1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook, mau chạy về phía công viên, bọn họ sắp đuổi kịp mẹ rồi"

Bên phía kia đường, bà mẹ vẫy vẫy tay con mình như thể thời gian đang gấp rút, gương mặt bà thoáng chút hoảng sợ vì sợ con mình sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Ở thời khắc này, ở bất cứ bà mẹ nào, cũng đều sẽ nghĩ cho đứa con của mình

"Không, mẹ sẽ bị bắt, con không muốn rời xa mẹ đâu"

Cậu con trai đứng nhìn người mẹ đang bị hành hạ bởi những tên xã hội đen được thuê đến. Không, cậu nhất định phải cứu mẹ

Định chạy nhanh về phía đối diện, bỗng cậu nghe một tiếng "đoàng"...

_____

Jeon Jungkook tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cậu lấy tay lay lay đầu mình và chắc chắn rằng cậu không bị đau đầu. Kể từ khi mẹ mất, ác mộng này đeo bám cậu cũng vừa tròn mười mấy năm. Năm đó cậu hận mình vì không thể cứu được mẹ, cũng hận luôn cả những người đã khiến gia đình cậu tan nát !!

Hiện tại cậu đang sống một mình, không phải là vì cô đơn, mà cậu muốn có không gian yên tĩnh sau những ngày mệt mỏi, cậu cũng không thể sống chung với ông bố lúc nào cũng thúc giục cậu cưới vợ sinh con, bảo cậu hai mươi bốn tuổi đầu mà vẫn chưa để ý một ai, vậy thì làm sao bố có cháu mà bồng. Nói thật, cậu thấy con gái thật phiền phức, hơn nữa công ty còn chưa giải quyết xong, nói gì là sinh con lấy vợ ?

Tiền đủ xài, công việc ổn định, có nhà có cửa, có bằng cấp cao, không phải cuộc sống cậu quá đầy đủ hay sao ? Cậu có thể khẳng định rằng mình không cần phụ nữ ! Cùng lắm là nhận đại đứa con nào đó ở cô nhi viện rồi đem về cho ông bố, nói rằng sau khi vợ sinh con thì đã mất mạng, cậu vì đã quá yêu người con gái đó mà không cưới vợ ! Không phải kế hoạch đó thật hay sao ?

_____
Buổi sáng của cậu kết thúc bằng những miếng bánh mì không ngon mà cũng không dở, nó vừa miệng mà cũng không vừa miệng. Nói chung là bình thường !

Nhớ đến buổi hẹn của mình với ông bố, Jungkook chọn bộ đồ hợp với mình rồi phóng xe đi mất. Bố cậu không phải là người tuỳ tiện gọi cậu bao giờ, vì bố cậu biết cậu rất bận rộn với một đống tệp hồ sơ chất đống, hơn nữa, Jungkook cũng không có thời gian gặp mặt bố nên nói chuyện cũng hơi khó. Có thể nói bố con gặp nhau đơn giản là bàn công việc !

"Sao ? Bố muốn con có bạn gái ?" Jungkook vừa ngồi xuống ghế chưa được lâu thì nghe tin động trời. Thật là, thật sự cậu không muốn có bạn gái mà !

"Làm sao mà được, con đã hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn chưa có bạn gái, con định không cho bố có cháu sao ?" Ông Jeon ra vẻ không đồng ý với câu trả lời gần như không đồng ý

"Chuyện này tính sau cũng được mà bố, con còn công ty nữa...!" Cậu lấy công ty ra làm bia đỡ đạn, nhưng mà trước giờ công ty Jeon làm ăn phát đạt, chưa bao giờ bị chỉ trích. Chắc chắn bố sẽ không đồng ý ! 

"Chuyện đó có thể đưa Jimin xử lí, bố có thể cắt chức con nếu như con không đồng ý với điều kiện này đấy" Ông Jeon nghiệm nghị nói, trước giờ chưa lần nào thấy ông như thế, chắc hẳn là ông muốn có cháu lắm rồi

"Thế bố đã chọn được cô nào cho con chưa ?" Jungkook chán nản quay chiếc muỗng ở trong tách cà phê. Nói thật, đây là lần đầu cậu không hài lòng về bố

"Bố đã chọn được rồi, là một cô vái rất dễ thương"

"Là ai ạ!!?"

"Jung Eunbi"

"Cái tên nghe hay lắm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro