][ONGOING][Trans] Our First Love Story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14A: Bây giờ, mình đã hiểu nỗi đau của cậu...

S1 High School

Taeyeon's POV

Tôi quá mệt mỏi...Đáng lẽ hôm nay tôi phải về nhà thay vì đi học. Tôi đã làm việc trong suốt 2 ngày qua và ngủ luôn tại văn phòng, đáng lẽ tôi không nên cảm thấy tội lỗi khi nghỉ học, Aish...lớp lịch sử chán ngắt, đã vậy tôi còn không hiểu bất kì điều gì mà thầy giảng. Aigoo....mới chỉ tiết 1 mà tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tôi quay sang nhìn Yul, ngồi trên tôi hai bàn. Ngắm nhìn Yuri và Tiffany trong suốt buổi học là thói quen ưa thích của tôi. Yuri thì luôn ném những thứ linh tinh vào người Jessica để đánh thức cô ấy dậy, còn không thì sẽ truyền thư bí mật cho Jessica. Còn Fany, khuôn mắt thì luôn tràn trề cảm xúc trong suốt lớp học.

Tiffany...mấy ngày nay tôi đã không thấy cô áy...công việc gần đây của tôi quá bận và tôi cũng chưa về nhà. Đã 3 ngày rồi...tôi không gặp cô ấy đã 3 ngày...và hôm nay cô nhóc đó lại không đến lớp.

Tôi cứ mơ màng như vậy cho đến giờ giải lao. Chúa ơi, đôi lúc tôi ghét trường học kinh khủng

"YA Kim Tae Yeon! Tiffany đâu?" Tôi ngửng đầu lên thì thấy Jessica đang đứng trước mặt mình, với một thái độ rất giận dữ

"..." tôi lờ cậu ấy đi và nhìn lại xuống xấp tài liệu.

"Ya mình đang nói chuyện với cậu đó!"

"Bình tĩnh Sica ya" Yuri cố làm cậu ấy bình tĩnh lại, cậu ấy đang gần như hét toáng lên trong lớp.

"Bạn của cậu đúng là đồ ngốc. Fany đã không đến lớp hôm qua lẫn hôm nay và cậu ấy cũng chẳng trả lời điện thoại của mình...cậu ấy đâu rồi hả?"

"Taeyeon ah, cậu có chắc là cậu không biết Fany ở đâu không? Hôm qua bọn mình ghé ngang căn hộ nhưng cũng không thấy ai..." Yuri hỏi tôi.

"Mình không biết cậu ấy ở đâu hết" tôi trả lời, mắt vẫn không nhìn lên.

Chuông reng vô học và thầy giáo đi vào, để ý thấy mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ. Tôi cảm thấy cái liếc cháy người của Jessica trước khi cậu ấy trở về chỗ ngồi. Cậu ấy bị sao vậy?

"Yuri ah...cậu có nghĩ Fany xảy ra chuyện gì rồi không? Có thể cậu ấy bị bệnh? Cậu ấy vẫn thường hay bệnh lắm..cô gái đó chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cả,,,"

"Đừng lo...có thể chỉ là cậu ấy muốn nghỉ học thôi"

Fany bệnh? Liệu có phải không? Tôi đã không về nhà 3 ngày nay...cô nhóc đó lại bịnh bệnh nữa sao?

"Taeyeon ah?" tôi nghe thấy tiếng Sunye gọi. Tôi thở dài và dọn dẹp đồ đạc rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

"Em nghĩ em đang làm gì vậy Kim Tae Yeon?" Thầy giáo đang la lối phía sau. Nhưng đã quá trễ, vì tôi đã ra khỏi lớp rồi, tôi chạy thật nhanh hết mức có thể.

Căn hộ của Taeny

Tôi không biết tại sao đột nhiên tôi lại về nhà...nhưng ý nghĩ có chuyện gì đó xảy ra cho cô gái hậu đậu này khiến tôi rất lo. Khi tôi mở cửa ra, tôi thấy một đôi giày ở cửa ra vào...đôi giày đó rõ ràng không phải của tôi, cũng không phải của Fany. Tôi đi vào hành lang, chắc chắn có một người nào khác. Cửa phòng của Fany mở hé và tôi gần như đứng tim khi thấy cảnh đang hiện ra trước mặt.

« YA ! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ! » tôi hét lên

Tiffany đang nằm trên giường, được đắp chăn kín và một người đàn ông đang ngồi cạnh cô ấy, lúc tôi nhìn thấy họ, cơ thể của người kia đang đè lên người cô ấy...tôi đã nghĩ là anh ta đang tính hôn cô ấy..hoặc làm cái gì đó tệ hại hơn.

Giọng nói của tôi làm họ giật mình, khi người đàn ông quay lại, tôi nhận ra đó là Sungmin...cái quái gì thế này ?

« Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả ? » tôi hỏi anh ta

« Em có thể nhỏ tiếng được không ? cô ấy mới thiếp đi » anh ta liếc nhìn Tiffany trước khi đứng dậy.

Tôi ghét cái cách mà anh ta nhìn tôi...

« Anh đang làm cái gì ở nhà tôi ? »

« Anh thấy lo cho cô ấy nên đã tới đây. Anh mừng vì đã làm như vậy vì lúc đó cô ấy đang sốt rất cao »

Tôi nhìn qua cô gái đang nằm trên giường, mặt cô ấy vẫn đỏ bừng và đổ mồ hôi, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy...vậy ra là cậu bị bệnh sao Tiffany ?

Tôi nhìn qua Sungmin « anh về được rồi » tôi nói trước khi đi khỏi. Tôi muốn tắm một lát rồi sẽ chăm sóc Tiffany.

« Em đã ở đâu vậy ? em sống cùng với cô ấy nhưng lại không biết cô ấy bệnh mấy ngày nay sao ? cô ấy không ăn uống được gì...em bị sao vậy ? » Anh ta lớn tiếng...tôi quay ngoắt người lại nhìn

« Xin lỗi ? » Tôi cố kiểm soát cho giọng nói mình được bình tĩnh

« Anh không biết tại sao em lại quá lạnh lùng như vậy, cả khi em không thích cô ấy đi chăng nữa thì làm ơn sống có trách nhiệm một chút ! Nhỡ có gì nghiêm trọng thì sao. Bộ em không quan tâm đến cô ấy chút nào sao ? »

Tôi nhìn anh ta trừng trừng, cố gắng kiểm soát bản thân « Tốt nhất là anh nên về đi... » tôi chuẩn bị đi khỏi thì đột nhiên cô ấy lên tiếng.

« Sungmin..ở lại »

Tôi nhìn cô gái đang nằm trên giường...Mắt của Fany đang mở, mặc dù tôi không nhìn rõ được mắt cô ấy. Cô ấy đang nói cái gì vậy ? »

« Sungmin...em muốn anh ở lại... »

Sung min quay qua nhìn cô ấy « Tiffany.. »

« Làm ơn..ở lại với em » cô ấy nắm lấy tay anh ta...và cười với anh ta.

Tôi đứng lặng tại đó nhìn cả hai người bọn họ...cô ấy đang đùa, phải không ?

« Mình muốn Sungmin ở lại với mình. Và mình chắc là cậu đang rất bận nên đừng lo. Sungmin sẽ chăm sóc mình » cuối cùng cô ấy cùng nhìn tôi...Dù rất cố, nhưng tôi vẫn không thể đọc được ý nghĩ của cô ấy.

Chắn hẳn cô ấy đang đùa...đề nghị Sungmin ở lại sao ? Trong phòng cô ấy sao? Trong nhà tôi sao? Đừng đùa thế chứ...

Tôi muốn quát lên thật to, muốn hỏi cô ấy rằng cô ấy đang muốn làm gì vậy...nhưng tôi đã không làm. Tôi cần phải nghiến răng thật chặt để không vuột miệng nói ra những điều mà có khi sau này tôi sẽ hối tiếc. Tôi nhìn bọn họ lần cuối rồi ra khỏi phòng và rời khỏi nhà.

Ở đâu đó khác tại Seoul

Yuri's POV

Tôi rất thông minh, lợi dụng điểm số thấp lè tè của Sica để thuyết phục cô ấy ở lại học cùng tôi sau giờ học thật là một ý tuyệt vời! Tôi có thể ngồi đây im lặng mà ngắm nhìn cô ấy học...khuôn mặt tuyệt đẹp...oh...và khi cô ấy chăm chú, nhìn cô ấy rất xinh...Ah....Jessica....

Chúng tôi học tại thư viện xong và đang đi bộ trên đường. Hoàn thành tất cả bài tập về nhà đã làm tôi cảm thấy đói nên tôi đề nghị cô ấy xem có muốn đi ăn chút gì không, mong rằng cô ấy sẽ đồng ý.

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Pizza! Đi ăn pizza đi" cô ấy hào hứng.

Thật dễ thương.

"Hmm...có một chỗ rất tuyệt ở gần đây, chúng ta có thể đi bộ đến đó, mình sẽ để xe lại đây"

"uhm, cũng được"

Chúng tôi đi cạnh nhau và trò chuyện vui vẻ, tôi liền chú ý rằng hai tay chúng tôi đang ở rất gần. Tất cả những gì tôi phải làm là đụng vào tay cô ấy và "vô tình" nắm lấy nó. Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ nắm tay...bởi vì chúng tôi còn chưa hẹn hò chính thức. Thật ra tôi cũng không biết hai chúng tôi hiện giờ là gì nữa....bạn? Hay là bạn thân?

Tôi xua đi những ý nghĩ đó và đảm bảo rằng Jessica sẽ không nhìn khi tôi cố nắm lấy tay cô ấy. Tôi đang định đưa tay lên thì Sica đột nhiên dừng lại và chỉ vào người ở phía bên kia đường.

"Hey Yuri...có phải YoonA kia không?"

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ và hàm tôi rớt xuống đất. Bên kia đường, tôi nhìn thấy đứa em bé bỏng của tôi đang bước vào tiệm đồ lót, và không phải nó đi một mình...Seohyun đang đi cạnh nó...và hai đứa đang nắm tay...OMG

"Không không không không....KHÔNG!" tôi bắt đầu thét lên

Sica nhìn tôi với một ánh mắt cậu-đang-làm-cái-khỉ-gì-vậy "làm ơn hãy bình tĩnh"

"Không..không không không...OMG...OMG"

"Ya! Cậu bị sao vậy? Tụi nó đâu có đang giết người hay cướp của gì đâu"

"Gì cơ! Tụi nó đang đi vào tiệm đồ lót!!!! Làm sao cậu có thể nói mình bình tĩnh được cơ chứ? Tại sao...tại sao lại để tôi thấy điều này? Tại sao...tại sao???"

"Tụi nó đâu có làm gì xấu, chỉ đi shopping thôi mà. Đâu có vấn đề gì!"

"Cậu sẽ không nói vậy nếu đó là em cậu!"

"Thỉnh thoảng mình cũng đi shopping với em mình..."

"Huh? Đâu có giống nhau...tụi nó đang đi cùng nhau kìa! Tụi nó nhìn cứ như một cặp và rồi lại đi cùng đến đó...Mà tại sao tụi nó lại vô đó? Không...mình không muốn biết..."

"Làm ơn đi, có thể tụi nó đang đi mua quà hay cái gì đó đại loại vậy..."

"Không phải sinh nhật mình...cũng không phải sinh nhật Ba mẹ...sinh nhật Taengoo cũng không...Không..chắc chắn không phải quà sinh nhật!!!"

"Chúa tôi! Bình tĩnh lại đi không là mình đập cho cậu một cái bây giờ! Có thể mua quà cho bạn cũng được vậy!"

"Nhưng tại sao? Tụi nó còn nhỏ quá...cậu không thể mua quà đó tặng bạn được...tụi nó nên mua cái gì đó...mình cũng không biết...có thể cái gì đó như Sách, búp bê chẳng hạn....mà thôi! Mình sẽ đưa nó về nhà"

"Không không không! Dừng lại, tụi nó lớn rồi, mà đừng có làm YoonA xấu hổ trước mặt bạn gái em ấy!" Sica nắm tay tôi lại ngăn tôi băng qua đường

"Aigoo...mình nên làm gì đây"

"Không làm gì cả! Mình không hiểu sao cậu lại quá quan tâm đến vậy! Cứ để em ấy làm những điều em ấy muốn. Thôi nào! Đi ăn thôi!" nói rồi cô ấy kéo tôi đi.

Em gái tôi...em gái nhỏ nhắn bé bỏng xinh đẹp của tôi...mà còn cả Seohyun nữa chứ. Sica nói tôi làm quá sao? Tôi còn không thể tưởng tượng được phản ứng của Taeyeon khi cậu ấy biết việc này ra sao nữa kìa.

Biệt thự Kwon, Khoảng 6h tối

Yuri's POV

Tôi không thể tin được...Sica bỏ rơi tôi ở nhà hàng, trước khi chúng tôi kịp gọi món. AIsh...mẹ cô ấy gọi điện nói cô ấy phải về nhà gấp trước khi chúng tôi kịp ăn tối cùng nhau. Không chỉ phải chịu đựng cảnh đứa em mình bước vô tiệm đồ lót, bây giờ tôi còn bỏ lỡ luôn cả bữa ăn tối với....người-sắp-là-bạn-gái của mình. Ông trời thật bất công.

Tôi về nhà với tâm trạng chán nản và được chào đón bởi ba mẹ. Phải cố gắng lắm tôi mới không nổi cáu lên trước mặt họ...tôi không muốn phì ra chuyện của YoonA. Mà ba mẹ cũng chẳng thèm để tâm đâu...họ sẽ nói y chang cách nói của Jessica cho mà xem.

Tôi vật vờ lết vô phòng. "AHHHHHHHHHHHHHHH" tôi hét toáng lên khi vừa bật đèn.

Taeyeon đang nằm trên giường tôi...như một con cá chết, cậu ấy đang nhìn chòng chọc lên trần nhà...đôi lúc chúng ta thường làm như vậy khi chúng ta cần phải suy nghĩ điều gì đó.

"Ya! Cậu làm mình hết hồn đó đồ khỉ! Cậu làm cái quái gì trong bóng tối vậy?"

"..."

"Taengoo! Taengoo! Đoán thử coi lúc nãy mình vừa thấy gì" tôi nói

"..." không phản ứng...lạ thật

Tôi bỏ balo xuống sàn và nhảy lên giường. "Okay...thưa cô Taeyeon, cô là bệnh nhân đầu tiên của tôi hôm nay. Cô có vấn đề gì sao? Tại sao cô lại bỏ lớp hôm nay?"

"..." Taeyeon vẫn im lặng, cậu ta nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Tôi để ý rằng cậu ấy đang nghiến chặt răng lại...chắc chắn có điều gì đó khiến cậu ta rất buồn..

"Sao vậy? Thôi mà, nói ra đi. Mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy cách đây...2 năm. Chẳng lẽ có điều gì xảy ra với Sunye sao? Cậu ta lại bỏ đi nữa à?"

"Tiffany...cô ấy bị bệnh..."

"Hả? Cậu ấy có sao không? Bị bệnh gì?"

"Không...cô ấy chỉ sốt thôi, từ ngày hôm qua rồi"

"Và cậu đang lo lắng cho cậu ấy hả?"

"Hôm nay mình mới biết...khi mình về...đã thấy Sungmin ở đó rồi"

"Sungmin? Anh ta làm cái gì ở nhà cậu vào buổi sáng?"

"Tất nhiên là làm điều mà mình đã không làm...chăm sóc cô ấy" cậu ấy cười...nụ cười cay đắng.

"Mình nghĩ Sungmin..."

"Cô ấy muốn Sungmin ở lại..." Cậu ta ngắt lời tôi "Cô ấy đã đề nghị anh ta ở lại...khi mình nói anh ta về đi. Cô ấy nắm lấy tay anh ta và năn nỉ anh ta ở lại chăm sóc cô ấy...cậu có tin nổi không?" Taeyeon giờ đang nổi nóng...tôi biết cậu ấy đã phải kiềm chế cả ngày nay...trước sau gì ccậu ấy cũng phải bộc phát ra thôi.

"Taeyeon...nghe này..." tôi cố gắng trấn tĩnh cậu ấy lại.

Taeyeon nhảy ra khỏi giường và đi đến cửa sổ. Cậu ta đứng đó và nhìn ra ngoài "mình đã rất....rất....khi mình nhìn thấy hai người bọn họ...Yuri, mình đã muốn giết anh ta..."

Tôi không biết phải nói với cậu ấy thế nào, tôi biết tại sao cậu ấy lại cảm thấy vậy...chỉ là cậu ấy chưa nhận ra thôi.

"Tại sao? Mình nghĩ hai người chỉ là bạn thôi chứ?" tất nhiên tôi biết câu trả lời, tôi chỉ muốn Taeyeon cũng phải biết nó.

"Mình không thể..mình không thể chịu đựng cạnh anh ta với Tiffany...cậu có thấy cái cách mà anh ta nhìn cô ấy không?"

Taeyeon...còn cậu thì sao? Cậu không thấy cách mà Tiffany nhìn cậu sao?

"Mình nghĩ anh ta rất quan tâm đến cậu ấy..."

"cậu đang làm cai gì vậy? Cậu đứng về phía hắn hả?" Cậu ấy quay ngoát lại và nhìn tôi, như thể tôi đang phản bội cậu ấy.

Tôi đưa mắt nhìn Taeyeon "Đầu tiên, làm ơn bình tĩnh lại, tiếp theo, mình chỉ nói những điều mình nghĩ...từ những gì mình thấy, anh ta rất thích Tiffany"

"Cảm ơn! Mình có thể thấy hắn thích cô ấy, hắn đâu có thèm che dấu nó..."

"Tại sao phải che dấu? Anh ta thích Tiffany và muốn ở cạnh cậu ấy nên anh ta đã cố gắng...dũng cảm quá còn gì" tôi liều mạng nói...có thể điều này sẽ làm Taeng thức tỉnh.

"Vậy mình có nên vui mừng không đây?"

"Ai biết cậu, cậu nói thử xem? Taeyeon...cậu biết mình thương cậu...nhưng mình cũng không thể tán thành những điều cậu đang làm"

"cậu đang nói gì vậy? Mình chẳng làm gì cả"

"Có thể đó là vấn đề...thực ra cậu muốn gì? Cậu có ở cạnh Sunye không? Cậu có thích Tiffany không?"

"mình...."

"Cậu không thể đẩy Fany đi, cứ làm khổ cô ấy, rồi cậu lại công bố mối quan hệ mới, rồi lại mong muốn cô ấy kiên nhẫn chờ đợi cậu chú ý đến cô ấy. Một người con gái không thể chịu đựng quá nhiều...đừng có ích kỉ nữa" cuối cùng tôi cũng mắng cậu ta...đáng lẽ tôi nên làm điều này sớm hơn.

Taeyeon nhìn như một đứa trẻ...cúi gằm mặt sau khi bị la...đôi lúc cậu ấy khờ không thể tả...tôi biết là cậu ấy muốn cãi lại nhưng cậu ấy biết rằng tôi nói đúng.

"Trong tất cả mọi người...cậu phải biết rõ nhất là tại sao lại vậy chứ...tại sao mình không thể làm tổn thương Sunye...mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy..."

"Thật ra là mình không hiểu. Chẳng lẽ Sunye hiện giờ chưa khỏe lên sao? Bên cạnh đó, tất cả là vì cảm giác của cậu Taeyeon, đây không phải từ thiện. Dù cậu có thích người ta hay không, thì cũng không nên ở cạnh người ấy chỉ vì cậu cảm thấy phải có trách nhiệm"

"Phức tạp lắm.."

"Không, không hề, cậu không muốn làm tổn thương Sunye sao? Nhưng cái mà cậu đang làm hiện giờ không chỉ làm tổn thương Sunye mà còn cả Fany. AIsh... mình cũng không biết. Cứ làm những cái mà cậu muốn nhưng làm ơn, đừng giữ Tiffany lại khi cậu thừa biết cậu không thể....không thể ở cạnh cô ấy. Hãy để cô ấy vui vẻ với người nào đó khác khi cậu đã từ chối làm chính người đó" Tôi đi về phía cửa và nhìn Taeyeon, để đảm bảo rằng cậu ấy nghe rõ từng chữ mà tôi vừa nói.

"Hãy nghĩ kĩ về điều này...mà sắp ăn tối rồi nên nếu cậu muốn, cậu biết phòng ăn ở đâu rồi đấy" nói xong, tôi rời khỏi phòng.

Có lẽ tôi hơi phũ phàng nhưng cậu ấy cần bị nói vậy. Taeyeon phải tiến lên...đừng nghĩ về quá khứ nữa....cậu ta ở cạnh Sunye quá nhiều, nên cứ nghĩ rằng không còn ai khác dành cho cậu ấy.

Căn hộ của Taeny

Taeyeon's POV

Tôi không ở lại ăn tối cùng nhà Yuri, tôi nghĩ tốt nhất tôi nên về nhà...về nhà và xem Tiffany thế nào rồi. Trước khi tôi mở cửa, tôi cầu là Sungmin đã về...tôi đang bình tĩnh và tôi sẽ không còn bình tĩnh được nữa nếu anh ta chưa đi khỏi. Chẳng có lý do gì để anh ta phải ở lại đến đêm...

Căn hộ khá yên ắng...tôi thở nhẹ nhõm khi không thấy giày của anh ta trước cửa. Mọi đèn trong nhà đã tắt và tôi biết Fany đang nằm trong phòng cậu ấy. Tôi rón rén đi vào phòng tôi và tắm một lát rồi đi thay đồ.

Tôi ngần ngừ một lúc rồi gõ cửa phòng Tiffany, dù không có lý do gì nhưng tôi lại lo sợ. Sau cái cách mà cậu ấy nhìn tôi sáng nay, tôi sợ rằng...sợ rằng cậu ấy sẽ đẩy tôi đi và...lại đòi Sungmin.

Tôi hít một hơi sâu trước khi gõ cửa "Fany ah? Cậu còn thức không?"

*im lặng*

"Hmmm...mình vào nhé..." tôi từ từ mở cửa ra.

Bóng tối bao phủ căn phòng, từ ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, tôi có thể thấy cậu ấy đang nằm dưới tấm chăn. Tôi không dám bật đèn lên, vì như thế sẽ đánh thức cậu ấy mất. Tôi chỉ đi đến cạnh giường và kiểm tra rằng cậu ấy không sao.

Bởi vì tối, tôi không thể nhìn rõ khuông mặt cậu ấy nhưng khi tay tôi sờ lên trán cậu ấy, tôi vẫn còn thấy nóng. Cậu ấy đang nóng...và đổ mồ hôi...thân nhiệt vẫn chưa hạ nhiều. Sao Sungmin có thể bỏ cậu ấy lại như thế này nhỉ?

Tôi đi vào phòng tắm và nhấp ướt khăn rồi đắp lên trán Fany. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Nhìn cậu ấy thế này...tim tôi thấy nhói.

Vì đã đến bữa tối nên tôi quyết định đi nấu một ít cháo cho cậu ấy, nếu tin vào lời Sungmin nói, thì cậu ấy đã không ăn gì từ hôm qua...sao tôi lại ngốc thế nhỉ...không gọi về nhà để kiểm tra cậu ấy.

Sau khi nấu cháo xong, tôi đem vào phòng Tiffany "Fany ah...Fany ah..." tôi khẽ lay cậu ấy dậy.

Phải mất một lúc cậu ấy mới mở mắt ra "Taeyeon ah?" giọng cậu ấy nhỏ gần như không nghe được.

"Yeah mình đây...cậu đói chưa? Mình có làm ít cháo cho cậu" tôi cười với cậu ấy. Dù có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi mấy ngày vừa qua, tôi cũng không thể đưa ra bản mặt buồn rầu và lo lắng...tôi muốn làm cô ấy cười theo.

Fany nhìn tôi...tôi biết cô ấy đang bối rối, mấy ngày nay thái độ của tôi thay đổi liên tục "Cậu có chắc là thức ăn cậu nấu ăn được không?" cô ấy nhìn tôi mỉm cười lại, mặc dù ít thôi nhưng cũng đã làm tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Đồ ngốc, mình nấu ăn giỏi hơn cậu mà. Và để mình nói cho cậu nghe, đây là món cháo 5 sao lận đấy" tôi nói rồi giúp Fany ngồi lên.

"...5 sao lận huh? Vậy để mình thử xem" cô ấy định đỡ lấy cái tô nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại

"cậu đang làm gì thế? Để mình đút cho...nào, nói ahhhhh đi" Fany làm theo những lời tôi nói nhưng mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Như thể tôi vừa làm những việc khác thường.

Tôi chưa bao giờ đút cho ai ăn bao giờ....nhưng nó khá vui, đặc biệt là khi cô ấy có đôi chút ngượng ngùng như thế này.

"Fany ah...mình.." tôi nhìn xuống tô cháo, như thế nó là vật hấp dẫn nhất hành tinh. Mọi từ ngữ cứ vướng lại ở nơi cổ họng "..mình...mình xin lỗi...về mọi thứ...mình thực sự rất xin lỗi..."

Mặt cô ấy chợt buồn vì câu nói của tôi...cô ấy chưa nghĩ về những điều vừa xảy ra mấy hôm trước, "Cậu...cậu không cần..."

"Không...là mình đã cư xử như một đứa ngốc...từ lúc bắt đầu mình chỉ toàn ích kỉ cả thôi, mình xin lỗi. Sẽ không có việc như thế lập lại nữa đâu...mình hứa"

Fany quay đi và mỉm cười với chính mình "...đừng hứa hẹn nữa, Taeyeon ah..."

Những lời nó thật sự tàn nhẫn...dù cô ấy không hề la mắng tôi...hay cố tình làm tổn thương tôi. Nhưng những lời đó...tôi...tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đã bị tổn thương nhiều như thế nào trong suốt quãng thời gian qua.

Tôi nuốt nc bọt một cách khó khăn và cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đáng bị như vậy...hoàn toàn đáng bị như vậy.

"Thuốc của cậu để ở đâu?" tôi hỏi khi cô ấy đã ăn xong.

"Trong bếp...mình tự lấy được, cậu không cần phải..."

"Cậu đang bệnh nên hãy cứ nằm đi, đừng ra vẻ như thế....cậu có thể nói thẳng mà..." tôi thở dài, đi vào bếp lấy nước và thuốc cho Fany. "Nào uống đi" tôi giúp cô ấy uống thuốc và đỡ cô ấy nằm xuống lại.

"Cảm ơn...giờ cậu đi được rồi, cậu còn phải làm việc và đến gặp Sunye nữa..." cô ấy cứ cố đẩy tôi đi khỏi...những từ cuối cùng cô ấy thốt ra thật...chua xót.

Những từ cô ấy nói làm tôi đau...cô ấy chưa bao giờ đẩy tôi đi...2 lần trong ngày "Mình sẽ ở lại...cho đến khi cậu ngủ. Hãy cho mình ở cạnh cậu" tôi nói, cố gắng dấu đi nỗi buồn trong từng âm điệu.

Tôi đưa tay tắt đèn và ngồi xuống sàn nhà, cạnh giường cô ấy. Tiffany nhìn chòng chọc lên trần, mắt cô ấy vẫn mở "cậu không cần phải ở lại..." cô ấy nói

"Mình muốn"

Một lúc sau cô ấy mới nói tiếp "Vì muốn làm mình cảm thấy tốt hơn sao?"

Liệu có không? Tôi đang làm gì thế này...chẳng lẽ là vì lương tâm tôi cắn rứt sao?

"Không, không phải...chỉ là mình muốn ở lại"

Không gian lập tức lại im lặng.

"Mình...mình mệt mỏi lắm Taeyeon ah..." Cô ấy không phải mệt về thể xác...cô ấy mệt mỏi không phải chỉ vì cô ấy bệnh...cô ấy mệt mỏi với mọi thứ...cô ấy mệt mỏi vì tôi.

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào...đã lâu lắm rồi tôi không khóc, tôi còn không biết phải khóc như thế nào kìa. Nhưng Tại sao...tại sao những lời của cô ấy lại ảnh hưởng tới tôi như vậy?

Tôi cố gắng nói một cái gì đó nhưng lại không thể...không gì có thể giúp cô ấy cảm thấy khá hơn...ít nhất là từ tôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy nhưng để làm gì? Khi chính tôi còn không thể tin vào những lời tôi nói.

Một phần trong tôi mừng vì Fany đã cảm thấy mệt, rồi cậu ấy thiếp đi nhanh chóng. Không khí nơi đây thật ngột ngạt...cô ấy không còn cười nói lớn tiếng nữa, một Tiffany lấp lánh vui vẻ nay chỉ còn im lặng và buồn rầu...tất cả là tại tôi.

Tôi đứng dậy và nhìn khuôn mặt say ngủ của cô ấy. Tôi vừa định rời khỏi phòng thì tiếng cô ấy vang lên "Taengoo..." cô ấy nói khi vẫn còn đang ngủ.

Sự tò mò trỗi dậy và tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, chờ đợi những lời tiếp theo.

"Taengoo ah...ở..ở lại với mình...đừng ở cạnh Sunye..."

Tôi biết chứ...sâu trong thâm tâm tôi biết rõ tình cảm của cô ấy...tôi biết nó đau như thế nào khi cô ấy phải nhìn thấy tôi ở cạnh Sunye, tôi biết nó tổn thương đến mức nào những lúc tôi lờ cô ấy đi, những lúc tôi nhìn người khác.

"Mình xin lỗi Fany..." tôi quỳ lên và đưa tay chạm vào mặt co ấy "Mình...mình quan tâm, rất quan tâm đến cậu...và mình...trong lòng mình...chỉ có mình cậu thôi...mình chỉ nhìn thấy cậu thôi Fany ah...làm ơn, chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi...chờ mình thêm một chút nữa thôi...rồi mọi thứ sẽ như cũ...mình hứa..." tôi cầm lấy tay Fany và hôn lên đó.

Tôi đã biết cái tôi cần làm bây giờ nhưng có một điều khiến tôi lo sợ. Là liệu rồi tôi có đủ can đảm làm nó hay không?

Chap 14B

Buổi sáng hôm sau tại nhà Taeny

Taeyeon's POV

Hôm nay tôi quyết định nghỉ học và làm, tôi đã gọi cho văn phòng để hoãn lịch làm việc của tôi lại, Tiffany vẫn còn yếu và tôi không muốn để cô ấy ở nhà một mình. Tôi cũng đã gọi cho Yuri và nói cậu ta giải thích cho Jessica, nếu không, cậu ấy sẽ lại quẳng cho tôi những cái liếc cháy người.

Tiffany thức dậy vào khỏang 10h sáng và cô ấy đã khỏe hơn. Cô ấy cũng đã đi lại được.

"Hôm nay mình không đến trường...tại lười quá" tôi nói đơn giản, tôi không muốn để lộ ra chuyện tôi ở nhà vì muốn chăm sóc cô ấy.

"Oh..."

Tôi không biết "Oh..." có nghĩa là gì... tôi phải hiểu như thế nào đây, là cô ấy thất vọng khi thấy tôi sao? Hay cô ấy buồn vì phải ở cùng tôi cả ngày?

"Cậu có đói không? Mình có thể nấu một ít nếu cậu muốn...không, cậu phải ăn một chút mới được. Mình sẽ đi nấu, chờ chút"

"Không sao mà Taeyeon, mình tự làm được"

"Sao cậu cứng đầu thế hả? cậu đang bệnh và cậu không biết nấu ăn...vậy nên cứ ngồi đó và chờ chút đi, được không?" tôi nói với cô ấy

Tiffany ngồi xuống bàn và nhìn tôi. Tôi thừa nhận là giữa hai chúng tôi có cái gì đó kì lạ sau những chuyện hôm qua. Một phần trong tôi muốn đề cập lại vấn đề đó nhưng nó sẽ chỉ làm cho hai chúng tôi càng thêm khó xử mà thôi, vả lại chúng tôi đang phải ở cạnh nhau nguyên một ngày, nên tôi quyết định không nói đến chuyện đó

"Nếu cậu có thời gian, hãy gọi cho Jessica và nói chuyện với cậu ấy, mình đã gọi cho cậu ấy lúc nãy nhưng mình nghĩ cậu ấy sẽ muốn chắc chắn hơn rằng cậu vẫn khỏe"

"Oh được rồi...mình quên mất là báo cho cậu ấy biết mình bị bệnh...mình cá là cậu ấy rất lo lắng" Fany đứng dậy và đi lấy điện thoại.

"Yeah lo lắng...và khó chịu. Sao Yuri lại có thể thích một người đáng sợ như vậy nhỉ?" tôi cố tình nói lớn tiếng nhưng Fany không nghe thấy.

Tôi nấu cho cô ấy một ít trứng trong khi cô ấy nói chuyện điện thoại với Sica. Rõ ràng là Fany đang bị cô bạn chửi té tát. Tuy cô ấy không đứng cạnh tôi nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng của Jessica vọng ra từ điện thoại. Đáng sợ thật....tội nghiệp Yuri, tôi hi vọng là cậu ấy sẽ không chọc giận cô gái này.

"Cậu có tin nổi không? Mình là người đang bị bệnh mà mình vẫn phải nghe chửi" Fany nói khi cúp điện thoại.

Tôi cười lớn "Chẳng qua là cậu ấy quá lo lắng cho cậu thôi...mình nghĩ cũng công bằng mà"

"Wow...cậu, Kim Tae Yeon, đang bênh vực Ice princess sao?" Cô ấy nói châm chọc

"Sao cũng được...mà đừng kể cho cậu ấy..."

Tôi đặt đĩa trứng lên bàn và đưa nó cho Tiffany, rồi ngồi xuống trước mặt cô ấy.

"Cậu có uống sữa hả?" cô ấy hỏi khi nhìn vào ly sữa của tôi"Mình không nhớ là cậu có uống trước đây"

"Hmm..là một cậu chuyện dài" tôi nói mà không nhìn cô ấy

"Hehe cậu đang cố gắng cao thêm chút nữa hả?" cô ấy cười lớn

"YA! Yuri nói là vẫn có khả năng đó..."

và cô ấy càng cười lớn hơn "Nếu Yuri đã nói vậy..."

"Cậu đang ăn đồ ăn mình nấu đó, nên tốt nhất đừng có chọc mình"

"Mình không có...không có" cô ấy cố gắng nhịn cười...nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm.

Sau khi ăn sáng, cô ấy uống thuốc và tôi đề nghị cô ấy đi nghỉ. Cô ấy nằm ở ghế sô fa và chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim truyền hình.

"Taeyeon ah...hôm qua...những điều mà mình nói..."

"Không sao...mình hiểu mà"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc mình"

"Không có gì...với lại, cậu cũng không phải một bệnh nhân khó chịu cho lắm"

"Haha, cậu vui thật" cô ấy châm chọc tôi rồi chú tâm vào bộ phim truyền hình "Aish...gã đó thật ngốc, chạy theo cô ấy đi chứ đồ ngốc!!" Tiffany cằn nhằn nhân vật nam chính.

"Cậu thôi đi được không? Anh ta đâu có nghe thấy" tôi đưa mắt nhìn.

"Nhưng anh ta rõ ràng là một tên ngốc mà...rõ ràng là cô ấy yêu anh ta nhưng cô ấy sợ phải bày tỏ tình cảm của mình. Đồ ngốc!"

"Ya ya! đôi khi mọi thứ không rõ ràng và...dễ hiểu. Anh ta có thể bị bối rối...thay vì chạy đi thì cô ấy nên cho anh ta một ít thời gian..." tôi liều mạng nhìn thẳng vào cô ấy khi nói những từ đó.

Tôi không thể nói rõ ràng hơn nữa khi tôi đề cập đến việc giữa hai chúng tôi...nhưng Fany thì quá chú tâm vào bộ phim nên cô ấy chẳng để ý gì cả. Tôi nhìn cô ấy ít nhất 5 phút và cô ấy còn chẳng thèm nhận ra. Dù đã biết nhau lâu, nhưng đôi lúc, tôi lại bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Nếu tình cảnh cho phép, có lẽ tôi đã hôn cô ấy rồi.

Tôi giật mình khi chuông cửa reo, còn Tiffany, cô ấy còn chẳng nghe thấy chuông cửa...sao cô ấy có thể xem phim chăm chú thể nhỉ? Tôi đứng dậy và đi ra mở cửa. Tôi phải nói là tôi đang rất vui trong suốt buổi sáng hôm nay, mọi thứ đang tiến triển rất tốt và vào cuối ngày hôm nay, tôi có thể thổ lộ với cô ấy những tình cảm của mình...và cách giải quyết vấn đề của tôi với Sunye.

Nhưng mọi dự định của tôi tan tành khi tôi thấy người đang đứng ngòai cửa.

Lại là Sungmin...

"Anh muốn gì?" Tôi hỏi ngay lập tức...tôi không thể cứ lịch sự mãi được.

"Anh đến để gặp Tiffany..." anh ta khá sốc trước thái độ lạnh lung của tôi...đáng lẽ anh ta nên biết từ tối qua.

"Cô ấy khỏe...anh về đi" tôi vừa định đóng cửa thì nghe thấy tiếng của Tiffany

"Ai vậy? Oh Sungmin!" cô ấy nói khi cô ấy đang đứng trong hành lang. Không may là cô ấy có thể nhìn thấy anh ta từ chỗ mà cô ấy đang đứng.

"Tiffany! Em thế nào rồi?" Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh ta.

"Vào đi Sungmin" cô ấy vẫy tay, mời anh ta vào nhà....vào nhà tôi.

Tôi đang mơ hả? Tại sao cô ấy lại vui mừng khi thấy anh ta vậy?

Fany và Sungmin ngồi cạnh nhau trên ghế, họ ngồi quá gần...tôi cố gắng tỏ ra lịch sự và ngồi xuống cạnh họ.

Hai người bọn họ đang nói về bộ phim, thật là khó để không lộ ra nét mặt khó chịu khi thấy họ ngồi quá sát nhau như thế này...

Đột nhiên chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi vào phòng và trả lời. Là từ công ty. Hôm nay có một cuộc họp mà tôi phải tham dự.

"Ý cô họ bỏ đi là sao? Tôi đã gửi cho cô toàn bộ hồ sơ hôm nay...và cô chỉ việc đọc nó lên ! Ý cô nói họ cần tôi là sao ? Cô gọi họ quay lại hả ? Được thôi, gọi cho họ nói là cô sẽ sắp xếp một cuộc họp khác nhanh nhất có thể. Mai tôi sẽ đến ... được rồi cảm ơn cô...tạm biệt » tôi cúp máy và đứng nghĩ ngợi một lát. Có lẽ tôi sẽ gặp chút rắc rối đây...

Khi tôi ra phòng khách, Fany và Sungmin đang cười lớn về chuyện gì đó. Tôi cố không để ý đến bọn họ và ngồi xuống ghế.

« Cậu đang bận hả Taeyeon ? Cậu cứ đi đi, Sungmin sẽ ở lại với mình » Fany nói ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

Tôi nghĩ cô ấy đang chọc tức tôi với những lời nói đó....tại sao cô ấy lại muốn ở một mình với anh ta vậy ? Ở cạnh tôi không đủ làm cô ấy vui sao ?

« Không...mình không bận gì cả »

« Anh sẽ để mắt đến cô ấy nên em cứ đi làm việc đi » Anh ta còn dám nói thêm vào...nếu mà mắt tôi có thể giết người được...thì anh ta đã chết ngay tại chỗ rồi.

« Vậy ý anh là sao ? Anh muốn đá tôi ra khỏi nhà của tôi hả ? » tôi buột miệng nói. Tôi ghét cái cách mà anh ta luôn tỏ ra tử tế lịch thiệp với cái thói cầu kì kiểu cách của anh ta...tôi thừa biết anh ta muốn gì...

« Taeyeon !! » Fany gắt khi thấy tôi bất lịch sự. Cô ấy rõ ràng đang bị shock truớc những lời nói của tôi...còn tôi, lại rất bình thản.

« Sao ? Tại sao cậu cứ bênh anh ta thế hả ? » tôi nổi cáu đứng bật dậy

« Vì cậu cứ gây sự với anh ta hoài ! Cậu bị sao thế hả ? »

Tôi cố gắng bình tĩnh lại truớc khi nói « Sungmin...tôi nghĩ anh nên ra khỏi đây »

« Sao anh ta phải đi khỏi khi cậu mới chính là người đang nổi cáu » Fany lập tức đáp lại

Tôi không thể tin được là cô ấy lại bênh vực anh ta đến vậy...cô ấy nghiêm túc đó hả ? « Đây là nhà của mình và mình muốn anh ra đi khỏi » tôi la lên

Cô ấy nhìn tôi và thở dài « Cậu định muốn chơi trò này đây hả ? Sungmin ra ngòai thôi...bên ngòai không phải tài sản của ai hết » cô ấy đứng dậy.

« Em vẫn chưa khỏe lại Tiffany ! » anh ta nói rồi nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống.

Sao anh ta dám ? Họ còn chưa biết nhau được bao lâu mà anh ta dám nắm tay cô ấy ? Anh ta đáng lẽ còn không nên ngồi cạnh cô ấy...và dán chặt mắt mình vào cô ấy...

Hành động giữ anh ta lại của Fany thật sự làm tôi bị tổn thương, tôi không thể dấu nổi sự thất vọng của mình « Tại sao...tại sao cậu lại cứ đẩy mình đi ? Chẳng lẽ cậu thấy không vui khi ở cạnh mình sao ? » tôi hỏi cô ấy

Cô ấy đứng lùi lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi...chính tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình, không thể ngờ được là tôi lại để lộ quá nhiều cảm xúc truớc người khác đến vậy...đó không còn là tôi nữa.

« Cô ấy đâu có nói em rời đi Taeyeon » Sungmin nói

Tôi liếc anh ta « Tôi không có hỏi anh ? »

Và câu nói đó lại càng làm Fany thêm nổi cáu « Dừng lại đi...đi chỗ khác thôi Sungmin »

« Câu ở lại đây ! cậu vẫn đang bệnh và cậu không được ra ngòai » tôi nói với cô ấy.

« Sao mình phải nghe lời cậu ? Từ lúc nào mà cậu tỏ ra quan tâm đến thế hả ? »

Đó thật sự là giọt nước làm tràn ly...tại sao cô ấy cứ nghĩ rằng tôi không quan tâm...Cho dù tôi có làm bất cứ điều gì, chẳng lẽ cô ấy không thấy sao....chẳng lẽ chỉ có Sungmin là tốt. Tôi không thể tin được là tôi đã bỏ lỡ mất một cuộc họp quan trọng để đứng đây nghe cô ấy và Sungmin đang cùng nhau bài bác tôi...tôi đúng là đồ ngu...cứ nghĩ rằng những cử chỉ chăm sóc sẽ đủ với cô ấy.

« Chúc mừng Sungmin...anh thắng rồi » tôi nhếch mép cuời trước khi rời khỏi căn hộ

Tôi không nhìn Fany...một phần trong tôi không muốn nhìn cô ấy thêm chút nào nữa...mọi thứ sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn rất nhiều nếu tôi không có những cảm xúc này...khi tim tôi hòan tòan trống rỗng.

Biệt thự Kwon

Yuri's POV

Tối nay, tôi muốn nói chuyệt một lát với đứa em quý hóa của tôi. Từ lúc tôi nhìn thấy Yoong và Seohyun đi với nhau, đêm tôi không thể ngủ được...tưởng tượng tụi nó đang cùng đi vào tiệm đồ lót làm tôi...ugrrrrr....

Tôi đi vào phòng Yoong và ngồi lên giường. Con em tôi đang coi TV nên tôi đã đứng lên tắt TV và nhìn thẳng vô nó

« Ya ! Chị đang làm gì vậy ? Đừng có phiền em » nó cáu

« Chị cần nói chuyện »

« Em đang bận »

« Sẽ không lâu đâu...Hãy nói nhanh về mối quan hệ của em đi nào »

Yoong nhìn tôi với một thái độ chán nản « Hahaha » nó chế diễu tôi rồi chơi với chiếc phone.

« Em hẹn hò với Seohyun được bao lâu rồi ? Là nghiêm túc đó hả ? Em hôn em ấy chưa ? Em... »

« Ahhhhhhhhhhh dừng lại » nó cầm cái gối và đập lên người tôi « Đó không phải là chuyện của chị ! Lo cho chuyện của chị trước đi »

« Chuyện của chị đang rất tốt. Vậy...em và Seohyun...hahaha...em chưa làm gì hết đúng không ? »

« Chị đang nói gì vậy ? »

« Ý chị là...nắm tay và cùng đi chơi...đó là tất cả đúng không ? »

« Chứ chị muốn biết cái gì ? »

« Không gì cả...chị chỉ muốn nói là em nên nghĩ kĩ...em biết đó, em còn trẻ...Seohyun thì vẫn còn là một đứa bé...nên... »

« Sao cũng được...chị nói xong chưa ? Đi ra đi » Nó đá tôi

« Làm ơn nghiêm túc coi... »

« Yuri...không phải xúc phạm chị, nhưng em nghĩ là em biết nhiều hơn chị về những quan hệ kiểu này....chị lo cho Jessica truớc đi, Ok ? »

« Hey ! Chị cũng biết nhiều chứ bộ"

"Yeah yeah yeah..." nó hòan tòan lờ tôi đi.

"Aish...em thật quá đáng, mà, quà gì vậy? Quà của chị hả?" tôi hỏi nó khi thấy một gói quà nhỏ đang để trên bàn.

"Oh là quà cho bạn em, một ít đồ lót đó mà"

"hả? Em mua đồ lót?"

"Yeah cách đây mấy bữa"

"Oh...chị hiểu....haha...Ok chị sẽ...đi chú tâm đến chuyện của chị.!" Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nó.

Bây giờ tôi đã biết tại sao tụi nó lại bước vô cửa tiệp đó...Không có vấn đề gì phải lo lắng nữa. Tôi biết mà!!!

Tôi trở lại phòng và gọi điện cho Jessica

"Sica!!! Mình vừa khám phá ra sự thật đằng sau vụ cửa hàng đồ lóttt!!!!" tôi hứng khởi nói khi cô ấy vừa mới nhấc máy

"CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY!!! CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ? SAO CẬU DÁM ĐÁNH THỨC MÌNH DẬY?" Cô ấy gào lên. Tôi phải đưa ống nghe ra xa khỏi lỗ tai vì âm lượng của giọng nói cô ấy quá lớn.

"Hả? Mới 9 giờ thôi...."

"Mình cần ngủ!!!! Thử gọi mình dậy lần nữa đi rồi mình giết chết cậu luôn đó!!" cô ấy lại tiếp tục la hét.

"Nhưng nghe này! Mình có tin mới! Yoong và Seohyun đến mua đồ lót cho bạn Yoong thôi!! Không có gì mờ ám cả!!!!"

"Mình đã nói rồi...vậy xong chưa? Mình ngủ được chưa?"

"Mình đang nghĩ...có thể chúng ta nên đi ăn mừng về tin tuyệt vời này? Thứ bảy này nha???"

"Mắc gì mình phải ăn mừng?"

"Thôi mà Sica, chúng ta phải ăn mừng chứ! Chúng ta có thể đến nơi ưa thích nhất của cậu! Đi mà...đi mà!" tôi năn nỉ trong điện thoại.

"Mình đang sắp đến nhà cậu và đá vào mông cậu một cái đây Yuri...sắp rồi!!" cô ấy đe dọa tôi.

"Vậy là đồng ý phải không? Vì nghe cũng gần giống vậy lắm?" tôi hỏi lại một lần nữa để chắc ăn. Tôi biết là cô ấy sẽ nổi cáu...nhưng mà tôi lại yêu Sica lúc cô ấy nổi cáu thế này.

"Vậy cậu sẽ để mình ngủ nếu mình đồng ý đúng không?"

"Dĩ nhiên"

"Đồng ý" và rồi cô ấy dập máy.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi quá ngắn, nhưng nó vẫn làm tôi cực kì hạnh phúc. Một lúc sau tôi đi ngủ mà miệng vẫn cười toác ra.

Nhà của Taeny

Tiffany's POV

Tôi chưa bao giờ thấy Taeyeon giận dữ như vậy....và tổn thương như vậy. Tôi biết là tôi đã quá đà trong việc bênh vực Sungmin, nhưng tôi không thể kìm lại được. Một phần trong tôi chỉ...muốn nhìn thấy Taeyeon nổi giận vì Sungmin...nó nhắc tôi nhớ lại hoàn cảnh của mình khi tôi nhìn thấy Taeyeon với Sunye

Taeyeon đã ra khỏi nhà từ hồi chiều và cậu ấy vẫn chưa chịu về. May mắn là tôi hiện giờ đang cảm thấy khá ổn nên tôi có thể đứng đây mà đợi cậu ấy. Tôi nghĩ tôi nen xin lỗi...tôi biết là cậu ấy giận vì tôi đã đẩy cậu ấy đi. Điều đó không được tốt cho lắm.

Tôi đang nằm trên ghế khi Taeyeon về. Người tôi đông cứng lại khi nghe thấy tiếng chân cậu ấy.

Tôi thực sự mong là Taeyeon sẽ lờ tôi đi, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu ấy lại bước vô phòng khách và ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi không ai động đậy, cũng không hề nói chuyện. Khoảng khắc này cứ tưởng chừng như vô tận.

Tôi định đứng dậy thì đột nhiên Taeyeon nói "Sungmin thì có gì tốt?" cậu ấy hỏi tôi. Giọng cậu ấy vẫn điềm tĩnh và mệt mỏi...hơi thở của Taeng còn có mùi rượu, mặc dù nhìn chẳng có vẻ gì là cậu ấy say cả.

"Huh...sao..." tôi hỏi lại

"Cậu thích anh ta à?"

"Ừ...không...ý mình là...anh ta là một người tử tế...hmmm...sao vậy? Cậu có sao không?" tôi đến gần Taeng và đặt tay lên lưng cậu ấy

Đột nhiên Taeng ôm lấy tôi "Đừng đẩy mình đi Tiffany...đừng chọn anh ta..." Cậu ấy nói.

"Taeyeon..."

"Không...mình..mình không muốn cậu nhìn anh ấy...chỉ mình thôi Tiffany à...hãy chỉ nhìn mình thôi..."

"Taeyeon mình nghĩ cậu nên...."

"Đừng đẩy mình đi mà...đừng..."

Taeyeon ôm lấy tôi chặt hơn, tôi nghĩ là cậu ấy đã phát điên vì rượu rồi "mình không thở được Taeyeon ah..."

Những lời cậu ấy nói tiếp theo...những lời đó...những lời mà tôi đã nằm mơ trong suốt thời gian qua cuối cùng cậu ấy cũng đã nói...dù cho khung cảnh nơi đây chẳng thích hợp cho lắm, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

"Tiffany, mình rất thích cậu...nó...nó như giết chết mình khi nhìn cậu với anh ta...thật sự là...mình nghĩ...mình nên...."

*zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz*

"Taeyeon? Cậu nghĩ cậu nên sao? Taeyeon???" tay cậu ấy vẫn còn ôm lấy tôi và đầu cậu ấy đang ngả lên vai tôi. Cậu ấy đã ngủ mất rồi.

Tôi còn không kịp nhận ra, những điều mà Taeyeon vừa nói là một sự thổ lộ. Có thật sự là một câu tỏ tình không? Cậu ấy tỏ tình khi đang xỉn sao? Tôi không biết phải nghĩ sao về điều mà Taeyeon vừa nói. Liệu tôi có nên tin cậu ấy không?

Tôi bắt đầu cảm thấy sức nặng của Taeyeon đè lên cơ thể mình; cậu ấy đang ngả lên người tôi. Tôi lúng túng khi không biết nên đẩy cậu ấy ra hay chỉ ngồi như vậy...để cậu ấy ôm lấy tôi. Sau tất cả...thực sự đã rất lâu rồi cậu ấy mới làm vậy...kể từ lúc đi nghỉ ở Bali.

Không may là tư thế của chúng tôi không được thoải mái cho lắm nên tôi phải đẩy cậu ấy ra. Tôi cẩn thận gỡ tay cậu ấy và đặt cậu ấy nằm xuống ghế. Trước khi về phòng, tôi nhìn lại khuôn mặt lúc ngủ của Taeyeon. Tôi không kiềm lại được mà đưa tay xoa nó...da cậu ấy thật mịn, cứ như da con nít. Tôi tự hỏi...làm sao tôi có thể thích cậu ta nhiều đến vậy...cậu đã làm gì cho tôi chứ, Taeyeon?

Trước khi tắt TV và đi vào phòng, tôi tự cho phép mình cúi xuống hôn cậu ấy...không phải là một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ đơn giản là một nụ hôn lên trán mà thôi. Mặc dù mọi chuyện giữa hai chúng tôi vẫn chưa ổn thỏa, nhưng tôi biết chúng tôi đang đi về phía nhau...và tôi nay, tôi được quyền hi vọng một lần nữa.

Chap 15: Cuộc tranh dành bắt đầu..

Nhà của Taeny

Fany's POV

Tôi không biết tối qua mình đã thiếp đi lúc nào, những câu nói của Taeyeon cứ lập đi lập lại mãi trong đầu tôi. Tôi vui? Ừ thì một phần trong tôi có vui mừng thật...nhưng một phần khác lại chỉ càng bối rối thêm. Tôi luôn biết rằng có cái gì đó giữa hai chúng tôi, giống như một sợi dây kết nối mờ nhạt, và cảm giác đó lập tức biến mất ngay khi Sunye xuất hiện. Tôi chưa hoàn toàn từ bỏ những tình cảm của mình đối với cậu ấy...quên hết mọi chuyện không phải dễ dàng, nhưng tôi...tôi đã cố đối diện với sự thật rằng Taeyeon và Sunye là một cặp, còn tôi, ít nhất cũng phải cố để mà bước đi.

Nhưng giờ thì sao...tôi không biết phải nghĩ thế nào nữa. Cậu ấy vẫn ở cạnh Sunye và sau hết lần này đến lần khác đẩy tôi đi thì giờ cậu ấy lại nói là cậu ấy thích tôi. Tôi phải làm gì đây? Tuy nhiên, cậu ấy đã say khi thốt ra điều đó...tôi biết rượu có thể khiến con người nói bất cứ điều gì. Suốt đêm tôi đắn đo, dằn vặt không biết nên hỏi rõ về lời bày tỏ của cậu ta hay chỉ đơn giản là quên nó đi, có lẽ cậu ta cũng chẳng còn nhớ mình đã nói gì nữa là..

Khi tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là ra phòng khách kiểm tra Taeyeon. Cậu ấy vẫn còn ngủ...nhưng là ở dưới sàn. Cũng không có gì bất ngờ lắm. Tôi mừng vì cậu ấy đã không chui vô phòng tắm hay trèo ra ban công.

Tôi cảm thấy mình đã khá hơn để đến lớp hôm nay, nên tôi quyết định đi thay đồ trước khi đánh thức Taeyeon dậy. Tôi bước đến chỗ cậu ấy đang nằm và quỳ xuống cạnh cậu ấy "Taeyeon à, dậy đi...dậy đi" tôi lay người cậu ấy.

"Hmm...hmmm... 5 phút nữa...thêm 5 phút nữa thôi" cậu ấy lầm bầm, trở người qua phía khác. Tay cậu ấy lò mò tìm tấm chăn nhưng không thấy. Taeyeon tự ôm lấy người rồi ngủ tiếp.

Tôi lấy làm buồn cười, nhìn cậu ấy dễ thương ghê "Taengoo à, chúng ta trễ học mất, dậy đi nào!!" tôi lại lay người cậu ấy.

"Mình không muốn đi học...để mình yên...lạnh quá..."

"Cậu mà không dậy mình sẽ chụp hình cậu đấy"

"Mình không quan tâm..."

"Chắc không? Vậy cậu cũng không thèm quan tâm đến chuyện mọi học sinh trong trường sẽ nhìn thấy tấm hình cậu mặc bộ PJs Keroro luôn phải không??? Rồi được rồi...mình đi lấy máy chụp hình"

"Dậy đây!! Dậy đây!!!" Taeng nhảy dựng lên rồi chạy xộc vô phòng

Tôi phì cười, dù giữa hai chúng tôi có khoảng cách hay khó khăn thế nào, thì những lúc như thế này chúng tôi đơn giản là không nghĩ đến những vấn đề đó nữa.

Khi tôi đang ăn ngũ cốc thì Taeng bước ra "Mình không kịp chuẩn bị bữa sáng, xin lỗi" Tôi nói. Thường thì chúng tôi luôn nấu bữa sáng cho cả hai nhưng sáng nay thật sự tôi không có thời gian.

"Không sao, mình không muốn sáng sớm bị đau bụng đâu" Cậu ấy chọc tôi. Một dấu hiệu cho thấy mọi thứ có lẽ đã ổn...cậu ấy không còn giận nữa.

Taeng lấy ra một cái tô, đổ ngũ cốc vào đó và ngồi xuống phía đối diện tôi. Cả hai chúng tôi đều không nói lời nào. Tôi vẫn suy nghĩ về lời tỏ tình của Taeng và muốn hỏi rõ cậu ấy nhưng lại không dám. Tôi cố gắng nhìn vào tô ngũ cốc của mình thay vì nhìn Taeyeon

"Những điều mình nói hôm qua...là thật lòng đấy"

Tôi rớt chiếc muỗng xuống sàn khi nghe những lời Taeng vừa nói. Thật sự cậu đã nói điều đó sao? Tôi thấy mình không dám nhìn cậu ấy...nhớ đến từng lời từng lời cậu ấy đã nói tối hôm qua, tôi cảm thấy mắc cỡ. Tôi thấy gò má của mình nóng bừng, và khi tôi nhìn lên, mong rằng sẽ thấy cậu ấy nhìn tôi chăm chú.

Nhưng Taeyeon lại chỉ nhìn chằm chằm vào cái tô của cậu ấy, tay cầm thìa khẩy khẩy những hạt ngũ cốc thay vì ăn chúng. Tôi thế là gò má của cậu ấy cũng đã ửng hồng lên, cậu ấy đang ngại ngùng vì những lời nói tối qua sao?

"Mình sẽ không hứa điều gì cả...mình sẽ cho cậu thấy. Rồi dần dần, cậu sẽ lại tin mình như trước" Cậu ấy nói, lúc đó cậu ấy nhìn tôi nở một nụ cười ngại ngùng.

"Cậu xong chưa? Tụi mình sẽ trễ học mất thôi" Tôi gật đầu trước khi cậu ấy lau bàn.

"Cậu không phải đi đón Sunye sao?" Tôi buộc miệng hỏi. Cứ như một thói quen...Sunye luôn ở giữa chúng tôi

"Không...không phải hôm nay..." Cậu ấy trả lời

"Oh"

"Sao vậy? Có gì sao?" Cậu ấy hỏi

Tôi lắc đầu "Không, không có gì,...đi học thôi" tôi mỉm cười rạng rỡ. Đã lâu rồi tôi không cười như vậy với Taeng. Đã rất lâu rồi.

Tôi biết cậu ấy đang cố làm lại những gì đã xảy ra trong mấy tuần qua. Và tôi có thể nói rằng, cậu ấy đã bắt đầu rất tốt.

Trường S1

Trên đường đến trường, Taeng im lặng như thường ngày. Tôi cảm thấy hình như có gì đó đang làm cậu ấy bận tâm, khi gần đến trường, cậu ấy càng lo lắng hơn. Tôi tự hỏi có phải là vì Sunye, và ngay khi đến cổng trường, tôi đã có câu trả lời.

Vẫn như ngày đầu tiên nhập học, Sunye luôn đợi Taeyeon trước cổng trường. Và vẫn như ngày đó, cô ấy đứng trước cổng mỉm cười khi cô ấy nhìn thấy Taeng. Nhưng có một điều không như trước nữa, đó là Taeyeon đã không bỏ rơi tôi lại phía sau. Không cần nói cũng biết không khí giữa 3 chúng tôi kì quặc đến mức nào. Tôi đã rất căng thẳng, nhưng tôi đã lờ nó đi và đơn giản là tận tưởng khoảnh khắc đi vào lớp...cùng cậu ấy.

Trong suốt giờ học, tôi không nhìn bọn họ, vì bàn của hai người đó phía sau tôi nên sẽ rất ngượng nếu tôi quay đầu xuống. Jessica và Yuri liền lập tức hỏi tôi tới tấp, nào là tôi đã làm gì vậy? Tôi bệnh ra sao? Taeyeon đã làm gì...họ đúng là một cặp ồn ào hết sức.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến giờ trưa. Chúng tôi ngồi cùng ngồi cạnh nhau, nhưng khi tôi nhìn thấy Sunye thì cô ấy lại đang ăn một mình. Thường thì cô ấy sẽ ăn cùng Taeng. Tôi nhìn xung quanh xem Taeng ở đâu, nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Chỉ có duy nhất một người biết Taeyeon đang trốn ở đâu.

Tôi khều nhẹ cô gái đang ngồi cạnh tôi "Yuri ah...Yuri ah..."

Tôi phải huých cậu ta đến 5 - 6 lần thì cậu ta mới thèm quay qua nhìn tôi. Cậu ta đang quá bận ngắm nhìn Jessica ăn bánh sandwich

"Yuri, taeyeon ở đâu vậy? Cậu ấy không ngồi cạnh Sunye...cậu ấy trốn ở đâu vậy???"

"Hả...mình đâu biết..." cậu ta tảng lờ nhìn qua hướng khác, rõ ràng là cậu ta biết.

"Thôi mà nói nghe coi, năn nỉ mà...mình sẽ trả công cho" tôi năn nỉ cậu ta

"Lần trước cậu đâu có thèm giúp mình..."

"Lần này mình sẽ giúp...thật"

"Hai cậu đang thì thầm cái gì đấy" Sooyoung liếc mắt nhìn hai chúng tôi dò hỏi

"Cậu nợ mình đó nha! Cậu ta đang ngồi trên nóc nhà..." Yuri thì thầm "Hả có nói gì đâu...ha haha"

"mấy cậu...mình phải đi đâu chút" Tôi nhanh chóng gói lại bữa trưa của mình và chạy đi

Trên nóc nhà trường

Đúng như lời Yuri nói, Taeyeon thật sự đang ngồi trên nóc nhà. Đây là lần đầu tôi lên đây nhưng nó không như tôi đã nghĩ. Tôi nghĩ đây phải là một nơi dơ bẩn vì không có người nào lên nhưng thật ra thì nó lại cực kì sạch sẽ. Mà Taeyeon đâu rồi nhỉ?

À kia, cậu ấy đang nằm đó, trên một tấm vải, bữa trưa đặt bên cạnh cậu ấy. Mắt cậu ấy nhắm nghiền và cậu ấy nhìn rất thanh thản. Tôi không biết mình nên ngồi lại hay không...tôi sợ là cậu ấy sẽ nổi giận nếu tôi làm phiền cậu ấy

Tôi đấu tranh tư tưởng trước khi chọn là sẽ rời khỏi và để cậu ấy lại một mình.

"Tại sao cậu lại bỏ đi?" giọng nói của Taeyeon vang lên phía sau. Tôi gần như điếng người như thể một đứa trẻ bị bắt gặp khi làm điều gì sai trái.

Tôi chậm chạp xoay người lại và cười lo lắng "Oh...Taeyeon...không biết cậu lại ở đây! Ha haha..."

"Yuri nói mình ở đây đúng không?" Mắt cậu ấy vẫn nhắm...làm sao cậu ấy biết là tôi được nhỉ?

"không không, là mình tự đi tìm cậu đấy chứ"

"Vậy ra cậu đang tìm mình hả? Có chuyện gì ?" và giờ là cậu ấy đang nhìn tôi...với nụ cười tự mãn trên mặt.

Tôi thở dài và ngồi xuống cạnh cậu ấy "Đầu tiên, làm ơn đừng có cười kiểu đó nữa...uhm mình đang đi tìm cậu. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Mình thích chỗ này...nó yên tĩnh"

"Chỗ bí mật của cậu hả??" tôi hỏi giọng háo hức

"Cậu bị sao vậy? Đây đâu phải là chỗ bí mật gì...mình đâu có đi trốn"

"Hả? Vậy sao không ai biết ngoài Yuri"

"Vì đâu có ai hỏi" ha, cậu ấy nói đúng. Tôi luôn tự hỏi Taeyeon biến đi đâu mất vào buổi trưa nhưng thật sự là chưa bao giờ tôi hỏi thẳng cậu ấy.

"Vậy tại sao cậu cứ ngồi đây mãi? Sao không đi với bọn mình?"

"..."

Một Taeyeon im lặng và cô độc luôn là điều mà tôi luôn cố gắng hiểu. Làm sao cậu ấy cỏ thể chỉ nói chuyện với một vài người và luôn lạnh lùng trước mặt những người khác.

"Cậu không cảm thấy cô độc sao??" Tôi hỏi cậu ấy

"Mình luôn cảm thấy điều đó"

"Cậu không muốn có nhiều bạn sao???"

"..."

"Hay là...vì một mình mình là đủ với cậu rồi?" tôi nhại lại nụ cười tự mãn của cậu ấy

Câu nói đùa nho nhỏ của tôi cũng đủ làm cậu ấy cười, chúa tôi, tôi thích nụ cười ấy biết bao "Ừ, cái giọng của cậu là quá đủ cho mình rồi...giọng một mình cậu đủ bằng 10 người chứ chả ít"

"YA! KIM TAE YEON!!"

"Đó thấy chưa" cậu ấy thở dài

"Sao cũng được...cậu là người bạn mình thích nhất!" tôi nói với cậu ấy

Taeyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc "Có nghĩa...chúng ta chỉ là bạn thôi hả?"

Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn luôn chỉ là bạn...có lẽ đối với mọi người thì không phải nhưng tôi vẫn luôn coi cậu ấy là một người bạn. Đó không phải là một câu hỏi thật sự...một câu hỏi thật sự phải là...chúng ta có hơn là một người bạn không?

"Mình không biết...cậu nói nghe xem?"

"mình không phiền vì là bạn của cậu đâu" Taeyeon nói về mối quan hệ với tôi nhưng là một sự chắc chắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá thất vọng "ít nhất là đến lúc này" cậu ấy nói thêm.

Tôi lập tức nhìn Tae, chờ đợi cậu ấy nói thêm một lời để khẳng định nhưng cậu ấy lại nhắm mắt và mỉm cười. Tôi biết cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Dù sao cậu ấy cũng đã nói nhiều hơn những gì tôi hi vọng.

Nhà họ Kwon

Yuri's POV

Tôi có một sự bất ngờ thú vị khi về nhà. Ông bà yêu quý của tôi đã từ tỉnh lên thăm chúng tôi. Ông bà không ở Seoul nên tôi thường không được gặp ông bà nhiều. Vấn đề ở đây là, mỗi khi tôi gặp họ, họ đều hỏi tôi những câu hỏi...

"Yuri của bà! Nhìn cháu bà đẹp thế nào kìa!" Bà ôm lấy tôi và vỗ nhẹ lên đầu

"Đúng rồi, chúng ta luôn biết rằng cháu nó đẹp thế nào mà" Ông tôi ngồi cạnh gật gù

Giữa hai người, ông tôi lại khá kiệm lời trong khi bà tôi...lại điên không kém gì mẹ tôi, thỉnh thoảng lại còn hơn ấy chứ.

"Nhìn xem cháu lớn thế nào rồi này! Khi nào cháu định kết hôn và có những đứa trẻ xinh xắn hả???" Bà vừa nói vừa lấy tay nựng má tôi.

Ông và tôi thở dài ngán ngẩm "Bà ơi cháu mới có 18 tuổi thôi...có con lúc này không phải là sớm quá sao" tôi nói với bà.

Bà trề môi. À vâng, bà tôi đang trề môi..."Vậy ít nhất cũng nên có bạn gái đi chứ! Cháu cần một người bạn gái! Nói với bà là cháu đã có bạn gái rồi đi??"

Ngay lúc đó, không biết từ đâu Yoona liền nhảy ra "chị ấy có bạn gái rồi! Rất là xinh đó" Nó nháy mắt với tôi, tự hào.

Tôi nhìn chằm chằm Yoona, shock

"Oh! Thật không Yuri? Cháu có một người bạn gái xinh lắm sao? Tên cô bé là gì vậy? Bắt đầu từ khi nào? Cô ấy như thế nào?" Bà bắt đầu hỏi liên tục

"Tên chị ấy là Jessica, và họ đang cặp kè đc một tuần rồi!! Chị ta rất lạnh lùng" Yoona nói tiếp

Tôi cầu trời cầu phật có ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh này với. Tôi biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nè.

"Nhưng điều đó rất tuyệt! Một người bạn gái với tên bằng tiếng Anh! Cháu phải giới thiệu cô ấy với chúng ta đấy Yuri ah!"

"hả? Không không, cô ấy rất rất rất rất là ngại nên tốt nhất là không phải bây giờ. Ha ha" tôi cố thoát khỏi tình huống này.

"Sao cơ? Cháu không định giới thiệu bạn gái của cháu cho ông bà người đang yêu thương cháu rất nhiều sao?"

"bà ơi..."

"Không sao...bà hiểu mà...cháu không có thương ông bà..." bà nói với giọng buồn và thất vọng

"Aigoo...đừng nói thế mà..okay okay, cháu sẽ giới thiệu cô ấy cho bà"

Mặt bà sáng bừng hẳn lên "Cháu hứa đi? Chúng ta có thể ăn tối vào tối mai nhé!"

"Hả? Gấp quá vậy? Tại sao? Cho cháu thêm thời gian đi mà!"

"Chúng ta không có ở lại lâu Yuri à, vậy nên ngày mai là tốt nhất rồi. Tại sao cháu lại cần thêm thời gian? Như thế cháu phải tự tìm cho mình 1 người bạn gái vào sáng mai ấy, trong khi cháu đã có bạn gái rồi mà, phải không?"

Wow sao bà biết được là tôi vẫn chưa có một người bạn gái thật sự? "Ha ha tất nhiên là cháu có rồi...ngày mai được thôi. Chau sẽ đi nói với cô ấy" Tôi bắt đầu thấy lo lắng

Làm sao cách quỷ quái nào mà tôi có thể thuyết phục Jessica được đây? Tôi thật sự khó khăn khi mời cô ấy ăn tối đây, chỉ có hai người bọn tôi với ông bà tôi...thế nào cô ấy cũng nổi đóa lên cho xem.

Nhưng liền sau đó, tôi nhớ đến việc Tiffany đang nợ tôi một yêu cầu. Nếu tôi không thể thuyết phục Sica, tôi sẽ nói bạn thân cô ấy thuyết phục thay tôi.

Tôi trở về phòng và gọi điện cho Jessica

"...cậu lại muốn gì đây hả Kwon Yuri?" Giọng cô ấy nghe...ngái ngủ, chỉ chưa đến h tối thôi mà.

"Mình đánh thức cậu hả?"

"Không...nhưng cậu làm mình phải thức tiếp...nên nói lẹ đi"

"Hmm.. là ..mình cần cậu giúp..."

"Không"

"Hả? Không? Nhưng mình..."

"Vẫn là không"

"Khoang đã...mình thật sự nhờ cậu giúp mà! Trường hợp khẩn cấp đây! Chỉ là ăn tối với ông bà mình thôi, năn nỉ mà!!!"

"Tại sao mình phải ăn tối với ông bà cậu???"

"Vì...hmm...cậu có tên tiếng Anh, yeah là vì bà mình thích những cô gái có thể nói được tiếng Anh và có tên tiếng ANh nên mình nói với bà về cậu, và giờ là bà muốn gặp cậu!!" wow...Tôi thốt ra được cái lý do quái đản gì thế này

"Chuyện cậu nói thật là lạ..."

"Bà mình đặc biệt mà...và bà rất nhiệt tình nên mình không từ chối đươc. Làm ơn đi mà Sica! Bữa tối có thể rất vui, họ sẽ rất yêu cậu"

"Mà tại sao mình phải giúp cậu"

"Vì cậu là người rất tốt bụng và mình chắc là cậu sẽ cảm thất rất tốt sau hôm đó. Mình sẽ mua đồ ăn Mĩ cho cậu như là một sự trả ơn"

"Mình có thể tự mua được, đồ ngốc"

"Mình sẽ mua hết trong vòng 1 tháng luôn...nếu cậu cần gì mình sẽ đi mua nó cho cậu!! Mình sẽ làm người vận chuyển riêng cho cậu! Cậu thấy sao????"

"Nghe thú vậy đấy,...nhưng mà, 2 tháng!" cô ấy mặc cả

Giá mà tôi có thể nói với cô ấy rằng dù có là 1 năm tôi cũng vẫn đồng ý "Ok chấp nhận! 2 tháng. Vậy mai mình sẽ đến đón cậu khoảng 7h tối, okay?"

"Ừ"

"Tuyệt! Cảm ơn cậu SIca! Mai gặp lại, ngủ ngon"

« Bye »

Buổi chiều tại tập đoàn Kim

Taeyeon's POV

Sau lời tỏ tình kì lạ của tôi vào tối qua, tôi nghị Tiffany sẽ nổi cáu và lờ tôi đi nhưng lại không phải như vậy. Tôi khá bất ngờ khi thấy những hành động của cô ấy vào buổi sáng vẫn ...bình thường. Điều đó giúp ích rất nhiều, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp tục lời bày tỏ tiếp theo của mình.

Tôi đi đến vấn đề chính khi mà...tôi không muốn giấu diếm gì nữa. Tôi biết sẽ mất khá nhiều thời gian để xây dựng lại quan hệ của hai chúng tôi như lúc ban đầu, nên tôi phải thành thật và thú nhận với cô ấy mọi tình cảm của tôi.

Tôi thả Fany xuống nhà sau khi tan học và đi đến văn phòng. Tôi phải dọn dẹp đống bừa bộn mà tôi gây ra sau khi hủy những cuộc họp vào ngày hôm qua.

« Cô Taeyeon, Ông Sungmin muốn gặp cô » Thư kí của tôi nói

« Để anh ta vào »

Anh ta làm cái gì ở đây vậy nhỉ ?

Vài phút sau, Sungmin bước vào. Tôi chỉ vào ghế trước mặt tôi và anh ta ngồi xuống.

« Tôi có thể giúp gì anh Sungmin ? » Tôi hỏi một cách lie5ch sự. Không có lý do gì phải gây gổ với anh ta lúc này, nhất là khi đang ở trong văn phòng.

« Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn cô quấy nhiễu Tiffany nữa »

Tôi có nghe lầm không đây ? « Anh làm ơn nhắc lại cho »

« Tôi không thích cái mà cô đang làm lúc này ? »

« Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy ? »

« Một mặt thì cô hẹn hò với em gái tôi, mặt khác thì cô lại ve vãn Tiffany ? Theo cô thì điều đó có nên không ? »

« Điều đầu tiên, đó không phải là chuyện của anh nhưng nếu tôi phải tự bào chữa cho mình thì, tôi không hề ve vãn Tiffany, còn chuyện về Sunye ... nó rất phức tạp »

« cô đã nói với nó là cô sẽ cố... »

« Tôi sẽ giải quyết chuyện giữa tôi và Sunye. Và tôi cũng không định lừa dối ai nếu đó là điều anh đang lo lắng »

« Vậy tôi nói đúng đúng ko ? Cô muốn Tiffany... »

« Một lần nữa, đấy không phải việc của anh. Đừng tự tiện đến văn phòng tôi và nói tôi phải làm gì »

« Không hề. Tôi đến để nói là tôi sẽ không để cô lấy được Tiffany quá dễ dàng đâu. Đừng nghĩ tôi sẽ đơn giản biến mất »

« Sao cơ ? »

Vậy ra đây là lời đe dọa sao ? Tôi có nên tỏ ra sợ hãi không nhỉ ?

« Tôi thật sự thích Tiffany và tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng chỉ vì cô đột nhiên quyết định thích cô ấy. Nên tôi đến để nói cho cô biết, tôi sẽ đấu tranh vì cô ấy, dù cô có thích hay không »

« Tôi có nên cảm thấy tự hào cho anh không nhỉ ? » Tôi nói

« Tôi chỉ nói cô đừng có cư xử như một đứa trẻ khi tôi đang ở đó, vì tôi sẽ đến và thăm cô ấy lần nữa và sẽ ở lại cạnh cô ấy, cô nên chuẩn bị trước đi » anh ta đứng dậy.

Tôi nhìn anh ta và không nói bất cứ điều gì.

« Hãy cạnh tranh công bằng đi. Lần sau gặp lại Kim tae Yeon » anh ta nói rồi rời khỏi văn phòng.

Tôi không hề chuẩn bị cho việc này...Sungmin luôn là người rất thận trọng, tôi không nhớ anh ta lại trở nên quá chắc chắn và đấu tranh vì một cô gái như thế này. Tôi biết tôi không nên lo lắng vì những lời của anh ta, nhưng tôi ko làm được. Sau tất cả, Tiffany chọn anh ta ko chỉ một lần...

Tôi không có lựa chọn, tôi thật sự phải giải quyết thật vấn đề của mình với Sunye trước khi cải thiện lại mối quan hệ với Tiffany...và tôi biết tôi phải làm thật nhanh chóng.

Ngày hôm sau, tại nhà hàng ở Seoul

Yuri's POV

Tôi không thể tin được là tôi có thể đưa được Jessica tới bữa tối với ông bà. Và tôi càng không thể tin khi tôi không nói với Jessica sự thật...tôi biết thế nào bà cũng sẽ hỏi Sica rất nhiều điều, nghĩ cô ấy là bạn gái của tôi và quen biết Jessica...tôi không biết cô ấy có chịu chơi trò chơi này hay không nữa.

Chúng tôi đến nhà hàng trước ông bà nên tối cố tóm tắt cho Jessica biết một ít về nội dung tối hôm nay mà không nói với cô ấy là cô ấy phải đóng vai gì cho vở kịch này.

« Vậy cậu hiểu rồi đúng không ? Chỉ trả lời những câu hỏi của họ...đừng nghĩgi2 nhiều về những câu hỏi đó, chỉ trả lời và nó sẽ làm bà cảm thấy vui vẻ »

« Mình nghe rồi, cậu nói thêm một lần nữa đi là mình bắt cậu phải ăn khăn giấy đó !! » Cô ấy đe dọa tôi, chúa tôi...cô ấy thật sự rất là hot mỗi khi làm như vậy.

Sau lời đe dọa nho nhỏ đó, Ông bà tôi cũng xuất hiện. Họ theo chân người bồi bàn và tôi ngay lập tức thấy mặt bà tôi sáng bừng khi nhìn thấy chúng tôi. Bà nhìn rất vui. Tôi không biết là việc tôi có bạn gái lại khiến bà vui như vậy.

Người bồi bàn dẫn họ đến bàn chúng tôi, chúng tôi đứng lên chào nhưng bà tôi lại đi đến trước mặt Sica và ôm chầm lấy cô ấy...rồi bà nói...

« Con là Jessica ? Oh trời...con thật xinh quá! Bà rất mừng! Cuối cùng Yuri của bà cũng có được một người bạn gái xinh đẹp rồi!"

Sica nhìn bà tôi với cái nhướn mày dò hỏi "Sao cơ ạ?"

Tôi biết sau bữa tối nay, thế nào tôi cũng chết...Thế nào Sica cũng giết tôi sau bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro