][ONGOING] My Steward?I hate her!!! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống phòng ăn,Jessica chán nản nhìn cái đống thức ăn ngồn ngộn trên bàn."Họ định nấu cho cả một tiểu đoàn ăn luôn chắc''.Cô cầm đũa chọc chọc vài cái rồi đứng đậy:

-Tôi no rồi,dọn đi.

-Cô đang đùa với tôi ư.Cô chưa hề ăn một chút nào.(Yuri lên tiếng)

-Chẳng ai đùa với cô cả.(Jessica kéo ghế và đứng lên).

-Khoan đã.

Yuri địng giữ cô lại nhưng Jessica đã lách người và chạy ra ngoài.Cô túm lấy một ngưới làm:

-Cô ta luôn ăn uống kiểu đó ư?

-Vâng.

-Và chẳng ai nói gì sao?

-Cô chủ sẽ ko nghe đâu.Hồi đầu ông chủ cũng nói hoài nhưng chả có tác dụng gì nên cũng mặc kệ luôn.

-Được rồi cô dọn đi.

-Vâng.

Yuri Đứng trầm ngâm giữa phòng.Qua lời ông Jung nói cô cũng biết Jessica sống rất tuỳ tiện nhưng đến thế này thì......Cô bỏ ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp.

Jessica đang đọc sách trong phòng thì ...knock...knock.

-Ai?

-Thưa cô chủ...

Jessica mở cửa:

-Có chuyện gì?

-Quản gia bảo mang cái này lên cho cô.

-Đem đi đi.Ai mà thèm ăn đồ ăn tên đen đó đưa chứ.

Jessica quay lưng ,kéo cánh cửa toan đóng lại.

-Đây là bánh kem hương dâu nhân sôcôla thưa cô.

"Cái gì,món ruột của mình".

-Đích thân quản gia đã vào bếp làm.

-Vậy thì càng không!

Nói ko thèm mà mắt Jessica ko rời đc chiếc bánh. Wa,trông nó thật hấp dẫn,một lớp kem tươi phủ quanh chiếc bánh,hai quả cherry đỏ mọng dặt khéo léo trên hai bông hồng cũng đc làm bằng kem,chiếc bánh kích thích bao tử cuả cô.Ko đc, nó là đồ do Yuri làm mà.....nhưng bản thân cái bánh đâu có tội tình gì đâu...nhưng ....nhưng...Sau một hồi nhưng qua nhưng lại,cái bánh cũng được cô đón lấy và đưa vào phòng.Các cụ ta vẫn nói lí trí ko thắng được bản năng quả thưc ko sai.

Chưa kịp ăn miếng nào,knock knock....tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên,lần này chẳng cần hỏi trước cô ra mở luôn,hí hửng nghĩ đến một cái bánh thứ hai.

Cánh cửa bật mở,và người đứng ngoài là Yuri.Cô hơi khó chịu:

-Tìm tôi?

Yuri cười:

-đến phòng cô mà ko tìm cô thì tìm ai.

Chẳng để cho Jessica kịp tức giận hơn,cô tiếp lời:

-đây là hồng trà Hungary,nó rất hợp để ăn với bánh kem.

Jessica ngạc nhiên.Vô tình hay cố ý đây,cô ta đem đến hai thứ mà cô cực thích.

Giơ tay đón lấy ấm trà,cô thầm nghĩ: "chỉ là trùng hợp mà thôi, đến bố mẹ cô còn chưa chắc đã biết điều này nữa là" Jessica xoay người bước vào trong,và đóng cửa lại.

"lạnh lùng thật,không cảm ơn người ta một tiếng được àh?Nhưng không sao cả, tôi thích kiểu người như cô?"Yuri bước đi mà ko bíêt có một người đang vừa ăn bánh vừa suy nghĩ đến nổ cả đầu trong phòng.

***

Công việc đầu tiên và cơ bản của một quản gia trong một ngày là đánh thức chủ nhân đậy,đúng không?Ở đây cũng thế,tuy nhiên,hình như nó có hơi khác với người bình thường một tẹo.(tất cả là do thói mê ngủ của ai kia)

7h 15 sáng trước cửa phòng Jessica.Yuri đã gõ đến sưng cả tay mà chẳng thấy một tiếng động nào phát ra từ bên trong cho thấy chủ nhân của cô đã tỉnh cả.

Liếc đồng hồ,"ko còn cách nào khác",Yuri lùi lại 2 bước, co chân lên và tung cước.

Rầm.Cánh cửa bật tung. Jessica giật bắn người,quẳng cái chăn sang một bên,vơ lấy cài đèn ngủ và đứng bật dậy trên giường trong tư thế-đố-đứa-nào -dám- lại- gần- tao.Ngơ ngơ mất một lúc cô mới nhìn thấy nguyên nhân của tiếng động kinh hoàng đó.Ko từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng của cô lúc này.Tức giận - có , ngạc nhiên - có, khâm phục - có, sợ hãi - cũng có luôn.Tổng hợp những yếu tố đó lại dẫn đến hệ quả tất yếu mà ai trong chúng ta cũng có thể đoán biết một cách dễ dàng:

-Cô làm cái quái gì vậy hả?

-Ô cô chủ,cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh.Tôi còn đang lo ko biết cô có chuyên gì ko.Yuri cười cười đáp

-Đừng có vờ vịt.Tại sao lại phá của phòng của tôi hả?

-Trách nhiệm của tôi là đánh thức cô dậy mỗi sáng. Đã 7h15 rồi ,nếu ko dậy ngay cô sẽ muộn học mất.

-Ai cần cô đánh thức chứ,tôi đã có...

-Đồng hồ hả?có phải cô đang muốn nói tới cái này ko?

Yuri tiến lại một góc phòng,nhặt lên một vật mà cách đây vài tiếng có lẽ nó được người ta gọi là đồng hồ.Còn bây giờ,nó te tua,tan tành tả tơi ko bút mực nào tả nổi.Hẳn là chủ nhân của nó đã ko nương tay chút nào .

Jessica cứng đơ cả người.Chẳng phải cô tiếc thương gì cái đồng hồ đó,nếu muốn thì cô có thể mua cả trăm ngàn cái ấy chứ.Vấn đề là ở chỗ nó đang chung vai sát cánh với cái người đáng ghét kia làm chủ nhân đích thực của nó mất mặt.

Yuri tiếp tục hoàn thành vai trò của mình:

-Cô có 10 phút để chuẩn bị,15 phút để ăn sáng.Tôi xin phép.Và lần sau dù đi ngủ,cô cũng nên ăn mặc một cái gì thời trang tí đi.Chẳng có nữ sinh cấp 3 nào khi đi ngủ lại đội nón ngủ em bé với cái quần short da báo như cô cả đâu,cô chủ àh.

Yuri chuồn ngay sau khi né một cái gối đang bay đến mặt mình.

Tóc tai Jessica lúc này dựng đứng lên còn hơn cả gai con nhím,trông cứ như cô vừa bị điện cao thế giật ấy. "Hứ,cô thì biết gì về thời trang chứ.Mặc quần da báo với đội nón ngủ thì đã sao.Được rồi,lần sau để xem,cô mà thấy tôi mặc cái áo ngủ Victoria's Secret thì đừng có mà bật ngửa nhớ.Hơi bị đẹp đấy!"

Liếc nhìn đồng hồ, chẳng lãng phí thêm một giây nào,Jessica nhào ra khỏi giường.Cô ko hề muốn nghe lời Yuri nhưng lúc này chính bản thân cô cũng đang tự ý thức được nguy cơ muộn học treo lơ lửng trên đầu.

Lao từ tầng hai xuống,cô bước ngang qua phòng bếp mà ko thèm liếc lấy một cái.Yuri chạy theo nắm tay cô kéo lại:

-Cô chưa ăn sáng.

-Ko cần,gọi tài xế Kim cho tôi.

-Tài xế Kim đã nghỉ việc từ tối qua.Tôi sẽ kiêm luôn việc đó.

-Vậy thì mau chở tôi đến trường.

-Cô sẽ ko đi đâu hết chừng nào còn chưa ăn sáng.

-Tôi sắp trễ rồi.(Jessica cảm thấy máu nóng dồn lên mặt mình).

-Đó là vì cô dậy trễ.

-Ở đây ai là chủ hả.Muốn quản lí cả tôi ư?(Jessica nổi nóng thật sự)

-Tôi được trả tiền để làm việc đó đấy.(Yuri cũng hét tướng lên)

Jessica á khẩu.Từ bé đến giờ chưa ai dám to tiếng với cô...vậy mà....

Yuri....Tên đen....Tóc trắng đó chỉ là một tên quản gia mới chân ướt chân ráo bước vào nhà cô hôm qua....Jessica đanh mắt nhìn Yuri,Yuri cũng đáp lại bằng một cái nhìn ko hề thua kém về liều lượng.

Chỉ tội cho đám gia nhân xung quanh sợ run cả người.Họ ko ngờ được cô quản gia trẻ tuổi này cũng ghê gớm như vậy,dám cãi nhau tay đôi với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.Nhưng mà chuyện đó để sau, cái họ quan tâm nhất bây giờ ko phải điều đó,tất cả đang nín thở chờ để xem cơn giận của Jessica sẽ đc bộc phát như thế nào.Nhẹ thì hét toáng lên đến vỡ cả cửa kính,nặng thì đập phá lung tung,nặng hơn nữa thì.....ôi trời hổng dám nghĩ thêm nữa....thì đằng nào mà chả phải dọn dẹp,cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

-Tôi ăn là được chứ gì?

Jessica chạy ngay vào bếp,vơ lấy một cái bánh xốp trứng và nhét lấy nhét để vào miệng.

"Yuri là cái bánh này,ta ăn mi ,ta nhai nát mi ra,ta..ta...".nuốt hết cái bánh,cô cầm luôn cốc sữa gần đó tu một hơi hết sạch.

Đám gia nhân+Yuri ngạc nhiên đến há hốc cả mồm ra ko ngậm lại nổi.Ai ai cũng đã chuẩn bị cho một cơn phong ba bão táp ấy thế mà nó lại......

-Chờ gì nữa mà ko đưa tôi đến trường đi.

Jessica ném cho Yuri một cái nhìn đau thương.Nhận được cái nhìn đó,Yuri chỉ biết làm theo lới cô nói.Chiếc xe phóng đi đã lâu mà mấy người trong phòng ăn vẫn chưa hoàn hồn.Nói cũng phải,mới sớm ngày ra đã phải chịu mấy cú sốc như vậy mà vẫn sống sót thì đáng khen lắm rồi.

CHAP 10

Ngồi trong xe,Jessica đang tự rủa thầm mình hồi đêm sao lại ăn cái bánh ngọt đó."Cứ tưởng cô ta cũng ko đến nỗi tệ như mình tưởng...aaaahhhhhh.....ai ngờ còn tệ hơn,một người hét ra lửa,mửa ra khói ,ói ra phong ba như mình mà cứ đứng trước cô ta là mất điện,bị cô ta quay như dế .Tại sao aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....''

Jessica cứ vật lộn với những suy nghĩ của mình mà ko hề biết nó đã in ra hết trên mặt cô đồng thời cũng ko biết luôn là qua chiếc gương trong xe,Yuri đã nhìn thấy tất cả."Bó tay với cô ta,hi hi,cái mặt lúc nãy nhìn mình...cứ y như mèo bị ướt nước......dễ thương quá...thật muốn véo cái má bầu bĩnh đó quá.....Oh trời...và bây giờ cô ấy còn bĩu môi nữa...Làm ơn đi Jessica,cô muốn tôi gây tai nạn sao?".

Ko muốn làm Jessica giận thêm,cô cố nín để ko bật cười ra tiếng.Việc đó thiệt khổ sở hết sức,mặt cô cứ đỏ nhừ cả lên.Môi mím chặt đến bầm tím.

Phước đức cho cô,vừa lúc cô ko nhịn nổi nữa thì cổng trường Seinan đã hiện ra trước mặt.Xe vừa dừng lại,Jessica đã nhảy xuống ngay.Cô ko muốn bất cứ ai nhìn thấy cô đi chung với con người này.

Vừa tung tăng dung dẻ đc một đoạn thì:

-Bạn Jessica...

Cô quay lại.Một chàng trai.Nở nụ cười chuyên nghiệp của mình ra,cô tiến lại gần anh ta:

-Bạn tìm tôi hả?có chuyện gì ko?

Anh ta đỏ mặt,ngất ngây trước nụ cười của cô, ấp a ấp úng:

-Tôi..a...mình.....mình tặng bạn cái này......a...xin...xin bạn hãy nhận...a...mình...

-Được rồi.(Jessica đỡ lấy món quà từ tay cô ta và nhét nó vào cặp).Cảm ơn nhé,bây giờ mình phải lên lớp,bạn cũng về lớp đi sắp vào học rồi.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch hổng thèm liếc lại một cái xem anh ta có đứng vững trên mặt đất nữa ko."Lại mọc ra một cái đuôi,tưởng trường này có gì khác chứ,hoá ra cũng vậy cả thôi,đẹp là khổ thế đấy, ái chà,ko biết cái chỗ thiêu rác nằm ở chồ nào,mình quẳng mất cái bản đồ rồi"

Vùa đi vừa lẩm bẩm cô đến lớp lúc nào ko hay.Vừa mở cửa lớp ra thì:

-OA Jessica đến rồi kìa các cậu.....

-Trừng phạt đi...

-Dám giấu bon này nha,câu ghê thật đấy....

Jessica nghẹt thở,cố vùng ra khỏi mấy cô nhóc đang tóm chặt mình "Sao giống bầy khỉ ở sở thú xin chuối quá vậy nè trời?",cô nhăn mặt:

-Các cậu nói cái gì vậy hả?

-Á à,chuyên rõ như ban ngày mà còn giả vờ nữa,ko trừng phạt ko đc,các cậu,lột áo cô công chúa này ra cho tớ....

Nói là làm,tay cô ta túm lấy cổ áo Jessica,Phía dưới lớp nhao nhao lên tán thưởng...Tưởng chết đến nơi rồi thì...

-Khoan đã.(một giọng nói trầm trầm vang lên).

Mọi cái đầu trong lớp nhất loạt quay về hướng phát ra tiếng nói ấy.Dĩ nhiên chủ nhân của nó-Yuri đứng dậy,chậm rãi tiến lại,và cũng rất chậm rãi gỡ những cái tay đang giữ Jessica ra,rồi kéo Jessica ra sau lưng mình.Chưa bao giờ Jessica cảm thấy biết ơn Yuri như lúc này.Cô mặc nhiên coi Yuri như tấm chắn đạn của mình,yên tâm nấp sau đó.

-Tất cả mọi người bình tĩnh nào,phải tra hỏi lại cái đã,chưa gì đã kết tội cô ấy rồi...OK...15 phút sinh hoạt hôm nay sẽ trở thành phiên toà xét hỏi bị cáo Jessica Jung...nào bắt đầu...

"Hảaaaa''tiếng hả chưa dứt khỏi cổ họng cô thì Yuri lùi ra,cô lại bị tóm lấy, ấn ngồi vào một cái bàn gần nhất.Một cô gái trông to con nhất đám đập tay một cái rầm vào...bịch bánh snack.Lấy một vốc nhét vào miệng,cô vừa nhồm nhoàm nhai,vừa nói:

-Đề nghị tất cả trật tự,toà bắt đầu tra hỏi....Bị cáo Jessica Jung..

-Hả?

-Không phải" hả",phải nói là "có tôi".Bị cáo chỉ đc phép trả lời là YES OR NO,understand?

-Yes.

-Tốt ,tốt lắm,cậu làm tốt hơn tớ tưởng

.

(Dưới lớp nhao nhao:"vào vấn đề chính đi Shinshik.....)

-OK,Ok,bây giờ trả lời tôi,có phải bị cáo và Kwon Yuri đang sống cùng nhà.

-Cái gì?( Jessica đứng bật đậy nhưng ngay lập tức bị ấn xuống ghế).

-Tôi đã nói là phải trả lời thế nào hả?muồn bị lột áo ngay bây giờ luôn ko?Hay là cậu muốn tớ nhét cậu vào phòng thay đồ nam..

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc xảy ra từ đầu đến giờ,Jessica hiểu bọn này đã bít tỏng tong tong rồi.Ko còn cách nào khác,cô bặm môi:

-Yes.

-Ô Ô Ô,bị cáo đã thừa nhận kìa...waaaaaaaa.Rồi rồi ,câu tiếp theo,phải chăng bị cáo cố tình muốn giấu chuyện này với mọi người.

-Cái.. à ..quên ... NO.

Bốp...một bích bánh khác nứt đôi dưới cú đâp của cô gái kia:

-Nói dối,bị cáo nói dối.Yuri đã thừa nhận ...ôi thôi chết mình lỡ mồm....

Vậy là rõ,Jessica quay mặt về phía Yuri nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô:"Tôi nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà".Jessica gào thét trong lòng.Yuri làm bộ ngó ra ngoài cửa sổ tránh cái nhìn sắc lém như dao của cô. Điều đó hiển nhiên chỉ càng làm cô càng sôi máu hơn.

Tiếng cô gái vẫn tiếp tục tru tréo:

-Vì tội nói dối,bị cáo sẽ bị phạt.....Ái da đau quá...

-Em mà ko về chỗ ngay thì tôi sẽ trừng phạt em trước.Có biết vào học đc mấy phút rồi ko hả...

Cả lớp nháo nhào chạy về chố,Jessica đc buông tha.Hai tiết học tiếp theo đc cô trưng dụng hoàn toàn vào việc tính kế sách hành hạ nhằm đuổi việc Yuri.Cô vạch ra đc một số đáng kể.Một phần lớn đc rút ra từ một cuốn sách cô đã từng xem :"Những cách tra tấn thời trung cổ."Thi thoảng cô lại đưa ánh mắt về góc lớp,nơi có một cái đầu bạc đang ngủ ngon lành, và mỉm cười một cách đáng sợ."

Tiếng chuông hết giờ vừa reo lên là Jessica vọt ra khỏi lớp,chẳng có gì đảm bảo là cái lũ ma đói kia ko tra tấn cô nữa.Cứ chuồn trước cho chắc ăn.với lại cô cũng phải tìm chỗ để thanh lí cái hộp quà kia nữa.

Chạy qua chạy lại rã cả giò mà chẳng thấy cái lò thiêu rác ấy ở xó xỉnh nào.Vừa đói ,vừa mệt,cô ngồi xuống một gốc cây to trong trường thở dốc.

-.....cô.........bạn....

"Ủa có người".Tò mò,Jessica ngó đầu ra."Tưởng ai,lại là cái đầu bạc đáng ghét, và còn ai kia nhỉ....cô ta trông quen quen...à nhớ rồi,con bé hoa khôi của trường,mình thấy nó trong trang web của trường...hai người đó ở đây làm gì thế nhỉ...nghe xem nào..."

-Tôi nhắc lại lần nữa,chúng ta hẹn hò nhé.

"Oa ghê chưa, đc hoa khôi tỏ tình nhé,cô ta này nhìn thế mà ghê thật,khoan đã,xem nào,cô ta có bạn gái tức là sẽ rất bận rộn hẹn hò, sẽ ko thể gánh vác nổi công việc của quản gia đc và thế là...aaaha ha ha...rồi sẽ phải tự động cuốn gói... wa... ko ngờ mình chẳng phải ra tay, đỡ mang tiếng ác...ha ha ha ha...(Jessica umma,lòi cái đuôi quỷ sau mông rùi kìa)

-Cô là ai?

-Cái gì?

Jessica và cô gái bật ra cùng một lúc,cô vội bịt mồm mình lại ngồi thụp xuống.May mà cô ở khá xa,và cô kia cũng hét quá to nên cô ko bị lộ.Lò dò tiến lại gần hơn một chút,cô ngóc đầu lên.

-Tôi hỏi cô là ai,tai cô bị làm sao hả.(Yuri nhắc lại mặt tỉnh bơ)

-Cô ko biết tôi sao?Cô đang đùa với tôi chắc.

Yuri nhăn mặt khó chịu.

-Đùa? xin lỗi nhé tôi ko có dư thời gian vậy đâu.Cô nói xong chưa để tôi còn đi,tôi đang vội.

-Khoan.(cô gái níu lấy tay Yuri) Nếu cô chưa biết tôi thì bây giờ biết cũng đc mà,tôi là...

Yuri giật tay mình ra và đưa bàn tay phải lên bịt miệng cô ta lại:

-Nghe cho rõ đây,cô là ai tôi ko biết và cũng chẳng cần biết.Cô đang làm lãng phí thời gian của tôi.Muốn tìm người yêu hả,nhầm đối tượng rồi đấy, đối với tôi lũ con gái các cô ko đáng một xu,cứ thấy ai đẹp là xáp vô,hừ..

Cô gái kia như ko tin nổi vào tai mình, mắt rưng rưng nước:

-Sao.... sao cô lại nói thế chứ....hic hic...tôi có làm gì cô đâu....

Phải như người khác chắc đã ôm lấy cô ta mà vỗ về,nhưng tội cho cô ta người đứng đây lại là Yuri(cái đồ độc ác đó có thương ai bào giờ đâu,tsk-trích suy nghĩ của Jessica ),cô dửng dưng:

-tôi nói thế đấy,sao nào.

Hu Hu hu.....,cô nàng hoa khôi khóc ầm lên rồi bỏ chạy.Yuri thở dài một cái rồi quay đầu về hướng cái cây mà Jessica đang nấp:

-Còn cô , nghe trộm đủ chưa?

CHAP 11:

Jessica giật thót.Cô từ từ đứng đậy:

-Sao cô biết tôi ở đây?

Yuri bước về phía Jessica,mỉm cười:

-Lần sau muốn nghe trộm thì đừng hét lên như vậy nhé, với lại.....(Đưa tay xoa xoa trên đầu Jessica),tóc cô......Hi Hi....sao nó cứ dựng đứng từ sáng đến giờ thế. Nhưng mà cô ở đây cũng tốt tôi đỡ phải tìm (cô túm lấy tay Jessica kéo cô ngồi xuống bên mình),mau ăn trưa đi.

Đến giờ Jessica mới nhìn thấy cái bọc to Yuri cầm trên tay.Yuri từ tốn mở nó ra,dịu dàng:

-Mau ăn đi,cô đói rồi đúng ko.Tôi đã phải cầm cái bọc này chạy loanh quanh tìm cô như một con ngốc đấy.Lần sau làm ơn nói cho tôi biết khi cô muốn đi đâu đó.

Cô đưa ra trước mặt cô một hộp cơm trông ngon lành hết sức,vẫn toàn là nhũng thứ cô thích ăn.Lần này thì ko thể là tình cờ được.Cô cất tiếng dò hỏi:

-Cô tự chuẩn bị cho tôi hả?

-Ừ , trách nhiệm của một quản gia là đảm bảo cho chủ nhân mình ko đói bụng.( Xạo quá Yuri ơi,cái này là trách nhiệm của nhà bếp thì có).Này ăn đi , đảm bảo ko kém gì nhà hàng làm đâu.Hay muốn tôi đút tận miệng cho cô.

-Tôi tự ăn được.Cảm ơn.(Jessica nổi cáu quên luôn mục đích của mình)

Cô gắp một miếng bỏ vào miệng......măm măm.....Cô ta ko nói ngoa chút nào,rất ngon.Jessica ko kìm đc phải nhìn Yuri bằng con mắt thán phục.Nhìn điệu bộ ăn siêu dễ thương của Jessica, Yuri cười phá lên làm cô càng ngơ ngác hơn,mà cứ mỗi lần như vậy trông cô lại càng đáng yêu đến chết đi dc,cái miệng hơi chu ra,mắt mở to,hai má phúng phính...trời ơi....

Cười đã,cô ngồi ngắm Jessica ăn,nụ cười ban nãy vẫn đọng trên môi.

-Nhìn cái gì.(Jessica cảm thấy hơi nhột vì ánh mắt của cô)

-Cô ăn rất dễ thương.

-Sặc..Khụ.. khụ..khụ Jessica buông hộp cơm ho khùng khục.Yuri lại đc thể lăn ra cười sằng sặc mặc cho đôi mắt hình đầu đạn đang chĩa về mình ,rồi chẳng thèm ngồi dậy nữa,cô buông mình nằm lăn giữa bãi cỏ,nhắm mắt lại ngủ.

Jessica liếc mắt lên nhìn.Dây là lần đầu tiên cô có dịp nhìn kĩ khuôn mặt Yuri,trước đây cứ gặp cô là cô nổi nóng...Dù ko muốn cô cũng phải thừa nhận cô rất đẹp,một vẻ đẹp nam tính .Giờ đây ,Cô nằm đó trông thật hiền lành.Một Yuri đang dịu dàng với cô và một Yuri *** gắt hồi đầu , đâu mới là con người thật của cô ta nhỉ.Hồi đó Jessica cảm thấy cô ta thật dễ sợ nhưng bây giờ thì.....Bất giác Jessica cứ ngồi ngẩn ra nhìn Yuri. Chợt Yuri mở bừng mắt , cô vội quay đi,giả đò tập trung vào hộp cơm dù cô đã no căng bụng.

-Tôi có chuyện muốn hỏi cô?Jessica ngập ngừng,tay chọc chọc vào lòng bàn tay Yuri

-Hỏi đi? "Cái quái gì thế Jessica,cô thực hành aegyo với tôi sau"

-Về cô gái hồi nãy ấy.

-Sao thế,cô ghen à...áaaaa ..tôi đùa thôi bỏ cái dĩa xuống đi nguy hiểm lắm.

-Tôi nói nghiêm túc đấy,tại sao lại từ chối cô ta như vậy?

Yuri phì cười:

-Còn phải hỏi, đương nhiên là vì tôi ko thích cô ta.

-Ko ( Jessica nhăn mặt ), ý tôi là cô có thể từ chối một cách nhã nhặn hơn, đâu cần phải làm cho cô ta khóc.

Yuri ngồi dậy,xoay xoay một ngọn cỏ bằng hai ngón tay,chậm rãi nói:

-Tôi chỉ là ko muốn gieo cho họ một chút hi vọng nào thôi. Đằng nào mà chả đau một lần,thôi thì cứ cho đau trước đi,chứ để nó mọc rễ trong long rồi thì khó cắt đứt lắm.

-Nhưng lỡ như sau này cô lại thích người ta thì sao?

Ha ha ha..Yuri cười lớn,cô nhìn thẳng vào mắt Jessica.Bụng cô đánh thót một cái. Đôi mắt ấy sao sâu thế,nó xoáy vào lòng người ta.

-Thích ư,từ bé cho đến giờ tôi chỉ thích một người ,dù 10 năm,100 năm nữa có lẽ tôi cũng chỉ thích người đó thôi.

Jessica biết Yuri đang nói nghiêm túc.Cô quay đi tránh ánh mắt của cô,miễn cưỡng đổi đề tài:

-Cô nói tóc cô là tự nhiên hả,thật ko?

-Thực ra thì lúc mới sinh ra tóc tôi cũng có màu đen bình thường.Lên 14 tuổi tôi bị ung thư,từ đó tóc cứ nhạt đần rồi mất màu hẳn.

-Ung thư?

-Ừ.Hồi đó cứ tưởng chết chắc rồi chứ.Thực ra chỉ cần mổ là đc nhưng tôi ko muốn.

-Tại sao?

-Cô biết chửa ngoài dạ con ko?Mẹ tôi đã mắc nó khi mang thai em tôi.Bà đã chết trên bàn mổ, đứa bé cũng ko cứu dược.Từ đó,tôi có một nỗi sợ về phẫu thuật.

-Xin lỗi.

-Ko có gì.

-Nhưng bây giờ cô rất khoẻ mạnh.Vậy là cô đã mổ đúng ko,làm sao mà...

-Để gặp lại một người. Để tôi vui, năm 15 tuổi ,bố tôi đã đưa tôi đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai một người bạn. Ở đó tôi đã gặp người đó.Tôi đã tự nhủ rằng mình nhất định phải sống để gặp lại người đó.

Trời ạ nói đi nói lại cuối cùng lại quay lại vấn đề ban đầu.Jessica khẽ than thầm.Ko khí giữa cô và Yuri có cái gì đó ngột ngạt.Cô vội đứng đậy,vơ lấy cái balô của mình rồi bc đi:

-Tôi có việc phải làm.Gặp lại sau.

Yuri nói với theo:

-Nếu cô muốn tìm lò thiêu rác thì nó ở ngay sau dãy phòng A3.Nhanh chân lên,cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy.

Jessica thực tình muốn quay lại hỏi làm sao cô biết việc này nhưng cô muốn tránh ánh mắt của Yuri nên đành bc đi luôn.Lại thêm một buổi học mà cô chẳng hề tập trung đc tí nào.

Những lời nói của Yuri cứ luẩn quẩn trong đầu ,Jessica ko biết là Yuri đang nói với cô về ai ( ngốc quá đi Sica à ) nhưng ánh mắt của Yuri...nó sâu thẳm,xoáy vào cô.....

Aaaaaaaa điên hết cái đầu ,tại sao cô phải bận tâm về cô ta chứ,cô còn chưa tính sổ với Yuri chuyện lúc sáng mà, đúng ,việc quan trọng bây giờ là phải đá cô ta ra khỏi nhà đã, đây mới là việc cấp tốc ...còn chuyện khác hôm sau nghĩ tiếp .Yên trí với suy nghĩ đó,Jessica tiếp tục dồn công sức cho kế hoạch " bài trừ Kwon Yuri".

CHAP 12

Jessica đang ngủ.Chính xác,cô đang ngủ,ngủ rất ngon lành.Mặt vùi vào gối,chăn đắp kín đến tận cằm và dĩ nhiên những tiếng cộc cộc chỗ cái cửa ra vào kia chẳng thể nào lọt nổi vào tai cô dù chỉ một chút.

Yuri đang đứng trước một cái cửa, cụ thể thì đó là cửa phòng Jessica thân yêu của chúng ta,cụ thể hơn nữa thì đó là một cái cửa ko có chốt khoá hay đúng hơn là nó đã từng có nhưng bị người ta phá mất rồi.

Nhưng mà có hay ko cũng mặc nó,quay về với Yuri cái đã.

"Cô ta lại ngủ nướng,hừ đã cho người lên gọi hai lần, ậm ừ rồi thì đâu lại vào đấy,kiểu này ko thể nương tay đc nữa..."

Yuri xô cửa ra và bc vào trong."Roẹt"tấm rèm bị kéo ra một cách thô bạo (kiểu này thì đồ đạc trong phòng này có nước đi ra đường sớm T_T ).Nắng tràn vào phòng, tràn vào cả cái giường đang có một cô bé dễ thương ngủ khì trên đó.Yuri lôi cái chăn ra khỏi người Jessica:

-Cô chủ dậy đi,trời sáng rồi,cô quên là hôm nay...

-Jessica giữ chặt cái chăn:

-Tránh ra,tối qua tôi thức khuya,...

"Không thể tin đc,hôm qua chính miệng cô ta ....."

Yuri vẫn nỗ lực lôi cái chăn:

-Cô chủ bố cô về rồi đang chờ dưới nhà kìa.

Jessica vẫn lì lợm:

-Mặc xác ông ta, biết khôn thì đi ra đi, để tôi yên..Hôm nay tiểu thư tâm trạng không tốt đâu

-Đc lắm,ko phải lỗi của tôi đâu nhé.

Yuri bế xốc Jessica dậy,mang cô vào phòng tắm( Oa cô ta còn nhẹ hơn mình tưởng - trích tiếng lòng Yuri) . Jessica chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...Ùm...Yuri thả cô vào bồn tắm đầy nước....

Ặc... ặc...Jessica vùng vẫy ngoi lên ,nước vào mắt mũi cô cay xè..

-Cô định giết tôi đấy à.

Jessica hét lên khi vừa lấy lại đc hơi thở của mình.

Yuri thản nhiên nhún vai:

-Tôi chỉ làm đúng theo lời cô dặn thôi,cô chủ J...e...s...s...i....e.... à.Hôm qua cô đã nói gì nào?

***

Để hiểu đc chỗ này mời các bạn cùng lùi lại nửa ngày

8h tối taị phòng khách gia đình họ Jung..

Reng reng..

-A lô,quản gia nhà họ Jung xin nghe....

-Quản gia?Quản gia nào,mà thôi mặc kệ là ai cũng đc cho tôi gặp Jessie yêu dấu đi...

-Xin lỗi chẳng có ai ở đây là Jessie cả ,cô có nhầm...

Đầu dây kia hét tướng lên:

-Nhầm là nhầm thế nào,mau goi Jessie ra đây cho tôi......(im lặng trong hai dây)....A a hiểu rồi cô là người mới hả? Ý của tôi là Jessica, Jessica Jung,bây giờ thì rõ ràng rồi chứ?

-A..vâng xin chờ máy một chút cô ấy đây rồi....Cô Jessica có điện thoại của cô...

Jessica vừa đi ra từ nhà bếp,miệng vẫn còn ngồm ngoàm miếng bánh ngọt:

-Ai....ậy...?

Jessica cầm lấy điên thoại bằng cái tay dính đầy kem của mình trước cái chun mũi khó chịu của Yuri:

-A...nô...Bỗng lập tức cô giơ đưa cái điện thoại cách xa tai của mình cả mét,hành động đó lập tức đc giải thích bởi một tiếng...quả thật tôi ko biết nó có còn có thể gọi là tiếng người ko nữa:

-J...e...s...s...i...eeeee!!!!!

(chữ e cuối cùng bị kéo cao đến mức bién thành chữ é)

Yuri cảm nhận được sự rung chuyển của cái nền nhà,tiếng lách cách của những li tách trong phòng khách. "Sao cái gì trong nhà này cũng không bền được vậy?Bình thường thì cô ta phá hoại,bây giờ thì người quen của cô ta"

Thương thay cho Jessica khoảng cách 1 mét chẳng thể bảo vệ nổi đôi tai của cô.Cô choáng váng quẳng cái điện thoại sang một bên ngồi ôm tai của mình,miếng bánh hồi nãy còn kẹt trong cổ trôi tuột xuống dạ dày luôn.....

-Tiêng người trong loa vẫn vang lên :

-Jessie cháu đâu rồi hả,Jesssie...?

Jessica chật vật lê cái thân mình lại nhặt cái ống nghe lên:

-Cháu vẫn ở đây,cô nói nhỏ chút đi..tai cháu vẫn bình thường mà (quay sang Yuri) kiếm cho tôi cục bông...

Yuri quay vào bếp,hai phút sau cô quay ra thì thấy Jessica đã cúp máy,ngồi đờ đẫn một cục.Không nén nổi tò mò,Yuri lên tiếng hỏi:

-Cô chủ,người hồi nãy là....

Jessica như chợt tỉnh cơn mơ,cô đứng bật dậy,mắt vẫn thẫn thờ....

-Yuri...

-Vâng...

-Sáng mai gọi tôi dậy sớm...

-Hả...ơ... vâng....

-Bằng mọi cách hiểu chưa,bằng mọi cách...... tôi về phòng đây...

Jessica giữ nguyên cái tình trạng xuất hồn ấy lê xác về phòng.

Bây giờ trở về thực tại,Jessica đang chìm trong bồn tắm, ướt sũng từ đầu đến chân và nhìn Yuri bằng một ánh mắt căm hờn:

-Dù tôi đã nói vậy nhưng cô cũng ko thể đánh thức tôi bằng cách này đc,lỡ tôi ....chết đuối thì sao.

-Ko ai chết đuối trong bể tắm nổi đâu cô chủ, Yuri đỡ lấy hai tay Jessica và đưa cô ra ngoài...

-Đc rồi, đi ra cho tôi thay đồ. À mà tiện thể lấy cho tôi bộ đồ luôn, ở trong cái vali cạnh giường ấy.Nước làm ướt hết bộ váy ngủ của tôi rồi,nó cứ dính bết vào người,khó chịu quá!

-Vâng! Yuri cúi mặt,nói.

Yuri bước ra khỏi phòng tắm,tiến lại gần giường,tựa đầu lên đó.

Một lát sau...

Ra giường từ màu trắng chuyển sang đỏ tươi...

"Ôi chúa ơi...cô ấy hot quá! Là Victoria's Secret thật đó!!!Jessica,cô đã có một bước tiến vĩ đại về thời trang rồi!

OMG,nước làm cho cô ây như khỏa thân ý!Ngực,hông,đùi cô ấy...đúng là kiệt tác của tạo hóa!!!Làm sao bây giờ???Tổ tiên ơi,con có lỗi với tổ tiên.Kể từ nay con thề chỉ tôn thờ một mình Jessica Jung này thôi.Tổ tiên tìm người khác lo hương hỏa đi"

Tâm trí của Yuri bây giờ cứ rối loạn cả lên.Mắt cô cứ láo liên về phía phòng tắm.Chỉ cần cô tiến thêm 3 bước chân,đẩy nhẹ,và...

"Không được....Kiềm nén đi nào Yuri...,cô ấy là chủ của mày,tuyệt đối không được làm gì có lỗi.Hít thở sâu nào...lau máu mũi của mày đi!!!Nhớ đấy,không được làm mất hình tượng,lạnh lùng vào!"

Dần dần lấy lại bình tĩnh,suy nghĩ đầu tiên của Yuri là...

"Nghĩ kĩ thì cô ta cũng như mình thôi.Mình còn chuẩn hơn cô ta nữa,minh-có-chiều-cao.Haha"(Tsk,chết rồi,lây bệnh tự sướng của công chúa rồi!)

Yuri đứng dậy hất tóc,đi làm nhiệm cụ của mình.

Trong khi đó trong phòng tắm,có một người đang không vui,mặt mày bí xị.

"Hừ,cô ta không có lời khen nào cho bộ đồ ngủ mới của mình àh?Được lắm,con người máu lạnh kia! Tôi ăn mặc luộm thuộm thì cô chê không tiếc lời,còn tôi mặc lộng lẫy thế cô cũng chẳng thèm khen nửa tiếng. Tôi đúng là ngốc mới đi mua bộ này mà!!! *nhìn nhìn vào gương* Kwon Yuri là đồ không có trái tim,không biết rung động trước cái đẹp.Chờ đó,cái ngày tôi đá cô ra đường sẽ sớm thôi.

CHAP 13:

Một cái vali ,rất to đặt cạnh giường.Tò mò ,Yuri mở nó ra và...

-Trời đất ơi,cô định chuyển nhà luôn hả?

Trong vali là quần áo,tiền,mũ,giấy tờ.....đầy đủ để người ta làm một chuyến du lịch khoảng một tuần gì đấy.

Jessica nói vọng ra từ nhà tắm:

-Tôi ước gì mình có thể làm đc như vậy đấy,nhanh lên , đưa đồ cho tôi...

-Được,chờ tôi một chút.

Cái áo thứ nhất đập vào mắt cô: màu hồng."Có lẽ cô ta sẽ ko thích nó đâu'Cô nghĩ vậy và tiếp tục lục lọi,nhưng...

Cái thứ hai

Cái thứ ba

Cái thứ tư

Trời đất ơi,cái quái gì thế này,ko đậm thì nhạt,ko vằn ngang thì vệt dọc,cái nào cũng màu hồng.

-Nhanh lên chứ,cô đang ngủ gật à?Jessica bực mình ,quát

-Nhưng...

-Nhưng nhị gì,cứ đưa cái nào đó cũng được.

Yuri nhắm mắt cầm đại một vài cái rồi đưa cho Jessica.Jessica nhanh chóng thay đồ bước ra và vớ lấy cái túi.

-Cô đang làm gì vậy?

-Di trú.

-Cái gì?

-Cô tôi sẽ đến đây hôm nay.Tôi sẽ đến nhà bạn ở vài hôm. Cả đêm qua tôi đã phải thức để tìm cách chạy thoát đấy.

-Vậy cú điện thoại hom qua là....

-Chính xác.

-Dù là vậy nhưng cô ko thể....

-Cô thì hiếu cái gì chứ,thôi tránh ra cho tôi đi,theo tính toán của tôi,phải vài giờ nữa máy bay mới đáp.....

Jessica nói và lôi xềch xệch cái vali xuống nhà.Yuri vừa chạy theo vừa lẩm nhẩm tính cách giữ cô lại.

Chiếc vali vừa đáp xuống cầu thang cuối cùng thì......

-Ôi,J...e....s....s...i...e....

Yuri chỉ nhớ việc tiếp theo là có một cục bông màu hồng lăn đến,Jessica lách qua một bên và cục bông đó xô thẳng vào cô.Y thức của cô gián đoạn tại đây.

Khi cô mở mắt ra," ôi đầu của mình"Yuri nhăn nhó.

-Tỉnh rồi hả?

Giọng của Jessica.Cô lập tức quay sang.Jessica đang ngồi cạnh giường,trên tay cô là một cuốn sách đang đọc dở.

-Mấy giờ rồi?

-10h sáng.Cô tỉnh lại nhanh hơn tôi tưởng.Lần trước tôi phải mất 5 tiếng để hồi phục.

Yuri nhớ lại mọi việc,cô thốt lên:

-Cục bông màu hồng...a cái đầu tôi...

-Cục bông?( Jessica tròn mắt.)Cô đang nói đến cô của tôi hả?Ha ha ha ha

Jessica cười rũ rượi,cười hết công suất,cười chảy cả nc mắt.

-ôi trời ,ko ngờ cô lại lien tưởng đến cái đó,ha ha ha...

Yuri ngồi ngẩn người ra nhìn Jessica,cô đang cười kìa,ko phải một nụ cười hoàn hảo trước đây,nó tự nhiên bộc phát từ chính tâm hồn.

Jessica lau nc mắt:

-Này cô ko sao chứ?

-Cô cười rồi!

-Cái gì?

-Cô đã cười,cô vừa cười đúng ko,cô đã cười đấy.(Yuri chồm ra khỏi giường)

Jessica nhăn mặt:

-Vớ vẩn,ngày nào mà tôi chả cười.

-Ko đúng, đó chẳng qua chỉ là một điệu bộ hình thức bên ngoài thôi.Hồi nãy mới đúng.(Giọng của Yuri ko giấu nổi sự hồ hởi vui mừng).

Jessica cảm thấy ngượng,mặt cô hơi đỏ lên."Thật ngớ ngẩn" Jessica nghĩ và đứng dậy:

-Đừng nói chuyện tầm xàm này nữa,mau ra chào cô tôi đi.Tôi cũng có chuyên muốn bàn với cô.

Ko để cô nói lần thứ hai,Yuri lập tức đi theo cô ra ngoài vườn hoa.

-Jessie,cháu đây rồi.Sao cháu cứ biến mất khỏi tầm mắt của ta vậy hả?

-Cháu đâu có, à đây là quản gia mới của cháu.

Jessica lùi ra nhường tầm nhìn lại cho Yuri.

Ở cự li gần thế này,cục bông màu hồng hiện nguyên hình là một người phụ nữ khoảng 35 đến 40 tuổi gì đó. Phải đem hết công lực tích luỹ suốt 17 năm trời của mình ra ,Yuri mới có thể nặn ra một nụ cười,nói nụ cười thì ko đúng vì nó méo xệch (đấy là cô ấy cố lắm rồi đấy):

-Chào cô,cháu là Yuri,quản gia của....

Bà cô lập tức cắt ngang:

-Tôi biết,cô là quản gia mới của Jessica. Ây da, đúng như tôi nghĩ,cô ko chỉ rất lịch sự mà còn rất đẹp nữa chứ

Yuri bất giác rùng mình,cô quay lại nhìn Jessica,Jessica cũng đáp trả cho cô một cái nhìn cảm thông.Bỗng một người làm chạy vào:

-Cô chủ,cô có thiếp mời.

Như chết đuối vớ đc cọc,Jessica và Yuri đồng thanh :

-Đưa đây mau.Của ai vậy?

-Của tài xế Kim ạ.Là thiếp mời đám cưới.

Hai người nhìn nhau cùng hét lên sung sướng (tất nhiên là chỉ trong lòng thôị ạ).

Jessica đắng hắng một tiếng:

-E hèm,quản gia mau chuẩn bị xe cho tôi,chúng ta sẽ đi ngay luôn.

Yuri chưa kịp tiếp ứng thì bà cô đã lên tiếng trc:

-Ô,cháu yêu,cháu có thể đi xe của ta cũng đc.Ta đảm bảo là nó rát hợp với cháu.

Jessica toát mồ hôi hột:

-À thôi,cháu chưa có bằng lái,với lại cô nên giữ nó mà đi thăm thú Seoul chứ,cũng lâu rồi cô mới về đây đúng ko...( lườm Yuri)...quản gia còn chờ gì nữa mà ko đi đi.

Yuri hoảng hồn chaỵ đi luôn.Jessica cũng nhanh chân cuốn gói luôn trước khi bà cô kịp đưa ra them đề nghị kinh khủng gì đó.

Ngồi yên vị trong xe,Yuri mới lên tiếng hỏi:

-Bà ấy là người thế nào vậy?

-Cô muốn hỏi về điểm tốt hay điểm xấu.Nếu là diểm tốt thì tôi tòm tắt trong 3 chữ : dễ dụ-dễ ăn-dễ ngủ.Còn nếu mà điểm xấu thì tôi e là sẽ mất nhiều thời gian đấy.

-Cô chủ.

-Gì nữa.

-Dù thất lễ nhưng tôi thật sự ko muốn sống chung nhà với bà ấy đâu.

-Chứ cô tưởng tôi muốn lắm chắc,sang nay tôi đã trốn thoát rồi nếu như....mà thôi.

-Sao cô ko thích bà ấy tôi thấy bà ấy đối với cô....

-Tốt,rất tốt,tôi biết.Nhưng cái cách bà ấy nựng tôi như nựng một con cún nhỏ làm tôi ko chịu dc.Có lẽ trong mắt bà ấy tôi đã ko lớn hơn chút nào kể từ 7 năm trc.Tôi cũng nói trc cho cô biết là tôi ko muốn một quản gia màu hồng đâu đấy,liệu mà cẩn thận....

-Bà ấy sẽ ở đây bao lâu?

-Hai tuần hoặc hơn, ôi trời đất ơi....

-Cô chủ,có lẽ chúng ta nên hợp tác....

-Hả...

-Tìm cách cho bà ấy đi sớm chứ ko thì ngôi nhà của chúng ta sẽ bị chuyển màu từ trong ra ngoài luôn mất.

-Cái gì? Jessica ngồi bật ậy trên ghế.

-Trc khi đi tôi nghe loáng thoáng bà ấy gọi điện cho ai đó và đặt hàng mấy tấm thảm màu hồng...

-Oh my god....

-Và mấy cái chăn ga gói đệm gì đó nữa thì phải...

-Ặc....

-Cô nghĩ sao?

-Đồng ý,tổ kế hoạch tác chiến Yulsic đc thành lập từ giờ phút này,mục tiêu là làm cho cô tôi quay về Mĩ sau một tuần ko hơn.

-Vâng.Nhưng chuyện đó để sau,chúng ta đến hội trường đám cưới rồi.

-Ừm

-Và có 2 chuyện tôi muốn hỏi ...?

-Hỏi đi...

-Cô có thích màu hồng không?

-Không!

-Vậy cô có thích màu xanh không?

-Không!

-Vậy chứ cô thích màu gì?

-Không có màu gì đặc biệt!Mà cô đang hỏi cung tôi đấy àh?

Yuri nhín qua kính chiếu hậu thì thấy Jessica đang lườm mình.Cái này chắc à Sica'Effect mà đám gia nhân hay nói đến đây.Cô mặc kệ nó,đối với Yuri nó chỉ là trò trẻ con.Jessica chỉ nguy hiểm khi ở bên cạnh những vũ khí có tính sát thương lớn như dao,nĩa,sách của cô ấy...mà thôi.

-Và...cô bảo tên kế hoạch tác chiến là Yulsic.Yulsic là gì thế?

-Đồ ngốc,là tên tôi và tên cô ghép lại.Có thế mà cũng không hiểu!

-Vậy ý cô là gọi tôi là Yul sao...cô đặt biệt danh cho tôi àh?

"Tại sao mình lại gọi cô ta như thế nhỉ?Mình vừa gọi tên thân mật với một ngừoi àh?Chẳng phải mình ghét cô ta lắm sao?"Jessica đỏ mặt,cô giả vờ quay ra ngoài,tránh nhìn vào cái cười rất tươi Yuri dành cho cô.

-Cảm ơn cô!Tôi thích cái tên này!

-Tôi gọi cô như thế chỉ thế vì nó ngắn gọn thôi.Kể từ nay,mỗi lần tôi sai bảo cô,cô phải có mặt ngay lập tức,không được chậm trễ,nhớ chưa?

-Vânggggggggggg!

-Bây giờ tôi ngủ một chút,hôm qua chẳng ngủ được gì cả.Khi nào tới nơi thì gọi tôi dậy!

-Vângggggggggg!J...e...s...s...i...e!

-Bỏ cái kiểu kéo dài giọng đấy đi,đừng có mà bắt chước cô tôi!Mà này,chuyện cái tên,đừng có mà suy nghĩ nhiều quá,nhớ chưa đồ ngốc!Vừa dứt lời,Jessica nằm phịch xuống ghế sau xe ngủ khì.

Yuri nhìn qua tấm kính chiếu hậu ,thấy Jessica đã ngủ rồi.Vài sợi tóc vàng phất phơ trên khuôn mặt trằng hồng của cô..Khi ngủ nhìn cô ấy giống như một thiên thần vậy. Nó làm cho người khác chỉ muốn hôn lên đó Không phải Ice princess lạnh lùng hay hung dữ thường ngày. Yuri vừa nhìn Jessica,vừa lẩm bẩm:

"Jessica,thật ra tôi và cô,ai mới là đồ ngốc đây?"

CHAP 14:

Hội trường chật cứng người là người.Khó khăn lắm Jessica và Yuri mới chen đc lại chỗ ông Kim.Jessica lên tiếng:

-Bác Kim.

Người đc gọi giật mình quay lại,hồ hởi nắm lấy tay cô:

-Cô chủ,tôi đợi cô mãi,cô mau vào đi.

-Bác đã ko còn làm cho nhà cháu nữa,xin đừng xưng hô như vậy.

-Tôi quen miêng rồi, đây chắc là quản gia mới rồi.

-Chào bác,ko có dịp cùng làm việc với bác thật tiếc quá...

-Cô khách sáo rồi,hai người đi theo tôi.

Yuri và Jessica bc vào trong theo ông Kim. Ông đưa hai người lại gần cô dâu và chú rể tươi cười giới thiệu:

-Đây là hai nhân vật chính trong ngày hôm nay đấy.....

Ngăn ko cho chữ" ạ" thoát khỏi miệng ông,Jessica cướp lời:

-Ồ,cô dâu xinh đẹp làm sao,kiểu này sẽ ko ít kẻ phải ganh tị với chú rể đây.

Câu nói của Jessica đc mọi người hưởng ứng ầm ĩ,chỉ có Yuri vẫn chỉ tủm tỉm cười.Jessica nhăn mặt:

-Cười kiểu gì vậy?

-Yuri ghé tai Jessica:

-Tôi ko có mặt trong cái đám ấy đâu nhé,cái đám ganh tị ấy mà .....ha ha...Tôi có công chúa của mình rồi...

Jessica đỏ mặt,cô liền chữa ngượng bằng cách..... dẫm lên chân Yuri một cái thật mạnh.Tình cờ sao lúc ấy Yuri lại chạy theo người bồi bàn để lấy đồ uống,kết quả ra sao thì mọi người biết rồi đấy.

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đến độ tức cười của Jessica ,Yuri ko kìm đc lo lắng:

-Cô sao thế.?

-Ko,Ko sao...

-Mặt như thế mà bảo ko sao, đau ở chỗ nào ư?

-À..thì...hồi nãy có người đi qua dẫm phải chân....

Yuri vội đưa hai li nước cho cô rồi ngồi thụp xuống:

-Đưa tôi xem nào, ở chỗ đông người thì phải cẩn thận chứ...

-Ê,cô làm cái gì thế mau đứng dậy đi,người ta nhìn kìa...

-Kệ họ,cô đau ở chân nào?

-Hết rồi,mau đứng dậy đi.

-Nói dối.

-Trời ơi mau đứng dậy đi,thật ra...tôi đau bụng ...ko phải đau chân đâu....

-Hả?

"Cô ta chịu đứng lên rồi" Jessica thở phào một cái.

-Này rốt cuộc là sao hả?

-Ờ thì tìm chỗ nào ngồi đã rồi nói,

Jessica chẳng đợi Yuri trả lời mà tiến ngay đến một góc phòng,Yuri tặc lưỡi một cái rồi cũng chạy theo.

-Đc rồi,giờ thì nói rốt cuộc cô bị làm sao vậy hả?

-Bỏ đi,ko sao nữa rồi,uống đi này. Jessica chống chế và đưa một li nước quả cho cô.Biết là ko cạy miệng Jessica ra đc,Yuri đành tự mình đưa ra giả thuyết kì quặc trong đầu để lí giải.(tội nghiệp appa).

Hai cô gái cứ mải mê với những suy nghĩ của mình mà chẳng hể hay là mình đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý từ khi mới bước vào.Ko phải do họ đang đi một con BWN mới cóng,cũng chưa hẳn là do cái đầu bạc của Yuri hay bộ tóc vàng choé của Jessica, đơn giản là nói thật trông họ còn đẹp đôi hơn cô dâu và chú rể nữa .

Jessica đang mặc một cái áo thun hồng,quần trắng,khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng , làm nổi bật nước da trắng như trứng gà bóc của cô,làm bao chàng trai ở hội trường phải ngẩn ngơ.

Các cô gái thì hướng hoàn toàn cái nhìn của mình vào Yuri.Bộ vest đen cô đang mặc trên người tương phản hoàn toàn với mái tóc bạc, ánh mắt tinh nghịch (đang chiếu vào Jessica ) đôi môi luôn giữ một nụ cười mỉm (Tất nhiên cũng là dành cho Jessica nốt),làm tan chảy con tim thiếu nữ .

Có ngốc đến mấy thì cũng phải nhận ra được những ánh mắt (toàn hình trái tim ấy) đang chĩa về mình.Jessica giật giật cánh tay Yuri:

-Này,cô có thấy có ai đó cứ nhìn mình ko,khó chịu quá,tìm đường chuồn đi...

Yuri thản nhiên:

-Kệ,muốn nhìn thì cho họ nhìn,việc này có gì lạ đâu.

-Nhưng...

-Hay cô muốn về với bà cô thân yêu..

Nhắc đến bà cô của mình,Jessica khẽ sởn gai ốc.Bây giờ mà về thì chắc chắn sẽ đc khoác lên mình bộ đồ màu hồng với toàn bèo là bèo,lạy chúa ko.....Tốt nhất là nên về nhà sau khi bà ấy đã ngủ rồi.Jessica kết luận và ngồi ngoan ngoãn trên ghế cố chịu đựng những cái nhìn ( vô cùng) thiện cảm kia.

Trong một đám cưới,cái màn ko thẻ thiếu sau một tràng thề thốt với cha xứ là tung hoa.Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào (ấy ko phải đâu,au làm theo ý nguyện của chúa đó) mà bó hoa rơi thẳng trước mặt Yuri.Theo phản xạ cô giơ tay ra và bắt lấy.Bắt được rồi,cô đảo mắt một vòng nhìn các cô gái cũng đang nhìn cô với vẻ mặt háo hức và ánh mắt của cô dừng lại trước mặt Jessica.

Trong một tích tắc hai mắt chạm nhau,tư tưởng của hai người thông nhau.( đây đúng là trò đùa của chúa)

"Ê đừng có đưa nó cho tôi"

"Có ai nói là đưa cho cô đâu"

"ko nói nhưng nó đc viết trên mặt cô rồi kìa"

"ha ha ,lộ liễu vậy sao ha ha"

"Cười cái con khỉ,tóm lại là đừng đưa cho tôi"

"Tôi cứ đưa đấy"

"Cô muốn tôi làm gì cũng đc,tóm lại là đừng đưa"

"hô hô là cô nói đấy nhá"

Mạch tư tưởng liên thông bị cắt đứt tại đây.

Jessica lập tức hối hận vì câu nói hay đúng hơn là ý nghĩ của mình. Đầu kia,Yuri đang đưa cho một cô gái nào đó bó hoa (Yuri chẳng biết mình đưa cho cô nào đâu vì mắt cứ dán vào Jessica),khỏi nói cô ta sung sướng và hãnh diên như thế nào.

11h đêm.Yuri và Jessica đang chuẩn bị về thì...

-Cô gì đó ơi,cô đầu bạc í.....

Yuri quay lại nhìn.Jessica thì tiến thẳng ra xe,thậm chí cô ko hề nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng tim mình đang đập thình thịch:

"Chết rồi,lúc ấy mình hoảng quá nên....mà chắc gì cô ta đã đưa......ko ko...cô ta chắc chắn sẽ đưa.......mình ko hề làm sai...đó là tình huống khẩn cấp....cứ thử nghĩ xem cô ta mà cho mình bó hoa trước mặt mọi người thì còn biết giấu mặt vào đâu mà sống.....nhưng lỡ bây giờ cô ta yêu cầu mình làm cái gì kì quặc thì sao....hay xấu nhất là cô ta sẽ....aaaaasssshhh.....không dám nghĩ nữa...mà chắc không xảy ra đâu...tới bộ đồ ngủ của mình còn không phản ứng thì chắc sẽ không làm gì(chưa biết được đâu Sica)....đúng rồi nếu cô ta yêu cầu quá đáng cứ chối đi là xong.....xem cô ta làm đc gì chứ...cùng lắm thì ta khóc ầm lên coi....chưa ai qua đc ải nước mắt của Jessica này đâu....ha ha"

Cùng lúc đó trong hội trường.

-Chào cô,tôi ...tôi muốn nói chuyện với cô một lát đc ko?

-Thì tôi đang nghe đấy thôi,cô nói đi.

-À,tôi là Chang Soah, đây là danh thiếp của tôi.

Yuri cầm lấy cái danh thiếp bỏ luôn vào túi mà chẳng them liếc lấy một cái:

-Vậy cô Chang tìm tôi có chuyên gì?

-À tôi muốn cảm ơn cô về chuyên hồi nãy và...

-Khoan đã,chuyên hồi nãy là chuyện gì?

Cô gái hơi tái mặt:

-Thì cô đã tặng tôi bó hoa đó,tôi rất vui và tôi ....chúng ta có thể gặp nhau nữa ko? À thì...nếu tối mai cô rảnh....

-À là chuyên đó sao.(Yuri phì cười).Một ý nghĩ loé lên trong đầu,cô đột nhiên mỉm cười rất lịch sự:

-Ngày mai thì ko nhưng có lẽ tôi sẽ sắp xếp đc trong một vài ngày tới...

-Vậy có thể cùng ăn tối ko?

-Tôi sẽ gọi cho cô ngay khi có thể, đc ko?

Cô gái sung sướng đồng ý.

Ra xe,thấy Jessica đã ngồi đó từ lúc nào.Cô vôi xin lỗi:

Cô chờ lâu rồi phải ko,tôi có chút chuyện...

-Ko sao,mau về thôi.

Sáng hôm sau.

-J...e....s...s...i....e!

Một tiếng kêu chói tai kèm thêm tiếng đập cửa sầm sầm.Jessica uể oải bò dậy:

-Sao ạ?

-Trăng sao gì,cháu ko dậy đi học sao?

-Bọn cháu được nghỉ 3 ngày để tu sửa trường chuẩn bị cho lễ hội trường.

-Dù sao thì cháu cũng nên dậy đi,bữa sáng đã xong rồi.

"Cô ấy phải đi càng sớm càng tốt" Jessica lẩm bẩm trong miệng,

Thiếu chút nữa thì Jessica hét lên nếu như ko đc Yuri cảch báo trước.Một phòng ăn màu hồng,chúa ơi.Jessica không thích những bộ rèm màu xanh trước đây nhưng lúc này thì cô lại nhớ chúng vô cùng.

-Muốn ăn uống được ngon miệng thì phải tạo ra ko khí thoải mái đúng ko Jessie?

Bà nói và ấn Jessica ngồi xuống bàn.Tiếng "dạ" của Jessica nghẹn ứ ở cổ ko thốt ra đc.Cả bữa ăn sau đó cổ họng của Jessica lâm và tình trạng tắc đường.Cô cố gắng lắm mà ko ăn nổi bất cứ một cái gì trên bàn vì đơn giản:toàn đồ ăn ngập mỡ,béo ngấy đc nấu theo thực đơn của cô mình.Jessica đành vớ vấy cốc sữa rồi ngồi cầu nguyện cho ai đó đến cứu mình ra.

Chúa luôn nghe thấy lời nguyện cầu của người đẹp.Yuri từ đâu chạy đến:

-Cô chủ,cô có điện thoại...

-Hả...à ...ừ.(Jessica nhìn Yuri bằng một con mắt long lanh...)

-Cháu đi hả, ăn cho xong đã chứ?

-Thôi ạ,chúc cô ngon miệng.

Cô và Yuri chuồn thẳng.

Phòng riêng của Yuri.

-Cám ơn cô nhé,ngồi thêm chút nữa chắc tôi tiêu luôn quá.

-Tôi còn có cái này cho cô.

Yuri nói và bưng ra một cái bánh kem to đùng.

-Woa...

-Cô ko ăn được miếng nào dưới đó hả?

-Ừ,chỉ nhìn thôi đã buồn nôn rồi,nuốt gì nổi.

Nói rồi cô cắt một miếng bánh to và cho vào miệng.

-on ắm,ánh cô àm ông ê ào âu ược..*ngon lắm bánh cô làm ko chê vào đâu đc*.

Yuri mỉm cười nhìn cô.Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng điệu bộ khi ăn của Jessica quả là dễ thương ko chịu đc . Đang mơ màng thì một miềng bánh chìa ra trước mặt cô:

-ăn ko?

Bản thân Yuri ko thích đồ ngọt nhưng đồ Jessica đưa cho mà ko ăn có nước bị thiên hạ chửi ngu ,mấy khi được dịp thế này chứ.

-Ngon thật, đồ tôi làm có khác.Yuri tấm tắc

-Ha ha,cô đúng là đồ vênh váo.

-ăn nhanh đi còn vào việc chính.

-Việc gì?

-Kế hoạch Yulsic chứ còn gì nữa.Cứ có đồ ăn vào là cô quên hết hả.

-Ầy.Nói luôn đi.Cô có kế hoạch gì rồi.

-Gián.

-Hả?

-Gián là kẻ thù của phụ nữ.

-Tôi biết nhưng cô định làm gì với nó.

-Thả vào phòng bà ấy.

-Trời đất.

-Tiếp theo là chuột.

-Ặc.Sao toàn chơi đồ mất vệ sinh thế.

-Thế mới có hiệu quả cấp kì đc.Cô có biết sáng nay cô cô đưa cho tôi cái gì ko.Một bộ đồ vest màu hồng ,còn đính kim tuyến nữa chứ,lấp la lấp lánh .Bây giờ nó đang an toạ trong tủ quần áo tôi kìa,trời ơi là trời.

Jessica bò ra mà cười.

-Ko phải cười,tôi đã thấy hai cái váy màu hồng phấn bung xóe trong vali của bà ấy.Tôi e là cô sắp thành chủ nhân của chúng.

-Không. Jessica hét lên thảm thiết.

-Hét lên với tôi cũng bằng thừa.Bây giờ phải nghĩ cách đưa bà cô già này đi trước đã.

Yuri đưa tay lau vết kem dính ở mép Jessica:

-Còn nhiều mà,chúng ta cứ từ từ mà tiến hành.Mà cô ăn từ từ thôi.Lem nhem hết cả mặt rồi.

-Hi. Jessica cười rõ tươi.

CHAP 15A:

Ngay ngày hôm đó một làn song ngầm nguy hiểm bao lấy ngôi nhà. Đám gia nhân nhận chỉ thị từ Yuri,Jessica chạy ngang chạy ngửa chuẩn bị nghuyên vật liệu.Kế hoạch bắt đầu.

Như thường lệ,8h sáng,cô của Jessica bắt đầu ra vườn đi dạo cùng Pink

-con chó cưng của bả.Chưa đầy năm phút sau,phía vườn hoa vọng lên một tiếng la oai oái,và ngay sao đó người ta thấy một cục bông màu hồng lăn về phía góc vườn,nơi có một cái vòi nước cỡ bự,xả nước ào ào xuống chân.Jessica và Yuri nấp gần đó đập tay nhau cái "chat".Bước đầu của kế hoạch thành công tốt đẹp.

Jessica nhanh chóng trở về phòng của mình,ngồi vào ghế và giả đò như đang đọc sách.Vừa cầm đc quyển sách lên tay thì...Rầm...cánh cửa bật tung...Cục bông (tam gọi bà ấy bằng cái nickname này nhé ) một tay chống nạnh,một tay vẫn ôm con Pink hét tướng lên:

-Minie........

-Jessica chỉ chờ có thế:

-Vâng thưa cô.

-Hảy đuổi việc người làm vườn đi.

-Sao ạ?

-Đi với cô thì biết....

Jessica quẳng quyển sách sang một bên,nhanh chân chạy theo. Đến vườn hoa,cục bông lôi Jessica đến hiện trường vụ án thì ôi thôi,mấy cái ấy ấy đã ko cánh mà bay,hiên trường chỉ còn lại một vạt cỏ xanh mướt mắt đc chăm sóc cẩn thận.

Jessica giả nai:

-Cô định cho cháu xem cái gì cơ....

-Ơ,rõ rang ở đây vừa có....nó đi đâu mất rồi.....ơ...

-Chính xác thì cô đang nói về cái gì vậy ạ?

-Cô,cô.....à ko,thấy trời đẹp nên cô muốn bảo cháu đi dạo chút thôi.( Cục bông vội chữa ngượng,trong bụng vẫn ko nguôi thắc mắc).

-Vậy cô cứ đi dạo đi ạ,cháu còn phải học bài.

Jessica nói và quay gót bước đi,cô nhịn cười hết nổi rồi.

7h tối cùng ngày trong phòng ăn.

-Trời ơi ....chuột.......Tiếng của cục bông vang lên thất thanh.

-Đầu bếp Jang......Jessica gọi to.

-Vâng có tôi cô chủ.

-Nguyên liệu cho bữa trưa mai chạy mất kìa,mau bắt lại đi.

-Vâng,xin phép cô một chút.

Việc tiếp theo thì chắc các bạn cũng đoán đc nhỉ

Ngày hôm sau.

-AAAAAAAAAAAAAAAAA giánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Tiếng hét thay cho đồng hồ đánh thức cả chủ tớ nhà họ Jung dậy.Jessica nói với một giọng ngái ngủ:

-Không thể từ từ một chút sao,làm gì mà thẻ sớm thế Yuri.

Giọng Yuri cũng ngái ngủ ko kém:

-Bắt từ mấy hôm trc,chúng ngắc ngoải cả rồi,ko thả sớm thì chết cả lũ mất.

-Oáp,thôi thì dù sao cũng dậy rồi,làm bước tiếp theo luôn đi.

-Vâng,cô chủ.

Tiếng cô chủ vừa tắt đc khoảng 15s giây thì từ dưới sân vọng lên tiếng cho kêu oẳng oẳng.Tiếp theo là tiếng voi í nhầm là người chứ dậm uỳnh uỳnh trên các bậc thang.(Jessica nhăn mặt:"chắc sập nhà quá".).

Cục bông vùa xuống đc dưới sân thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.Con Pink bé bỏng đang chạy bán sống bán chết,theo sát sau nó là một con Becgie to đùng đoàng.

-Người đâu.....mau.... mau ra đây,có...có ai....ngăn nó lại.....có ai ko.......

Cục bông dẫm bạch bạch xuống đất,hai tay ôm đàu,mồm thì la hét ầm ĩ.

Jessica và Yuri từ trên tầng nhìn xuống ôm bụng cười sặc sụa.

-Cô kiếm đâu ra con chó ấy thế?

-Đâu cũng đc quan tâm làm gì.Ha ha ha ha,mau cho người ra cứu đi,con Pink sắp xỉu cùng chủ nó rồi kìa.

Jessica rút điện thoại ra:

-Nhanh làm đi,nhớ lời thoại của mình nhé.

-Vâng thưa cô chủ.

Một người làm chạy ra giữ con chó to lại,rồi tranh cãi với cục bông một hồi lâu.Chờ cho đến khi thấy cả hai cùng vã mồ hôi ra rồi ,Yuri mới bảo:

-Tiếp theo là vai của cô.

-Sân khấu bố trí xong rồi chứ?

-Tất nhiên.

-OK. Lần này mà thuận lợi nữa thì...hô hô...

-Cố lên.

Jessica chạy xuống sân:

-Có chuyện gì mà ầm ĩ thế.

Như bắt đc vàng,cục bông tru tréo:

-Cháu xem Pink yêu quý của cô kìa bị con chó quái quỷ đó rượt bán sống bán chết,cô nói phải đưa nó vào trại động vật nhưng người này ko nghe.

Jessica nháy mắt với người làm:

-Đc rồi,cô cứ đi đi.

Rồi quay sang cô của mình:

-Nóng giận sẽ làm tổn hại nhan sắc đó cô à,cháu sẽ xử lí chuyện này,cô hãy ra hồ bơi làm một vòng cho mát.

-Ừ.Jessie yêu dấu,cháu nói đúng.

Cục bông ngúng ngẩy đi về phía hồ bơi.Phải thử đến cả chục lần mới tìm đc một cái Bikimi vừa với thân hình của mình nhưng vừa hí hửng bc ra khỏi phòng thay đồ thì....Xoạt...Ùm...Chân cục bông dẫm phải một cài gì đó và hiện tại lao thẳng xuống hồ bơi mà chưa kịp lấy phao.

-Ặc ặc....cứu ta....ặc ặc...

Tưởng sắp ngúp hơi đến nơi thì cô quản gia quyến rũ xuất hiện ném cho bà một cái phao.Cô ta còn lém lỉnh tranh thủ lúc cục bông hoảng loạn để phi tang cái vỏ chuối - nguyên nhân của cú trượt lịch sử hồi nãy luôn.

Mất cả chục phút sau cục bông mới ngoi đc lên bờ, bà vẫy Yuri lại gần thều thào:

-Gọi Jessie cho ta.

-Vâng.Yuri hí hửng chạy đi và chỉ 3s sau Jessica đã có mặt ở đó:

-Cô gọi cháu?

-Đặt cho cô một vé máy bay đi Los Angeles ngay ngày hôm nay.

-Ơ,cô sao ko ở chơi mấy ngày nữa đã....

-Ko,cô rất tiếc Jessie,cô nhớ là mình còn một số việc gấp câng phải giải quyết ngay.Cô sẽ về đây sau khi hoàn thành.

-Nhưng cô chưa gặp bố mà...

-Ko sao, ông ấy sẽ hiểu cho cô

................................................† ?............

3 tiếng đồng hồ sau,bà cô màu hồng đã ngồi yên vị trên máy bay. Đống rèm màn trong nhà Jessica ngay lập tức trở về màu sắc chính cống của nó.Jessica chưa kịp mừng thì.............

-Jessica ,bây giờ đến chuyện của chúng ta.

-Hả? Jessica tròn mắt.

-Hả cái gì,cô chưa quên mình đã nói gì ở đám cưới chứ.

-Ha...hả...vẫn nhớ...nhưng

-Vậu thì đc,bây giờ là lúc tôi nêu ra điều kiện cuả mình.

Jessica thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Yuri phì cười:

-Không phải căng thẳng đến thế.Tôi chỉ muốn cô đến dự một bữa ăn tối cùng tôi và một người bạn của tôi thôi mà .

-Vậy thôi.?

-Không hẳn nhưng tạm thời cứ vậy đã.Tối nay sẽ đi luôn,chuẩn bị đi.

-Đc thôi,cứ tưởng....

-Tưởng tôi sẽ làm gì kì cục hả, tôi chưa xấu xa vậy đâu, à nhưng cũng chưa chắc,thôi đi chuẩn bị đi.

CHAP 15B:

Chờ Jessica đi khỏi rồi,Yuri rút điện thoại,bấm số:

-Cô Chang,là tôi đây,tôi nghĩ tối nay tôi có thời gian,cô ko phiền chứ nếu tôi đề nghị một bữa tối ở nhà hàng Miracle chứ.......

Một người,bây giờ còn phải gọi cho người này nữa":

-Quản gia,là tôi đây,giúp tôi sắp xếp chuyện này nha.............

"Xong,bây giờ chỉ còn chờ nữa thôi.Một bữa tối đáng mong đợi làm sao".

................................................† ?....................................

-Đi thôi!

-Tọi chưa thay quần áo,chưa trang điểm...

-Cứ mặc thoải mái trước đi, đằng nào tí nữa chẳng phải thay ra.

-Nói vậy là ý gì,Kwon Yuri?

-Tí nữa khắc biết. Đi thôi muộn giờ rồi.

-Này....

Yuri lôi Jessica vào xe.Cả một quãng đường dài cô ko hề nói một câu nào mặc cho Jessica cứ lải nhải bên tai.

Ketttttt.Chiếc xe dừng lại.Jessica nhìn ra,cô ngạc nhiên:

-Không phải chúng ta đi ăn tối sao, đến cửa hang quần áo làm gì?

-Cô cần thay đổi y phục một chút.

-Tại sao?

-Chẳng tại sao cả.

Một lần nữa Yuri lảng tránh ko chịu trả lời.Jessica cảm thấy khó chịu hết sức,thái độ mập mờ của Yuri làm cô bực mình nhưng cô lại chẳng có cách nào chống lại đc Yuri cả.

-Chuẩn bị cho cô ấy theo như tôi đã dặn.Yuri nói với một cô gái.Cô ta cười với cô,một nụ cười cực kì gian xảo.( trích suy nghĩ của Jessica).

-Áaaaaaaaaaa sao lại bắt tôi mặc cái thứ này chứ,mau bỏ tôi ra................Tiếng Jessica la lên thất thanh thu hút sự chú ý của nhiều người trong cửa hang.

Yuri thả mình xuống một cái ghế bành,làm lơ trước nhiều con mắt ngưỡng mộ đang nhìn cô.Gần chục phút sau,vẫn cô gái hồi nãy bước ra,cô ta cười còn tươi hơn hồi nãy:

-Đã xong rồi.

-Dẫn cô ấy ra đây.

-Cô ấy ko chịu.

-Nói cô ấy nếu ko ra thì tôi sẽ tự tay bế cô ấy ra.

-Ko cần ,tôi có chân của mình.

Jessica bước ra.

Yuri lập tức bật người dậy,cô sững người.Trước mặt cô,một mĩ nhân tuyệt đẹp trong một chiếc váy màu hồng nhạt,mái tóc vàng dài từng búp đến ngang vai, đôi môi đỏ hồng đang mím lại.Mĩ nhân đó đang nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt như đang căm phẫn chuyên gì lắm.Trong quán nổi lên những tiếng trầm trồ:

-Đẹp quá....

-Đẹp tuyệt.....

-Người mẫu ư.....

-Da cô ấy kìa.......

Yuri bước về phía mĩ nhân,mắt cô ko chớp lấy một lần:

-Dù tôi đã lường trước,nhưng cô đẹp quá,vượt xa tưởng tượng của tôi.

-Tại sao bắt tôi mặc như thế này chứ? Jessica nói như muốn khóc.

-Không,tôi chỉ muốn cô hãy đóng làm người yêu của tôi trong tối nay.

-Cái gì?

-Cô nghe rõ rồi mà. Đừng bắt tôi phải nhắc lại chứ.

-Tôi không.....

-Cô có tin tôi sẽ hôn cô ngay bây giờ và ngay tại đây ko?

-Cô.....

Jessica miễn cưỡng khoác tay Yuri bước ra xe làm cho cô ko giấu nổi nụ cười trên môi.

Nhà hang Miracle.

-Hãy đơi trong xe cho đến khi tôi nhá máy cô nhé.Nhớ rõ mình phải làm gì rồi chứ.

-Nhớ rồi.Jessica phụng phịu.,không quên kèm theo lời đe dọa.-Xong việc này tôi sẽ giết cô-

-Vâng,tôi biết.Nhưng mà trước hết đừng có tỏ ra dễ thương như vậy đc ko,tôi ko biết mình có thể kiềm chế đc đến đâu đâu.

-Cô...đi chết đi.

-Ha ha ha,bye honey.

Yuri đóng cửa xe lại và đi vào .

-Tôi là Kwon Yuri,tôi đã đặt bàn...

-Vâng cô Kwon,mời cô.

Yuri đi theo người bồi bàn,họ cùng tiến lại một bàn ăn sang trọng.Có người đã ngồi sẵn ở đó.

Yuri đi theo người bồi bàn,họ cùng tiến lại một bàn ăn sang trọng.Có người đã ngồi sẵn ở đó.

-Cô Chang, để cô chờ thế này thật có lỗi.....

Người đang ngồi lập tức đứng dậy,cười tươi như hoa:

-Không phải,cô đến rất đúng giờ,chỉ là tôi đến sớm thôi.....

-Nhưng dù sao để phụ nữ chờ cũng thật là.....

-Cô ngồi đi.Cứ gọi em là Soah cho thân thiện.Thật ra chúng ta cũng có chút quan hệ.

-Vậy là trc đây chúng ta đã gặp nhau, đúng là tôi ko nhầm,cứ sợ .......

-Trong một vài bữa tiệc,em cũng quen với bố mẹ Yuri nữa.

-Ô,tuyệt làm sao,tôi cũng đang định giới thiệu cô với những người quan trọng của tôi, chắc là cũng sắp đến rồi.

"Chẳng lẽ cô ấy muốn giới thiệu mình với bố mẹ cô ấy, ôi cô ấy vội vã thế...nhưng mình ...ôi ôi ...tuyệt quá đi...."

Trong lúc đó,tai một bàn khác.

-Đó chẳng phải Yuri và cô Chang của tập đoàn Phail Phail sao?

-Vâng thưa bà chủ.

-Nó đi biền biệt mấy tháng, đến gọi điện cũng còn lười nữa,vậy mà hôm qua lại thông báo muốn cho chúng ta thấy mặt người yêu nó là sao hả quản gia?

-Cái đó,tí nữa gặp cô chủ khắc biết ạ.

Điện thoại của ông quản gia lập tức rung lên.

-Chúng ta có thể ra rồi ạ.

-Ừ, ừm......

Hai người xô ghế đứng dậy và mau chóng tiến lại cái bàn kia.

-Yuri.

-Mẹ.Bố.Hai người đến trễ vậy.

"Nó bắt mình đợi rồi bảo mình đến trễ ,hay thật",nghĩ thì vậy nhưng miệng của bà Kwon vẫn cười:

-Kẹt xe,con biết đấy ....Ô Soah chào cháu....

-Cháu chào hai bác.Cô gái đứng dậy và lễ phép cúi người.

Ông Kwon xen vào:

-Vậy thì Yuri,hôm nay con mời bố mẹ đến đây là để.....

-Bố cứ ngồi xuống đã...Yuri cắt ngang.

Khi cả bốn người đã yên vị trên ghế của mình.Bà Kwon mở lời trc:

-Yuri,mẹ mừng vì con đã suy nghĩ về chuyện đính hôn,và mẹ càng mừng hơn khi đối tượng con chọn lại là cô Chang đây.....

-Khoan đã mẹ...

-Hả? Bà Kwon ngạc nhiên.

-Con nghĩ ở đây có sự hiểu lầm.

-Cái gì? Lần này thì ko chỉ bà Kwon ma hai người kia cũng góp tiếng.

-À, vế đầu thì mẹ nói đúng rồi đấy ạ,còn vế sau thì......

-Gì nữa? (Ông Kwon tỏ ra nôn nóng thật sự.)Nếu ko phải là cô Chang thì con mời cô ấy đến đây làm gì?

-Thứ nhất thưa bố,người đề ra bữa ăn tối này đầu tiên là cô ấy chứ ko phải con.Thứ hai,con đã xem qua cái danh sách mẹ đưa cho con để đi coi mắt và con chẳng ngốc đến nỗi ko hiểu đc là mẹ nhắm cô ấy cho con.Tổng hợp cả hai yếu tố trên và hôm nay chúng ta có mặt ở đây...thế đấy...

Miệng thì nói còn tay Yuri lần vào túi quần ấn chiếc điện thoại.

-Con vẫn chưa nói ra mục đích chính.

-Bố hãy nhẫn nại,...a ....đây rồi...

-Sao?

-Cái bố đang thắc mắc đấy ạ,(Yuri đứng dậy ,rời khỏi bàn và bc ra cửa chính).

-Con đi đâu?

-Đi đón công chúa của con.

Câu nói vừa dứt khỏi miệng,cánh cửa chính mở ra.

Cả phòng ăn như sang lên,hang chục cặp mắt đổ dồn vào người đang bc vào.Và tiếp theo là như lời xì xào tán thưởng,những ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị.Duy có một người đang cười,cười rất rạng rỡ.Yuri.

Jessica cảm thấy ngượng đến chín cả mặt.Cả trăm con mắt đang đổ dồn về phía cô. Chúa ơi... Có ai giúp tôi giết cái tên Yuri đáng ghét ấy dùm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Trời đúng là hay chọc ngoáy người ta,Jessica vừa chửi xong là thấy ngay cái bản mặt của Yuri,còn cười toe toét nữa chứ. "Đáng ghét ....ơ...nhưng....cũng.. đẹp thật.....công nhận là hợp với đồ vest quá,cái màu đen đối lập với bộ tóc bạch kim làm cho chúng cứ nổi hẳn lên....aaaaaaaaaa...bây giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện đó chứ...mình điên...điên rồi......."Jessica định tát vào má mình vài cái thì....

-Này làm cái gì vậy hả....mau lên.....

Jessica thót tim:

-Ờ ờ.....

-Nhớ phải làm gì rồi chứ,cô mà giở trò thì coi chừng tôi đó...

-Tôi biết rồi,không cần cô nhắc!

-Biết thì cười cái coi,mặt như khỉ ăn ớt....

-Hì.....

-Đc đấy.

Yuri giả như ko thấy cái nguýt dài cả km của Jessica.Nhưng lờ đi ko có nghĩa là bỏ qua,cô vòng tay ôm hờ qua hông Jessica và kéo cô vào trong.

-Làm cái gì đấy....bỏ tay ra...muốn chết hả......Jessica rít lên với âm lượng vừa đủ cho mình Yuri nghe thấy.

-Muốn thân mật hơn nữa ko, đừng quên tối nay cô phải nghe lời tôi....

Jessica cứng họng,"Thề có chúa, ta nhất định phải báo thù,hãy đợi đấy"

Yuri dẫn Jessica trở lại bàn ăn trc sáu con mắt chữ O. Ờ mà chính xác thì chỉ có bốn thôi,hai con kia đang dẹt dần thành đầu tên lửa.

-Bố mẹ và cả cô Chang,xin giới thiệu với mọi người, đây là Jessica,người yêu của con.

Mặt của Soah chuyển từ hồng sang trắng,từ trắng sang xanh và dừng lại ở màu tím.Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này,một bữa tối với người con gái mà cô thầm yêu,cô đã mong đợi cả tuần, bây giờ nó đang biến thành một trò hề,ko thể nào.......

Jessica cúi gằm mặt,miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú đã từng đọc trong Harry Potter với hi vọng một trong số đó sẽ ứng dụng lên cái kẻ đang đứng bên cạnh mình.

Yuri vẫn tiếp tục vai trò là người dẫn dắt vở kịch:

-Con đã bị tiếng set ái tình từ cái nhìn đầu tiên.Bon con còn học chung trường và quyết định hẹn hò cách đây hai tháng.

"Đồ dẻo mỏ" (Suy nghĩ của ai mọi người tự hiểu.)

-Ngồi xuống đi ,sao lại đứng thế?

Cuối cùng thì bà Kwon cũng đã tìm lại đc tiếng nói của mình.Jessica thầm cảm ơn bà vì cái giày cao gót đang làm chân cô nhức nhối.Bất giác cô nở một nụ cười và.......bà Kwon lại rơi vào trạng thái đơ tập hai."Đẹp quá,cô gái này rất đẹp,nhưng ko biết cô ta có thuộc giới thượng lưu ko...nhìn quen quen....nhưng mà đẹp thật...."

Không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn,Yuri quyết định đánh thức mọi người bằng một cái e hèm thật to.Nó có tác dụng. Bà Kwon cựa mình ngồi ngay ngắn lại và ông Kwon thì có thể nháy đc cặp mắt đang mở trân trối từ nãy giờ.

-Cháu là Jessica ,rất vui đc gặp hai bác.

-Jessica ..? Hình như ta đã nghe thấy cái tên này ở đâu....Ông Cho trầm ngâm.

Tim Jessica đập hụt mất một nhịp.Cô quay sang Yuri cầu cứu.Lạ chưa cô ấy vẫn đang cười....Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả Yuri....Ôi Jessica thật sự muốn hét lên câu đó.

-Đúng rồi,Jung Yunho ,cháu là con Jung Yunho hả?

"Lần này thì chết thật rồi",mặt Jessica tái đi,"thuốc độc,dao,hay thắt cổ đây...kiểu nào đỡ đau nhất ấy nhỉ........"

-Bố nhớ đúng rồi đấy, đây chính là con cưng của giám đốc Yunho.

"Thuốc độc,mình sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn,cho hắn chết chung luôn"

CHAP 16:

Vừa bc vào xe, Jessica rên lên:

-Nóng quá.

Yuri ko nói gì, chỉ nhìn Jessica cười.

-Cười gì chứ.

-Tối nay trông co đẹp lắm

Mặt Jessica nóng lên, cô cám ơn trời vì trong xe tối nên Yuri ko thể thấy mặt cô bây giờ. Vốn tính bướng bỉnh, Jessica cố đá lại:

-Tôi ko vui vì lời khen ngớ ngẩn của cô đâu.

-Có sao nói vậy thôi mà.

Bây giờ thì Jessica cảm nhận sức nóng đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng, cô giãy nảy lên:

-Đủ rồi đó, trêu chọc tôi cũng mức độ thôi. Mau về nhà đi tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn thay áo.

-Ko, đi đây đã.

-Cô còn muốn gì nữa?

-Thưởng cho cô, vở kịch tối nay cô đóng rất đạt.

-Thôi, ko cần đâu, tôi......

Chẳng kịp nữa rồi,chiếc xe đã phóng vút đi.

Ngồi trong xe, Jessica hướng mắt ra ngoài cửa kính, từ đó cô có thể thấy cứ chốc chốc Yuri lại nhìn mình và mỉm cười. Nụ cười của cô ta thật đẹp, Jessica ko thể phủ nhận điều này thêm đc nữa, nhưng trc đây sao cứ thấy nó đáng ghét nhỉ...ashh...điên..... mình điên rồi...sao có thể như vậy chứ...a ko nghĩ nữa...có thể tại trời nóng quá nên mình nghĩ lung tung...có vậy thôi...nhưng hồi nãy cô ấy đã nổi giận khi mình bị sỉ nhục...ánh mắt đó ko phải đóng kịch...cô ấy đã nổi giận thật sự...nếu lúc đó mình ko cản lại thì sao nhỉ.....aaaa...đã bảo là ko nghĩ nữa mà.....

Jessica lấy chiếc gương của mình ra:

"Nhìn đi Jessica...mắt mày còn đẹp hơn con người đó gấp trăm lần...nụ cười nữa...cô ta lúc nào cũng cười nhe răng ra...thấy mà ghê...Ok...Được rồi...ai là cô bé đáng yêu nhất trên thế giới nào...Jessica!!!"(chị già lại tự sướng T_T)

Thấy Jessica cứ nhìn vào gương cười cười ,.Yuri nhìn cô lo lắng:

_Cô sao vậy?

-A...không có gì...Lái xe đi!Jessica cất gương đi,lạnh lùng trả lời..

-Tối nay cô có những hành động thật quái đản.....

.

-Kệ tôi, bộ dạng bây giờ của tôi cũng đủ quái đản lắm rồi.

-đã bảo là đẹp mà...a ...đến rồi...

Chiếc xe dừng lại. Jessica bc ra và lập tức reo lên:

-Sông Hàn...

-Ừ...

-woa,buổi tối nhìn thật đẹp...

-Thích ko?

-Ừ.

-Còn cái này nữa nè...

-Hả...oa bánh kem ...

-Cùng ăn nhé, chúng ta đều chưa ăn tối.

-Đc.

Jessica chạy lại bên Yuri.Cái bánh nhanh chóng đc xẻ ra,Jessica cầm ngay lấy một miếng to bỏ vào miệng.

-Đồ tham ăn, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ...

-..Ông...ao....ực...bánh cô làm rất ngon.

-Vậy tôi sẽ làm cho cô ăn suốt đời nhé.

-Hử, vậy cô sẽ làm quản gia cả đời à, ko định lập gia đình sao?

-Cô là đồ ngốc.

-Sao mắng tôi chứ, tôi nói sai chỗ nào...

-Thôi ăn đi.

Yuri xoa đầu Jessica làm mái tóc của cô rối bời lên.Quả thật chưa bao giờ Jessica thấy cô gần với Yuri như thế này, ư....cảm giác này ko tệ chút nào. Ăn hết bánh kem,Yuri va Jessica quyết định phải về nhà để đi ngủ,lí do đơn giản là, kì nghỉ đã kết thúc, ngày mai cả hai phải quay lại trường học.

Giữa đường về Jessica ngủ mất tiêu báo hại Yuri phải bế đến tận giường.Ko dám thay đồ dùm Jessica cô đành để cô ngủ nguyên trong bộ váy."Một công chúa xinh đẹp" Yuri nghĩ và lấy điện thoại ra...tach ...tach...cơ hội trời cho, ko chụp có mà hối tiêc cả đời...Xong đâu đấy, Yuri ghé mặt mình sát mặt Jessica, "ngủ say quá,vậy thì.....",Yuri cúi xuống sát hơn nữa, sát hơn....chạm.....mềm thật ...môi của cô ấy thật mềm... "Ngủ ngon nhé,Jessica"

Trường học sau một kì nghỉ dài chẳng thay đổi một tẹo nào.(nhưng mà nói là dài vậy thôi chứ thực ra có bốn ngày chứ mấy).Có chăng thì đó là tấm bảng to đùng treo giữa cổng:thông báo lễ hội trường sẽ bị hoãn cho đến khi thi giữa kì xong". Đấy,một dòng tin ngắn ngủi vậy thôi nhưng cả trường xôn xao cả Lên. Ấy nhầm, phải trừ hai người ra vì hai người ấy đang bận ngủ có bít cóc khô gì đâu..Mà hai người ầy là ai thì mọi người biết rồi đấy, lí do vì sao ngủ thì cũng bít luôn rồi,

Jessica là chúa ngủ thì chẳng nói làm gì, đến Yuri cũng ko gượng dậy nổi thì đúng là chuyện lạ. Bình thường cô í chỉ ngủ trong những tiết xã hội nhàm chán thôi.(Lạ gì đâu, đêm qua....sau khi hành sự xong thì sung sướng chạy đi khoe lung tung,quên cả ngủ luôn).

Mãi đến khi cái bụng biểu tình ầm ĩ Jessica mới chịu ngóc cổ dậy mò xuống cantin. Nhìn lại thấy Yuri vẫn đang ngủ ngon lành cành đào, Jessica phải tự hỏi phải chăng bệnh ngủ cũng...... lây truyền.

Căn tin đông người. Jessica chọn một lô một lốc đồ ăn rồi rút vào một cái bàn khuất nhất,tất nhiên rồi, làm sao mà ăn nổi khi người ta cứ chỉ trỏ mình sau lưng rồi xì xào chứ. Đang ăn ngon lành thì:

-Cô là Jessica phải ko?

-Là tôi. Jessica quay lại và thấy có 3 học sinh nữ đang đứng sau mình. Một trong ba người lên tiếng:

-Yuri sunbae nhờ chúng tôi nhắn giúp là sẽ chờ cô ở sau kho chứa dụng cụ thể dục trong giờ nghỉ trưa, nhớ đến nhé.

Nói đến đây ba người bỏ đi luôn.

"Bộ hết người rồi hay sao mà nhờ những người này chứ" Jessica lẩm bẩm."Mà sao ko xuống đây luôn, còn ra sau nhà kho,ko hiểu cô ta đang định bày trò gì nữa....hừm..."

Jessica ngốn hết chỗ đồ ăn trên bàn và bc ra khỏi căn tin,nghĩ thế nào cô lại quay lại:

-Lấy cho cháu hai cái bánh cỡ lớn và một bịch sữa.

"Bây giờ thì đi đc rồi"

Nhà kho thể dục cách dãy lớp học một sân bóng lớn.Buổi trưa thường chẳng ma nào lảng vảng đến cả. Jessica vừa đi vừa đoán xem Yuri sao lại chọn cái chỗ quái đản này. Nhà kho đây rồi, Jessica vừa thò đầu ra phía sau vừa cất tiếng gọi:

-Yuri....hư.... ưm...

Miệng cô bị ai đó bịt chặt,cả thân người bị lôi về phía trc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro