Chương 1: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, tiếng chim thấp thoáng đón chào bình minh. 1 sự khởi đầu mới tràn đầy năng lượng...ít nhất không phải là với tôi. 1 cô gái độc thân đã dành trọn trái tim cùng tuổi thanh xuân vườn trường mình cho chàng trai giờ đã lên xe hoa cùng người con gái khác. Tôi chỉ ở đây nhặt từng mảnh kỉ niệm tàn dần rồi phai đi. Tôi tự hỏi giữa chốn bộn bề này, còn chỗ nào vừa sức chứa nổi con tim hiu quạnh ấy.

Cắt ngang tâm trạng não nề trước ánh chiều tà, tôi bước nặng trĩu đi về phía cửa hàng tiện lợi, ánh mắt tôi lõng thõng đi tìm điểm tâm. Ít nhất cũng phải lót dạ cho chiếc bụng đang biểu tình của mình. Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi gặp anh.

-"Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói anh nghe 1 câu..." - tiếng nhạc của cửa hàng

-"A...m-mình xin lỗi bạn nhé" - anh ta trả lại tôi những đồ vật mà anh vô tình làm rơi

-"Ừ"

Tôi ngồi 1 góc phòng và tận hưởng bữa tối xuề xoà của mình, lướt bản tin lững thững, tôi vô tình nhận được tin nhắn của người bạn tôi quen qua mạng

-" Ăn chưa bé ><"

-" Chưa cũng không đến lượt anh nhắc"

-"Ủa phũ dạ :<" - "À mà nè, anh vừa gặp 1 cô gái ở cửa hàng kia, xinh vãi !! Nhưng mà cứ quen quen thế nào ý..."

-"Tưởng bad boy mà, không dám xin info hả?"

-" Ủaaaa sao bé không ghen dạ ><"

-"Mắc gì dô diên" - Tôi mỏi mệt đứng dậy, đi về căn hộ của mình. Ánh đèn đường mơ màng soi sáng đoạn đường tôi về, tôi nhớ về con đường ấy, khi anh và tôi đèo nhau trên con xe đạp, đùa nghịch cùng nhau, cười nói vui vẻ...chà, tôi quả là người nặng tình. Tiếp tục đi trên con đường của mình, dù chông gai cũng đành phải vượt qua thôi...nhưng ít nhất không phải lũ đầu bu*i này chứ ??

-"Hi em yêu, chơi với tụi anh tí không nè" - 3,4 tên đầu xanh đầu đỏ, áo đôn chề đang túm tụm lại để trọc tức tôi

-" Không, cảm ơn"

-" Nhìn trẻ thế này chắc cũng là học sinh nhỉ, được thôi anh sẽ nương tay hehe" - Tuy đầu 20 nhưng nghe câu này sướng ghê hê hê. Nhưng mà mấy thằng này chắc chán sống rồi, để bà mày đây trị chúng mày 1 trận. Đang định tung cước thần trưởng thì bỗng đâu 1 thanh niên hâm hâm dở dở từ đâu chạy qua, anh ta hớt hải nắm lấy tay tôi rồi tỏ ra bản thân như các nhân vật chính trong các bộ phim K-drama vậy.

-" Anh đã bảo em là phải chờ rồi, em bướng thật đấy... A cảm ơn các đại ca đã trông hộ con bé nhà em ạ, giờ bọn em té đây. bye anh" - sau đó anh ta, chính hắn, người đã làm rơi đồ ăn của tôi ở cửa hàng tiện lợi, đang nắm chặt tay tôi chạy thục mạng đến nơi xa xăm nào đó mặc cho sự ngớ người của mấy lũ kia.

-" Na-này, đủ rồi...bỏ tay tôi...ra"

-" E...em... không định... cảm ơn anh à?"

-" Mắc gì cha nội? 1 mình tôi cũng đủ sức đánh chúng nó !!" - anh ta ngơ ra 1 lúc rồi phì cười

-" Hahahahaha" - Thằng điên

-" Em thực sự rất giống 1 người em gái của anh đấy!! Đợi anh 1 lát nhé" - sau đó hắn ta hớt hải chạy đâu đấy không vì lý do gì.

TING

Tôi nhận được tin nhắn từ anh ta - người quen qua mạng của tôi, lão phiền phức ấy mãi mới trả lời

-" Ê hôm nay anh gặp 1 bé có cách nói chuyện giống em vãi !!"

-" Tội cho cô gái đó"

-" Hảaaa em nói gì kì vậy, thôi anh bận việc tí. Bé yêu ngủ ngon ha ><"

-"Thích ngủ giật mình được không" (phiền phức đã thả haha ib của bạn)

....

-"Xin lỗi em phải chờ, em uống ít nước cho đỡ khát này!" - anh ta chìa tay tôi 1 chai nước khoáng, cũng không tệ, tử tế phết nhỉ.

-" Ồ cảm ơn" - Ánh đèn đường lướt qua mái tóc hơi ướt của anh, phảng qua góc cạnh của 1 gương mặt tuấn tú ngỡ như bước ra từ trang sách. Anh ta thực sự đẹp trai, nhưng tôi có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.

-" Sao nhìn anh lâu vậy, mê anh rồi hả?"

-" Đồ điên. Tôi đang đếm xem có bao nhiêu con muỗi đang bay trên đầu anh thôi"

-"Đâu đâu ??? Máaaaa" - chậc, nhìn biểu cảm của anh ta thật nực cười.

TING! Tin nhắn của chúng tôi vang lên cùng lúc, trước sự ngỡ ngàng 1 chút của đôi bên, chúng tôi vẫn mặc kệ mà vào kiểm tra tin nhắn. Đó là 1 đoạn ghi âm của chủ hội mà game tôi đang chơi, chậc, chắc chú lại nhậu rồi nói mấy câu vô nghĩa rồi. Tôi bất giác ấn nghe mà quên để ý âm lượng.

-" Hế lô mấy cưng, chị sẽ-" - cứ ngỡ vô tình, âm thanh ấy phát ra trực tiếp từ chính 2 chiếc điện thoại của chúng tôi. Trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của cả 2 người, 2 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau, bờ môi không ngậm vào được. Anh ta thô lỗ chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi cũng chẳng vừa dơ ngón trỏ trước mặt anh ta.

-"N-n-này, đừng nói..."

-"A-a-anh là"

-"Mây !!!"

-"Hạ!!!"

Chúng tôi đồng thanh hét lên trong sự ối dồi ôi của đôi bên. Thực sự ngẫm lại mà nói, hôm nay có quá nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên...hoá ra không có gì là tự nhiên cả, tất cả đều có sự sắp đặt của ông trời!! Cay quá cay

-"A-anh không nghĩ em trẻ thế, nhắn tin em trên game, anh còn tưởng em là cú có gai"

-"Hả??? Thật bất lịch sự, chẳng phải thói trăng hoa của anh khiến tôi không thể ngấm nổi đấy sao ???"

-"Nh-nhưng anh thực sự không ngờ đấy...em xinh vãi Mây ạ!!"

-"Eo"

-"Em tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi??"

-"Báo công an đấy"

-"Huhu anh nhầmmmm, anh là Hoàng Phong, ờm anh 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường A, trọ ở đây chứ quê anh dưới kia à"

-"Linh Nhi...20 tuổi, nhà ở phố đối diện..."

-" Ôi vãi em kém tuổi anh cơ á ?? Haha điên thật đấy, anh cũng không ngờ có thể gặp partner của mình ở đây đấy"

-"..."

-"Anh đưa em về nhé?"

-"Chứ chẳng lẽ tôi tự về? Anh xách tôi đi cơ mà?" - hắn cũng tử tế 1 tí, cũng cộng mấy điểm, tạm được...được cái đẹp trai thôi.

....

Tôi và Hạ được gọi là đôi bạn chí tuyến trong bộ game chúng tôi chơi cùng, tôi và anh ta đã sánh vai cùng nhau khắp các giải đấu game lớn nhỏ cũng phải nửa năm rồi. Nói không vui là nói dối nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc 1 chút khi có thể gặp partner của mình ở nơi tưởng xa xôi mà gần ngay trước mắt thế này. Nếu không tính chuyện thói trăng hoa của hắn thì hắn ta cũng là 1 người chu đáo, cũng biết quan tâm tôi những lúc tôi không khoẻ...nhưng tôi nghĩ sự quan tâm này công nghiệp thôi !! Khéo ai anh ta chẳng làm như vậy được ?? Tắt chiếc điện thoại thân yêu rồi sải mình trên chiếc giường êm mịn, hè năm nay thật dịu dàng, không gắt gao như những ngày em mất anh...

Tiếng bước chân dừng lại tại khu chung cư quen thuộc, cắt ngang dòng tâm trạng đượm buôn của tôi. Ngăn giọt lệ trong tim, tôi xuề xoà cảm ơn anh ta.
-"Cảm ơ-"

-"Waaa chúng ta là hàng xóm luôn này Mây ơi, amazing gút chóp luôn" - anh ta cười đểu khi chúng tôi đứng trước cửa chung cư.

-"H-hả?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro