Chương 8: Phỏng vấn làm mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quin

Tan học, Chân Bình An xin nghỉ phép cho Tiểu Hoàng Tử rồi đi đến tổng bộ công hội Hậu Duệ Thần Long để phỏng vấn — Sau khi Tiểu Hoàng Tử đồng ý, Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy mới thừa nhận là mình chỉ có tư cách đề cử, còn có được nhận hay không thì phải thông qua phỏng vấn của nhân viên quản lý công hội. Lúc đó, Chân Bình An lập tức phát hỏa, bầu không khí xã hội quá đáng khinh! Những người trẻ tuổi bây giờ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể được nhận thêm tiền hoa hồng.

Cũng may Tiểu Hoàng Tử nghĩ tới mối giao tình, vẫn theo hẹn mà tới.

Tuy không có quyền hạn nhưng Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy vẫn rất nhiệt tình quan tâm, ngày hè nhiệt độ tăng cao, biết bọn họ tới nên anh ta sớm cảnh ở cửa, chờ họ vừa vào sẽ đưa ngay một ly chanh mật ong lạnh ngon miệng.

Trọng điểm là — một ly. (=)))))))

Chân Binh An thấy đôi môi phấn nộn của Tiểu Hoàng Tử ngấu nghiến uống ừng ực, lấy bình nước nhỏ trong túi ra, im lặng uống.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đưa bọn họ tới phòng huấn luyện, một huấn luyện viên đang chỉ vào màn hình, cùng với trưởng nhóm và những tuyển thủ khác đang phân tích trận đấu của những người tới phỏng vấn, nghe tiếng động, cũng không ngẩng đầu lên nói: " Dùng mũ giáp trong góp, chiến 1v1 với Lão Đan."

Đan Mông Long cố ý tới đây để luyện kim thạch đứng lên, hướng về phía Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy nỗ lực bĩu môi.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đi vào: "Làm gì?"

"Lên mạng."

Mũ giáp phải kết nối với màn hình mới có thể phát sóng trực tiếp.

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy ngẩng đầu: "Vì sao?"

Đan Mông Long không nói lời nào, cúi đầu nhìn anh ta.

"..."

Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy bực bội chửi thầm đi đến kết nối mũ giáp với màn hình, sau đó gọi Tiểu Hoàng Tử lại đội mũ giáp vào.

Chân Bình An như chết lặng. Nhìn mặt đoán ý? Đều là người một nhà, có nhất thiết phải lướt qua nhau như vậy không?

"Từ từ." Cậu ta ngăn Tiểu Hoàng Tử lại, "Mấy người phỏng vấn như vậy sao?"

Huấn luyện viên ngẩng đầu, chòm râu rậm rạp cũng không dấu được vẻ cười chê trên mặt: "Không thì sao? Camera kia, chờ mấy người khiêu vũ thoát y à? Trong thời gian làm việc, lão tử là người đàng hoàng."

"Huấn luyện viên!" Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy sợ dọa người chạy mất rống một tiếng rung trời, râu huấn luyện viên run cả lên.

"Làm cái gì!" Huấn luyện viên còn cao lớn hơn Đan Mông Long bảy tám thước đứng lên, như một con rồng phun lửa, "Được gọi Bụi thần lâu rồi nên cậu quên mất tên mình là Trần Cảnh Huy đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi, mặc kệ mấy bữa nay cậu vung đao tự thiến hay là mất cân bằng nội tiết tố, cậu xong rồi! Nếu không phải không tìm được một tàng giáp tốt hơn, cậu đã sớm bị băm vằm ra rồi nhét vào thùng rác rồi!"

...

Trần Cảnh Huy cẳng thẳng da đầu vừa tìm được một tàng giáp rất tốt, nhỏ giọng rầm rì: "Ông đồng ý rồi, chỉ cần tìm được tàng giáp, tôi sẽ quay về đáng biến hình giáp."

Huấn luyện viên từ chối cho ý kiến, lại rống với Chân Bình An và Tiểu Hoàng Tử một trận: "Mấy người còn đứng đó làm gì? Tới phỏng vấn hay xem diễn? Có phải còn muốn lấy cho mấy người một phần bỏng ngô cùng với coca đúng không?"

Tiểu Hoàng Tử bị rống choáng vàng. Lão sư ở Đại Việt có tức giận lắm cũng chỉ nói một câu "Gỗ mục", chưa bao giờ nói lớn tiếng, sợ mấy người yêu con như mạng yêu đệ thành si đuổi giết. Vậy mà bây giờ, cậu đang bị huấn luyện viên nói cho nước bọt phun đầy đầu!

Hơn nữa—

Bỏng ngô là gì?

Tiểu Hoàng Tử bối rối.

Chân Bình An nghĩ cậu chưa bao giờ chơi game nên không biết làm sao, lập tức dũng cảm đứng ra, quyết định làm mẫu cho cậu một phen: "Tôi lên trước."

Cậu lên cái gì? Trần Cảnh Huy ánh mắt bất thiện. Tên khờ này muốn diễn cái gì mà "Tôi cùng bạn tốt tới phỏng vấn, bạn tốt rớt tôi đậu" à? Nhưng mọi người đã nói như vậy anh cũng không dễ vạch trần, đành phải dùng khủy tay hung hăng đụng Đan Mông Long: "Không cần chừa mặt mũi cho tôi!"

"Ý gì? Muốn tôi xả nước?"

Trần Cảnh Huy: " ??? " Không cần chừa mặt mũi cho anh không phải có nghĩa là hãy chiến đấu đến chết sao?

Đan Mông Long bóp nắm đấm, lắc cổ: "Đối với đồng đội, tôi nhất định sẽ gắng hết sức."

Trần Cảnh Huy: "..." Được rồi, ít ra kết quả cũng đúng.

Màn hình điện tử chậm rãi kéo xuống, màn hình lớn trong phòng huấn luyện sáng lên.

Đan Mông Long thao tác long quân, thân là khai hoang giáp, nó là chiếc đầu tiên xuất hiện trong đấu trường 1V1 của đấu trường La Mã cổ đại.

Trong hiện thực, khai hoang giáp cũng là cơ giáp quân dụng, chủ yếu hoạt động trong hoàn cảnh ác liệt, có được da dày thịt béo và trọng tâm ổn, có thể bay có thể dùng mũi khoan dày và những đặc điểm khác. Trò chơi đã cắt giảm bớt các công năng, giữ lại độ phòng ngự cao của trọng giáp, cùng với pháo tầm trung có uy lực gấp đôi tiểu pháo, tất nhiên thời gian làm lạnh cũng lâu hơn, 25 giây.

Không giống như các cơ giáp hội viên với nhiều thủ thuật và mánh khóe khác nhau, các cơ giáp cơ bản có ít kỹ năng và chúng làm nổi bật khả năng của chính người chơi.

Trần Cảnh Huy rất hài lòng.

Đan Mông Long là khai hoang cơ giáp tiên phong no 1 trong nước, lối bắn thâm độc, khi mới gia nhập đội, anh ấy đã được sắp xếp làm đồng đội huấn luyện, bị đánh túi bụi nổ thành bụi cho nên mới thành cái tên Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy, có nghĩa có thể thất bại nhưng phải ghi lại sự thất bại, tuyệt đối không được nản lòng.

Chân Bình An chọn trọng giáp. Thật ra cậu luyện nhiều nhất cũng tốt nhất là trị an giáp, nhưng trị an giáp thiên về phụ trợ, đánh 1v1 rất bất lợi.

Trọng giáp với ID "Bình An là phúc" to gấp ba lần so với khai hoang giáp, thời điểm đối mặt, mười phần khí thế.

Trần Cảnh Huy nhìn trọng giáp, có chút chột dạ liếc Tiểu Hoàng Tử. Lúc trước mình có mắt không tròng kêu gào đại lão đánh trọng giáp, sau đó bị một cú vả vào mặt.

Cố tình là Tiểu Hoàng Tử còn ngây ngô tò mò hỏi: " Bọn họ chọn cơ giáp có ... gi đáng quan tâm?"

Đây là cố ý đúng không?

Này nhất định là cố ý đúng không?

Tuổi còn nhỏ mà tầm mắt không nhỏ ha.

Trần Cảnh Huy trong lòng mắng tiểu nhân, ngoài miệng buồn bã trả lời: "Một cái lớp da dày, một cái lớp da cực dày."

Đan Mông Long cùng Chân Bình An chiến đấu.

Trọng giáp ỷ vào thể trọng đứng tại chỗ ôm cây đợi thỏ, thấy khai hoang giáp đến đây, chậm chạp giơ cánh tay lên muốn nắm lấy mắt cá chân của đối phương mà ném. Trước khi năm ngón tay khổng lồ khép lại, khai hoang giáp linh hoạt nắm lấy cánh tay rồi nhảy lên, lộn nhào qua đỉnh đầu, đáp ra phía sau lưng không hề phòng bị của đối phương.

Trần Cảnh Huy lập tức kích động: "Đánh hắn!"

Tiểu Hoàng Tử cũng khẩn trương. Lưng Chân Bình An trống không, tình thế bất lợi.

Nhưng Đan Mông Long không thừa thế xông lên mà vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn đối phương lúng túng vặn vẹo thân thể sau đó bước về phía mình —

Vẻ ngoài trọng giáp giống nham thạch, bền ngoài có hoa văn xù xì, dường như đã trải qua mài giũa quá kịch liệt trong nhiều năm.

Bề mặt của khai hoang giáp là kim loại màu xám đen, dường như chứa đầy công nghệ khoa học hàng đầu.

Chúng đâm vào nhau, như điều giả tưởng chống lại khoa học viễn tưởng, rất vớ vẩn nhưng lại đánh sâu vào mỹ cảm.

Nhưng tiếng "Ầm" trong dự đoán không vang lên.

Trước khi "sự cố giao thông" diễn ra, khai hoang giáp đột nhiên nhảy lên, cưỡi lên cổ trọng giáp, trọng giáp khụy người, đòn đánh được công nhận, lúc Trần Cảnh Huy cùng huấn luyện viên đều nghĩ rằng Đan Mông Long sẽ thổi bay đầu đối phương, khai hoang giáp ôm cái đầu thật lớn, từ từ ngã về phía trước.

Chỉ nghe ầm một tiếng, trọng giáp nằm ngửa trên mặt đất, tay còn đang nâng đôi mông đầy đặn của khai hoang giáp.

Trong chốc lát cả trong ngoài game yên tĩnh.

Trần Cảnh Huy chống lại ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Hoàng Tử, xấu hổ giới thiệu: "Đây là ... một loại võ thuật, khụ, có rất nhiều người đang học."

Huấn luyện viên vui sướng khi thấy người gặp họa bổ sung: "Để Bụi thân dạy cậu, bao học bao giỏi."

Tiểu Hoàng Tử chần chừ hỏi: "Không học có được không?"

Huấn luyện viên miệng tiện, trơn tru nói: "Kỹ năng độc quyền của công hội, không học không phải thành viên."

Trần Cảnh Huy: "..."

Tiểu Hoàng Tử nhẹ nhàng thở ra: " Thật may mắn tôi vẫn là một đứa trẻ, phải hai năm nữa mới thành người lớn." Đó là những gì giáo viên đã nói.

Trần Cảnh Huy, huấn luyện viên: "..."

Sau khi hạ gục Chân Bình An, Đan Mông Long không thừa thắng xông lên mà phong độ rời ra để cho đối phương đứng dậy. Chân Bình An nắm được sơ hở, sử dụng một trong hai kỹ năng của trọng giáp là từ trường — Đan Mông Long còn chưa rời đi, mông lại rơi xuống bài tay đối phương. Trước thị giác, như khai hoang giáp nâng mộng rồi lại ngồi xuống một lần nữa.

Sau đó Chân Bình An lại sử dụng kỹ năng từ trường ngược, đen cái mông kim loại màu xám đen kia đẩy ra ngoài.

Đan Mông Long hỗ trợ phía trước bằng hai tay, đầu rơi xuống đất, không chút hoang mang nhào lộn trên mặt đất đứng vững như lúc đầu.

Vài giây ngắn ngủi, tình thế trên sân đã thay đổi, Chân Bình An trở mình làm huấn luyện viên cảm thấy ngoài ý muốn.

Trần Cảnh Huy cũng ngạc nhiên, quay đầu muốn hỏi lai lịch của người này, chỉ thấy Tiểu Hoàng Tử mặt đỏ bừng che mông mình, biểu tình rối rắm.

Này cũng là võ thuật sao? Có phải bọn côn đồ đường phố đã viết ra những mánh khóe của chúng vào sách, để lưu danh muôn đời?

Tiểu Hoàng Tử vô cùng lo lắng. Nếu đối phương đánh mông mình, không cần cách cơ giáp, cũng tuyệt đối không được! Cho nên mình nhất định thừa dịp đối phương vươn ma trảo về phía trước, như vậy! Như vậy! Còn như vậy như vậy cắt nó!!

Cậu rõ ràng không chú ý, nanh vuốt ma quỷ là Chân Bình An, cùng đấu đơn với cậu ta – Đan Mộng Long chính là nạn nhân bị uất ức.

Trần Cảnh Huy nhìn cậu cứ chốc buồn bực, chốc lại nảy sinh ác ý, âm thầm bội phục. Chỉ có đám Phỉ Thúy Các kêu mới ngu ngốc muốn hét khẩu hiệu động viên, nhìn đại lão xem, một người yên lặng không một tiếng đồn tự khơi dậy chiến ý khổ đại cừu thâm.

Trên sàn đấu —-

Lúc sau Đan Mông Long đứng vững, Chân Bình An dựa vào từ trường ngược dưới lòng bàn chân, đem chính mình bắn ra ngoài. Bởi vì trước đó cậu đã dùng lực từ trường nên lần này phát huy tác dụng không đủ, nhảy lấy đà chưa đủ cao, đầu đáp thẳng tắp vào hạ bộ của đối phương.

Đan Mộng Long theo bản năng che chở nơi ... không có bảo hộ.

Khán giả bên ngoài cũng không giải thích được mà căng gia đầu, phía dưới chợt lạnh.

Tiểu Hoàng Thủ yên lặng chuyển tay từ sau mông về phía trước.

Lúc sau Đan Mông Long bị đánh bay, một chiêu cá chép bật cố gắng đứng lên, tránh thoát kích sau từ Chân Bình An, pháo tầm trung ở cổ chân từ từ xuất hiện trong dự đoán.

Chân Bình An phát hiện nguy hiểm, lập tức lăn lộn né tránh, lại trong dự đoán của đối phương nên bị bắn một phát rớt 1/3 sinh mệnh.

1v1 không có trạm gia hạn, nguồn sinh lực được cung cấp vô hạn nhưng nếu sinh mệnh rớt chính là bị giảm đi. Chẳng qua, Đan Mộng Long cũng bị đánh nhiều như vậy thì tình huống này không phải là không có cách.

Lúc trước Đan Mông Long nhường thành ra hai người bắt đầu lâu như vậy, lúc này gần như cũng trở lại vạch xuất phát.

Từ trường của trọng giáp thuộc loại kỹ năng dự trữ. Có bình từ trường, Tự động lấp đầy ba phút một lần, có thể sử dụng tùy thích trong một khoảng thời gian. Bình từ trường của Chân Bình An rõ ràng đã cạn, chỉ có thể dựa vào bề ngoài cứng rắn để đấu đá lung tung. Cậu ta biết kỹ thuật của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên dựa vào sự liều lĩnh mà chơi bài không theo lẽ thường.

Lúc sau Đan Mông Long như bừng tỉnh trong cơn mơ, không ngẩn người tại chỗ nữa, cơ giáp kim loại màu xam đên chủ động xông lên, đuổi theo sau cái mông bọc thép nặng nề và thỉnh thoảng đá vào nó. Nhờ thị lực tốt, hắn ta có thể nhận ra quả đào mông trong đống đá, đá nhanh mạnh. Đá đá, pháo tầm trung đủ giờ làm lạnh, hắn nhắm pháo, "Ầm" một chút —

Trận đấu bằng hình ảnh trọng giáp nổ tung mông, hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro