-(Tôi quay qua hỏi Bảo Nghi, lúc này cô ấy đang soạn quần áo ra khỏi vali) Em có muốn ra ngoài không?

-Không đi đâu

-Tại sao?

-Đi chung mắc công mất vui

-Em nói vậy là sao?

-Giờ mà ra biển thì sẽ có nhiều người nhận ra em, khi đó không thể chơi mà còn phải trốn

-Em có thể đội nón mà

-Thôi không đi đâu, anh đi với Bảo Lâm đi

-Ok

Tôi bước xuống quầy tiếp tân...

(Đăng Khoa) Ủa anh An, chị Bảo Nghi đâu?

-Cô ấy nói k muốn đi

-Chị ấy bệnh hả!

-K có, chỉ là k muốn đi

-(BL) Vậy thôi để chị ấy nghỉ đi

Ba đứa chúng tôi đi dạo quanh bờ biển. Tôi và BL k dám thân mật vì có ĐK ở đây. Vả lại giờ tôi cũng k có tâm trạng gì cả. K hiểu sao tôi lại bực mình con nhỏ kia đến thế. Nếu k muốn đi thì từ đầu đừng ra đây. Đi được một chút tôi nói với ĐK và BL đến nhà hàng đợi, tôi quay về coi Bảo Nghi thế nào...

Nằm nghỉ một lúc , BN cũng thay đồ ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng đã gặp phải một người...

-(Hiền Quân) Ủa là em sao!

-(Bảo Nghi) Anh cũng ra đây chơi hả!

-K, anh đi công tác, mà em đi với ai vậy?

-Em đi cùng Gia An, Bảo Lâm, và bạn của BL nữa

-Giờ em định đi đâu?

-Em đi tìm mọi người

-Vậy à

-Thôi em đi nha (BN bước đi nhưng HQ đã nắm tay cô ấy lại)

-Đừng đi, đừng rời xa anh nha

-Sao vậy anh!

-Anh biết trươc đây anh k nên bỏ lại em mà đi như thế, nhưng anh thật sự rất yêu em. Hãy quay lại bên anh được k em?

-Yêu em! Yêu em mà bỏ lại em một mình, để rồi trong lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu!

-Anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội được k em? Để anh có thể bù đắp lại những tổn thương của em

-K phải cái gì đã bỏ đi rồi thì có thể quay lại được đâu

HQ bất ngờ ôm BN vào lòng. Chính lúc đó tôi cũng vừa bước đến...

-Hãy tha thứ cho anh đi em!

-Em đã nói rõ với anh rồi, em đã k còn yêu anh nữa

HQ không chịu rời bỏ BN mà còn ôm cô ấy chặt hơn...Trong lúc đó tôi như một kẻ điên, sự nóng giận, lòng ghen tuông đã che lấp đi lí trí. Tôi cũng k xác định rõ là tôi đang làm gì nữa. Tôi bước đến và kéo BN ra khỏi vòng tay của HQ. Cả 2 người đều rất bất ngờ trước hành động của tôi.

-(BN) Gia An!

-(HQ) Anh đang làm cái gì vậy? Đây là chuyện của tôi và BN

-Chuyện của anh và BN ? Nên nhớ cô ấy là vợ của tôi

-Vợ anh sao! Hai người chỉ là đám cưới giả mà thôi. Tất cả những gì cô ấy làm đều vì tôi, anh hiểu chứ!

-Tôi mặc kệ điều đó, hiện tại bây giờ cô ấy là vợ của tôi, và tôi k cho phép anh có quyền làm điều đó với vợ tôi , anh hiểu chưa ?

Tôi tức giận kéo BN đi...Hiền Quân cũng k dám đuổi theo.

-(BN) Gia An ! Anh sao thế?

-Có phải lúc nãy k muốn đi là vì muốn gặp HQ đúng k?

-Anh nói cái gì vậy?

-Anh nói cái gì ư! Anh hỏi là em yêu hắn ta lắm sao? (Tôi hét lên thật lớn)

-Phải, là em yêu anh ấy. Và cho dù em có yêu ai đi nữa thì cũng k liên quan đến anh. K phải anh cũng đã có BL rồi sao?

-Em chỉ muốn ly dị thôi đúng k?

-Ly dị! đúng, là em muốn ly dị. Thực chất đám cưới của chúng ta cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Ly dị để anh và em có thể làm những gì đối phương muốn

Cả hai im lặng nhìn nhau...Thật bất ngờ tôi ôm hôn cô ấy. Bảo Nghi chống cự đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm chặt hơn mặc cho cô ấy có đánh vào lưng tôi thế nào. Và rồi cô ấy k chống cự nữa , thay vào đó là một sự lạnh nhạt đáng sợ trong nụ hôn vội của tôi. Nó như xé nát tim tôi, tôi rời khỏi bờ môi ấy. Chưa kịp nói lời nào cô ấy đã tức giận tát mạnh vào má tôi.

-Anh đang làm cái gì vậy hả?

-Anh...

-Anh hãy nhớ rằng Bảo Lâm mới chính là người mà anh yêu. Từ nay đừng bao giờ làm như thế nữa (Bảo Nghi lạnh lùng quay mặt đi).

Nhà hàng...

-(ĐK) Chị! Anh An đâu? Sao chị đi có một mình vậy?

Vừa nói dứt lời tôi đã bước đến. Chỉ dám bước thẳng vào trong và k dám nhìn BN dù chỉ một lần. Tôi rất sợ khi phải nhìn vào đôi mắt của cô ấy, nó cho tôi một cảm giác rất lạ. Tôi thấy sao tôi lại ngốc nghếch như thế? Tại sao tôi lại hành động như vậy? BN và HQ có thế nào cũng đâu liên quan đến tôi. BN nói k sai tôi đã có BL rồi, tôi còn muốn gì nữa. Tôi đâu có cái quyền để ngăn cản cô ấy yêu và đến với ai.

(ĐK) Ăn xong bọn mình ra biển nha. Lúc chiều chị BN k đi chung làm anh An buồn hiu, đi với tụi em mà tâm trí cứ để đâu đâu

Sau câu nói đó của ĐK , tôi thấy cả BN và BL đều quay mặt lại nhìn tôi. Rồi cả 3 cùng im lặng, trong lòng mọi người đều mang tâm trạng rất nặng nề, chỉ có mỗi thằng nhóc ĐK là vô tư ngồi ăn tỉnh bơ.

Bờ biển...

-(ĐK) Cộng nhận ở đây đẹp thật, hèn gì có người muốn thu mua nguyên hòn đảo này

-(BN) Là ai vậy em?

-Dạ! em nghe nói có một công ty ở châu âu. Họ muốn thu mua hòn đảo này để phát triển thành khu du lịch bãi biển đẹp nhất vn mình. Nghe nói đầu tư rất lớn nhưng vì họ chưa có giấy phép kinh doanh ở vn nên muốn tìm một công ty bất động sản khác để giúp họ cho việc thu mua. Công ty chúng ta là ứng cử viên sáng giá nhất.

-Nếu công ty mình đuợc chọn sẽ là bàn đạp vững chắc nhất khi tấn công ra thị trường nước ngoài

-Uhm, em cũng nghĩ thế. Đến lúc đó chắc anh An nhà ta sẽ bận rộn lắm. Phó tổng giám đốc mà, trách nhiệm nằng nề

-Nhóc nghĩ nhiều quá rồi, đến lúc đó chưa chắc anh còn là phó tổng

-Hả! ý anh là sao?

-K gì. Đợi đến khi cuốn Ablums mới của chị Kin phát hành thì em sẽ biết

BN quay qua nhìn tôi, chỉ trong giây lát cô ấy lại hướng mặt nhìn xa xăm về biển...

Ở đằng xa cách đó khoảng vài mét...

-(HQ) Ông thấy nơi này thế nào?

- Very nice place for vacation, nhưng so sánh với hòn đảo của Hawaii vẫn còn thua xa. Dân trí thì k được ý thức, làm ô nhiễm một bãi biển đẹp. Cậu có bao giờ đi Waikiki ở Honolulu của Hawaii chưa? Đó là một nơi thật tuyệt

-Excuse me, có vài người bạn của tôi ở đằng kia, tôi đến chào hỏi một chút nha

-Ok, I wait for you.

HQ bước đến chỗ chúng tôi...

-(HQ) Chào mọi người, cho anh xin phép được gặp BN một chút nha

DK và BL cùng quay qua nhìn tôi, tôi k hề tỏ ra phản ứng gì chỉ lặng im nhìn Bảo Nghi...

-(BN) Chuyện gì vậy anh?

-(HQ) Anh muốn nói về chuyện lúc chiều

-K gì đâu anh, quên chuyện đó đi

- Được vậy thì tốt. Em cho anh xin lỗi nha

-Uhm

- Bây giờ anh có chút việc phải làm. Tối nay em rãnh chứ! Chúng ta cùng đi ăn được k?

Lần này đến phiên BN quay qua nhìn tôi...

Ở đằng xa nơi ông Robert đang đứng...Ông mĩm cười nhìn về phía HQ...

-(Ông khẽ thì thầm) Đi vạn nẻo đường cuối cùng cũng đã gặp được

-(HQ) Mọi người đi chung luôn nha

-Về chuyện đó em sẽ hỏi lại mọi người xem có kế hoạch gì chưa. Có gì em sẽ điện thoại anh biết

-Ok, nhớ điện thoại cho anh nha. Bây giờ anh đi đây. (HQ cũng quay qua nói với BL) BL, em nhớ dẫn người yêu theo luôn nha (Nói rồi HQ bỏ đi)

-(ĐK bất ngờ hỏi) Người yêu! Lâm có người yêu rồi sao?

BL k trả lời câu hỏi của ĐK mà chỉ biết quay qua nhìn tôi...

-Chút nữa mọi người đi chơi với HQ đi (Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế rồi bỏ đi).

-(ĐK) Anh An sao thế! Chắc là vẫn còn giận về chuyện anh Quân cố tình bán bản kế hoạch để anh ấy mất mặt với mọi người sao?

-(BN) Em nói gì? Ai bán bản kế hoạch?

-Da! về chuyện bản kế hoạch hôm trước là do chính anh HQ đã làm. Chút nữa anh An đã mất chức phó tổng

BN im lặng, hình như là đang suy nghĩ gì đó...

-(ĐK) Mà chuyện đó anh An k nói với chị sao?

-Uhm, cám ơn nhóc. Chị phải đi đây một chút , tối nay 2 đứa k cần phải đi với anh HQ, chị sẽ đi một mình

Nói rồi BN bỏ đi vội...

Tối hôm đó ở một nhà hàng sang trọng và rất lãng mạn nằm trên bở biển thơ mộng...

Rất nhiều đôi trai gái đang tự tình với những lời yêu thương trong khung gian huyền ảo của những ngọn nến lung linh. Còn tôi như một kẻ điên rồ trong men say, uống hết ly này đến ly khác…

Bất chợt có một cô gái trong bộ áo đầm vàng nhạt trông thật lỗng lẫy và quyến rũ, cô ấy đã thu hút hết tất cả ánh mắt của mọi người có mặt nơi đây. Cô ấy bước đến một chiếc bàn VIP sang trọng và có một chàng trai lịch lãm , tuấn tú , chàng trai khẽ đứng dậy kéo ghế cho cô, một hành động rất galăng. Trông họ cứ như Romeo và Juliet vậy. Tôi khẻ mĩm cười, một nụ cười chua chác nhìn cô gái. Một chàng trai bảnh bao, trí thức bên một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như một thiên thần, thật là hoàn hảo. Nhưng có mấy ai biết được người con gái ấy lại là vợ của một kẻ say mềm tôi đây. Uống cạn ly rượu cuối cùng tôi đứng lên , lảo đảo rời khỏi nhà hàng .

11h tối vẫn chưa thấy tôi về, BN rất lo lắng , 1 tiếng nữa lại trôi qua , vẫn không thấy đâu, thất thần BN mặc vội áo khoát để ra ngoài tìm tôi, nhưng khi cánh cửa mở ra đã thấy thôi đứng gục truớc phòng , người thì toàn là mùi rượu...

-Anh sao vậy? Sao lại uống say như thế?

Tôi lờ đờ mở mắt ra nhìn BN và khẽ mĩm cười. cố gắng đứng dậy, nhưng cứ ngã hết bên này đến bên khác. BN ôm lấy người tôi đỡ vào trong...

-Anh đã đi đâu mà uống nhiều thế này?

-(Tôi nói trong giọng say) Đi đến một nơi thật lãng mạn để nhìn thấy được một đôi trai tài gái sắc

-Anh nói gì?

-Đó là sự thật...sự thật Gia An à. Mày đúng là một thằng ngốc. Là em yêu HQ...

-Anh, đừng nói như thế có được k?

-Phải, k nói, k có quyền để nói

-Anh đang nghĩ gì vậy?

-Anh muốn ly dị

BN k đáp lại, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt thật tha thiết, nó như đang đốt cháy trái tim tôi...

-Hãy ly dị để em được ở bên HQ

-Vậy sao! hay anh có thể yêu Bảo Lâm một cách đuờng đường chính chính

-Anh yêu ai, em k biết sao!

-Làm sao em biết được khi đó là trái tim của anh

-Vậy anh sẽ cho em biết anh yêu ai

Tôi ôm chầm lấy BN, cứ như một kẻ điên rồ tham lam với bờ môi của cô ấy. BN cố chống cự đẩy tôi ra, tôi càng ôm chặc và hôn cô ấy nhiều hơn. Tôi đưa tay hất tung chiếc áo khoác trên người cô ấy ra và đẩy xuống giường. Đôi môi tôi bắt đầu di chuyển xuống cằm rồi đến chiếc cổ mịn màn kia và sau đó là ngực. Lại 1 lần nữa bàn tay mạnh bạo của

tôi cởi luôn chiếc áo thun trên người cô ấy để lộ ra bờ ngực thật quyến rủ , đồng thời chiếc áo sơ mi trên nguời tôi cũng không còn nữa . Và rồi BN k còn chống cự , nằm im bất động. Còn tôi vẫn say đắm với cơ thể của cô ấy. Có một điều gì đó, tôi ngừng lại và

ngước mặt lên...Một giọt nước mắt đang khẽ rơi trên đôi mi kia, lòng tôi đau thắt, đưa tay lau vội những giọt lệ buồn. Bất chợt trong vô thức , giọt nuớc mắt hối hận chảy dài trên gưong mặt dã thú của tôi lúc này , lại vô tình rơi trên đôi má thiên thần kia .Buông thả người sang một bên và đưa tay che lấy mắt mình...Đó là nước mắt của tôi sao, sao lại thế này? Đã bao nhiêu năm rồi tôi k hề biết đến mùi vị của nó. Từ ngày ngoại mất, tôi đã tự hứa với lòng sẽ k bao giờ khóc nữa, thế mà hôm nay tôi lại khóc ư? BN quay qua nhìn tôi, bất chợt một bàn tay ấm áp, dang rộng ôm lấy con mãnh thú vừa đc khuất phục của tôi. Bây giờ tôi như một đứa con nít được cô ấy nâng niu và vỗ dành, cái cảm giác ấy thật dễ chịu , nhẹ nhàng , và bình yên,tôi k còn có thể nghe thấy được bất cứ âm thanh nào nữa ngoài nhịp tim của nguời con gái tôi yêu.

Ký ức...

Cô bé thắt 2 cái bím trông thật đáng yêu như một thiên thần nhỏ chạy vội vả đến ôm chặt lấy tôi...

-Gia An, mấy hôm nay chị đã đi đâu, sao lại nghỉ học?

Tôi đưa tay đặt lên chiếc má nủng nỉnh của cô bé, khẽ mỉm cười nhìn bé ngốc ấy...

-Ngày mai Gia An của em phải đi rồi

-Hả! Gia An đi đâu?

-Một nơi gọi là Gia Đình

-Là sao?

-Hôm nay chúng ta đừng đi học, mình đi chơi được k?

-Nhưng chú quản lý ở ngoài cổng chờ em

-Mình trốn đi cửa sau ha!

-(Cô bé mỉm cười nhìn tôi) Uhm

Tôi nắm lấy tay cô bé chạy ra khỏi trường và sau đó là đến khu vui chơi...

-Gia An (Cô bé kéo áo tôi lại khi chúng tôi đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm)

-Gì thế?

-Em muốn mua cái này (Cô bé chỉ tay vào một cặp dây chuyền đang được trưng trong tủ kiếng)

-Em có biết cái này là gì k?

-(Cô bé trả lời ngẩn ngơ) Là dây chuyền

-Uhm, là dây chuyền nhưng là dây chuyền tình nhân

-Tình nhân là gì thế?

-(Tôi mỉm cười cốc đầu cô bé) Uhm, em thích thì chúng ta sẽ mua

-Em muốn chúng ta mỗi người một cái

Thế là chúng tôi đã mua cặp dây chuyền ấy...

-Bây giờ Gia An phải về rồi. Em về nhà đi (Tôi quay mặt bỏ đi thì cô bé vội chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau)

-Gia An! Em k muốn Gia An bỏ em

Tôi quay lưng lại, nhìn cô bé một cách chiều mến...

-Gia An đi sẽ về mà

-(Giọt nước mắt lăng dài trên má thiên thần của cô bé) Em k muốn Gia An bỏ em

-(Tôi đưa tay ôm cô bé vào lòng) Gia An sẽ về, biết k!

Tôi buông tay cô bé ra và khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi trong trắng của thiên thần, đặt 1 ngón tay lên nơi ấy và nhìn thẳng vào mắt cô bé...

-Ngoan nhé, Gia An đi đây

Tôi quay lưng chạy một cách thật vội vã như sợ rằng sẽ có ai đó làm trái tôi đau khi phải rời xa. Còn cô bé thì chỉ biết đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng của tôi...

-(Cô bé thì thầm) Tại sao lúc nào cũng thế? Sao lại k hỏi em tên gì? Gia An là đồ đáng ghét (Cô bé bật khóc nhức nở)

Tôi chợt giật mình tỉnh giấc...mỉm cười nhìn Bảo Nghi đang trong vòng tay mình...Tối qua cứ thế này mà ngủ nên k đứa nào mặc áo cả. Tôi khẽ bỏ tay nhẹ ra để k làm Bảo Nghi phải thức giấc. Nhẹ nhàng để cô ấy nằm xuống trên gối. Tôi định ngồi dậy thay đồ...bất chợt tôi nhìn thấy trên cổ Bảo Nghi có một thứ gì đó trông rất quen thuộc. Tôi tự hỏi đó có phải là...

Bảo Nghi cục cự mở mắt ra, trong khi tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn món đồ trên ngực cô ấy. Chắc là cô ấy tưởng tôi đang nhìn bậy nên kéo cái mềm che lại.

-Nhìn gì thế! Đồ dê sờm

-Em là...

-Là gì! Sao mà anh cứ nhìn nhìn hoài vậy, quay mặc qua bên kia cho em mặc áo.

Cứ làm như người ta chưa thấy vậy. Tối qua cũng có người ôm lấy người khác vào lòng mà ngủ, thế mà không biết là sợ bị thấy gì nữa.

Tôi quay mặt qua một bên và khom lưng nhặt chiếc áo sơ mi mặc vào.

-Chút nữa em sẽ về sài gòn

-Hả! K phải nói một tuần sao, mới chỉ có một ngày thôi mà

-K, em sẽ về, anh hãy ở lại chơi với mỗi người

-Tại sao?

-Tự em có chuyện cần làm. Và về chuyện tối qua em sẽ coi như k có, nhưng mong anh hãy tôn trọng em, từ nay đừng như thế nữa.

-(Tôi đứng dậy quay mặt đi nơi khác) Muốn sao cũng được

Và cuối cũng do Bảo Nghi về nên tất đều quyết định về hết...

New World Hotel...

(Ông Chánh) Sao trong bản hợp đồng này lại ghi là nếu tôi không trả số tiền đúng thời hạn thì tôi phải bồi thường gấp 10 lần?

-(Hiền Quân) Đó chính là quy định của công ty KP. Công ty KP sẽ cho ông muộn tiền để mua lại 20% cổ phần của Bảo Nghi, khi đó ông sẽ có 50% cổ phần của công ty trong khi chủ tịch hiện tại chỉ có 35% mà thôi. Chức vụ chủ tich nhất định sẽ vào tay ông. Như bản hợp đồng đã liệt kê nếu như ông k đủ khả năng để trả số tiền đúng thời hạn thì ông có thể trả nợ bằng cách The Blue sẽ là công ty đại diện của KP để thu mua hoàn đảo Vinpearl. Coi như số tiền ông nợ là tiền công mà KP trả cho The Blue cho việc giúp đỡ thu mua. K chỉ thế ông Robert còn hứa nếu thành công, ông ấy sẽ giúp The Blue đánh ra thị trường nước ngoài. Đây k phải là một bản hợp đồng quá lợi sao!

-(Ông Robert) Bản hợp đồng có vấn đề gì sao?

-(Ông chánh) Oh, no

-(Hiền Quân) bản hợp đồng sẽ có thời hạn là một năm

-(Ông Chánh) Ok

Ông Chánh vừa định đặt bút ký vào thì điện thoại keo. Ông ấy đứng qua một bên để nghe điện thoại. Và cũng trong lúc này có một người đã nhanh tay đổi một bản hợp đồng khác. Chính xác 2 bản hợp đồng k có gì khác biệt, chỉ duy nhất 1 chữ trông đó được thay đổi mà thôi...

Đó là một cuộc điện thoại nhầm số của một người nước ngoài...Cúp máy ông Chánh quay lại và sau đó là ký vào bản hợp đồng mà k hề có một chút gì hoài nghi...

-(Ông Robert) Rất vui được hợp tác cùng ông

-(Ông Chánh) Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của KP

Khi ông Chánh và Hiền Quân rời khỏi khách sạn thì ông Robert điện thoại cho một người...

-(Ông Robert) Dạ thưa ông, mỗi chuyện đã theo như kế hoạch

-(Đầu giây bên kia) Được vậy thì tốt. Và ngày hôm đó hãy để Hiền Quân thay mặt ông đến The Blue

-Dạ nhưng còn về người đó thì sao ạ

-Nó sẽ phải ngoan ngoãn khuất phục mà thôi. Tạm thời thì ông đừng ra mặt, hãy để Hiền Quân xử lý

-Dạ, tôi hiểu

Chapter 15: Mình Yêu Nhau Nha!

Chúng tôi đi Nha Trang về cũng đã được hơn hai tuần, và cũng đã ngần ấy thời gian tôi k gặp Bảo Nghi. Mặc dù là chúng tôi ở chung một nhà, sống chung một phòng nhưng cũng không hề có cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạo này cứ sáng sớm khi bình mình chưa lên thì cô ấy đã rời khỏi nhà, tối thì đến 1-2h đêm mới về. Lúc nào cũng vậy cô ấy canh tôi ngủ thì mới về và chưa dậy thì đã đi. Thật ra mỗi đêm khi cô ấy về hay sáng sớm đi tôi đều biết cả nhưng tôi vẫn cứ giả vờ như đã ngủ say. Vì tôi hiểu rõ là cô ấy đang cố tình tránh né tôi, nên tôi cũng không muốn làm cô ấy phải khó xử. Nếu Bảo Nghi muốn thế thì cứ là như thế. Đối với tôi sao cũng được. Tôi đâu có cái quyền xen vào chuyện của cô ấy. Nếu cô ấy đã chọn ở bên cạnh Hiền Quân thì tôi sẽ tôn trọng sự quyết định đó, vì vốn dĩ tôi chỉ là một người chồng hờ mà thôi.

Hôm nay là ngày hợp các cổ đông như thường lệ vào mỗi tháng...

Trưởng phòng kinh doanh Kelvin đứng lên trình bầy về những lợi nhuận và tình hình phát triển của công ty trong một tháng qua. Điều làm các cổ đông vui nhất là công ty đã thu được một số tiền rất lớn sau khi thắng được thầu. Ước tính số tiền mà công ty thu lại được sẽ là gấp 4 lần số vốn đã bỏ ra.

-(Ba) Có ai có ý kiến gì nữa k? Nếu k có thì cuộc hợp coi như kết thúc ở đây nha

-(Ông Chánh) Khoan đã

-Em có chuyện gì sao?

-Em muốn biết là theo như quy định của công ty thì có phải ai có số cổ phần nhiều nhất thì người đó sẽ được làm chủ tịch hội đồng quản trị?

-Ý em là sao?

-Không, em chỉ muốn xác nhận lại điều đó

-Phải, đó là quy định của công ty

-Vậy thì em nghĩ về chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có một chút thay đổi. Vì hiện tại em đang sở hữu 50% cổ phần của công ty và chủ tịch thì chỉ có 35% mà thôi.

-Em nói cái gì?

-Vào ngày hôm qua Bảo Nghi đã bán lại 20% của nó cho em và cộng thêm 30% em đang sở hữu thì em có tổng cộng 50%

Mỗi người dường như ai cũng rất là bất ngờ về những gì ông Chánh nói. Lâu nay ai cũng hiểu 20% cổ phần của Bảo Nghi là không thể nào bán ra ngoài được, vì nó có sự quyết định rất lớn về chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

(Cả tôi và ba đều không thể nào tin tưởng được) Bảo Nghi đã bán cổ phần cho ông Chánh sao! Cô ấy đang làm gì thế? Cô ấy dư sức biết 20% cổ phần đó có ảnh hưởng thế nào đến cả công ty này mà. Tại sao cô ấy lại làm vậy?

Ba không nói gì hết chỉ im lặng để coi tình hình và để có thời gian hỏi lại Bảo Nghi mỗi việc cho rõ ràng...

-(Ông Chánh) Với tư cách là người đang nắm cổ phần nhiều nhất. Tôi xin tuyên bố vào ngày mai chúng ta sẽ có cuộc hợp để bầu lại chủ tịch của công ty

Cuộc hợp coi như kết thúc như thế trong sự bàn tán rất xôn xao. Ngày mai rồi sẽ ra sao? Số phận của The Blue một công ty lớn mạnh bật nhất của đất nước ta sẽ về đâu?

Ở nhà, tại phòng làm việc của ba...

Tôi và Bảo Nghi đang đứng trước mặt ba. Khuôn mặt phúc hậu của ba hiện rõ sự tức giận...

-(Ba) Bảo Nghi, sự việc là như thế nào?

-(Bảo Nghi) Dạ...

-(Ba có vẻ hơi lớn tiếng) Con hãy nói đi

-Con xin lỗi ba

-Tại sao con lại bán cổ phần cho chú út? Con phải biết đó là quà của ông nội tặng cho con trước khi ông mất. Ông đã dặn con không được bán nó mà

Bảo Nghi chỉ biết im lặng, cuối mặt xuống trong sự tra hỏi của ba...

-Có phải chú út đã ép buột con chuyện gì?

-Dạ! Trong tay chú út có những tấm hình và chú ấy bắt con phải bán cổ phần, nếu k chú ấy sẽ tung hình ra

-Đó là những tấm hình gì mà khiến con phải bán cổ phần như thế

-Dạ! là hình của con và Hiền Quân

-Hình gì của con và nó

-Thật ra con và Hiền Quân đã qua lại nên bị chú út cho người theo chụp lén

-(Sắc mặt của ba vô cùng giận dữ) Con nói cái gì?

Hình của cô ấy và Hiền Quân sao! Nhưng đó là hình gì? Chẳng lẽ cô ấy và Hiền Quân lại có những bức ảnh thân mật đến nổi không thể để mỗi người nhìn thấy được sao. Đó có phải là hình... Đầu ốc tôi quay đảo, trái tim nhức nhói như có một cái gì đó vừa đập rất mạnh vào đầu...

-Bảo Nghi sao con có thể làm như thế. Con có nghĩ cho Gia An k? Nó là chồng của con mà. Sao con lại có thể đối xử với nó như vậy. Thật tàn nhẫn lắm con có biết không?

- (Bảo Nghi cuối mặt xuống k dám nhìn thẳng ba) Con xin lỗi

-Hãy lên phòng cho ba, và từ nay ba cấm con k được bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước

Bảo Nghi k nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, thậm chí k hề nhìn tôi một lần...

-Gia An! ở lại nói chuyện với ba một chút

-Dạ!

-Ba biết với bất cứ người đàn ông nào thì cũng khó có thể chấp nhận được vợ mình như thế. Ba hiểu con đang rất đau lòng nhưng coi như ba xin con đi, xin con hãy tha thứ cho Bảo Nghi và hãy bên nó nha con

Tôi chỉ biết im lặng k thể nói nên lời vì trái tim tôi lúc này đau lắm. Dù tôi đã biết rằng Bảo Nghi và Hiền Quân đã qua lại với nhau, biết rằng trái tim của cô ấy mãi mãi chỉ có thể yêu Hiền Quân mà thôi, nhưng sao tôi cũng k thể nào chấp nhận được sự thật đó. Tại sao tôi cứ mãi hy vọng về tình yêu xa xâm ấy, về những hồi ức của ngày xưa. Hy vọng rồi lại thất vọng, cảm giác như đang rơi xuống một hố sâu k đấy, lơ lững và nhức nhói.

Sau khi từ phòng ba ra tôi đã đi thẳng đến nhà ông Chánh...

-Wo, coi ai hạ giá nhà tôi đây, cháu rể của tôi sao

-Về những tấm hình đó, có phải do Hiền Quân đã đưa cho ông?

-Cậu muốn biết đều đó để làm gì?

-Tôi hỏi ông những tấm hình đó có phải do Hiền Quân đã đưa cho ông k?

-Cậu rất giống anh tôi nhỉ, rất thích ra lệnh cho người khác mà k cần biết đều gì. Được thôi tôi cũng k có gì để giấu. Phải! những bức ảnh đó là do Hiền Quân đã đưa cho tôi

-Những tấm hình đó bây giờ ở đâu?

-Tôi đã đưa hết cho Bảo Nghi rồi. Con bé đó công nhận cũng yêu cậu thiệt. Biết chồng mình lăng nhăng với em họ của mình mà vẫn chịu ký vào bản hợp đồng

-Ông nói gi? hình nào? của ai?

-Uả, vậy Bảo Nghi k cho cậu coi sao! Đó là hình của cậu và Bảo Lâm bên nhau đấy

Tôi và Bảo Lâm sao? K phải là hình của Bảo Nghi và Hiền Quân? Vậy sao cô ấy lại nói với ba như thế. Tại sao lại nhận lỗi về mình? Cô ấy đang làm gì thế?

Hôm qua...

-Chú gọi con đến có chuyện gì k ạ?

-Chú muốn làm một cuộc buôn bán với con

-Dạ! buôn bán gì ạ, con k hiểu?

-Chú muốn con bán lại 20% cổ phần của con cho chú

-Dạ k được đâu chú, cái đó là quà của ông nội đã cho con, ông đã dặn là k được bán

-(Ông Chánh mỉm cười lấy ra một sấp hình) Con nghĩ sao về những tấm hình này!

-Đó là hình của...

-Chỉ cần con ký vào bản hợp đồng này, đồng ý bán 20% cổ phần cho chú thì chúng sẽ thuộc về con

-Chú...sao chú lại có thể uy hiếm con như thế?

-(Ông ấy lắc đầu với dáng vẻ của một tên ngụy quân tử thật sự) K phải uy hiếm mà là đề nghị. Chú chỉ sợ nếu con k ký thì những tấm hình này sẽ được đăng lên trang nhất vào ngay ngày mai. Khi đó chồng con sẽ trở thành kẻ bị mỗi người truy đuổi, họ sẽ bắt cậu ấy sống k được chết k im. Và cả ba của con, ông ấy sẽ k tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương con gái của mình

-Con thật sự k ngờ là vì chức chủ tịch mà chú lại có thể làm như thế. Chú có nghĩ đến Bảo Lâm k? Bảo Lâm sẽ thế nào khi những tấm ảnh này được đăng lên

-Điều đó k quan trọng, cái ta muốn là cổ phần của con

-Được rồi, chú chỉ muốn như thế thôi, cháu sẽ cho chú

Bảo Nghi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng vì cô ấy thà là bị ba trách, la mắng còn hơn nhìn thấy tôi và Bảo Lâm bị gì...

-Sao hả! thấy vợ cậu yêu cậu đến thế nào k?

Bảo Nghi em đang làm gì vậy? Em thật ngốc mà. Vậy mà anh còn để em bị ba phạt. Anh đúng là kẻ ngu ngốc, k hiểu cho em mà còn trách em. Anh xin lỗi!

-Cám ơn ông đã cho tôi biết sự thật

Tôi đứng dậy rời khỏi...

Cùng lúc điện thoại ông Chánh keo...

-Tôi nghe đây

-(Hiền Quân) Mỗi chuyện tốt chứ?

-Uhm, vẫn tốt cậu hãy nói với ông Robert Amission yên tâm đi, The Blue của tôi sẽ giúp công ty KP thu mua thành công Vinpearl.

-Ok, vậy thì xin chúc mừng ông

-Gặp lại cậu sau

Do đi vội nên tôi để quên cái điện thoại, định quay lại lấy thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông Chánh. Ông Robert Amission của công ty KP sao? Chẳng lẽ người đứng sau lưng lại là...Con hổ lớn cuối cùng đã xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro