🎈Chap 13 🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm nang bác sĩ có nói, kỳ phát tình của các đối tượng chưa có chu kỳ ổn định sẽ tương đối dữ dội, cái này Wooje không bàn cãi.

Cẩm nang bác sĩ cũng có nói, đối với vấn đề thắt nút lần đầu tiên của một Alpha trẻ tuổi thì không nên hoảng sợ hay lo lắng quá độ, Wooje cũng vượt qua đơn giản luôn.

Có điều, liệu cẩm nang bác sĩ sẽ bỏ sót khía cạnh nào không? Phải có, không thể không có, chắc chắn là vậy rồi.

Choi Wooje thức dậy vào ngày thứ bảy của kỳ phát tình, cảm thấy cái lưng tuổi 20 của mình chẳng khác gì cụ ông hưởng tuổi đất trời. Trở mình một cái, một dòng điện từ thắt lưng truyền thẳng vào phân khu nhận thức, đánh lan ra toàn thân, Wooje mếu máo giữ nguyên tư thế không dám cử động nữa. Toàn thân lâng lâng bồng bềnh, mệt như mới tập thể dục 800 bài. Nếu không phải chẳng đau đớn chỗ nào trên cơ thể, sự mệt mỏi rã rời này còn khiến nó hiểu lầm, tưởng mình mới là Omega bị đè trên giường.

Hướng mặt vào trong mới thấy, chăn ga gối nệm của mình được thay mới hoàn toàn, giống như ngủ ở phòng khác không phải căn phòng quen thuộc ấy. Wooje làm quen với cơn ê nhức, ngồi dậy bước xuống giường đi tới dựa lưng vào cửa, quét mắt quan sát tình trạng thay đổi của phòng mình. Bỏ qua tất thảy những vật dụng được thay thế từ cũ thành mới, cái biến đổi to lớn nhất là người nằm cạnh nó suốt những ngày qua.

Omega của nó đâu?

Đầu lóe lên thắc mắc vậy xong, Wooje chẳng có câu trả lời, cũng biết ở yên trong phòng thì sao mà có câu trả lời, thế là lủi thủi đi vô phòng tắm.

Cách ly một tuần, khi bước ra khỏi phạm vi vỏn vẹn như chiếc hộp của phòng ngủ, Wooje cảm tưởng mình đang tái hòa nhập lại với nền văn minh, lơ nga lơ ngơ đến lạ. Nghe trong bếp kí túc xá vang tiếng chảo nồi nấu nướng, Wooje như vớ được vàng, lao nhanh vào đấy túm người ta hỏi chuyện.

"Hớt ha hớt hải cái gì? Bên phòng anh Sanghyeok rồi, còn yên tâm để Minhyungie nằm ngủ cạnh mày mới lạ!" Hyeonjun cầm hộp cơm vừa hâm từ lò vi sóng ra vừa nói, điệu cười nửa miệng trêu ghẹo khiến Wooje phát ghét.

Minseok lù lù bước vào, phát một bạt vào cánh tay Wooje, "Nhóc con háu ăn!"

Phải biết bình thường Chơi Wooje càn quét từ bữa cơm chính tới bữa ăn vặt cũng chưa từng ai chê nó háu ăn, mấy thầy mấy anh đều bênh nó bảo rằng 'tuổi ăn tuổi lớn'. Sao cách ly phát tình một chuyến thành ra nó bị mắng? Wooje bĩu môi nhìn Hyeonjun, do Minseok là người anh nó sợ với Minseok không phải Alpha, cùng phân hóa mà dám chê bôi nó thì chẳng hợp lý, mà phàm chuyện không logic thì nó chả quan tâm.

Hyeonjun nuốt ngụm canh trong miệng, trỏ tay về phía phòng anh đội trưởng, "Khỏi có thái độ với anh mày, qua đấy tự nhìn thành quả lao động của mình đi."

Nói toẹt ra thì còn đỡ, đằng này Hyeonjun lấp lửng làm Wooje hơi sợ. Chẳng lẽ trong lúc mất não vì kỳ phát tình, nó làm điều gì tai hại lắm hả? Đáng sợ nhất, chẳng lẽ nó làm anh xạ nhà nó mang thai rồi?

Choi Wooje nghĩ xa tới mức đó cũng không vô cơ sở, tuy rằng bản năng chống đỡ đầu óc nó nhiều hơn lý trí trong suốt quá trình cách ly nhưng vẫn đủ cho nó nhớ nó đã hành động thế nào. Với hai lần thắt nút của nó, trừ phi có biện pháp bảo vệ đầy đủ, còn không nó không tin hậu qủa có thể nhẹ nhàng được. Nhưng nó không biết, khi nó dè dặt mon men tới trước cửa phòng Sanghyeok, hai người JUG - SUP sau lưng nó đang nhịn cười bằng cả tính mạng.

Wooje nhác thấy Minhyung nằm ngủ trên giường thì phi tới, úp mặt vào bụng anh xạ của nó để 'khóc lóc ỉ ôi', "Minhyungie, em lỡ dại! Uả không đúng? Lúc đó em không tỉnh táo, em không cố ý làm vậy với anh đâu! Em xin lỗi, Wooje xin lỗi!"

Gối kê đầu cho Minhyung - đội trưởng Lee Sanghyeok khép cuốn sách lại, miệng mèo hơi cong nhìn nó, "Vậy còn em bé trong bụng, em có muốn nhận luôn một thể không?"

"Nhận, nhận chứ! Vịt con của em mà!"

Tới mức này thì hết chịu nổi rồi, Hyeonjun với Minseok cười rú lên. Minseok cười tới mức sắp thở không thông, loạng choạng ngã ngồi lên nệm giường tiếp tục cười. Hyeonjun cũng cười dữ lắm, cơ bụng xoắn lại ăn cơm không nổi, ngồi xổm ở ngưỡng cửa cười cong mắt thành vầng trăng lưỡi liềm. Dĩ nhiên, Wooje hiện giờ như con Psyduck ôm đầu chả hiểu mô tê gì, bĩu môi chịu trận với âm thanh chùi kính thuỷ tinh cứ kin kít vang khắp phòng.

Minhyung cũng buồn cười lắm nhưng vẫn lên tiếng giải vây cho Wooje, "Là mèo cũng chả cấn bầu nhanh tới vậy đâu, Wooje. Mà em quên hả? Anh thắt khoang rồi mà."

Sanghyeok như có như không nhắc lại lời của Wooje, "Vịt con của em mà..."

Minseok với Hyeonjun mới ngưng chút lại được phen cười tiếp, cơ bụng cún hổ cứ bần bật vặn xoắn vì cười khổ sở phải biết. Còn Wooje, đào hầm lủi đi được như Rek'sai thì Choi vịt con đào để tẩu thoát ngay, chứ xấu hổ để đời cỡ này mà. Tuy vậy, lạc quan suy nghĩ mới thấy, chí ít nó đã vượt qua kỳ phát tình suôn sẻ, kết quả hơi xước xát ở chỗ đối tác của nó là Minhyung hơi mất sức, phải nghỉ ngơi hồi phục kĩ lưỡng.

O nhà mình cũng thức dậy rồi, Sanghyeok ngừng đọc sách luôn, cúi xuống thì thầm với em, "Còn đau không? Mấy ngày tới chịu khó uống pher nhân tạo đúng giờ, tuyến thể của em không thích hợp đánh dấu đâu."

"Nhớ rồi... Mọi người còn đánh dấu tiếp chắc tuyến thể em nát luôn mất!"

Minhyung nói xong trở mình, hướng lưng về phía Sanghyeok. Lớp băng trắng phếu ở gáy của em làm anh không khỏi nhíu mày, hạ tay tới xoa nhẹ vào nơi chốn đã được xử lý vết thương kĩ càng. Nhớ tới ngày anh cùng mọi người vào phòng cách ly mà phải hoảng hốt với cảnh tượng bên trong ấy, Omega của họ nằm đó với tuyến thể chồng chất vết cắn, lớp máu mới loang đè lên lớp máu cũ đã khô. Tuy rằng bác sĩ một mực khẳng định chẳng có vấn đề gì nguy hiểm, họ liếc nhìn chỗ bông gòn thấm máu vẫn thấy ê răng.

Cơ mà, trông có vẻ trong quá trình Omega phải chịu nhiều thiệt thòi, theo lời bác sĩ thì Minhyung đã bảo vệ và trấn an Wooje rất tốt. Nhờ vào những lần đánh dấu đúng lúc, em đã đảm bảo sự tỉnh táo cho Wooje tránh tối đa thương tổn cho chính mình lẫn chiếc Alpha trẻ tuổi kia, đồng thời giảm đau đớn do cơn nhiệt phát tình hết mức có thể. Nhìn chung, cả hai thành công hơn hẳn mặt bằng chung các cuộc cách ly phát tình cho A chưa ổn định. Mà các chỉ số kiểm tra kèm theo của em cũng ổn, lại không lo lắng về khoang sinh sản, giờ đây chỉ còn việc chăm sóc vết thương.

Đợi khi tuyến thể sau gáy lành hoàn toàn cũng vừa vặn vào mùa giải mới, vài tuần trống do lịch thi đấu phải điều chỉnh lại thì nghỉ ngơi đâu không thấy, khoảng thời gian đó không quay chụp thì cũng vướng vào kỳ phát tình bất ngờ với Wooje, mọi kế hoạch đã vạch ra của Minhyung coi như đi tong. Chính vì vậy, Minhyung phải tranh thủ Media day để làm một số đầu mục việc mà mình trông đợi nhất, những mục còn lại khi khác tính sau. Tuy vui chơi ăn uống không lúc này thì lúc khác, nhưng Minhyung đã ủ kế hoạch rất lâu rồi, không làm thì tiếc quá chừng. Lúc em xuất phát, kí túc xá im ắng lắm, người ngủ nướng người bận lịch trình, em cứ thế thong thả ra xe mà đi.

Đầu mục đầu tiên trong kế hoạch của Minhyung không phải trào lưu mới mẻ gì, nói đúng hơn là hiện tại nó đã nguội rồi em mới có thời gian trải nghiệm. Em rảnh mỗi ngày hôm nay nên lúc đăng ký em chỉ hú họa thế thôi chứ chẳng chắc ăn, không ngờ lại được. Người hướng dẫn ở workshop nhiệt tình liệt kê và giải thích từng bước làm cần thiết, đồng thời nhấn mạnh cách thức an toàn khi thực hiện cho tất cả các khách hàng đăng lý đang có mặt trong lớp. Minhyung cầm miếng thủy tinh màu trong tay lên quan sát độ dày và sờ thử bề mặt nó, trong lòng tự tin mình có thể hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian dự kiến.

Một mẫu rồi hai mẫu, Minhyung cảm thấy quen tay hơn nhiều, lại chưa chơi đã ghiền nên cứ ngồi đó miệt mài cắt mảnh thủy tinh. Gần hết màu sắc thủy tinh có trong tiệm đều được em chọn và mang đi vẽ khuôn rồi cắt ra thành hình, rổ đựng sản phẩm của em cứ thế được lấp đầy dần. Trước khi học, em chỉ định làm cho gia đình, nhưng lật quyển sổ mẫu khuôn tới đâu em lại tò mò tới đấy, thành thử em quyết định làm hết cho tất cả mọi người luôn. Thủy tinh nhẵn bề mặt nhưng vẫn có góc cạnh hơi bén, em ngồi chăm chỉ mài dũi hết mấy chỗ sắc bén đấy, vầng trán mướt mồ hôi càng khiến em thích thú chú tâm vào làm việc hơn.

Cũng lâu rồi mới có thời gian chăm chú chơi bời một trò gì đó, Minhyung cầm chiếc túi đựng bộn sản phẩm mình làm mà cười toe toét như con nít. Tặng cho gia đình khá đơn giản vì em vẫn thường làm vậy, nhưng đối với mọi người trong đội thì em có chút do dự. Dù sao họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi tay là thứ quan trọng nhất nhì, trang sức như lắc tay vòng tay tuy không cấm nhưng hạn chế thì tốt hơn, tránh cho nó ảnh hưởng tới chuyển động tay mỗi khi làm việc. Thế là em nghĩ tới việc đổi địa chỉ cho món tráng sức này, em quyết định thay vì đeo tay thì đeo cổ chân. Vậy mà hì hục làm xong, em lại thấy cổ chân cũng bất tiện chẳng kém cổ tay là mấy. Lắc chân không có mấy người quen đeo, nên em chữa cháy bằng cách sửa thành móc treo balo.

Kiên trì ngồi từ khi bắt đầu workshop cho tới khi lớp tan hết còn mình Minhyung ngồi đấy hoàn thành lượng lớn thành phẩm, nhân viên tiệm cùng người hướng dẫn thấy em chăm chú quá cũng không nỡ gián đoạn em luôn, tới khi xong xuôi họ còn vỗ tay mừng rỡ với em. Suy tính tới lui mấy bận mới vừa lòng đẹp ý, em tỉ mỉ gói riêng mỗi cái vào túi quà nhỏ xinh, thắt nơ kĩ lưỡng, hớn hở chuẩn bị mang đi tặng.

"Anh, về rồi à? Uả, cả đội trưởng đội khác cũng ở đây sao? Chưa chính thức thi đấu trận đầu tiên mà anh đã đi thảo luận meta rồi."

Minhyung nhìn đôi bạn già ngồi nghiêm chỉnh trên sopha phòng khách ở kí túc T1 cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí em còn hứng miệng trêu ghẹo đối phương nữa là.

Thói quen dạo gần đây của em là đi bất cứ đâu về, chỉ cần thấy Lee Sanghyeok thì sẽ xà vào giành chỗ nằm trên đùi anh ngay, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Tất nhiên Sanghyeok sẽ không từ chối mong muốn của Omega nhà mình, còn chấp nhận dùng điện thoại bằng một tay để chừa tay còn lại mặc cho em sờ nắn. Đang lúc dang dở, có một bàn tay chìa đến chỗ em, không nói thẳng ý định nhưng em biết người ta cũng muốn em nắm lấy bàn tay ấy, người ta cũng muốn để em sờ nắn chơi đùa tay họ như cách em nũng nịu làm với tay của Sanghyeok.

Chẳng biết có phải là đặc trưng chung của năm 96 không, bàn tay của Sanghyeok và Hyukkyu có đôi chỗ tương đồng lắm, nhất là đường nét nam tính trên ấy. So với bàn tay được chăm sóc cẩn thận có đôi chút mềm mại xinh xắn của em, những đường nét mà người ta gọi là dây điện chăng đầy bàn tay của một người đàn ông trưởng thành này đây khác biệt quá lớn. Miệt mài chăm chỉ đã hóa hình hiển hiện trên đôi tay họ, làm em muốn đặt một nụ hôn lên đấy.

Kim Hyukkyu như biết đọc suy nghĩ của người khác, trở tay tiến tới nắm lấy cằm Minhyung, "Mèo con có muốn gặm thử một miếng không? Anh thấy em nhìn tay bọn anh chăm chú thật đó, nếu có gặm thì anh không ngại đâu."

Ánh nhìn sắc bén cách một cặp kính cũng chẳng phai nhạt của Lee Sanghyeok bắn về phía bạn đồng niên. Chẳng lạ gì hình ảnh này của đối phương, nhưng ngay khi có mặt anh ở đây mà người nọ vẫn thẳng thắn thế kia, cái thói chiếm hữu cùng sự đỏng đảnh kiêu ngạo anh giấu cũng nên bộc lộ để tỏ rõ thái độ chứ nhỉ? Ngón tay thon dài bỏ qua bàn tay ai kia đang đặt ở cằm mà lướt tới chạm vào bờ môi của em Omega, nhẹ nhàng vuốt ve đồng thời tận dụng pheromone của mình thả ra dẫn dụ em.

Suy cho cùng, trấn tĩnh và ham muốn như hai đầu công tắc đèn, nhấn bên nào bên đấy hoạt động phần việc của mình. Nhưng Minhyung cam đoan rằng em hoàn toàn không muốn nhấn vào đầu công tắc ham muốn của hai người kia, kinh nghiệm lần 1vs2 với Hyeonjun và Minseok là quá đủ rồi. May thay, điện thoại đột nhiên reo chuông, Hyukkyu tiếp máy nói vài câu, trông có vẻ có người tìm anh. Nối tiếp cú điện thoại dang dở của Hyukkyu là tới lượt Sanghyeok nhận cuộc gọi đến, gọi cả hai người cùng lúc chỉ có thể là chuyện công việc thôi, Minhyung cảm thấy may phết.

Trước khi rời đi, Hyukkyu cúi đầu bất ngờ hôn Minhyung, "Chiều ý em thì chẳng được ý mình nên anh phải chuyển sang chế độ tấn công. Chỉ cần em không ngại, anh chủ động toàn bộ cũng không sao."

Lee Sanghyeok đứng một bên lè lưỡi làm vẻ bị sến tới buồn nôn, khiến Minhyung buồn cười đến mức không thể chú tâm vào nụ hôn.

"Không hôn chỉn chu đàng hoàng thì anh cứ bắt em hôn miết đấy nhé."

Nhìn hàng mày nhíu cùng ánh mắt kiên quyết biến lời nói thành sự thật của người đối diện, Minhyung ngoan ngoãn ngồi dậy chìa mặt tới cho hôn. Thề rằng trông em bình tĩnh có phần dửng dưng thế thôi, em đang sốc đó. Vị AD lão luyện này nổi tiếng hiền lành dịu dàng, ừ thì ai chẳng có tuổi trẻ bướng bỉnh để rồi thay đổi khác biệt khi trưởng thành, ừ thì ai chẳng có một mặt tức giận khi bị dí sát giới hạn, nhưng Kim Hyukkyu lạ lắm. Chí ít đối với em, người tiền bối này hình như có công tắc tính cách tùy thuộc vào đối tượng trước mặt, anh bí ẩn hệt như ánh trăng anh được ví von.

Sợ em chưa đủ chú tâm, Hyukkyu còn tỏa hương lan của mình bọc xung quanh em, khiến em mê muội trong mắt chỉ thấy mỗi anh. Trái với những hành động rào trước rào sau đó, nụ hôn anh dành cho em lại thắm thiết nhẹ nhàng, chẳng có chỗ cho sục sạo càn quét một cách thô lỗ nào ở đây. Minhyung cứ nghĩ mãi đương lúc cùng anh môi lưỡi triền miên, không phải em mất tập trung, em chỉ nghĩ rằng với bằng ấy đẩy đưa đầy lãng mạn cũng không kém phần mời mọc của anh thì những bóng hình ngang qua đời anh trước đây phải vững vàng ra sao để không đắm chìm tuyệt đối?

Trước khi rời đi và sau khi bạn đồng niên xong chuyện, Sanghyeok cũng nấn ná ở lại để dặn nốt mấy lời, "Tối nay sang phòng anh thì nhớ chú ý chút, mùi hoa hồng vẫn còn nồng lắm. Với cả, móc treo em làm khéo lắm, anh treo lên ngay rồi."

Dứt lời, Sanghyeok hôn đánh chụt lên mi mắt em, sau đó nhân lúc em lơ đễnh thì đột ngột bóp bẹo thịt má em để mút mạnh cánh môi chu lên của em.

"Tha cho em lần này, lần sau còn trước mặt anh đi gần gũi với ai khác thì mệt đấy, Minhyungie à..."

Khác với ánh trăng kì bí luôn thoắt ẩn hiện bởi áng mây lập lờ xung quanh, mặt trời chiếu rọi sáng rõ rực rỡ, thắng thắn trực diện như cái cách anh là Alpha vây giữ Omega đã được đánh dấu của mình. Mà anh đã nói là anh làm, nên anh tin không việc gì O của anh lại không ngoan ngoãn nghe lời anh cả.

Còn đối với em, không cần biết lần 1vs2 tiếp theo có thực sự xảy ra hay không, trước tiên để em chuẩn bị tinh thần và lý thuyết đã. Lần đầu làm tình thì lén la lén lút, lần tiếp theo đã nhào vội vào ăn tham, lần gần nhất làm tình thì cách ly 7 ngày đã chơi bời 4 ngày, trong khi vốn liếng thật sự em có tại thời điểm đó chắc chỉ là vài ba trang mạng linh tinh viết sơ sơ về cách lên giường. Dù rằng chẳng có khuôn mẫu nhất định nhưng em biết một buổi làm tình thông thường sẽ chẳng giống như vậy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro