Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc mẹ con nhà Dình lóng ngóng hỏi thăm được bảo vệ trường tìm đến phòng kí túc của Mí thì đã gần nửa buổi. Học sinh đã tan được một lúc rồi, đứa nào gần thì chạy về nhà ngay, còn đứa ở xa thì phải dọn dẹp xong phòng ốc mới được về. Mí đang lúi húi gấp chăn màn thì nghe giọng ai quen quen ở ngoài cửa. Nó vội nhìn ra. Dình kia, có cả mẹ Dình đứng sau nữa. Mí thấy mình hình như đang mơ. Dình thật đấy sao? Dình lặn lội đến tận đây đón Mí đấy sao? Hay là giả đấy? Ôi ông trời ơi, làm ơn đừng lừa Mí nhé.
Mí bất ngờ đến mức ngớ người ra một lúc lâu. Mãi đến khi mẹ Dình vào tận nơi gọi nó mấy lần nó mới tỉnh táo lại. Mí đỏ mặt len lén nhìn ra phía sau mẹ Dình. Dình vẫn đứng ở ngưỡng cửa, cúi gằm mặt mà không giấu được miệng cười. Mí trông thế cũng muốn bật cười theo, trong lòng cứ lâng lâng như đi giữa rừng mơ.


Mẹ Dình mở lời, tiếng Mông với tiếng Kinh lẫn lộn:

- Con gái Mí ơi, Lầu Văn Kênh dặn ta cho con theo về nhà khỏi lạc đấy. Con gái mau mau thu dọn đi để ta lên chợ cho sớm. Hôm nay ta dẫn cả hai đứa mày đi chợ một phen cho biết.


Mua Mí chỉ "vâng" một tiếng, rồi lui cui cất sách vở vào cặp. Tết về còn phải mở ra xem cho đỡ quên cái chữ ấy mà. Thực ra Mí hơi thất vọng. Mí đợi Dình nói một câu gì với Mí kia. Gì cũng được, chào hỏi suông thôi là Mí thích rồi. Nhưng Dình chẳng nói gì cả. Làm như Mí là người dưng chẳng bằng. Mí biết Dình vẫn luôn nhìn Mí, lén lén thôi, từ lúc mới vào, nhưng vẫn mong nó mở lời một tí. Mí nhớ cái giọng trầm trầm của Dình đến phát điên lên được đây này. Cả nửa năm mới về nhà được có mấy lần, nhưng chẳng lần nào Mí được nói chuyện với Dình hết. Có lẽ là vì khác biệt.


Những người Mông chân chất luôn nghĩ những người học cao xa vời lắm với mình, Dình cũng chẳng phải ngoại lệ. Có lẽ là vì ngại ngùng. Đó là tâm lý chung của những đứa trai gái mới biết thương biết nhớ. Mí và Dình có khác gì đâu. Nhớ nhau nhiều lắm, nhưng cái e ngại nấp mãi trong lòng cản bước chân hai đứa tìm đến nhau tình tự.

Mua Mí thu dọn đồ đạc xong, còn đứng lại chia tay bạn cùng phòng một lúc. Đứa nào cũng hứa ăn Tết xong sẽ quay lại trường, không ai bỏ học ở nhà hết. Điều này thầy cô cũng thường dặn dò đám học trò, nhất là mấy đứa gái xinh xắn hay có tư tưởng lấy chồng sớm. Mí quyến luyến chào chúng bạn, rồi ôm cặp sách chạy lại phía mẹ con Dình đứng đợi.


Ba người nhảy xe đò đi nốt quãng đường lớn thì đến sân chợ Đồng Văn. Cành đào rừng đẹp đã có người đón mua ngay từ cổng chợ. Mấy năm gần đây, người xuôi ưa chọn đào phai trên núi về cắm trong nhà. Cành đào vươn dáng khỏe khoắn hoang dại cầu cho một năm sung túc đủ đầy, dồi dào sức lực. Thế là Dình rảnh tay. Mẹ Dình đi trước có mấy đon vỏ quạch cũng chỉ đủ cho các bà tranh nhau mua. Mí lặng lẽ khoác túi đi theo sau, còn Dình bỗng dưng lại đi chậm hẳn, làm hai đứa tụt lại khá xa mẹ.


Càng đi vào sâu trong sân chợ, hàng quán càng đông. Người ta bán đủ thứ. Người Hà Nhì giỏi mài dao rựa, bày hàng toàn những lưỡi cày, lưỡi cuốc sáng choang. Mấy chị người Mường xinh gái ngồi bán vải, từng tấm treo trên cao đầy họa tiết dập dờn như bướm lượn. Hàng dưới xuôi nhiều hơn, giày dép, phẩm nhuộm, mắm muối hay mấy thứ đại loại thế. Người ta chen chúc nhau, ai cũng muốn mua được thứ hàng tốt nhất cho cái Tết đủ đầy hơn. Dình nhìn quanh, thấy mặt mọi người hớn hở, tự nhiên cũng thấy rạo rực trong lòng. Ấy là nó biết bố Tết đang ngự trong nhà mỗi người rồi đấy. Nó quay sang nhìn Mí. Mua Mí cũng đang lơ đãng nhìn hàng quán đông đúc, trên mặt có ánh cười tỏa trên đôi môi xinh đang cong lên nhè nhẹ.


Mẹ Dình đi dọc các hàng quán, hết ngồi xuống lựa lặt lại đứng dậy ngó nghiêng, cốt sao chọn được món hàng đẹp nhất, tốt nhất. Đồ sắm Tết mà, cái gì cũng phải thật chỉn chu không lại có lỗi với ông bà. Dình đi theo sau, mẹ mua được cái gì thì nhanh tay đỡ lấy, phụ mẹ xách đồ. Đến giữa trưa thì cũng sắm sửa được kha khá, mẹ dẫn hai đứa tạt vào một hàng nấu thắng cố đang sùng sục trên bếp lò một chảo ngào ngạt hương. Chọn được chỗ ngồi đèm đẹp, Dình đặt đống đồ xuống đất, thong thả nghỉ xả hơi. Mẹ gọi Mí đang khép nép đứng ngoài vào, dặn dò:


- Hai đứa mày ngồi đây trông hàng, để ta mang cái chõ đồ xôi đi sửa đấy nhá. Nhớ ngồi im một chỗ, đừng đi linh tinh kẻo lạc biết chưa?


Nói rồi, mẹ Dình gọi bác bán thắng cố đơm cho mỗi đứa một bát đầy, trả tiền xong xuôi thì vội vã lôi cái chõ đồ trong bao tải mang từ nhà đi theo người ta vào hàng rèn giũa để sửa lại.


Chỉ còn Dình với Mí ngồi lại đây, với hai bát thắng cố tỏa hương thơm đăng đắng của ruột non ngựa và thảo quả tươi, giữa hàng quán đông người. Tiếng Kinh, tiếng Mông, tiếng các dân tộc khác vang lên lẫn cả vào nhau, chẳng nghe rõ ra câu gì cả. Thực ra Dình cũng không muốn nghe. Dình muốn nói chuyện với Mí kia kìa. Muốn ngắm mặt Mí xinh xinh đang chu môi thổi thìa thắng cố nóng bỏng kia kìa. Muốn đưa tay ra nắm lấy tay Mí thon thon kia kìa.


Dình ngập ngừng mở miệng, bát thắng cố vẫn đầy nguyên không lôi kéo được sự chú ý của Dình nữa:


- Mí ơi...


Dình sẽ không bao giờ biết được khoảnh khắc Dình gọi tên Mí, Mí đã vui sướng tới mức nào đâu. Tiếng gọi ngọt như mía như mật rót vào tai Mí làm má Mí hồng rực lên. Ôi Dình thương mến, Mí đã đợi tiếng Dình gọi biết bao lâu...


Mí ngẩng đầu lên, thấy Dình cũng đang đỏ mặt, mắt nhìn đi chỗ khác ngại ngùng. Cái e thẹn của Dình làm Mí thấy mình như đang yêu. Đây là Dình mà Mí vẫn thường nhung nhớ đấy. Bọn trai dưới trường mới chẳng mặt lạnh như bạc xòe thì cũng tếu táo cợt nhả không biết giữ mồm giữ miệng. Nhìn thấy chúng nó làm Mí càng nhớ gương mặt hay đỏ hồng vì ngại của Dình hơn bao giờ hết. Nhớ là yêu. Yêu là nhớ. Thế là Mí biết Mí có tình với Dình...


Mí khẽ "ơi" một tiếng. Dình quay mặt lại, ánh mắt chạm ngay vào cái nhìn chăm chú của Mí. Tính Mí bạo dạn thế, có tình thì thể hiện, yêu ghét chẳng bao giờ giữ trong lòng.


- Mí ơi. Mí ở dưới trường học hành có giỏi không? - Dình nghĩ mãi mới ra câu hỏi để câu chuyện trò đỡ ngượng.


Mí biết ngay mà, thể nào Dình cũng chỉ hỏi được câu như này thôi, nên nó mim mím cười, rồi thong thả kể. Vừa kể vừa đặt ánh mắt lấp lánh vào người con trai nó hằng nhớ nhung, bát thắng cố đã thôi bốc hơi từ lâu cũng chẳng buồn để ý...


Câu chuyện kể của Mí lạ lẫm với Dình quá. Cái gì là ngoại khóa, cái gì là hội thi Tiếng Anh, cái gì là tham quan học hỏi, Dình có biết đâu. Thế giới của Mí bây giờ rộng lớn lắm, không phải quanh quanh trên núi Vềnh Sang như Dình nữa rồi. Một thế giới Dình chẳng thể đặt chân tới, cũng không tài nào hiểu nổi. Tự nhiên Dình thấy mình kém cỏi trước Mí. Nhưng hơn cả là khao khát được bước vào thế giới ấy, xem ở đấy có gì, có gì thu hút được Mí, có gì làm Mí say. Có gì làm Mí yêu đương...


Hình như ấy là Dình đang ghen. Ghen với cậu trai phố thị sáng láng giỏi giang nào đấy được Mí để mắt tới, dù Dình còn chưa được biết cậu ta có thật hay không. Có giọng ai thôi thúc Dình đặt câu hỏi mà Dình còn đang giữ trong lòng ấp úng mãi chưa dám nói ra.


- Mí ở đấy... đã để ý ai chưa?


Mí hơi khựng lại. Dình đang hỏi Mí đó sao? Dình hỏi Mí câu ấy, có phải vì đang ghen không đấy? Có phải vì thương Mí không đấy? Mí thấy trong bụng ngọt ngào như vừa uống mật ong rừng. Lắc lắc đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi mặt Dình, Mí để ý thấy có cái gì như là vui mừng dâng lên trong ánh mắt nó. Mí cười tươi, nụ cười mà Dình vẫn hằng thương nhớ, hàm răng trắng muốt đều như hạt bắp lộ ra sau cánh môi đỏ rực.


Mí vừa cười, vừa chăm chú nhìn Dình, miệng ngọt ngào hỏi nhỏ:


- Có nhớ Mí không?


Dình thấy mình như đang say, dù chẳng có giọt rượu nào trong bụng. Con gái rừng chẳng có men như rượu, ấy thế mà cũng làm cho Dình ngây ngất. Dình không say rượu, Dình say cái nắng của miền rẻo cao, say vị đắng ngòn ngọt của bát thắng cố nóng bỏng tay. Say cái tình trong ánh cười của đứa con gái trước mặt. Ừ, chẳng cần say rượu, Dình chỉ cần tình làm cho lâng lâng như bay trên mây. Làm cho chân chẳng còn muốn chạm xuống đất để trở về hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dântộc