014 - 018 - Thế giới xác sống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 014

Thiếu niên tóc đen mỉm cười với bọn chúng, nói: "Chỉ cần tôi bóp nhẹ cò súng, 9000 lít xăng của mấy người ngay cả 1 lít cũng không lấy được."

Căn cứ Trường Phong nhao nhao lo lắng nói:

"Tiểu Dịch! Cậu..."

"Tiểu Dịch cậu đừng làm chuyện điên rồ!"

"Tiểu Dịch, mau bỏ súng xuống!"

Thiếu niên tóc đen không trả lời, vẫn giơ súng lẳng lặng nhìn đám người Liệt Diễm.

Vẻ mặt Hồ Dương đầy kinh ngạc: "Mày điên à? Một người có dị năng không gian như mày gia nhập Liệt Diễm bọn tao không phải tốt hơn sao, chẳng lẽ mày thực sự dám nổ súng?"

Thiếu niên tóc đen nghe vậy thì hơi dời họng súng rồi lập tức bóp cò, Đoàng! Một viên đạn bay sượt qua trán của cậu, làm đứt vài sợi tóc, để lại một vệt máu cháy xém

trên cái trán trắng nõn của thiếu niên. Cậu cười khẩy, nói với Hồ Dương: "Anh muốn thử không?"

Đám người có dị năng của căn cứ Liệt Diễm bị hành động điên rồ này làm cho điếng người! Cậu ta thực sự dám nổ súng! Nếu viên đạn kia bắn chệch một chút chắc chắn sẽ khiến não văng khắp nơi!

"Cậu, cậu đặt súng xuống trước đã! Còn điều kiện khác có thể bàn lại sau!" Hồ Dương cũng phát hoảng chỉ có thể nhượng bộ.

Từ Vân Thành đang đứng gần thiếu niên tóc đen lập tức vọt tới, vỗ nhẹ vai cậu một cái. Lúc này thiếu niên tóc đen mới buông súng xuống nhưng không khóa chốt bảo vệ.

Từ Vân Thành nói với tiểu đội Liệt Diễm:

"Chúng ta sẽ cùng lái xe đến gần thị trấn Hòe An, khi đó Tiểu Dịch sẽ tháo dỡ vật tư trong không gian. Xe tải của các người không đi vào được, Trường Phong chúng tôi có thể cho các người mượn xe van. Sau khi các người và Tiểu Dịch rút xăng, chúng tôi sẽ đưa lại 9000 lít, sau đó đường ai nấy đi."

Lần này, căn cứ Trường Phong nắm thế chủ động, bên phía Liệt Diễm không có gì để phản đối, dù sao cũng là vì xăng, nếu ép đối phương bắn bể đầu thật, vậy mất nhiều hơn được.

Vì vậy sau khi thỏa thuận, hai bên lái xe đến gần thị trấn Hòe An. Phó đội trưởng Hồ Dương điều 20 mấy người giỏi chen chúc lên chiếc xe van của Trường Phong. Thiếu niên tóc đen cũng giả vờ tháo dỡ vật phẩm trong không gian, đặt một đống lều vải chăn nệm và mấy túi gạo yến mạch đã hết hạn sử dụng bên lề đường, tỏ vẻ đây chính là toàn bộ gia sản của căn cứ Trường Phong. Còn thành viên khác của Trường Phong sau khi nhìn thấy đều ngầm hiểu lẫn nhau, rối rít lên tiếng bảo người của căn cứ Liệt Diễm tuyệt đối không được tham lam cướp đi những "của cải quý báu" của căn cứ mình, đồng thời còn bày dáng vẻ cảnh giác bảo vệ xung quanh đống đồ rách nát.

Tất nhiên đám người căn cứ Liệt Diễm không nhận ra điều đó, sau khi chế nhạo sự "nghèo nàn" của căn cứ Trường Phong, họ để lại một nửa quân số chờ trong xe tải, Hồ Dương và hơn 20 tên có năng lực mang thiếu niên tóc đen lên xe van, chạy về phía thị trấn Hòe An.

Dị hình bị đè ép trong xe van, thông qua mạng lưới tơ nhỏ đã bao phủ toàn bộ thị trấn từ trước, cậu đang quan sát tình hình bên trong kho xăng nhỏ:

Khi bước vào sân nhỏ, bên trái là một dãy nhà mái bằng, từ cửa tiến vào, rẽ phải qua một hành lang dài mới đến kho chứa xăng. Bố cục tổng thể là một dãy ba phòng giống như kẹo hồ lô, kho thứ nhất chỉ còn lại vài thùng nhựa vuông chứa xăng lẻ tẻ. Ngoài ra còn có gần trăm xác sống cấp 1 cấp 2, và khoảng mười xác chết chưa kịp phân hóa đã bị xác sống phanh thây ăn thịt, mủ dịch thối rữa chảy đầy đất.

Có thể nhìn ra được có không ít người dị năng đã chú ý đến kho xăng này, cũng đã nghĩ trăm phương ngàn kế dời đi rất nhiều thùng xăng, sau đó để lại không ít mạng người.

Thông qua cánh cửa lớn của phòng kho thứ nhất bị khóa chặt, các thùng xăng trong phòng kho thứ hai gần như nguyên vẹn không chút tổn hại, mấy trăm thùng vuông được xếp gọn gàng. Nhưng bên trong cũng có mấy chục xác sống cấp 1 cấp 2 và hai xác sống cấp 3 cùng một vài bộ xương nằm trước cánh cửa lớn dẫn vào kho xăng thứ ba. Đó chắc là nhóm người có dị năng bị xác sống trong kho thứ nhất ép đến đường cùng, không có cách nào phá vòng vây, chỉ có thể chạy đến phòng kho thứ ba, định nhốt bọn xác sống trong kho thứ hai. Nhưng trước khi đến được cánh cửa lớn thì đã bị xác sống bắt kịp rồi bị xé xác thành những bộ xương khô. Còn những người có dị năng ở ngoài phòng thứ nhất chỉ có thể khóa chặt cửa sắt, giam toàn bộ đám xác sống mạnh nhất và đồng đội của mình bên trong.

.

Đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên, làm gián đoạn công việc điều tra của dị hình.

"Bọn người Trường Phong đó chỉ là một lũ ô hợp già yếu bệnh tật mà cũng tự xưng là căn cứ! Haha, cười chết tao." Gã dị năng hệ lôi mặt hung tợn cười lớn.

"Đúng đúng! Toàn một lũ phế vật! Ngay cả người có dị năng cấp hai cũng chả có mấy."

"Tao thấy không phải tất cả đều vô dụng." Một người đàn ông có hình xăm trên mặt tiếp lời, dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của đồng bọn. Gã nói tiếp: "Con nhỏ bị chúng ta chọc suýt khóc vẫn còn vài chỗ xài được."

Đám lính xung quanh nghe vậy im lặng một giây, sau đó bắt đầu cười phá lên đầy khả ố.

Người đàn ông có hình xăm hài lòng với trận náo động mình vừa tạo ra, tiếp đó chỉ vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tóc đen, nói một cách ác ý: "Không chỉ có một người, thằng này cũng được đấy! Đúng không?"

Không khí trong xe càng náo nhiệt hơn, chúng như đang xem một vở kịch, chờ đợi phản ứng kinh hoàng lo sợ hoặc là xấu hổ của thiếu niên.

Nhưng sắc mặt thiếu niên tóc đen vẫn không đổi, chỉ cong ngón tay gõ cộc cộc cộc lên khẩu súng đã mở chốt an toàn bên tay phải, phát ra một tiếng cười khẽ:

"Ồ! Thật sao?"

Thoáng chốc, biểu cảm hưng phấn hoặc ác ý chợt đông cứng trên mặt bọn họ.

"Được rồi! Đừng lộn xộn nữa! Còn khoảng 2 km sẽ đến đích, tao sẽ nói một chút về kế hoạch tấn công." Hồ Dương cũng không muốn trêu chọc tên điên này nên lên tiếng giảng hòa, chuyển chủ đề. Vài phút sau, rốt cuộc xe van cũng băng qua đường phố hỗn loạn của thị trấn, đi đến bên ngoài sân của kho xăng. Qua khe cửa sắt, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng chục xác sống lang thang trong sân.

Hai mươi mấy người dị năng nhanh chóng xuống xe, không hề xem đám xác sống ra gì, chỉ để lại ba người phụ trách canh gác bên ngoài, những người còn lại trực tiếp phô bày dị năng tiêu diệt mấy chục xác sống cấp thấp trong sân. Mười mấy phút sau, xác sống trong sân đã bị tiêu diệt, nhóm người cầm đèn pin tiến vào cửa căn nhà mái bằng.

"Rẽ trái qua hành lang chính là kho dầu, những người có dị năng hệ hỏa và hệ lôi cẩn thận một chút, đừng để chúng ta bị nổ chết bên trong!" Hồ Dương ra lệnh.

"Đám xác sống ở đây yếu thế này. Muốn chết cũng chỉ có thể tự mình nổ chết." Một gã trong số đó cười đùa, hai mươi mấy người hi hi ha ha vui vẻ đi qua hành lang tối hù. Bọn chúng dùng đèn pin chiếu vào cánh cửa lớn đóng kín, dưới chùm sáng vàng nhạt, chúng nhìn thấy hai tay nắm cửa kim loại hình cung bị cố định bằng một cây sắt uốn méo mó.

"Đây là việc của những người dị năng hệ sức mạnh," Hồ Dương nói: "Cũng cảnh giác chút, có lẽ bên trong có một bầy xác sống."

Đám người dị năng đứng sau gã cũng rút lại vẻ mặt cười đùa cợt nhã mới nãy. Ba người dị năng cấp 3 bao gồm cả Hồ Dương đứng ở hàng đầu. Tất cả mọi người đều đứng vào vị trí sẵn sàng đón quân địch, chờ người có dị năng hệ sức mạnh mà bọn họ phái ra vận sức uốn lại thanh sắt. Cuối cùng, thanh sắt bị uốn méo mó quấn với nhau thành một cục cũng bị gã đàn ông cao to kéo thẳng, cẩn thận rút ra.

"3, 2, 1, tấn công!" Hồ Dương dẫn đầu đạp mở cổng sắt, hơn 20 người sau lưng phát động dị năng cũng nhao nhao vào theo. Trong kho hàng có cửa sổ, ánh sáng từ đó chiếu vào, hoàn toàn không hề tối. Tiểu đội Liệt Diễm vọt vào giữa phòng lập tức bị gần trăm xác sống ùa lên bao vây. Hồ Dương vừa phóng ra những mũi gai gỗ, vừa nhanh chóng quan sát xung quanh.

"Có quá nhiều xác sống ở đây! Xăng nằm trong kho thứ hai, tất cả đột phát vòng vây tiến vào!"

Đám thuộc hạ nghe lệnh, vừa gắng gượng đánh lui những xác sống đang lao tới, vừa từ từ di chuyển áp sát cánh cửa sắt. Dị hình cũng bị bọn chúng đẩy tới trước cửa. Sau khi người có dị năng sức mạnh mở cửa giống như lần trước, mấy chục người rầm rập xông vào, đồng loạt đẩy lùi những xác sống muốn chen vào rồi đóng cửa lại.

"Kho này đầy rồi!"

"Thật nhiều xăng!"

Đám người dị năng quay đầu nhìn những thùng xăng chồng chất trên giá, bị niềm vui to lớn làm đầu óc mê muội. Không một ai chú ý ở trong góc kệ hàng có vài tên xác sống cấp ba chỉ huy mấy chục tên xác sống đang mai phục.

"Mày qua đây, mau lấy hàng!" Hồ Dương kéo thiếu niên tóc đen tới trước kệ hàng.

Dị hình đưa tay chạm trực tiếp vào những thùng xăng trên kệ, 10 thùng 1000 lít xăng bị kéo vào hệ thống không gian trong nháy mắt. Ngay lúc tiểu đội Liệt Diễm nghĩ rằng nhiệm vụ của bọn chúng sắp hoàn thành mỹ mãn, một cái bóng bất ngờ nhảy ra từ phía sau kệ hàng, cắn vào cổ của người đàn ông có hình xăm!

"Không xong! Là xác sống cấp 3!" Hồ Dương rống lên.

Cùng lúc đó, những xác sống ẩn náu trong bóng tối cũng đồng loạt di chuyển, nhào về phía đám người dị năng!

"Rút lui! Rút lui!"

Gã ức đàn ông có hình xăm bị cắn cổ đã không còn hơi thở, bị đám xác sống chen chúc bao vây cắn xé từng mảnh thịt. Nhờ thế mà tạo cơ hội cho tiểu đội Liệt Diễm thở phào một chút, rối rít tấn công xác sống xung quanh chạy ra ngoài.

Trong tình cảnh hỗn loạn, Hồ Dương và thiếu niên tóc đen bị đám đông bỏ lại phía sau vì việc lấy xăng. Nhìn thấy thành viên cuối cùng thoát ra khỏi kho chứa thứ hai, Hồ Dương bắn ra hàng loạt gai gỗ, kéo dị hình chạy như điên về phía cánh cửa! Nhưng đúng lúc này, mấy chục con xác sống đuổi theo không có kết quả đột nhiên xoay người, đổi mục tiêu lao về phía hai người!

Còn gã đàn ông có hình xăm đã bị chia ra ăn không còn sót lại thứ gì, chỉ còn một bộ xương dính máu. Hai con xác sống cấp ba và một đám xác sống cấp thấp ăn chưa no đứng dậy đuổi theo hai món ăn còn lại trong mâm!

Trong khi đó, Hồ Dương, thân là một người dị năng là cấp ba vẫn đang vùng vẫy giãy chết phóng ra gai gỗ, nhưng không thể ngăn cản bước chân của lũ xác sống vây tới.

Thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng thở dài, tơ nhỏ ẩn nấp trên cửa dùng sức một chút, cánh cửa đóng lại cái rầm, ngăn trở tầm mắt của người ngoài cửa.

Giờ khắc này, đã có hơn mười mấy xác sống cùng lao về phía hai người, cánh tay trái của thiếu niên tóc đen lập tức dài ra thành vô số tơ đen, quấn lấy đám xác sống gần nhất rồi ném chúng ra xa. Các sợi tơ đen ẩn nấp dưới sàn nhà cũng đồng loạt tháo lớp ngụy trang, cuộn quanh mấy tên xác sống đang đứng trên chúng.

Đúng vào lúc này.

Đoàng!

Một tiếng súng bỗng vang lên!

Dị hình không kịp phòng bị bị quán tính đẩy ngã xuống sàn, máu phún ra ngoài từ lỗ đạn trước ngực...

Chương 015

"ĐCMM!" Từ lúc sinh thời đây là lần đầu tiên dị hình chửi thề. Cậu gượng đứng dậy, quay đầu nhìn họng súng vẫn nhắm ngay mình và Hồ Dương chuẩn bị bắn cậu bất cứ lúc nào.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Hồ Dương bắn liên tục ba phát súng, vừa dồn hết sức lực gào lên với người bên ngoài cửa:

"Tất cả đội viên chú ý! Ở đây có một con ký sinh thú ngoài hành tinh cực kỳ nguy hiểm! Vì sự sống còn của toàn nhân loại, tất cả đội viên nhanh chóng quay lại, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải giết... Ưm."

Tơ đen bịt chặt miệng của Hồ Dương, trói luôn hai tay của gã ra sau lưng. Hồ Dương nhìn hài cốt của đám xác sống xung quanh bị tơ đen quấn quanh hút nửa chừng, gã sợ đến mật liệt hồn bay, điên cuồng uốn éo giãy giụa.

Thiếu niên tóc đen lau vết máu tràn ra bên mép (có một viên đạn xuyên thủng dạ dày tôi...), từ dưới đất đứng lên. Cậu vừa đi từ từ về phía Hồ Dương, vừa đưa tay lên trước ngực, trực tiếp dị hoá nó thành chất lỏng màu đen, sau đó móc từng viên đạn ra ngoài. Cho đến khi đi đến trước mặt gã đội phó đã sợ đến mức tè ra quần, cậu vừa lúc lấy ra hết bốn viên đạn, tiện tay ném qua một bên rồi vỗ vai Hồ Dương: "Anh không biết nơi này cách âm rất tốt à?"

Thiếu niên tóc đen nhìn cửa lớn đóng chặt, tiếp tục nói: "Bọn họ không nghe được, hơn nữa bây giờ bọn họ đang bận nghĩ trăm phương ngàn kế chặn cửa, rời khỏi hành lang."

"Ngoài ra, để tôi làm rõ một chút. Ký sinh thú là chỉ sinh vật sống sống nhờ trên người kí chủ. Còn tôi, là bản thể." Thiếu niên tóc đen chỉ chỉ lồng ngực của mình.

"Những thứ bị tôi hấp thu đằng kia, là thức ăn." Thiếu niên tóc đen chỉ một đống hài cốt xác sống.

"Ở đây vốn không có sự tồn tại của kí chủ, cho nên cách tôi sinh tồn không phải ký sinh, rõ chưa?" Thiếu niên tóc đen tổng kết.

Nghe được điều này, đội phó Hồ Dương run lẩy bẩy xụi lơ giữa đống tơ đen rốt cuộc không chịu nỗi nữa, hai mắt lật trắng, ngất xỉu.

Thiếu niên tóc đen không quan tâm gã, cậu lướt qua từng kệ hàng như tàn ảnh, nhanh chóng lấy hết bốn mươi thùng xăng, sau đó trực tiếp dị hoá toàn bộ cơ thể thành tơ đen chui qua khe cửa phóng ra ngoài. (Hệ thống 2d14: Sao thế này? Góc nhìn của mình bây giờ thật kỳ quái! Cứ như toàn bộ cơ thể của kí chủ đại đại đều là mắt ý!)

Cùng thời khắc đó, người của tiểu đội Liệt Diễm hắn đã chạy trốn tới hành lang. Dị hình lợi dụng bóng tối lặng lẽ bất ngờ xuất hiện trong đội, cùng bọn họ xô xô đẩy đẩy chạy ra ngoài.

Một đám người chạy ra sân phóng về phía xe van, phía sau là một đội quân xác sống bám sát.

"Mau lái xe!" Đám người dị năng vừa mới lên xe đã lập tức hô hào. Đến khi người cuối cùng bước lên, xe van đột nhiên tăng tốc lao vụt ra khỏi thị trấn.

"Có bao nhiêu người trở về?" Một người dị năng ở lại giữ xe, hỏi.

Đám người chưa hết sợ, vừa nghe thế bắt đầu nhìn trái nhìn phải, kiểm tra từng người.

"Mặt hình xăm và đội phó Hồ không trở về." Một người nói.

"Lúc đó mặt hình xăm bị xác sống cắn đứt cổ, đội phó Hồ thì chạy cuối cùng. Trong đó còn vài con xác sống cấp ba..."

Trong buồng xe yên tĩnh, không ngờ nhiệm vụ lần này lại khiến bọn họ mất đội phó của mình.

"Thằng nhãi dị năng không gian kia chạy được ra ngoài!" Rốt cuộc có người nhớ tới nhiệm vụ lần này của bọn họ.

"Lúc nãy mày đi lấy xăng chưa?"

"Chứa được bao nhiêu lít?"

Mặc dù có hai người chết nhưng những người dị năng còn lại vẫn ưu tiên quan tâm đến xăng, vội vàng hỏi thiếu niên.

Thiếu niên tóc đen lời ít ý nhiều: "10 nghìn lít, của các người 9000."

Thế là, trên đường trở về, bầu không khí trong xe van lại từ từ trở nên vui sướng.

.

Khi đến nơi dừng xe quân sự và xe Jeep, các thành viên của căn cứ Liệt Diễm xuống xe, thông báo tin giảm nhân số với các đồng đội đang chờ trong xe quân sự. Thiếu niên tóc đen cũng lấy ra 9000 lít xăng từ không gian giao cho Liệt Diễm như đã hứa. Hai đội từ đây mỗi người một ngã.

Sau khi hai chiếc xe tải đi xa, thành viên của căn cứ Trường Phong mới vây quanh thiếu niên tóc đen, cẩn thận kiểm tra cậu từ trên xuống dưới, xác nhận xem cậu có bị thương sau trận cướp bóc nguy hiểm này hay không. Ngay cả người đàn ông vạm vỡ Ngô Nghị hoài nghi dị hình cũng tự trách mình, nói với thiếu niên tóc đen:

"Cũng tại những người dị năng có khả năng tấn công của căn cứ Trường Phong chúng tôi vô dụng! Không thể bảo vệ được đồng đội của mình!"

Thím Hoàng đau lòng nói: "Thằng nhóc này, sao lại tự bắn mình chứ! Nhỡ có chuyện gì xảy ra với con thì làm sao đây hả..."

Còn Từ Vân Thành thì vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên tóc đen, thành tâm khen ngợi: "Hôm nay cậu làm rất tốt."

Dị hình nhìn từng thành viên của căn cứ Trường Phong đang cảm thấy cậu chịu oan ức cực kỳ lớn, thế là cậu mở miệng đính chính:

"Chúng ta cũng đâu có bị thiệt thòi gì đâu? Một nhiệm vụ, Liệt Diễm bọn họ phái ra hơn 20 người, chết 2 người. Còn chúng ta chỉ đi 1 người, không ai bị thương. Cuối cùng, Liệt Diễm chỉ lấy được 9 thùng xăng, nhưng chúng ta lấy được tận 40 thùng. Thấy thế nào cũng là bọn họ bị thiệt hại nhiều hơn!"

Các thành viên của Trường Phong lập tức hiểu ra:

"Đúng vậy, bọn họ mất hai người!"

"Còn chúng ta thì lấy được nhiều xăng hơn!"

"Không thể nói là lấy được miễn phí, đó là Tiểu Dịch mạo hiểm đánh đổi bằng tính mạng của mình!"

Sau đó, rốt cuộc cũng có người bắt được trọng điểm: "Tiểu Dịch, cậu vừa nói bao nhiêu thùng???"

"40 thùng, mỗi thùng 1000 lít. Ban đầu không gian của tôi có 50 mét vuông, nhưng thùng nhựa chiếm diện tích khá nhiều, trong không gian còn có mấy trăm cân thực phẩm chưa có lấy ra, cho nên tôi chỉ lấy được 49 thùng xăng. Sau khi chia cho Liệt Diễm 9000 lít, chúng ta còn 40 nghìn lít. Tiếp theo, phải phiền mọi người đóng gói lại hành lý, không gian chỉ còn 9 mét vuông, có thể không còn chứa đủ nữa." Thiếu niên tóc đen nhìn đống đồ lặt vặt bừa bộn bên đường, nói.

Các thành viên của căn cứ Trường Phong: "..."

Sau một khoảnh khắc im lặng.

"Tiểu Dịch, cậu giỏi quá!"

"Trời ơi! Lần này Trường Phong chúng ta thu lợi lớn rồi!"

Mọi người bị niềm vui to lớn bất ngờ ập đến, ai nấy cũng rối rít cậu một câu tôi một câu khen ngợi dị hình. Không thể tin được một thiếu niên an tĩnh điềm đạm chỉ mới mười mấy tuổi đã giành được vài chục tấn xăng! Các thành viên của Trường Phong phấn khích vừa không ngừng thảo luận về cuộc gặp gỡ may mắn đầy bất ngờ, vừa dọn dẹp mớ hỗn độn bên đường. Trong khi đó, Từ Vân Thành, người đã biết tất cả từ trước, chỉ cười mà không nói gì.

Nửa tiếng sau, mọi người đã đóng gói xong hành lý, đặt vào không gian của thiếu niên tóc đen. Còn quần áo cũ và hạt yến mạch hết hạn thì giả vờ bỏ vào xe van sau khi nhận được bài học từ sự cố lần này. Xong xuôi đâu đấy, nhóm người cười nói tiếp tục hành trình đi về phía nam.

.

Trong kho xăng ở thị trấn Hòe An

Hồ Dương tỉnh lại trong một căn phòng trọ công nhân bị tơ đen vây kín gió thổi không lọt.

"Cứu tôi với!" Hồ Dương nhảy lên, gai gỗ phóng ra như mưa, tấn công đám dây leo màu đen xung quanh.

Đám tơ đen không hề quan tâm, cao ngạo lạnh lùng ném một thùng nước lọc và một túi bánh bích quy vào phòng, sau đó không còn nhúc nhích giữ nguyên trạng thái công việc của mình.

.

Tối hôm đó, căn cứ Trường Phong dừng lại nghỉ ngơi ở một trạm dừng chân bên đường cao tốc. Sau khi ăn tối, các thành viên Trường Phong mệt mỏi cả ngày liền trở về phòng của mình chìm vào giấc ngủ.

Dị hình theo lời trở về phòng của mình. Đóng kín cửa, đồng thời sau khi để lại tơ đen làm nhiệm vụ canh gác, thiếu niên tóc đen mới bắt đầu kêu gọi hệ thống nhà mình. Không ngờ, 2d14 lại khóc òa lên:

"Kí chủ đại đại! Sao hôm nay cậu lại chỉa súng vào tôi? Còn suýt nữa nổ một phát bắn bể đầu tôi!"

Dị hình hơi chột dạ, nếu bắn thật, cậu chỉ cần tái tạo lại cơ thể bằng tơ đen là được, nhưng hệ thống trói buộc với đống chất hữu cơ này thì...

Thiếu niên tóc đen: "Nếu kí chủ của hệ thống chết, hệ thống sẽ ra sao?"

Hệ thống 2d14 vừa khóc sụt sịt vừa nói: "Một hệ thống chỉ có một kí chủ, nếu kí chủ chết, hệ thống sẽ trở lại máy chủ, sau đó sẽ bị format! Vì vậy hiện tại, ở Liên Minh Cứu Thế có vài trăm nghìn người thi hành nhiệm vụ, mà số thứ tự hệ thống chỉ có bốn con số sau zz. Vì sau khi những người cứu thế trước đó qua đời, hệ thống cũng sẽ biến mất, mấy con số thứ tự sẽ trở về số không, oa!"

Thiếu niên tóc đen: "Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ chết, nếu cơ thể này không may chết đi, cậu chỉ cần tìm xung quanh một chút sẽ thấy một cơ thể mới được tôi dị hóa từ tơ đen. Đến lúc đó chúng ta lại trói buộc lần nữa, có được không?"

Hệ thống 2d14: "Được."

Một lát sau, rốt cuộc 2d14 mới phát hiện hình như mình thu nhận được một kí chủ bất tử, nó mới vui vẻ trở lại, bắt đầu huyên thuyên giới thiệu ưu điểm của diễn đàn Liên Minh Cứu Thế cho dị hình:

"Kí chủ đại đại! Hay là chúng ta nợ thêm 20 điểm tích lũy, nhận quyền đăng ký diễn đàn Liên Minh Cứu Thế nha!"

Dị hình: "Tại sao cậu lại cố chấp với việc đăng ký diễn đàn thế? Từ thế giới nhiệm vụ trước cho đến bây giờ?"

Hệ thống chột dạ,nói: "Không, không có mà..."

Dị hình lười truy hỏi ngọn nguồn: "Được rồi, đăng ký đi!"

"Được kí chủ đại đại! Đinh! Đã đăng ký diễn đàn Liên Minh Cứu Thế. Tôi đã giúp cậu tìm được topic của thế giới nhiệm vụ cấp C! Trong phần đề xuất có phần tổng kết của người thi hành nhiệm vụ: Những người cứu thế đã đến từ vài chục tháng trước dường như luôn giúp các căn cứ lớn tiêu diệt xác sống..."

Dị hình không mấy hứng thú: "Ồ."

Hệ thống 2d14 nhìn thấu ký chủ nhà mình mất kiên nhẫn, nó lí nhí hỏi: "Kí chủ đại đại! Vậy tôi không đọc nữa... Vậy, tôi có thể viết bài trên diễn đàn giống các hệ thống mới khác không? Chỉ là ghi chép một chút về quá trình trưởng thành của chúng ta? Tôi sẽ không dùng tên thật đâu!"

Dị hình không quan tâm: "Cậu viết đi."

Thế là hệ thống 2d14 chà chà hai tay, âm thầm gửi một bài đăng trên diễn đàn công cộng:

"Nhật ký cuộc sống cứu thế của tôi và kí chủ đại đại"

Là một hệ thống mới toanh bắt đầu bằng "zz", tôi muốn viết một bài đăng để ghi lại nhiệm vụ đầu tiên của tôi và kí chủ đại đại ~ Khoảng 5 ngày trước, tôi và kí chủ đại đại mới vừa ràng buộc cùng đến hành tinh B có hệ số độ khó là 0.3. Sau đó, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện người giám sát nhiệm vụ người mới lần này lại là đại thần cấp SSS mà tôi sùng bái đã lâu, đại thần họ H...

... Cuối cùng, tôi và kí chủ đại đại đã hoàn thành nhiệm vụ, số điểm tích lũy thu được là: 389.33 × 200 × 40 × 0.3 × 100% = 934,392 điểm. Từ nay về sau, tôi và kí chủ đại đại sẽ tiếp tục cố gắng ~

#1: Ghế sa lông ~ cùng là ma mới mở đầu là zz, tới ôm nhau sưởi ấm*.

*Nguyên văn là 抱团取暖: là một cụm từ trong tiếng Trung, có nghĩa là hành động của nhóm người tập trung lại gần nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Trong trường hợp này có thể hiểu là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong muốn được chào đón và hỗ trợ từ các thành viên khác.

#2: Băng ghế ~ ngụy ma mới mở đầu bằng zy, tới ôm ké, đến giờ điểm tích lũy chưa đến một trăm, khóc chít chít ~

...

#10: Mấy khứa lầu trên chỉ nhìn tiêu đề chứ không đọc nội dung à? Người ta đi một lần được tận 930 nghìn điểm đấy! Đây đâu phải bài viết ôm nhau hỗ trợ, rõ ràng là bài viết khoe khoang!

...

#50: Đặt gạch, muốn thấy đại thần!

#51: Muốn thấy đại thần!

#52: Làm ba nhiệm vụ, điểm tích lũy 70 tới ôm nhau hỗ trợ, xem xong tự mình ôm mình run lập cập.

...

#100: Chỉ có một mình tôi nhận ra độ cống hiến nhiệm vụ của chủ topic là 100% sao? Vậy há chẳng phải độ cống hiến của vị đại thần cấp SSS kia là 0 điểm?

Cả diễn đàn lập tức bùng nổ!

...

#2998: Chấn động!! Lão làng cấp SSS trong truyền thuyết chỉ có 0 điểm, mọi người mau vào xem!

#2999: Đinh! Đoàn tham quan đến soát vé đây ~

#9999: Bài viết dài [Lật tẩy vị đại thần họ H trong truyền thuyết]

.

Hành tinh Z

Hệ thống 099: "Đinh! Bạn tốt Tiểu Vân gửi lời thăm hỏi đến ngài: Hoắc Ly, dạo gần đây cậu vẫn ổn chứ?"

Hệ thống 099: "Đinh! Bạn tốt Tiểu Thủy Tích gửi lời thăm hỏi đến ngài: Hoắc Ly, tinh thần lực của cậu không bị làm sao chứ?"

Hệ thống 099: "Đinh! Bạn tốt Tiểu Miêu gửi lời thăm hỏi đến ngài: Anh Hoắc, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, anh nhất định phải nói cho tụi em biết đấy!"

Đang mở hội nghị chiến lược tấn công hành tinh mẹ của Trùng tộc, Hoắc Ly đành phải tạm dừng phát biểu, nói xin lỗi với mấy trăm tướng lĩnh đang có mặt, vội vả rời khỏi phòng hội nghị:

"099, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?"

Chương 016

Hệ thống 099: "Ặc... Kí chủ đại nhân, hay là ngài tự mình xem đi."

Hoắc Ly trực tiếp dùng tinh thần lực quét qua trang đầu của diễn đàn:

[Có phải lão làng họ H đã hết thời]

[0 điểm! Lật tẩy đại thần họ H giấu bệnh không muốn ai biết]

[Phanh phui một vài điều về đại thần họ H và bạn trai nhỏ mới ràng buộc với zz]

[Đại thần họ Hoắc nâng đỡ bạn trai mới! Liệu việc này có vi phạm quy tắc?]

Sắc mặt của Hoắc Ly thoáng chốc biến đổi muôn màu, cả buổi vẫn không thể nói được câu nào.

Hệ thống 099: "Kí chủ đại nhân..."

Hoắc Ly đưa tay nới lỏng cổ áo áo sơ mi luôn được gấp nếp cẩn thận tỉ mỉ. Anh hít sâu một hơi, ngón tay thon dài ấn nhẹ hai bên huyệt thái dương của mình: "Bài gốc do ai đăng?"

Hệ thống 099: "Chính là hệ thống 2d14 của con dị hình kia."

"Cái gì!" Hoa Lệ bỏ tay xuống, vẻ mặt đầy khó tin, hàng trăm nghi ngờ thoáng qua trong lòng nhưng không có lý do nào có thể giải thích tại sao một "Dị hình, mối đe doạ cuối cùng của loài người" lại để hệ thống tự thân ra trận ship CP với mình!

Cảm xúc nhỏ bé bị Hoắc Ly dùng lý trí đè xuống lại bắt đầu rục rịch: Chẳng lẽ cậu ta đối với mình cũng...

"099, yêu cầu kiêm thêm thế giới nhiệm vụ mà cậu ta đang làm vào danh sách nhiệm vụ của tôi, tôi qua đó xem một chút. Khụ, tôi đang làm theo chỉ thị của hệ thống chủ, muốn giám sát con dị hình này bất cứ lúc nào." Hoắc Ly thêm một câu không liên quan, sau đó hối hận ngậm miệng lại.

Hệ thống 099: "Kí chủ đại nhân, nhiệm vụ kiêm thêm mà ngài làm lần trước chỉ có 0 điểm nên bị xét là thất bại. Phải đợi 15 ngày sau mới được gửi yêu cầu... Bây giờ vẫn còn 12 ngày."

"Bây giờ không đi được?" Hoắc Ly không hiểu sao trong lòng mình lại có chút mất mát, "12 ngày sau, lập tức lên đường đến hành tinh nhiệm vụ của dị hình!"

.

Hành tinh C, thế giới xác sống.

Ngày hôm sau, sau khi các thành viên căn cứ Trường Phong bôn ba trên đường cho tới trưa thì thống nhất xuống xe nghỉ dưỡng sức. Từng người đi tìm chỗ giải quyết vấn đề sinh lý. Thiếu niên tóc đen tránh né mọi người, đi tới phía sau một thân cây rồi hỏi:

"2d14, có phải cậu đang gạt tôi chuyện gì không?"

"Không, không có! Kí chủ đại đại!"

"Thật không? Tối hôm qua sau khi cậu đăng bài xong, trước nửa đêm cậu phấn khích nói liên miên không ngừng, nhưng sau nửa đêm cậu lại đột nhiên im bặt. Sang hôm nay ngay cả kẻ gian trộm máy phát điện là ai cậu cũng không còn nghi ngờ, dáng vẻ rõ ràng cực kỳ chột dạ."

"Ặc, thật, thật sao?"

"Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì?"

Hiển nhiên hệ thống 2d14 không dám đưa tiêu đề "Đại thần họ Hoắc ra sức nâng đỡ bạn trai ma mới" ngay trang đầu diễn đàn cho kí chủ nhà mình xem. Vì vậy nó tránh nặng tìm nhẹ trực tiếp mở topic sưởi ấm mà mình đăng tối hôm qua, chiếu cho thiếu niên tóc đen xem trong đầu.

Dị hình lướt thật nhanh xem một lần hết mấy chục ngàn comment: "Đại thần cấp SSS họ H! 2d14! Đây là ẩn danh mà cậu nói? Liên Minh Cứu Thế có bao nhiêu người cứu thế cấp SSS?"

Hệ thống 2d14: "9 người..."

Dị hình chọn vài comment, dứt khoát đọc lên:

"#10005: Nhóc mới toanh mở đầu zz ơi, giải thích cảnh giới cao nhất của việc cọ Boss là gì đi nè!"

"#10006: Người ta có boss tự nguyện nâng đỡ, lầu trên cố sức uống giấm làm cái giề?"

"#10010: Cũng là ma mới, cầu giải thích, "Cọ Boss" nghĩa là gì thế?"

"#10011: Rep lầu trên, "Cọ Boss" là chỉ những đại thần siêu cấp trâu bò có thể xin hệ thống chủ cho phép "dẫn dắt người mới" trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, mang tân binh là bạn gái hoặc bạn trai đến thế giới nhiệm vụ của mình. Sau đó treo cờ "Đào tạo người mới" nhường thời khắc cứu thế mấu chốt cho bạn trai/bạn gái hoàn thành, nhân cơ hội cho bọn họ cà điểm thăng cấp! Nếu thuận lợi, đám tân binh đó có thể cọ từ 5%, thậm chí đến 10% độ cống hiến từ chỗ đại thần!"

"#10012: Còn có cách làm này nữa hả?"

"#10013 lầu: Tất nhiên là có cách làm này rồi!"

"#10100: 10011 đang ám chỉ "Tổ hợp Vân Dưỡng Miêu*" đúng không?"

*Chỗ này có thể hiểu là Mây nuôi mèo, nhưng Vân và Miêu (mèo) là tên nhân vật nên tui để nguyên âm Hán Việt nha.

"#10101: Suỵt! Lúc đó Tiểu Miêu đã được nuôi thành đại thần cấp SS, không chọc nổi, đừng nhắc, đừng nhắc..."

"#11000: "Cọ Boss" cũng đâu tới mức cọ thành 0% chứ! Này là "Hút boss" mà!"

"#11001: Tiếp thu từ mới: "Hút boss"!"

"#11002: "Hút boss" trâu bò!"

"#11003: Ma mới mở đầu zz thật lợi hại! Dám hút boss thành 0%."

"#11004: Phụt! Hút khô boss!"

Dị hình không thể nhịn được nữa, đấm một cú lủng thân cây: "2d14! Xem chuyện tốt cậu làm này!"

Hệ thống 2d14 khóc chít chít: "Kí chủ đại đại, tôi sai rồi! Tôi, tôi chỉ muốn khoe 930 nghìn điểm..."

Dị hình thở dài, rút tay phải ra khỏi thân cây:

"Được rồi, tôi không trách cậu." Nhưng vẫn tức giận bất bình: "Sao bọn họ dám dùng cái từ đó! Tôi hút khô anh ta! Rõ ràng là anh ta hút khô tôi! Ban đầu tôi có 930 nghìn điểm, bị anh ta cố ý va chạm làm trừ hết sạch!"

Dị hình thở phì phò trở lại trong xe, tiếp tục đi về phía nam cùng mọi người. 5 ngày sau, nhóm người đã chạy mấy ngàn cây số, thành trấn và xác sống xung quanh cũng dần nhiều lên. Thỉnh thoảng bọn họ phải vòng qua một số thành phố nhỏ đông nhân khẩu, dọc theo quốc lộ vắng vẻ tiến về phía trước. Cho đến khi gặp một con sông lớn với chiều rộng vài trăm mét chặn đường đi của bọn họ, Từ Vân Thành xuống xe quan sát tình hình bên kia bờ sông.

"Ở hướng đông của con sông có một căn cứ cỡ trung chứa vài chục nghìn nhân khẩu, gọi là căn cứ bên sông." Từ Vân Thành nói, "Vì xây dựng dọc theo con sông nên có nguồn nước dồi dào, còn có một trạm phát điện bằng sức nước hạng trung, hơn nữa có con sông này làm lá chắn tự nhiên dễ thủ khó công, có thể sử dụng làm nơi an cư của chúng ta trong tương lai."

Các thành viên của Trường Phong cũng muốn sớm định cư, vì vậy họ quyết định tiến về phía đông dọc theo con sông. Nửa tiếng sau, một cây cầu lớn nhưng chật hẹp bắt qua sông xuất hiện trước mắt họ. Đầu cầu có mười mấy người dị năng chia làm hai người một nhóm kiểm tra xe cộ qua cầu.

Ba chiếc xe của Trường Phong cũng xếp theo thứ tự đứng cuối hàng. Quy trình kiểm tra cực kỳ thong thả, hai người dị năng chỉ nhìn qua cửa sổ xe, đảm bảo không có người bị lây nhiễm thì vẫy tay cho đi. Qua cầu, cách mấy trăm mét là một bức tường đất cao mười mấy mét do những người dị năng hệ thổ hợp lực xây lên. Bên ngoài bức tường còn có rất nhiều căn nhà nhỏ mọc san sát hoặc lều vải và nhà tiền chế dựng tạm.

Tất cả các phương tiện lưu thông khi chạy đến cửa lớn của bức tường đất đều bắt buộc phải dừng lại, mọi người phải xếp hàng qua một thiết bị giống như cổng kiểm tra an ninh. Các thành viên của Trường Phong cũng xếp hàng ở cuối đoàn, dị hình không để lại dấu vết lùi lại một bước, đứng sau lưng Ngô Hàn và Ngô Nghị ôm con gái.

Từ Vân Thành là người đầu tiên vượt qua máy kiểm tra, "Người dị năng hệ thổ cấp ba, chào mừng ngài đến căn cứ bên sông." Loa máy kiểm tra phát ra giọng điện tử lịch sự. Sau đó đến gia đình lão Trần, cặp đôi trẻ và Tôn Nhã Nam cũng lần lượt thông qua. Khi đến lượt Ngô Hàn bước vào cửa kiểm tra, đèn chỉ thị đột nhiên chuyển sang màu đỏ, tiếng báo động vang lên: "Cảnh báo! Người không có dị năng định vào trong! Cảnh báo! Người không có dị năng định vào trong!"

Lính gác đứng một bên lập tức tập hợp về hướng này.

Ngô Hàn vội vàng lùi lại một bước, giơ hai tay lên, tỏ ý mình không có ý định xấu.

Những người dị năng của căn cứ bên sông cũng chạy tới, sau khi thấy Ngô Hàn không có ý định cố ý xâm nhập, giọng điệu của họ cũng dịu đi: "Người không có dị năng không được phép vào trong! Nhưng anh có thể địch cư bên ngoài căn cứ." Người nọ chỉ "Trại tị nạn" xung quanh.

"Ngô Hàn là thành viên của căn cứ Trường Phong chúng tôi, chúng tôi có thể đảm bảo cậu ấy không bị lây nhiễm." Thím Hoàng cố gắng xin lần cuối.

"Bất cứ người không có dị năng nào cũng không được phép vào!" Người lính gác kia nghiêm khắc nói, hơn nữa còn cảnh giác. Như thể sẵn sàng sử dụng bạo lực bất cứ lúc nào để bảo vệ trật tự.

"Vậy mọi người vào đi, tôi ở bên ngoài vẫn có thể sống được." Ngô Hàn nói với mọi người, vươn tay đẩy tới Ngô Nghị ôm con gái tới cửa kiểm tra an ninh. Không ngờ đèn chỉ thị lại đột nhiên biến đỏ tiếp tục phát ra âm thanh cảnh báo!

Ngô Nghị sững người, sau đó mới sực tỉnh nhìn con gái cưng trong ngực mình: "Tôi là người dị năng nhưng con gái tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh, cô bé..."

Lính gác ngắt lời anh ta, nghiêm nghị nói: "Bất cứ người không có dị năng nào cũng không được phép đi vào!"

"Vậy chúng tôi không vào nữa." Từ Vân Thành nói, dẫn đầu bước ra ngoài trước tiên. Các thành viên khác cũng không hề do dự xoay người rời đi cùng hai anh em.

Đám linh gác trợn mắt há hốc mồm nhìn nhóm nhỏ sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống trong thành vì hai người, cùng đi về phía mảnh đất lộn xộn toàn lều vải và nhà tiền chế.

Căn cứ Trường Phong dùng 9kg gạo cũ đổi một căn nhà nhỏ ba phòng thời hạn sử dụng một tuần, định ở lại nghỉ dưỡng sức một thời gian ở nơi tương đối an toàn này.

"Tiếp tục đi về phía Nam 3000 km có một căn cứ lớn thu nhận người bình thường, nơi đó được chia thành hai khu thành Tây và thành Đông, người không có dị năng có thể sống ở khu thành Đông." Từ Vân Thành an ủi hai anh em họ Ngô có chút tự trách.

Các thành viên khác cũng lần lượt tỏ ý cái căn cứ bên sông này không có gì tốt đẹp.

Hệ thống 2d14 ở trong đầu dị hình cảm động nói: "Mọi người ở căn cứ Trường Phong thật đoàn kết!"

Thiếu niên tóc đen nói, "Ừ." Cho nên tôi phải bảo vệ bọn họ thật tốt.

.

Đêm đó, thiếu niên tóc đen và ba người Lí Trạch, Ngô Nghị, Sở Nam chen chúc trong cùng một căn phòng nhỏ, ngủ trên giường tầng.

Nhưng thiếu niên tóc đen cứ mãi cảm thấy không yên tâm, nhưng căn cứ bên sông vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Lúc rạng sáng 5 giờ, dị hình vẫn không chợp mắt mà lẳng lặng nằm trên giường, thông qua tơ đen quan sát nhất cử nhất động bên trong căn cứ bên sông.

Chợt, sắc mặt của đám người dị năng đang ngủ say trong nhà ở trong vòng tường đất đột nhiên đỏ lên, nhiệt độ cơ thể của họ tăng lên đến 40 độ chỉ trong vòng vài phút! Sau đó bắt đầu bứt rứt lăn lộn trong giấc ngủ.

Lại qua ba phút , gần một phần ba người dị năng đều bất ngờ ngừng thở trong cơn sốt cao, vết hoen tử thi xanh đen nhanh chóng lan trên da. Nhưng tất cả những dấu hiệu này đều bị bóng tối của màn đêm che giấu. Toàn bộ người dân trong căn cứ vẫn đang ngủ say, thậm chí cả lính gác tuần tra cũng chỉ quan sát đơn giản tình hình xung quanh tường đất và đường phố, không hề hay biết về sự biến đổi tàn khốc này!

Sắc mặt của thiếu niên tóc đen càng lúc càng nghiêm trọng, cậu ngồi bật dậy, cố tình phát ra tiếng ồn lớn, binh binh bang bang nhảy khỏi giường.

Những người cùng phòng mơ mơ màng màng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Tiểu Dịch?"

"Tôi đi WC một chút." Dị hình trả lời, sau đó chạy ra khỏi phòng thật nhanh, giả vờ lượn lờ trước cửa nhìn đường phố vắng vẻ bên ngoài cửa sổ. Sau đó chạy rầm rầm rầm trở về phòng, la hét điên cuồng:

"A! A!" Bên ngoài có rất nhiều xác sống! Hình như chúng chạy tới từ căn cứ bên sông! Mọi người mau dậy đi!"

Chương 017

Thiếu niên vừa hô to vừa đập cửa rầm rầm, tất cả thành viên của căn cứ Trường Phong bị tiếng thét chói tai đầy nội lực của thiếu niên tóc đen đánh thức khỏi giấc mộng.

Hệ thống 2d14 thất vọng hỏi: "Kí chủ đại đại! Xác sống ở đâu thế? Sao tôi không nhìn thấy?"

"Vì bây giờ bên ngoài đúng là không có gì cả, bọn xác sống vẫn còn đang ở bên trong bức tường đất của căn cứ bên sông." Thiếu niên tóc đen thừa dịp hỗn loạn nói nhỏ trả lời.

"Nhưng mà chưa đến 5 phút nữa, bầy xác sống sẽ thật sự đến đây." Thiếu niên tóc đen nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Các thành viên của căn cứ Trường Phong vội vàng bò ra khỏi giường, qua quýt mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng, tập trung xung quanh thiếu niên tóc đen.

"Xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Dịch?" Từ Vân Thành hỏi, y chỉ mặc một chiếc quần dài và áo khoác da. Từ góc độ này có thể nhìn thấy một mặt dây chuyền đôi có khắc chữ "Miêu" rũ xuống trước ngực...

Thiếu niên tóc đen hơi kinh ngạc nhưng lập tức điều chỉnh biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc, trả lời thật nhanh: "Mới vừa rồi lúc tôi đi WC chợt nhìn thấy rất nhiều xác sống chạy ra ngoài từ bên trong tường đất, có lẽ căn cứ bên sông đã thất thủ, chúng ta chạy mau!"

"Không kịp thu dọn đồ đạc đâu, đi thôi!" Từ Vân Thành ra lệnh, mười người của căn cứ Trường Phong chỉ mặc mỗi đồ ngủ lập tức lao thẳng xuống tầng dưới, chạy về phía mấy chiếc xe hơi đậu cách đó không xa.

Nhưng mà, cảnh tượng chiến đấu ác liệt giữa người dị năng trong thành và xác sống không xảy ra như trong tưởng tượng của bọn họ. Ngược lại, căn cứ bên sông yên ắng đến đáng sợ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, căn cứ giống như một khu mộ hình vuông khổng lồ, có thể nhìn thấy vài bóng dáng lờ mờ lẻ tẻ của xác sống chạy ra từ phía bên kia bức tường đất. Còn bên trong thành lại không có một lính gác nào phóng ra dị năng chống lại!

"Đám người dị năng của căn cứ bên sông đang làm cái gì thế?" Ngô Nghị ôm con gái cưng chạy về phía xe van, lớn tiếng chất vấn.

Hệ thống 2d14 cũng ở trong đầu dị hình lo lắng hô to: "Kí chủ đại đại! Nhanh dùng xúc tu của cậu đánh thức mấy người trong thành đi! Mau cứu bọn họ!"

Thiếu niên tóc đen nhẹ giọng trả lời: "Hiện tại, bên trong căn cứ bên sông gần như không còn ai sống sót, tôi cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, mật độ tơ nhỏ không đủ giết một lượng xác sống lớn như vậy, tối đa chỉ có thể đối phó được vài nghìn, nhưng hiện tại chúng lên đến tận 50 nghìn. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa, chúng sẽ biến thành sóng thần với hàng trăm ngàn xác sống." Thiếu niên tóc đen nhìn khu ổ chuột hơn hàng chục nghìn người bình thường tụ tập, trong mắt tràn đầy thương cảm.

Khi tất cả thành viên của căn cứ Trường Phong đã trốnc lên xe, đám xác sống chạy ra từ tường đất đã phát triển thành một bầy xác sống, tràn lên như nước lũ.

Hàng trăm hàng nghìn xác sống chen lấn tràn vào lều vải và nhà tiền chế bên ngoài tường thành. Lúc này, tiếng kêu khóc và huyên náo mới phá vỡ sự yên tĩnh quái dị, mùi máu tanh và khung cảnh giết chóc ngày tận thế chính thức bùng nổ!

Nhưng căn cứ Trường Phong lúc này còn lo thân mình chưa xong.

"Không được qua cầu!" Từ Vân Thành gào vào máy bộ đàm, ngăn Ngô Hàn đang muốn quay ngược đầu xe, "Lập tức tăng tốc, đi vòng qua căn cứ bên sông! Chạy về hướng nam!" Từ Vân Thành không kịp giải thích, dứt khoát hạ lệnh.

Ba chiếc xe theo lời đột nhiên tăng tốc vòng ra ngoài khu dân nghèo, chạy dọc theo đường đất phóng về phía Nam. Lúc này Từ Vân Thành mới dành chút thời gian nhanh chóng giải thích:

"Chẳng mấy chốc sóng thần xác sống sẽ hình thành, nếu chúng ta qua cầu cũng sẽ bị mấy trăm ngàn xác sống cản đường bên bờ sông lớn. Mùa đông sắp đến, ở lại bờ Bắc chỉ có tự tìm đường chết!"

Ba chiếc xe chạy thật nhanh dọc theo cánh hông của căn cứ bên sông, lúc đi được một phần tư chiều dài tường đất, tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua bầu trời mùa thu không mây chiếu xuống mặt đất. Trong ánh nắng ban mai mông lung, các thành viên Trường Phong hoảng sợ nhìn xác sống tràn xuống từ trên tường đất như sóng biển, rơi xuống khu ổ chuột. Sau đó càng lúc càng nhiều người bình thường bị lây nhiễm biến thành xác sống, tiếp tục ập vào các ngôi nhà xung quanh. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, khu vực rộng mấy trăm mét chỉ toàn người bình thường đã bị nhấn chìm hoàn toàn, tạo nên một bầy mấy chục ngàn xác sống siêu cấp, lũ lượt xông ra ngoài.

"Nhanh hơn nữa!" Từ Vân Thành lo lắng thúc giục.

Ba chiếc xe đều nhấn muốn thủng chân ga, tăng tốc lên đến 200km/giờ. Trên con đường đất gồ ghề lồi lõm, ba chiếc xe như chơi xe điện đụng run lắc dữ dội, lao thẳng về phía trước chạy thoát thân! Chặng đường chỉ còn một phần ba nhưng đã có một đám xác sống đầu tiên chạy được đến đường đất!

Ngô Nghị ném một tảng sắt vào đám xác sống, mười mấy tên xác sống cấp thấp bị đập ngã sấp mặt, nhưng càng có nhiều xác sống hơn chen vào chỗ trống của bọn chúng, lao tới đâm đầu vào xe. Các thành viên khác liên tục phóng ra nhũ băng, gió cuốn, sấm sét và quả cầu lửa vào đám xác sống muốn nhào lên xe. Từ Vân Thành không ngừng dùng dị năng nâng đất đá bên đường thành những bức tường đất nối liền nhau, cố gắng hết sức chống lại đám xác sống đang chen chúc kéo tới.

Đúng lúc này, các thành viên Trường Phong nhìn thấy, phía trước đám xác xác sống cách bọn họ chừng 300 mét, có một người dị năng hệ sức mạnh đang chạy như điên!

"Chờ một chút, cứu tôi! Cứu tôi với!" Người dị năng may mắn sống sót thấy đoàn xe, vội vàng vẫy tay về phía đoàn xe của căn cứ Trường Phong.

Lí Trạch phản ứng theo bản năng thả chân ga, giảm tốc độ xe một chút...

"Đừng dừng xe!" Thiếu niên tóc đen và Từ Vân Thành hô cùng lúc.

Lí Trạch lại đạp chân ga, tăng tốc tiến về phía trước. Nhưng ngay một khắc khi xe hơi chậm lại, gã dị năng hệ sức mạnh đã chạy được đến gần xe, tung người một phát bám lên thân xe.

"Mau cứu tôi! Mở cửa!" Gã gõ mạnh kính xe, gào khóc với người bên trong.

Triệu Thư Huyên vừa lúc ngồi kế bên ô cửa đó, cô do dự có nên mạo hiểm mở cửa để gã vào hay không. Chợt, động tác gõ cửa kính của gã dị năng hệ sức mạnh may mắn sống sót càng lúc càng cứng đờ, "Mau cứu tôi! Cứu, ư, ư ư..."

Sắc mặt của gã bỗng trở nên xám xịt, con ngươi cũng biến thành đục ngầu, vết hoen tử thi xanh tím bò đầy trên da chỉ trong vòng mười mấy giây. Sau đó ngừng động tác gõ cửa kính cộc cộc cộc, hung quang khát máu tóe lên trong ánh mắt. Gã hung tợn nhìn người sống trong xe, móng tay ghim chặt trên nóc xe, bắt đầu đụng đầu rầm rầm rầm vào kính!

"A! Anh ta biến thành xác sống!" Triệu Thư Huyên thét lên đồng thời phóng nhũ băng nhưng không đâm thủng được lớp da bỗng trở nên cứng như sắt của gã. "Là xác sống cấp ba!"

Sau vài cú đập, kính xe vỡ nát! Lí Trạch lập tức phóng ra một tia sét đánh vào gã nhưng chỉ làm cho tốc độ của xác sống chậm lại một chút. Gã vẫn với tới được Triệu Thư Huyên, há mồm cắn xuống! Từ Vân Thành ngồi vị trí kế bên tài xế, dị năng hệ thổ của y không có cách nào dùng trong tình huống này!

Dị hình thở dài trong lòng: "Sao lần này người gặp nguy hiểm vẫn là cô vậy!"

Sau đó, cậu rút ngay khẩu súng bên hông, không cần nâng lên nhắm mà trực tiếp nhấc họng súng, nổ liên tiếp Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! bốn phát. Mỗi phát đều cực kỳ chuẩn xác bắn trúng vào mắt trái của xác sống. Cho đến phát thứ tư mới bắn thủng xương sọ găm vào não. Cuối cùng, xác sống xụi lơ bị xe Jeep lắc lư làm rớt xuống.

Hệ thống 2d14 kinh ngạc hét lên trong đầu dị hình: "Kí chủ đại đại! Cậu không cần ngắm bắn sao?"

Từ Vân Thành nghe tiếng chợt quay đầu nhìn thiếu niên tóc đen vẫn giữ tư thế bắn, tay phải cầm súng dán vào bên hông.

Triệu Thư Huyên và Lí Trạch vẫn chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn dị hình, nhưng có vẻ như họ không quá ngạc nhiên với kỹ năng mới của vị đại Boss đáng sợ này, chỉ nhìn nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu rồi cùng nghiêng đầu né tránh tầm mắt. Từ Vân Thành cũng không nói gì, nhưng ánh mắt của y khi nhìn về phía thiếu niên hơi có một chút suy nghĩ sâu xa.

Nhưng lúc này, thiếu niên tóc đen không còn thời gian để quan tâm đến hệ thống ngốc nghếch và suy nghĩ của ba thành viên trên xe. Đoàn xe chỉ còn một phần năm cuối cùng của lộ trình là có thể vượt qua khu dân cư bên ngoài bức tường đất! Vào thời khắc này, toàn bộ đoàn quân xác sống đã đến gần con đường đất! Mỗi một giây trôi qua là có hàng chục con xác sống tấn công đoàn xe, ba thành viên của Trường Phong lái xe chỉ có thể cắn răng đạp lún chân ga, tông thẳng vào lũ xác sống cản đường, cán qua người bọn chúng. Các thành viên của Trường Phong lắc trái lắc phải, nhưng vẫn phải tập trung 200% phóng dị năng tấn công đám xác sống bám vào thân xe, hết tên này ngã xuống đến tên kia tiến lên cố gắng đập vỡ kính.

Hai chiếc xe còn lại, một chiếc có Ngô Nghị, một người dị năng hệ Kim cấp 2 trấn giữ và Sở Nam, một người dị năng hệ Hỏa hỗ trợ. Chiếc kia thì có hai vợ chồng ông bà bác phối hợp gió lửa vô cùng ăn ý và Trần Đại Dũng người dị năng hệ sức mạnh cấp hai, cũng miễn cưỡng chống lại được cuộc tấn công của xác sống.

Chiếc Jeep mà thiếu niên tóc đen ngồi lại trở thành chiếc yếu nhất.

"Chết tiệt! Sao lại có nhiều xác sống cấp 2 thế này!"

Lí Trạch đang lái xe, mắng. Dị năng của cậu ta và Triệu Thư Huyên gần như không có một chút lực sát thương! Phần bên phải của chiếc Jeep này gần như bị xác sống bám đầy, mấy mảnh kính còn lại cũng lung lay sắp rơi ra!

Dị hình suy nghĩ đối sách thật nhanh trong đầu: Làm thế nào để bảo vệ mạng sống của từng thành viên căn cứ Trường Phong trong tình huống nguy hiểm mà vẫn không bại lộ bản thân?

Dựa trên phản ứng của Hồ Dương phó đội trưởng tiểu đội Liệt Diễm đối với tơ đen, dường như những người dị năng đã phải chịu đựng một nỗi kinh hoàng nào đó trong thời tận thế, gây nên nỗi sợ vượt mức bình thường với sinh vật có hình thái như tơ đen này. Nếu như lúc này để tơ đen lộ mặt rất có thể sẽ bị toàn bộ thành viên Trường Phong vây đánh. Hơn nữa tính cơ động của tơ đen quá kém, thiếu sự linh hoạt đối với kiểu chiến trường tốc độ này.

Còn bản thể của dị hình thì lại khác, bởi vì trông nó giống như một loài động vật có vú xác sống hóa nào đó nên vẻ bề ngoài nhìn thân thiện hơn nhiều so với tơ đen... Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong lòng dị hình!

Thiếu niên tóc đen lập tức đưa ra quyết định, tơ đen bò trên mặt đường phía trước đoàn xe nhận được mệnh lệnh nhanh chóng chui xuống đất, tụ tập phía sau một thân cây ven đường. Sau đó tụ hợp thành một dị hình nhỏ màu đen kích thước cỡ một con dê rừng ẩn nấp dưới tán cây khô.

Hợp thành xong! Dị hình nhỏ màu đen khom người nhảy ra từ phía sau thân cây! Nhanh chóng chạy về phía đường đất, lọt vào tầm mắt của các thành viên Trường Phong.

"Má ơi! Đó là cái quái gì?" Lí Trạch kinh hô, sợ tới mức dứt khoát đạp chân ga, đâm thẳng về phía dị hình nhỏ!

Chương 018

Còn thiếu niên tóc đen ngồi ở đằng sau thì lại bình tĩnh nhìn dị hình nhỏ sắp bị cuốn vào gầm xe, cậu điều khiển nó nhanh nhẹn xoay người nhảy lên, rầm một tiếng rơi xuống nóc xe. Sau đó rốp rốp một phát cắn mất nửa cái đầu của con xác sống đang bám trên nóc xe! Móng vuốt sắc bén khảm vào tấm thép, không quan tâm chiếc Jeep điên cuồng quẹo trái quẹo phải vì muốn hất văng mình, nó trực tiếp bò một vòng dọc theo bốn mặt của chiếc xe, rầm rầm rầm vừa chạy vừa cắn đám xác sống bám trên thành xe.

Mấy giây sau, xác sống bám trên xe Jeep bị gặt sạch sẽ như gặt cỏ, sau đó bị mất chỗ này thiếu chỗ kia bị vứt xuống mặt đường.

Mọi người trên xe do Ngô Hàn theo sát phía sau cũng bị cảnh tượng tàn bạo này làm sợ khiếp vía! Nhưng họ cũng sợ làm tổn thương đồng đội nên chần chờ không dám phóng dị năng về phía dị hình nhỏ.

Tận dụng khoảnh khắc này, bốn cái móng của dị hình nhỏ chợt đạp một phát, nhảy lên chiếc xe thứ hai, sau đó cắm những chiếc móng sắt nhọn lên thành xe, bắt đầu một vòng thu hoạch mới!

"Nó nhảy lên rồi!"

"Đó là dê xác sống biến dị hả? Sao xương cốt lại nằm bên ngoài!"

"Trước giờ chưa từng có trường hợp động vật biến thành xác sống!"

Những thành viên trong xe thét chói tai, đạn sắt của Ngô Nghị và hỏa cầu của Sở Nam rơi như mưa về phía dị hình nhỏ trên nóc xe! Thiếu niên tóc đen ngồi trong xe phía trước điều khiển dị hình nhỏ nhanh nhẹn né tránh, dễ dàng thoát được tất cả đòn tấn công. Cùng lúc đó, từng tên xác sống bị gặm cắn cụt hết tay chân rớt xuống rầm rầm từ trên xe theo mỗi cú lướt tránh né của dị hình nhỏ.

Mười mấy giây sau, dị hình nhỏ lại bắt đầu chuyển mặt trận, bắt đầu đại khai sát giới trên chiếc xe thứ ba. Đoàn xe sắp chạy khỏi phạm vi khu ổ chuột nằm bên sườn của căn cứ bên sông, dị hình còn chưa kịp thở phào thì một con xác sống bộc lộ tài năng giữa bầy thây ma, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh vọt tới ô cửa kính đã vỡ nát bên cạnh Triệu Thư Huyên!

Thiếu niên tóc đen vội vàng điều khiển dị hình nhỏ chạy trở về! Nhưng khi dị hình nhỏ tung người nhảy lên chiếc xe đầu tiên, nửa người trên của con xác sống kia đã chui vào ô cửa kính!

Với tốc độ ánh sáng, dị hình nhỏ trực tiếp uốn người sang bên trái ngay giữa không trung, móng trước bấu vào cửa sau xe bên trái, thẳng tay đập nát kính xông vào buồng xe! Giẫm lên ngực thiếu niên tóc đen, giành trước ngoạm ăn con xác sống há mồm muốn cắn đứt cổ Triệu Thư Huyên nhưng bị nhũ băng của cô cắm trong miệng! Phập phập hai phát, dị hình nhỏ cắn nát cái đầu của con xác sống, hai phần ba hộp sọ còn sót lại của con xác sống chảy máu ròng ròng trộn lẫn với óc át trắng ởn, cứ thể trực tiếp ngã gục lên người Triệu Thư Huyên!

"A a a a a a a!!!"

Triệu Thư Huyên đáng thương sợ tới điếng người, cô vừa tay chân luống cuống muốn đẩy con xác sống kia ra, vừa cố sức co rút cơ thể vào một góc né tránh quái vật hung tàn hơn cả xác sống. Sau đó, vì Triệu Thư Huyên ngọ nguậy tránh trái né phải mà con xác sống còn nửa cái đầu kia rơi bộp xuống, óc và máu trộn lẫn thành một đống trắng trắng đỏ đỏ văng khắp nơi.

Lí Trạch và Từ Vân Thành quay đầu hoảng sợ nhìn hai người và một xác sống cộng thêm con quái vật chen chúc ngồi phía sau xe Jeep! Lí Trạch phản xạ theo bản năng phóng sấm sét vào dị hình nhỏ, Từ Vân Thành cũng vội vàng đứng lên rút dao găm mang bên người đâm về phía dị hình nhỏ! Bọn họ định cứu thiếu niên tóc đen bị con quái vật đạp dưới người.

Nhưng quái vật lại nhảy ra ngoài cửa sổ xe, phóng vào rừng cây nhỏ bên trái đường đất không còn thấy bóng dáng.

"Cậu không sao chứ!" Từ Vân Thành nhìn thiếu niên tóc đen.

"Không! Con quái vật kia không tấn công con người, hình như nó chi xem xác sống là thức ăn."

Dị hình vừa biện minh cho mình, vừa ngồi thẳng lên nắm cổ áo của xác sống kia bằng tay phải, dùng hết sức ném nó ra khỏi cửa sổ. Sau đó lấy ra một cái khăn lông trong không gian, đưa cho Triệu Thư Huyên bị óc của xác sống văng dính đầy người.

Cuối cùng đoàn xe của Trường Phong cũng bỏ lại khu ổ chuột của căn cứ bên sông ở lại phía sau, nhưng bọn họ vẫn không dám khinh thường, suốt chặng đường vẫn luôn chạy thật nhanh về phía nam. Nửa tiếng sau, nhóm người đã phóng được gần trăm cây số, chạy trên con đường rộng lớn ở nông thôn, hai bên đều là rừng cây xanh biếc. Lúc này, giọng nói hơi có vẻ nặng nề của Ngô Hàn truyền đến từ trong bộ đàm:

"Thời gian tới, tôi không thể xuôi nam cùng mọi người."

Sau đó anh ta giảm tốc độ ngừng xe bên đường.

Hai chiếc xe còn lại cũng theo đó ngừng lại, các thành viên Trường Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống xe tụ tập lại bên cạnh chiếc xe của Ngô Hàn. Ngô Hàn tựa vào cửa xe nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, anh ta cười khổ: "Cảm ơn mọi người gánh vác nguy hiểm giúp tôi trong mấy ngày qua. Trong khoảng thời gian ở Trường Phong, tôi, Ngô Hàn mặc dù không có dị năng nhưng cũng chưa từng kéo chân căn cứ Trường Phong.

Tôi biết, là một người không có dị năng, ngày này cuối cùng vẫn sẽ đến. Con đường sau này tôi không thể ở bên mọi người tiếp tục tiến lên, chúng ta từ biệt nhau ở đây thôi!" Ngô Hàn nói xong thì cuộn ống tay áo lên, để lộ ra vết hoen tử thi trên da cánh tay mình.

"Tôi, Ngô Hàn, đường đường vẫn là một con người, sau khi chết cũng không muốn biến thành một cái xác biết đi. Cho tôi một khẩu súng, tôi sẽ tự mình kết thúc phần còn lại. Mọi người đi đi! Tạm biệt, các bạn của tôi."

"Ngô Hàn! Cậu..." Mọi người đứng bên cạnh xe, không chịu rời đi, còn những người phụ nữ thì đỏ cả vành mắt.

"Tôi cầu xin mọi người, đi đi! Tôi không muốn sau hàng chục tháng cố gắng mà cuối cùng lại làm hại căn cứ!" Ngô Hàn nghẹn ngào nói, dứt khoát cầm lấy một khẩu súng rồi đi vào rừng.

Vài thành viên Trường Phong muốn đuổi theo nhưng bị Từ Vân Thành cản lại: "Để lại tôn nghiêm cho cậu ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng này đi, cậu ấy không muốn để chúng ta nhìn thấy."

Bọn họ chen chúc lên xe dưới sự thúc giục của Từ Vân Thành nhưng không có một chiếc xe nào chạy, mãi đến khi một tiếng súng truyền đến từ trong rừng cây...

Tôn Nhã Nam và Triệu Thư Huyên hức một tiếng khóc rống, Ngô Nghị cũng gạt tay lau nước mắt, gào về phía rừng cây: "Tạm biệt, em trai của tôi!" Sau đó dẫn đầu đạp chân ga lái về phía trước.

Thành viên khác của Trường Phong cũng rối rít hạ cửa xe, gào đến lạc giọng về phía rừng cây:

"Ngô Hàn! Cậu chính là người giỏi giang dũng cảm nhất trên đời!"

"Ngô Hàn! Chúng ta kiếp sau gặp lại!"

"Vĩnh biệt! Ngô Hàn!"

"Cậu vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của Trường Phong chúng tôi!"

Xe càng lúc càng xa, mảnh rừng cây kia cũng biến mất trong tầm mắt. Lúc này mọi người mới dừng gào lên, ở trong xe khóc ra tiếng.

.

Hai phút trước, trong rừng cây

Ngô Hàn bị tơ đen cuộn thành trái banh trợn mắt há hốc mồm nhìn dây leo màu đen cuốn lấy súng lục trong tay, sau đó nó dị hóa thành hình người, két cạch lên đạn, nổ một phát chỉ thiên!

Ngô Hàn nghe tiếng gào tê tâm liệt phế của đoàn viên Trường Phong bên ngoài rừng cây, định mở miệng đáp lại nhưng chỉ cảm thấy cổ họng đau xót. Dường như tơ đen kia vừa chích thứ chất lỏng gì đó, vài giây sau anh ta liền mất ý thức rơi vào hôn mê sâu, bị tơ đen "đóng gói" toàn bộ...

.

Năm ngày sau, căn cứ Trường Phong vẫn bị bao phủ trong nỗi đau mất đoàn viên. Sau khi kết thúc một ngày hành trình, Từ Vân Thành thông báo với mọi người: Chỉ cần chạy thêm một ngày nữa là đến mục tiêu của chuyến đi này —— căn cứ lớn "Vân Thành" thu nhận người bình thường.

Nhưng tin tức vốn nên vui mừng này lại khiến thành viên của Trường Phong lại rơi vào bi thương. Bởi vì Trường Phong có hai người bình thường nhưng nay lại chỉ còn một cô bé sơ sinh, vốn cả hai có thể cùng nhau định cư với bọn họ nhưng Ngô Hàn đã không còn nữa.

Hôm nay bọn họ đã liên tục đụng phải xác sống cấp ba, thậm chí có cả cấp bốn, khiến cho các thành viên Trường Phong đi suốt mấy ngày đường sức cùng lực kiệt. Bọn họ nghỉ ngơi ở một nhà khách ven đường, vừa vào đã ngã đầu ngủ say. Chốc lát sau, cả ngôi nhà hai tầng chỉ còn lại thiếu niên tóc đen là tỉnh táo đứng một mình trong nhà.

Hệ thống 2d14 bắt đầu chuyên mục "Mười vạn câu hỏi vì sao" mỗi ngày như thường lệ:

"Kí chủ đại đại! Người trộm máy phát điện có phải thím Hoàng không? Có khi nào thím ấy là người có 2 dị năng?"

"Không phải."

"A, vậy kí chủ đại đại! Cậu cứu Ngô Hàn thế nào rồi?"

"Vẫn chưa... Chưa có chết."

"A, vậy xúc tu của kí chủ đại đại khi nào mới bao phủ toàn cầu?"

"Còn 10 tiếng nữa." Trong giọng nói của thiếu niên tóc đen ẩn ẩn sự kích động, "Tôi phải làm một thử nghiệm."

.

Hành tinh Z

Hệ thống 099: "Đinh! Kí chủ đại nhân, thời hạn đếm ngược đăng ký kiêm thêm nhiệm vụ đã qua, có thể tiếp tục yêu cầu."

Hoắc Ly: "Lập tức yêu cầu thêm nhiệm vụ tận thế xác sống của dị hình."

Hệ thống 099: "Đinh! Yêu cầu kiêm thêm nhiệm vụ đã được thông qua."

.

Hành tinh C, trong nhà khách.

Lúc này sắc trời đã hơi tỏa sáng, thiếu niên tóc đen có chút lo lắng ngồi trên giường, "Còn 25 phút nữa nhưng căn cứ Trường Phong sắp sửa lên đường!"

"Mặc dù mình cực kỳ ghét cảm giác có hai "mình"," Thiếu niên tóc đen đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, "Nhưng mình thật sự không thể phân tâm... Hôm nay phá lệ một lần vậy!"

Ngoài cửa sổ, một đống tơ đen theo tiếng đáp lại, chúng ở trên sàn nhà dần dần vươn cao, mọc ra tay chân. Chỉ trong vài chục giây đã có một niên tóc đen khác giống cậu như đúc đứng trong nhà, "cậu" mở cửa đi xuống tầng dưới rồi đi về phía các thành viên Trường Phong đang tập hợp...

Hệ thống 2d14 kinh ngạc kêu lên: "Kí chủ đại đại, đó là ai vậy? Sao cậu ta có ngoại hình giống hệt cậu thế!"

Còn dị hình ngay cả một cái liếc mắt cũng không để ý đến "Thiếu niên tóc đen" đang đi ra ngoài, "Đó cũng là một phần của tôi, giống như tơ đen vậy." Trả lời xong, dị hình lại bắt đầu tập trung rơi vào trầm tư.

20 phút sau, trên khắp hành tinh C, đám tơ đen thận trọng duy trì dáng vẻ ngụy trang tụ tập lại một chỗ, sau đó chúng trực tiếp dị hoá thành dị hình màu đen có ngoại hình và kích thước như những con ngựa con, bắt đầu tấn công những con xác sống cách mình gần nhất...

Trong thành trấn ở xung quanh các căn cứ lớn, một vài người dị năng dậy sớm đã bắt đầu lái xe ra ngoài thu thập vật liệu. Mấy ngày qua bọn họ như đi trên băng mỏng vì đám xác sống cấp ba đột nhiên tiến hóa cấp bốn, bây giờ lại càng run sợ co rúc trong xe của mình, nhìn đám quái thú lòi cả xương ra ngoài không biết từ đâu xuất hiện đang cắn xé xác sống!

Mặc dù số lượng của đám thú biến dị chưa bằng một phần trăm xác sống, nhưng nhờ vào khả năng tránh né nhanh nhẹn và nướt bọt chứa acid mạnh vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu đám xác sống cấp ba cấp bốn nguy hiểm! Chẳng biết tại sao đa phần địa điểm đánh nhau của chúng lại ngay sát dây cáp điện và đường điện cao thế, loài người sống dưới hệ thống lưới điện cũng bị vạ lây từ cuộc chiến, gần như bị phá hỏng không còn lại gì.

Còi báo động của tất cả căn cứ lớn đồng loạt kêu vang! Tiến hành phòng bị cấp một, đóng chặt cổng, huy động toàn bộ người dị năng cao cấp, canh phòng ở trên tường thành, cảnh giác nhìn trận quyết tử của đám quái vật dưới thành!

Ngay cả hệ thống 2d14 thường xuyên lải nhải không ngớt cũng ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi đợi, căng thẳng đến mức ngay cả thở cũng không dám.

Thiếu niên tóc đen ngồi bên mép giường, nhắm hai mắt lông mày hơi nhíu, khống chế cùng lúc từng hành động của mấy triệu dị hình! Nhưng theo xác sống liên tục chạy tới, mỗi một dị hình đều bị hơn trăm con xác sống bao vây! Chỉ có thể không ngừng tránh trái né phải, mở ra một màn gió tanh mưa máu giữa bầy xác sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro