Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mí áp cây bút máy cũ vào lồng ngực. Đó là thói quen của Mí mỗi lần ngồi vào bàn học dưới trường nội trú. Mí học ở đấy, ăn ngủ ở đấy, xa lắm. Mỗi lần về thăm nhà, may thì nhảy được chuyến xe ngựa về đến Pả Vi, rồi cuốc bộ, leo dốc leo núi mất cả buổi nữa mới đặt chân được về bản. Bố Mí thương con gái vất vả, về đến nhà lại nhìn cảnh các em nheo nhóc thiếu thốn, không có tinh thần mà học, nên bảo Mí mấy tuần về một lần cũng được. Mí thấy phải, lặn lội đường xa về nhà được có một buổi tối rồi lại phải đi sớm không thì muộn học, nên dù thương bố, thương em lắm, nó cũng đành phải nghe theo.

     Xa nhà lâu ngày cũng nhớ lắm. Dưới trường có bao nhiêu bạn bè mới, thầy cô mới. Đường đi xuống đấy to hơn, mượt hơn và chạy dài thẳng tắp. Trường mới to bằng nửa bản A Dín của Mí, là nơi ăn ở học hành của rất nhiều bạn bè dân tộc Mông, Thái, Tày, Nùng... Mí chẳng quen ai cả, có hai bạn cùng học hồi lớp chín bị phân vào tít lớp nào, Mí cũng không biết. Tính Mí bạo dạn là thế, nhưng lạ nước lạ cái làm Mí thấy khó khăn. Nhiều khi Mí ước mình được ở nhà ngay lúc ấy, được bố cười tươi đón đợi, được chạy lên đỉnh Vềnh Sang hít hà cái không khí ngọt ngào của núi rừng Mèo Vạc, được đá mẹ ôm trọn vào lòng, được... được gặp Dình. Nhưng Mí không về. Mí biết nó phải cố gắng ở lại, cố gắng học hành. Mí phải hiện thực hóa giấc mơ của mình. Giấc mơ thoát khỏi cái đói, cái nghèo đeo đẳng không buông.

     Mí không về, nên Mí biết mình phải tìm nơi mà bám víu. Và rồi cây bút máy Dình tặng trở thành vật an ủi Mí, tiếp thêm động lực cho Mí học chăm chỉ mỗi ngày. Mỗi lần áp nó vào lồng ngực, kề nó bên má hồng, Mí lại như nhìn thấy Dình, nhìn thấy bố và các em, nhìn thấy núi Vềnh Sang mây mờ che mất đỉnh. Trong trái tim của Mí lại dào dạt lên những ấm áp lạ kì, như hồi nhỏ Mí nhớ mang máng được mẹ mua cho cái bánh bột nếp nóng hổi, như ngày ở nhà bố mở vung chõ mèn mén ngào ngạt hương. Và như... cảm giác tay Dình nóng dần lên trong tay Mí khi hai đứa dắt díu nhau chạy trốn bọn trai Dao.

     Hình như Mua Mí nhớ Dình thật rồi. Lên lớp cứ nhớ Dình dặn "Mí phải học cả phần của tao đấy", xuống bếp ăn cứ mơ hôm hội Gầu Tào Dình đơm cho bát thắng cố nóng bỏng, nằm giường ngủ cứ tìm lại cảm giác ấm áp tay trong tay hồi nào. Càng nhớ Dình, càng nhớ nhà và bản A Dín thân thương, Mí càng cố học thật giỏi, thực hiện bằng được lời dặn dò của Dình và bố.

     Dình ở nhà cũng nhớ Mí đấy. Nó biết mình phải lòng Mí từ lâu. Trong đám bạn gái bản A Dín và cả trường cấp hai bán trú Mèo Vạc, Mí nổi bần bật như bông ê ban nở trên đỉnh Vềnh Sang, như cây gỗ đàn hương đứng bên rừng Thôm Tạy. Mí xinh xắn và học giỏi lắm, lại ở bên Dình từnhững ngày bé thơ, trái tim non nớt và cái đầu đơn giản chưa biết suy nghĩ sâu xa của Dình làm sao thoát khỏi sức hấp dẫn độ mười lăm của Mí. Thế là Dình bị hút theo, như hồi nhỏ mải mê theo hội Gầu Tào, sắm lắm đòi cùng mẹ đi chợ phiên. Dình thích Mí như trẻ con thích quà bánh, quen thân với Mí như người A Dín thông thuộc núi Vềnh Sang, và... nhớ Mí như bất cứ người Mông nào đi xa mơ về ngôi nhà trên núi. Cuối tuần nào cũng chạy xuôi xuống gần nhà Mí ngóng xem nó có về hay không, ngồi bán hàng cho bố mẹ mà nghe giọng con gái lảnh lót nào cũng ngỡ là giọng Mí. Dình nhớ Mí lắm, Mí ơi.

     Nghe lời bố nên Mua Mí cũng ít khi về nhà. Có khi đến cả tháng mới lặn lội về một buổi, rồi tất tả dậy trước cả con gà trống để đi cho kịp giờ học. Lần nào cũng là bố tiễn nó xuống chân núi Vềnh Sang, rồi nhìn theo bóng con gái nhỏ bước đi vội vàng, tà váy rực rỡ xòe như cánh hoa pang pang nở rộ. Nhưng hình như Mí chẳng biết rằng, cũng có mộtngười theo chân tiễn nó. A Dình len lén đi sau hai bố con nhà Lầu Văn Kênh, nép sau cây bạch đàn cổ thụ, từ xa nhìn Mí. Dình không dám trực tiếp gặp Mí, phần vì ngại bố nó, phần vì không muốn làm dang dở giấc mơ của nó. Mỗi lần nhìn theo như thế, Dình lại càng nhớ nhung giọng nói véo von như chú sơn ca rừng của Mí khi chào bố, nhớ cái dáng Mí nhỏ xinh mà thoăn thoắt chạy qua nương ngô dướinúi của người Dao, đẹp và duyên dáng hơn bất cứ bông hoa nào Dình từng biết.

***

     Chỉ bằng vài lần Mí về nhà, vài lần Dình len lén nhìn theo Mí đi xa, thấm thoắt Mí đã học trường mới được hơn bốn tháng rồi. Trời vào cuối đông, bản nhỏ trên núi nép mình trong giá lạnh. Lạnh lắm. Cái rét cắt da cắt thịt luồn vào từng ngóc ngách, len lỏi cả vào bếp than hồng. Trâu bò chui tít trong chuồng, người bản phải mang cả áo mình ra mặc cho chúng. Con của bây giờ còn quý hơn con người. Nhà ông Tọ đỉnh núi thấy bảo đã bị chết mất một trâu, cả bản nháo nhào đi lo cho trâu bò nhà mình. Lại được thêm đợt sương muối, bao nhiêu ngô khoai chăm chút mãi cứ lụi dần. Bà Miên đi chợ Cốc Lếu bên Đồng Văn về kêu là dự báo thời tiết bảo nhiệt độ xuống mức âm rồi. Mức âm là gì thì chẳng ai biết, chỉ biết như thế là chẳng cày cấy làm ăn gì được nữa thôi. Người A Dín cả ngày rúc trong nhà, ngồi sát rạt cạnh bếp than rừng rực, miệng lẩm nhẩm khấn ma, khấn thần, khấn ông bà ở cõi Ntù chuô shang cho cái sương cái rét chóng qua.

      Dình ngồi bên cửa bếp nhìn sang trái núi đối diện. Hoa mận đã bắt đầu bung ra trong sương giá, trắng xóa cả một sườn, tựa như con suối hoa đang tuôn chảy. Dình ngẩn ngơ nhớ Mí. Ngày trước còn học bán trú, rét cóng chân tay vẫn lặn lội vượt núi mà đi, ngày hai lượt dắt díu nhau băng qua giá lạnh mà bắt lấy con chữ vào người. Dình đôi khi cũng nản, muốn rúc sâu hơn vào góc bếp đỏ rực, nhưng cứ nghe tiếng Mí lanh lảnh gọi dưới dốc là vùng dậy chạy ra ngay. Mí đứng ở xa xa, vẫy tay với Dình, miệng thở ra sương trắng hòa vào cái lạnh của núi rừng. Dình thích đi cạnh Mí. Người Mí dù mỏng manh váy áo vẫn như tỏa ra hơi ấm diệu kì, hơi thở Mí nong nóng phả vào tai Dình mỗi lần nó quay sang nói chuyện lại thổi bùng lên đám lửa cháy trong lòng đứa trai hay ngại, đốt cháy cả mặt Dình. Dình đi bên Mí mà bước chân tưởng như không chạm đất...
      Dình nhớ Mí, nhưng cũng chẳng mong nó về. Mí ở dưới ấy ấm áp hơn, lại có chăn dày các cô cấp dưỡng phát cho, đêm ngủ chẳng còn co ro như hồi ở nhà. Ngủ ngon hơn thì Mí càng khỏe, càng học giỏi và càng tươi tắn như đóa hoa rừng. Dình nghĩ đến đấy mà lòng chợt vui vui. Cái tình cảm con con của thằng trai mười sáu có khi chỉ là mong đứa kia sống đầy đủ hơn một tí, học hành nhiều hơn một tí thôi. Dình ngẩn ngơ, hoa mận nở rồi, bố Tết sắp về đến nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dântộc