Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệu

Beta: Diệu

Chương 1:

【 Gần đây anh luyện hát có mệt lắm không? Em mua kẹo nhuận họng cho anh ngậm nha. 】

【 Em nghỉ hè rồi, ngày mai sẽ về, đến lúc đó là lại có thể nghe anh hát. 】

【 À đúng rồi, em xem trên mạng thấy bảo học sinh nghệ thuật lớp 12 phải đi tập huấn trong mùa hè đó, ca ca, bao giờ anh đi? 】

9 giờ tối, đèn lớn trong phòng ngủ, Trì Việt đã thu dọn xong hành lí để về quê, chuyện đầu tiên là sờ điện thoại xem tin tức.

Khai giảng năm sau Trì Việt lên lớp 11 rồi, mỗi hè đến việc cậu mong chờ nhất chính là được về quê thăm ông bà. Có thể nhìn thấy ông bà, có thể ăn quả sung ngọt ngào nhà bà trồng, cũng có thể... Nhìn thấy anh trai nhỏ cậu thích nhất.

Tin tức từng cái nhảy ra, Trì Việt ngồi xếp bằng trên giường, mẹ vào phòng giúp cậu thu xếp hành lí, vừa mở vali ra, không nhịn được cong khóe miệng.

Vali không lớn đựng toàn là kẹo nhuận họng, một chiếc kệ để dương cầm đã chiếm nửa giang sơn rồi, đáy vali đựng đủ thứ linh tinh nhỏ nhặt, chỉ có một chồng nhỏ là quần áo mang về quê.

"Cái này là để mang cho anh Giang Tiệm Đông của con hả?" Mẹ nửa quỳ trước vali, tiện tay cầm một hộp lên, Trì Việt liếc mắt nhìn nó, có chút xấu hổ, "Vâng."

Hộp kim loại tròn nhỏ cảm giác rất tinh xảo, mẹ cậu cười hỏi: "Thằng bé nhờ con mang cho nó sao?"

"Là con tự đưa cho ảnh." Trì Việt sờ chóp mũi, lúc cười rộ lên lộ chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ, "Ảnh không phải là học âm nhạc sao, hát nhiều sẽ ảnh hưởng đến giọng, con mua cho ảnh."

Mẹ cậu ngẩn ra một chút, lại ôn hòa nở nụ cười, bà quá hiểu con mình rồi, đương nhiên cũng biết đứa nhỏ này rất thích "anh Giang Tiệm Đông" của nó.

Đó là đứa nhỏ hàng xóm nhà bà, chơi với Trì Việt từ nhỏ tới lúc thành đại trúc mã.

Thật ra lần đầu gặp anh, cậu không hề thích chút nào hết, Giang Tiệm Đông lớn lên rất hung dữ, ngoại hình cũng cao ơi là cao, nhìn qua đã thấy không dễ chọc.

Nhưng anh hát lại siêu hay, Trì Việt vô tình nghe một lần đã oanh liệt rớt hố thành fan, vì thế mỗi lần về quê đều phải dính lấy Giang Tiệm Đông nghe anh hát, không lần nào quên.

Kiểm tra xong đồ muốn mang, mẹ lại giúp Trì Việt đóng vali lại. Trì Việt nằm ườn trên giường chơi điện thoại, cẳng chân nhỏ đung đưa qua lại, lại không chịu chờ Giang Tiệm Đông rep tin nhắn.

Trì Việt lại gửi một cái đi: 【 Anh ơi, anh không thèm nhìn tin nhắn của người ta à? 】

Một xíu sau lại gửi thêm cái nữa: 【 Chẳng lẽ còn sớm thế này đã ngủ rồi á!!! 】

Trì Việt: 【Sắp khóc gồi, anh hông để ý đến em! 】

Trì Việt gửi đi cái emoji khóc lóc của QQ, mắt cùng miệng đều cụp xuống, cảm giác có thể khóc bất cứ lúc nào, có lẽ là cái emoji này quá mức đáng thương, Giang Tiệm Đông rốt cuộc cũng xem.

Giang Tiệm Đông: 【 Thấy được rồi. 】

Giang Tiệm Đông: 【 Về đi, trên đường đi chậm thôi, không cần phải vội. 】

Hai câu nói vô cùng đơn giản, Trì Việt nhìn một cái thì cười rộ lên, chiếc lúm đồng tiền bé xinh trên má liền lộ ra. Cậu vui vẻ bảo Giang Tiệm Đông ở nhà chờ mình về, nói rằng bản thân mang cho hắn cực nhiều đồ tốt.

Trì Việt biết đến Giang Tiệm Đông từ rất sớm, khi đó hai người cũng chưa di động, phải dùng QQ để nói chuyện, QQ của Trì Việt là anh xin, nhưng Giang Tiệm Đông lười, không thể nào để ý nói chuyện phiếm, mỗi lần đều là Trì Việt nhắn mấy câu anh mới rep được một câu.

Nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng Trì Việt biết Giang Tiệm Đông thực ra không phải lạnh nhạt với người khác, mỗi năm về quê Giang Tiệm Đông đều sẽ tỉ mỉ chăm sóc Việt – đứa nhỏ thành phố – Trì thật tốt, sẽ nhắc nhở cậu trên đường chú ý an toàn, bảo vệ chính mình.

"A Việt mau ngủ! Ngày mai còn phải dậy sớm đấy!"

Cửa phòng khép, tiếng của Triệu Uyển Thu từ ngoài cửa vọng vào, giọng điệu có chút thúc giục, "Tắt đèn đi nhanh lên."

"Vâng ạ!" Trì Việt trả lời vọng lại, cũng thấy hơi mệt, chân trần chạy xuống giường tắt đèn, "Mẹ ngủ ngon!"

Lúc về giường, điện thoại trên giường vẫn còn sáng đèn, ánh sáng lấp lánh trong đêm tối quá rõ ràng, Trì Việt nằm trên giường xem lịch sử trò chuyện của mình với Giang Tiệm Đông, phát hiện Giang Tiệm Đông xuất hiện được một lúc là lại "mất tích" rồi, cả khung thoại toàn là tin nhắn của mình.

"Tính đi tính lại, anh học âm nhạc cũng vất vả rồi, không cùng với anh so đo nữa." Trì Việt bật điều hòa đắp chăn, sau cùng cũng gửi đi một cái tin.

【 Anh ngủ ngon, mai gặp nha! 】

Ngày mai là có thể nhìn thấy anh trai nhỏ cậu lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm rồi, thật tốt quá đi.

Chăn mỏng phủ len người, Trì Việt rúc người vào trong chăn, mãi đến lúc ngủ say mắt vẫn còn cong cong.

– Thanh xuân như một chén trà, ăn xong miếng bánh, dditj mej truyenfull vẫn reup –

Có lẽ là biết tâm trạng của Trì Việt đang gấp gáp, một đường về nhà cực kì thuận lợi.

Nhà ông bà ở một trấn nhỏ tại Trung Nguyên, bình thường từ nhà Trì Việt phải lái xe ít nhất ba bốn tiếng mới đến, lần này còn chưa đến ba tiếng đã thuận lợi về đến nhà, trên đường đi gặp toàn đèn xanh, đường cao tốc cũng thông thuận.

Ông bà đều là giáo viên đã về hưu, ở nhà công vụ (家属楼), khu dân cư cũ đã lâu đời, mấy tấm biển trước cửa sân đình cũng đã sờn, chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt, bám đầy bụi. (đoạn này cảm ơn bé Tue Nguyen đã dịch giúp mình, chứ có biết tiếng đâu, đọc QT thì không hiểu)

Nhưng nơi nào càng cũ lại càng chứa đựng nhiều chuyện xưa ý nghĩa, xe tiến sân, Trì Việt lập tức có cảm giác .

Cậu nhớ tới cây sung thấp thấp nhỏ nhỏ, nhớ tới tiếng hát đêm hè khô nóng, cũng nhớ tới...

Trì Việt quyến luyến nhìn khắp nơi trong sân, ánh mặt ngây ra trong chốc lát.

"Ba," cậu chỉ tay vào chỗ đất bằng phẳng, đôi mắt có chút mơ màng, "Cây sung ở đây đâu ạ?"

"À, con nói cái cây của ông Giang sao? Chặt rồi." Ba cậu đang đỗ xe, tùy tiện liếc mắt một cái, không quá để ý nói, "Đầu năm lúc tiểu khu cải tạo muốn có một chỗ đỗ xe, mà cái cây kia vướng chỗ, nên phải chặt đi ."

"Ớ?" Trì Việt há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói cái gì, "Tại sao tự nhiên lại......"

"Cũng không tính tự nhiên," ba không hiểu tâm tình của Trì Việt, ngược lại giải thích cho cậu, "Quy hoạch đã nhiều năm, năm nay rốt cuộc cũng khởi công...... Con xem, bãi đỗ xe mới có đẹp không?"

Ba tìm vị trí đỗ rồi đỗ xe vào, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Con muốn ăn quả sung sao? Chút nữa ba đi trên đường sẽ mua cho con một chút?"

"Cũng không phải rất muốn ăn." Trì Việt lắc đầu, rõ ràng khi còn nhỏ cậu thích nhất là ăn quả sung.

Cậu mở cửa xe xuống xe, chân đạp trên đất bằng, lại nhìn xung quanh thêm lần nữa, nói: "Chính là cảm thấy một năm không tới, đột nhiên biến đổi lớn như vậy, có chút không thói quen."

Là đứa nhỏ lớn lên ở thành phố, Trì Việt ngày thường đều ở cùng ba mẹ trên Bắc Kinh học tập, lại cực kì thích ông bà, mỗi năm có thể về cũng chỉ có hai tháng nghỉ hè này, nghỉ đông ba mẹ sẽ đón ông bà lên cùng ăn Tết.

Thời gian một năm cũng rất dài, Trì Việt lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ về nơi này, lúc mới trở về cũng khó tránh khỏi vẫn có chút xa lạ.

Đến trưa bà làm một bàn lớn toàn đồ ăn ngon, buổi chiều lại kêu Trì Việt đi tìm Giang Tiệm Đông chơi, mọi người đều biết quan hệ của Trì Việt và Giang Tiệm Đông rất tốt.

Trì Việt vâng lời, lấy đồ mang cho Giang Tiệm Đông, bịch bịch bịch chạy xuống lầu, đi đến cửa nhà Giang Tiệm Đông, bước chân không nhịn được nhẹ đi, tim cũng hụt mất mấy nhịp.

—— rốt cuộc một năm không gặp.

Trì Việt không hiểu sao có chút khẩn trương.

"Anh Tiệm Đông có ở nhà không? Em là Trì Việt."

Đứng ở cửa, Trì Việt có chút câu nệ gọi lớn.

Người mở cửa là anh trai của Giang Tiệm Đông, tên là Giang Vọng Dao, lớn hơn Giang Tiệm Đông ba tuổi, học đại học bản địa.

Giang Tiệm Đông có diện mạo hung dữ, anh trai Giang Vọng Dao lại cao gầy dong dỏng, nhìn qua rất ôn nhu, vừa thấy Trì Việt hắn đã cười, đôi mắt cong cong: "Này không phải A Việt sao, vào đi, Tiệm Đông đang ở trong phòng làm bài tập."

Thật ra Trì Việt rất thích ở chung với Giang Tiệm Đông, nhưng một năm không gặp mặt, Lúc gặp lại không khỏi có chút lạ lẫm.

Trì Việt đi vào phòng Giang Tiệm Đông, mở miệng gọi: "Anh ơi."

Giang Tiệm Đông ngẩng đầu nói câu "Tới đây, ngồi đi." Lại lúc sau hai người đồng thời yên lặng hai giây, ai cũng không nói gì.

Lâu lắm không gặp, thế nên nhất thời không tìm thấy đề tài, Giang Tiệm Đông so với trước đây cao hơn, ngũ quan cũng càng sắc bén. Mắt hắn hẹp dài, xương lông mày cao, tự nhiên sinh ra cảm giác lạnh nhạt thờ ơ, Trì Việt hơi mở miệng định nói chuyện, nhất thời lại không biết nên nói cái gì.

Bất tri bất giác bọn họ đều đã trưởng thành, Trì Việt lớp 11 Giang Tiệm Đông lớp 12, bọn họ sớm đã không còn dáng vẻ ngây ngô lúc nhỏ nữa.

"Sao còn đứng ở đó thế?" Vẫn là Giang Vọng Dao cất giọng nói ôn nhu phá vỡ không khí tĩnh lặng, cắt dưa hấu đem vào, anh trai cười với Trì Việt, nói, "Nếm thử dưa hấu đi, ngọt lắm."

Dưa hấu đất đỏ được nhét vào tay hai người, Giang Tiệm Đông đột nhiên xoay người, Trì Việt hơi giật mình, thấy anh đi vào tủ lạnh lấy một túi gì đó.

Nhìn túi đồ nặng trịu trong tay anh, Trì Việt có chút ngốc: "Đây là cái gì?"

"Quả sung." Giang Tiệm Đông biểu tình nhàn nhạt, "Em không phải thích ăn cái này nhất sao?"

Giang Vọng Dao cũng nhớ tới cái gì, đôi mắt cong cong đến cười càng ôn nhu, nụ cười dịu dàng mang theo chút trêu chọc: "Không nói anh cũng đã quên, cây sung dưới lầu không phải đã bị chặt rồi sao, đây là Tiệm Đông cố ý đi siêu thị mua cho em, tìm vài nơi mới có nơi bán."

Ở trong nội địa thực sự rất ít sung, một túi sung màu đỏ tím xinh đẹp, Trì Việt chọn một quả chín nhét vào trong miệng, cảm nhận vị ngọt tràn ngập trong miệng. Cậu nghiêng đầu nhìn Giang Tiệm Đông cười một cái: "Anh ơi, ăn ngon lắm, cảm ơn anh."

"Ừ." Giang Tiệm Đông không thấy cậu, nhẹ nhàng nói một câu, "Vậy em ăn đi."

Giang Tiệm Đông lời nói không nhiều lắm, lại không phải lạnh nhạt với người khác, quả sung không thể ăn nhiều, Trì Việt ăn hai viên rồi buộc túi lại, cậu cùng Giang Tiệm Đông có chút cảm giác xa cách rất nhanh đã không còn nữa.

Ăn dưa hấu xong, Giang Tiệm Đông làm nốt bài về nhà, Trì Việt ở bên cạnh xem truyện tranh, buổi tối lúc anh muốn dẫn cậu đi ăn thịt nướng ở gần đó, Trì Việt vui vẻ mà đồng ý, trước khi đi mới nhớ đến chuyện chính.

"Đúng rồi anh ơi, em có cái này muốn tặng anh."

Trì Việt lúc tới mang theo một đống đồ, đặt ở phòng khách, cậu chạy ra lấy, lôi kéo Giang Tiệm Đông ngồi ở trên sô pha, coi chúng như bảo bối mà đưa ra cho anh xem.

"Đây là kẹo nhuận họng, anh mau nếm thử, là vị bạc hà đó."

"Đây là cái mèo con để trang trí, có thể treo ở nhạc phổ trên giá, còn có thể giúp anh giữ nhạc phổ."

"Còn có cái này! Cái này cùng cái này!"

......

Đồ vật đủ loại hoa hòe lòe loẹt, linh tinh vụn vặt, vô cùng đa dạng, đa số đều liên quan đến âm nhạc, chất một đống nhỏ trên bàn.

Một năm không gặp, tích góp rất nhiều thứ để cho. Trì Việt biết học âm nhạc rất vất vả, nhìn đến cái gì liền muốn mua cho Giang Tiệm Đông, từ lần đầu nghe anh hát, cậu đã trở thành em trai nhỏ của anh, cũng là fan đầu tiên.

"Anh ơi, anh định thi trường nào? Học viện âm nhạc Bắc Kinh sao?" Đồ cuối cũng cũng đưa xong rồi, Trì Việt cầm một hộp keo trên bàn đưa cho Giang Tiệm Đông, mắt trông mong mà nhìn anh, "Khi nào anh phải báo danh kiểm tra? Anh có định tập huấn vào mùa hè không?"

Tất cả chỗ này đều là kiến thức Trì Việt tra được trên mạng, từ khi Giang Tiệm Đông tính toán học âm nhạc Trì Việt vẫn luôn chú ý, khai giảng xong Giang Tiệm Đông đã lên lớp 12, là năm quan trọng nhất, Trì Việt biết Giang Tiệm Đông muốn vào trường nghệ thuật, cho nên đối với phương diện này càng để ý hơn.

Trì Việt hỏi đến cẩn thận, mở to đôi mắt tròn xoe, lúc cậu nói chuyện thường có thói quen nhìn vào mắt người đối diện, từ ánh mắt có thể thấy được sự chân thành của cậu. Giang Tiệm Đông cọ xát hộp kim loại tròn trong tay, ngón tay thon dài hơi hơi uốn lượn, hầu kết khẽ nhúc nhích: "Anh không đi tập huấn."

"A?" Trì Việt có điểm ngốc, đôi mắt trong mở lớn hơn nữa, "Không phải mọi người nói có khóa tập huấn trong mùa hè sao? Anh ơi, trường anh không tổ chức ạ? Anh không phải học sinh lớp âm nhạc sao?"

Trì Việt sốt ruột hỏi, Giang Tiệm Đông biểu tình lại nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì.

"Không sắp xếp được, chính là không thể đi."

Giang Tiệm Đông dừng một chút lại tiếp tục nói, giọng nói trầm ấm cất lên: "Trì Việt, anh đã không còn là học sinh lớp âm nhạc nữa rồi."

(Tác giả có chuyện muốn nói: Tên của nhân vật chính xuất phát từ hai câu của bài thơ "Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại"

"山光忽西落,
池月漸東上。"

"Sơn quang hốt tây lạc,
Trì nguyệt tiệm đông thướng."

Dịch nghĩa:

"Ánh mặt trời miền núi bỗng lạc về hướng tây
Mặt trăng ngoài ao từ từ lên ở hướng đông.")

– Lâu không làm, nay edit lòi bản họng, chưa kịp beta đâu nha mọi người, thông cảm nha, có gì mai mình beta lại sau nhó. –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro