005 - 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

005

Ngay giây phút vừa đối diện với đôi mắt màu ngọc bích ấy, Dịch Hạc Dã không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng, bắt đầu sôi sục —— Hắn luôn coi điều này như bản năng sinh vật của mình khi phát hiện con mồi.

Hắn nhìn chòng chọc Giản Vân Nhàn, quan sát y từ trên xuống dưới. Cơ thể hắn rục rịch muốn cầm lấy súng, bắn vỡ đầu y, nhìn y máu văng tung tóe.

Lúc này, người đó cũng đối diện với ánh mắt của hắn, nở một nụ cười lịch sự: "Anh Dịch, nếu anh cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không khỏi nghĩ nhiều đâu đấy."

Bỏ qua việc coi y là con mồi, lời nói của người này thật sự rất gợi đòn.

Dịch Hạc Dã kìm lại không nổi giận ngay, nhưng chiếc vòng tay sức khỏe trên tay lại bán đứng hắn: "Cảnh báo! Đã phát hiện nhịp tim và huyết áp bất thường nghiêm trọng, xin ngài..."

Lời chưa nói hết, Dịch Hạc Dã liền nhanh tay tắt âm thanh, hắn tháo chiếc vòng tay tận tâm tận tụy vì công việc rồi giận dữ ném mạnh lên ghế sa lông. Giản Vân Nhàn không nói gì, nhưng sự im lặng tinh ý của y lại khiến Dịch Hạc Dã càng cảm thấy như bị xử tội công khai.

Một bên, Bùi Hướng Cẩm quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu cũng hùng hổ hơn: "Anh Giản, nếu tôi nhớ không nhầm, tôi chưa tiết lộ chi tiết thời gian xảy ra vụ án."

Giản Vân Nhàn: "Sau chín giờ rưỡi tối hôm qua, tôi vẫn luôn ở cùng cậu báo nhỏ này."

Lời nói này hơi có vẻ mập mờ, các cảnh sát đứng xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Dịch Hạc Dã bị mọi người bàn tán đến mức vành tai đỏ bừng, chỉ muốn giơ tay bóp cổ Giản Vân Nhàn.

Cái gì mà vẫn luôn ở cùng nhau? Rõ ràng chỉ đối mặt trong chốc lát. Dịch Hạc Dã cảm thấy việc này còn oan ức hơn bị vu oan giết người. Nhưng để không bị cớm đưa đi, Dịch Hạc Dã phải cắn răng, mặc nhiên chấp nhận lời y nói.

Bùi Hướng Cẩm: "Vậy phiền anh Giản cho biết, trước mười hai giờ tối hôm qua, anh và vị chấp hành viên này đang ở đâu, làm gì?"

Giản Vân Nhàn cúi xuống, vỗ vào con cừu béo dưới đất, con cừu liền kêu "be be" sau đó một màn hình chiếu 3D hiện lên trên trán nó. Trên màn hình, đồng hồ mạng lưới liên lạc hiển thị thời gian là 11:15 PM. Dịch Hạc Dã xuất hiện chính giữa màn hình, gương mặt tái nhợt bị đèn neon phía sau chiếu sáng.

"Tay đẹp đấy, chàng trai 404." Giọng đàn ông ngoài màn hình nói, "Lần sau đừng mang nó đi xem biểu diễn khiêu dâm nữa nhé."

Đoạn video chỉ phát một câu ngắn ngủi, nhưng thông tin đủ để khiến mọi người xung quanh xì xào.

Dưới ánh mắt chế giễu xung quanh, đầu Dịch Hạc Dã giật thịch thịch —— Rõ ràng là cố tình cắt đúng đoạn này, dùng thắng xe của Tiểu Minh cũng biết tên này cố ý.

Bùi Hướng Cẩm vừa định mở miệng chất vấn gì đó, thì nhận được cuộc gọi từ Du Nhất Lễ. Không ai hiểu rõ tính tình chậm chạp của pháp y Du như Bùi Hướng Cẩm. Cái tên chỉ toàn đợi đến giây cuối cùng mới nộp báo cáo nay lại gọi điện trước, ắt hẳn là việc cực kỳ khẩn cấp.

"Alo? Lão Bùi?" Du Nhất Lễ nói, "Về trước đi rồi nói."

Bùi Hướng Cẩm nhìn Dịch Hạc Dã rồi cau mày quay người lại: "Nói luôn đi."

Du Nhất Lễ: "Lượng máu ở hiện trường không nhiều, có vết máu không rõ ràng trong đường hô hấp của thi thể, khu hạch bạch huyết trong xoang bạch huyết bị tổn thương chảy máu, không kiểm tra ra hồng cầu..."

Bùi Hướng Cẩm cắt ngang: "Nói kết luận."

Du Nhất Lễ: "Thi thể không có phản ứng sống rõ ràng, chứng tỏ chết rồi mới bị bắn. Nguyên nhân tử vong không phải do bị bắn, mà là đột tử do tim*."

*Đột tử do tim (SCD): Là cụm từ dùng để chỉ cái chết bất ngờ do ngừng tim đột ngột

Bùi Hướng Cẩm cau mày: "Lại là đột tử do tim?"

"Đúng vậy." Du Nhất Lễ thở dài, "Nhưng lần này tình huống khá phức tạp, tôi nghĩ không thể loại trừ yếu tố con người. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần làm kiểm tra toàn diện hơn."

Nghe đến không thể loại trừ yếu tố con người, mắt Bùi Hướng Cẩm sáng lên, rồi nói: "Được, vất vả rồi."

Du Nhất Lễ do dự một chút: "Lão Bùi, còn một chuyện nữa..."

Bùi Hướng Cẩm chăm chú lắng nghe: "Chuyện gì?"

"Tôi muốn đổi tên." Du Nhất Lễ đau khổ nói, "Tôi muốn gọi là Du Nhất Du, anh không biết mỗi lần tôi ký tên, nhìn thấy tên mình không đối xứng, tôi muốn nôn..."

"Đổi thành Du Nhất Du cũng không ích gì, chẳng lẽ cậu không nhận ra bản thân chữ "Du" ( 俞) nó đã không đối xứng rồi sao?" Bùi Hướng Cẩm cười khẩy, "Có lẽ cậu nên thử đổi tên thành Vương Nhất Vương, nhưng để xem cậu có dám làm trái với tổ tiên hay không thôi."

Nghe thấy vậy, Du Nhất Lễ liền kêu rên ở đầu dây bên kia: "Anh là ác quỷ! Anh khiến tôi cảm thấy mình chỉ là hàng lỗi!!"

Sau khi "qua cầu rút ván", Bùi Hướng Cẩm cúp máy quay đầu lại, nhìn gương mặt lạnh như băng của Dịch Hạc Dã.

Khi mình gọi điện, tên Thợ Săn Vàng này luôn đứng sau lưng, nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đỏ thẫm. Cái nhìn đầy tính công kích khiến Bùi Hướng Cẩm không khỏi liên tưởng đến mãnh thú rình mồi trong bóng tối chờ cơ hội hành động.

Người như vậy thực sự vô tội sao? Bùi Hướng Cẩm nghĩ, bất kể thế nào, phản ứng hôm nay của hắn cũng rất kỳ lạ.

Lúc Bùi Hướng Cẩm định rời đi trong sự tiếc nuối cùng lòng đầy hoài nghi và suy đoán, máy truyền tin lại nhận được tin nhắn từ Du Nhất Lễ:

[Có thể nạn nhân đã vận động mạnh trước khi chết nên dẫn đến sai lệch trong việc xác định thời gian tử vong tại hiện trường. Sau khi mang về tính toán lại dựa vào dung tích dạ dày, thời gian tử vong chính xác là khoảng chín giờ tối hôm qua.]

Nửa đoạn sau của tin nhắn, người bệnh mắc chứng ám ảnh đối xứng nghiêm trọng này đã gõ ngược lại từng chữ một toàn bộ tin nhắn từ cuối lên đầu, ít nhất để đảm bảo sự đối xứng theo một ý nghĩa nào đó. Bùi Hướng Cẩm đã quen với kiểu này, chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn đầu, trong đầu nhớ lại những lời Giản Vân Nhàn nói trước đó.

"Anh Giản." Bùi Hướng Cẩm quay đầu hỏi, "Anh nói anh có thể chứng minh rằng sau chín giờ rưỡi tối hôm qua, cậu Dịch Hạc Dã luôn ở cùng anh?"

Giản Vân Nhàn: "Đúng vậy."

Thế này thì chứng cứ ngoại phạm của Dịch Hạc Dã cũng không tồn tại.

Bùi Hướng Cẩm lại quan sát bọn họ một lần nữa, đột nhiên có một trực giác khó hiểu quấy phá.

"Cậu Dịch, tôi vô cùng xin lỗi vì sự xúc phạm và đường đột trong lần chấp pháp này." Bùi Hướng Cẩm đi vòng đến bên cạnh Dịch Hạc Dã, "Vừa rồi pháp y của chúng tôi liên lạc, đại ý là có thể lật đổ những suy đoán trước đây của tôi về cậu."

Dịch Hạc Dã ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ vẫn tràn đầy phòng bị và thù địch.

"Nhưng..." Bùi Hướng Cẩm thở dài, đến khi thấy Dịch Hạc Dã hơi nhíu mày, mới tiếp tục nói, "Do thời gian tử vong vừa được xác định lại, chứng cứ ngoại phạm của cậu không có giá trị."

Anh lại nhìn sang Giản Vân Nhàn, người đàn ông này luôn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề có chút rung động từ đầu đến cuối, như thể việc chứng cứ ngoại phạm bị lật đổ cũng nằm trong dự tính của y.

"Bây giờ cậu vẫn là nghi phạm của vụ án này. Phòng an toàn sẽ dốc toàn lực điều tra chân tướng vụ án, hy vọng cậu có thể hợp tác hết sức với chúng tôi." Bùi Hướng Cẩm nói, "Mong đợi đến ngày cậu trong sạch đứng trước mặt tôi."

Dịch Hạc Dã nhíu mày không nói gì, tiễn một nhóm cảnh sát rời khỏi hành lang, rồi mới bực bội giơ tay "ầm" một tiếng đóng cửa. Vừa quay người lại, mới phát hiện cái tên dắt cừu và con cừu béo của y vẫn đứng sau lưng mình xem trò vui.

Nhìn ánh mắt cười như không cười của tên nào đó, đầu óc hắn như bị chập mạch, mãi vẫn không nói được câu nào.

Giản Vân Nhàn cười: "Trưởng quan Dịch, anh đã nghĩ ra cách để chứng minh sự trong sạch của mình chưa?"

Dịch Hạc Dã tức giận vì câu nói của y —— vụ án mạng này vốn không có một chút liên quan gì đến hắn, tại sao lại đổ tội cho hắn, còn bắt hắn phải chứng minh bản thân vô tội?

Hắn gỡ từng vấn đề một trong đầu, hình bóng của SHEEP bỗng trùng khớp với gương mặt của Giản Vân Nhàn, dưới tác động của trực giác, hắn nắm lấy cổ áo của đối phương, đập mạnh vào vách tường phía sau, ánh mắt lạnh như băng mang đầy mùi máu tanh: "Anh có mục đích gì?"

Giản Vân Nhàn nheo mắt cười: "Chàng trai, tôi cố ý đến đây để giúp anh giải vây mà, anh làm thế này sẽ khiến tôi buồn lắm đấy."

Vóc dáng của người này rất cao, Dịch Hạc Dã ép y vào tường, lúc đối mặt vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn.

Điều này khiến Dịch Hạc Dã cảm thấy hơi xấu hổ, đồng thời cũng khiến sát khí trong mắt hắn càng tăng thêm.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc bích phía sau gọng kính, hơi thở gần trong gang tấc từ bên tai chạm vào mũi, mùi trầm hương nhàn nhạt khiến tâm trí hắn hơi mất tập trung —— mỗi một tế bào của người này đều khiến hắn chán ghét vô cùng.

Dịch Hạc Dã siết chặt nắm đấm, ngay khi sắp không kìm nén được bản năng săn mồi, muốn xử y tại chỗ, máy truyền tin lại reo lên.

Hắn cau mày, lanh tay lẹ mắt khóa cửa phía sau, cả người chắn trước cửa. Xác nhận tên này bị kẹt trong nhà không thể trốn thoát, lúc này mới nhận cuộc gọi.

Chu Văn Khải mặc bộ vest semi-permanent như mọi khi, xuất hiện trên màn hình.

"Tiểu Dịch?" Chu Văn Khải lo lắng hỏi, "Sao cậu lại gây họa nữa rồi? Vừa rồi phòng an toàn nói..."

Dịch Hạc Dã không kiên nhẫn ngắt lời: "Không phải tôi làm, có kẻ khốn nạn đang hãm hại tôi."

Nói xong, hắn lại trừng mắt nhìn Giản Vân Nhàn, ý tứ rất rõ ràng.

Chu Văn Khải bên kia vò đầu bứt tai một lúc lâu, mới hỏi: "Giáo sư Giản đã liên lạc với cậu chưa?"

Dịch Hạc Dã cau mày, rất lâu sau mới nhìn Giản Vân Nhàn, do dự hỏi: "Gì...? Ai...?"

"Giản Vân Nhàn, giáo sư môn tâm lý tội phạm của Đại học A bên cạnh." Chu Văn Khải nói, "Vì gần đây cậu có quá nhiều hành vi bất thường, giám sát viên cưỡng chế yêu cầu chúng tôi sắp xếp một người giám hộ mới cho cậu..."

Nghe đến ba chữ "người giám hộ", huyết áp của Dịch Hạc Dã lại tăng vùn vụt: "ĐCM, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?!"

"Nhưng mà cậu yên tâm." Chu Văn Khải dự đoán được Dịch Hạc Dã sẽ phản ứng quá khích như vậy nên vội vàng bổ sung, "Giáo sư Giản rất tốt, không phải người phách lối, cậu có thể coi anh ấy như cộng sự cùng làm việc..."

Dịch Hạc Dã nhìn Giản Vân Nhàn đứng bên cạnh cười mà không nói, chỉ cảm thấy máu trong người đang dồn lên não.

Chu Văn Khải: "Tổ chức cũng tin rằng cậu không liên quan đến vụ án này, nên vừa hay, cậu có thể hợp tácn cùng giáo sư Giản để điều tra vụ án này, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu và quyền hạn với tất cả khả năng chúng tôi có, chỉ cần hai người..."

Dịch Hạc Dã không nghe nổi một từ nào nữa, "rầm" một tiếng cúp máy.

Trước mặt, Giản Vân Nhàn mỉm cười, cúi chào hắn một cách tao nhã như một quý ông:

"Chào anh, Dịch Hạc Dã, cho phép tôi tự giới thiệu lại lần nữa."

"Tôi là Giản Vân Nhàn, là cộng sự mới và cũng là người giám hộ của anh..."

Tác giả có lời muốn nói:

Anh ấy là Giản Vân Nhàn, người yêu tương lai của em đó ~ (gạch bỏ).

006

Khi Giản Vân Nhàn tự giới thiệu, ánh mắt của Dịch Hạc Dã luôn dán chặt trên khuôn mặt y, một đôi mắt máu lạnh tỏa ra sát khí đe dọa. Theo một nghĩa nào đó, hắn chính là một con thú hoang, một con thú săn mồi dựa vào trực giác chính xác và bản năng hoang dã.

Hắn nhấc khuỷu tay phải đè lên cổ Giản Vân Nhàn, ấn y vào tường, tay trái nhanh như chớp rút khẩu súng từ ống tay áo, chĩa thẳng vào giữa trán Giản Vân Nhàn: "Anh có biết, khi đến gần tôi, đối với anh chính là tự hủy không?"

Giản Vân Nhàn: "Chàng trai, tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Đoạn video anh đưa cho cảnh sát xem, vốn không phải do con cừu của anh quay." Ngón tay của Dịch Hạc Dã di chuyển lên cò súng, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tròng mắt ẩn giấu hai vòng xoáy của y, "Là mắt của anh, đúng không? Góc quay đó chỉ có thể là camera trong mắt AI mới có thể quay được."

Nghe vậy, Giản Vân Nhàn lại ngước mắt lên, đôi mắt màu lục bảo phản chiếu hình ảnh của Dịch Hạc Dã, dần trùng khớp với khuôn mặt lạnh lùng trong video: "Chàng thợ săn, nếu anh tự tin vào bản thân như thế, tại sao không làm ngay bây giờ đi, lập tức bóp cò?"

Trong lúc Dịch Hạc Dã càng lúc càng căng thẳng, Giản Vân Nhàn nhẹ nhàng đặt đầu mình lên nòng súng của Dịch Hạc Dã, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Là một thợ săn đỉnh cao, anh nên quyết đoán hơn nữa, chứ không phải hỏi con mồi trước mặt: "Tại sao", "Đúng không", "Được không"."

Sau đó, làn da ấm áp của y chạm vào khớp ngón tay lạnh lẽo của Dịch Hạc Dã, nắm lấy tay hắn, cùng hắn bóp cò súng.

"Hãy tin vào trực giác của anh, chàng trai." Giản Vân Nhàn nói, "Bắn tôi đi, để xem chiếc hộp bí ẩn này có mang lại cho anh điều gì bất ngờ."

Dịch Hạc Dã đột nhiên rùng mình, hắn có thể cảm nhận được người này thực sự đang dồn lực, ép ngón tay hắn nhấn vào cò súng.

Dịch Hạc Dã lập tức đẩy ngón tay của y ra, đạp bước nhảy lùi lại kéo giãn khoảng cách, giơ súng, thở dốc.

Nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng trán hắn lại rịn mồ hôi.

Không thể bắn, Dịch Hạc Dã nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ rõ ràng trong lồng ngực —— dù cho y thật sự là AI, thậm chí là SHEEP, vào giờ phút này, hắn cũng không được nổ súng.

Bây giờ hắn vẫn là nghi phạm trong một vụ án mạng, nếu lộ ra chuyện hắn bắn vào đối tượng thi hành pháp luật trước khi lấy chứng cứ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.

Hơn nữa, ngay cả khi tên khốn này thật sự là AI, với hiểu biết của Dịch Hạc Dã về tính năng của AI, một tên với trình độ thế này, sau khi bị bắn chắc chắn sẽ đủ khả năng chuyển hết dữ liệu cốt lõi, trốn đi.

Đến lúc đó, nếu cơ thể y làm giống thật hơn một chút, những gì hắn có thể nhận được cũng chỉ là một "xác chết" còn ấm mà thôi.

Còn về khả năng y là con người, điều đó hoàn toàn không tồn tại, đây là sự tự tin của Dịch Hạc Dã vào nghiệp vụ của mình —— từ cái nhìn đầu tiên, Dịch Hạc Dã đã nhận ra y không phải con người.

Thật thú vị. Dịch Hạc Dã vừa chịu đựng sự tức giận to lớn, vừa không thể kìm chế được sự hứng thú bị y khơi dậy —— đã lâu rồi hắn không gặp được con mồi có thể cùng chơi với mình.

Giản Vân Nhàn cúi đầu tháo kính, lấy khăn lau kính từ túi áo khoác ra nhẹ nhàng lau: "Chàng trai, nếu tôi là anh, lúc này tôi sẽ quan tâm đến vụ án mạng mà mình dính vào hơn đấy."

Dịch Hạc Dã trơ mắt nhìn y cầm cánh tay trái của mình, đặt một tấm thẻ nhỏ vào lòng bàn tay máy: "Đây là danh thiếp của tôi, lúc cần thiết, anh có thể thử nhờ sự giúp đỡ từ cộng sự của mình."

Trong thời đại này, hiếm có ai dùng danh thiếp giấy, rõ ràng việc này không có ý tốt.

Quả nhiên, khi danh thiếp rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của hắn. Cảm giác bị phóng đại gấp 2,5 lần lập tức truyền đến não, khiến Dịch Hạc Dã theo bản năng siết chặt ngón tay.

Giản Vân Nhàn cười: "Anh nhạy cảm thật đấy."

Dịch Hạc Dã sợ nhất là bị người khác nói mình "nhạy cảm", vừa nghe được hai từ này, sự hung hãn và ngang tàng vừa nãy đều tan biến, chỉ còn lại đôi tai đỏ bừng không thể kìm chế.

Nhưng Giản Vân Nhàn lại cố ý ghé sát hơn, hơi thở gần trong gang tấc khiến Dịch Hạc Dã gần như cắn môi đến chảy máu.

"Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, tại sao anh lại điều chỉnh độ nhạy của chi giả cao đến mức này, rõ ràng đã vượt quá khả năng chịu đựng của anh."

Giọng nói của Giản Vân Nhàn từ tai hắn bò lan khắp cơ thể, khiến cả người hắn tê dại khó chịu.

Sau đó, y tiến đến trước mặt hắn, nghiêm túc chân thành đặt câu hỏi:

"Anh có sở thích đặc biệt gì sao?"

Bầu không khí trở nên trầm lặng.

"Két."

Một tiếng động rất nhỏ vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Dịch Hạc Dã cười nhạt, nắm ngón tay của Giản Vân Nhàn.

Bẻ, gãy.

Nhìn thấy ý cười của Giản Vân Nhàn xuất hiện vết nứt, rồi chứng kiến biểu cảm hoàn hảo của y bị thay thế bằng chấn động và tái nhợt, tâm trạng của Dịch Hạc Dã đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

"Đi thong thả, không tiễn." Dịch Hạc Dã mỉm cười tiễn người ra khỏi cửa, "Có lẽ phòng khám dưới lầu không chữa được cho anh đâu, cứ thong thả tự mình sửa đi nhé."

Sau khi đóng cửa, Dịch Hạc Dã vẫn không ngừng nghĩ về vẻ mặt vừa tái nhợt vừa chấn động của người kia, ngay lập tức cảm thấy sảng khoái cả người —— hắn đếch quan tâm con mồi hay cái mẹ gì đó, thù trước mắt phải báo trước đã.

Từ rất lâu trước đây, Chu Văn Khải đã từng nói với người khác rằng, Dịch Hạc Dã trông có vẻ khó đối phó, thực ra lại là một đứa trẻ rất dễ dỗ dành.

Để giải quyết vấn đề cảm xúc của hắn, thường chỉ cần một việc nhỏ cũng đã khiến hắn vui vẻ. Chẳng hạn như pha cho hắn một ly sữa ngon, hoặc bẻ gãy một ngón tay của người hắn ghét.

Lúc này, hắn cứ mãi hồi tưởng lại hình ảnh ngọt ngào thấm hết lòng mề đó, cảm thấy như mình đã chiến thắng cả thế giới, thậm chí quên mất rằng mình vẫn còn một vụ án chưa xử lý.

Cho đến khi hắn pha xong một ly sữa cho mình, lại theo thói quen mở mạng nội bộ tìm kiếm thông tin săn mồi.

Một cửa sổ bật ra: "Xin lỗi, quyền người dùng của bạn đã bị đóng băng, vui lòng mở khóa rồi thử lại."

Dịch Hạc Dã ngẩn người một lúc, lại quét thẻ quyền hạn một lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Hắn cảm nhận được điều gì đó, cẩn thận đặt ly sữa xuống, mở lại mạng chuyên dụng dành riêng cho Chính phủ, lại bị chặn ở bên ngoài một lần nữa.

Tiếp theo, hệ thống phối hợp làm việc, FTP nội bộ (1), nền tảng ban điều tra tổng hợp v..v.., tất cả các trang web cần quyền truy cập đều chặn hắn.

Rốt cuộc hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Dịch Hạc Dã kìm nén cơn giận gọi điện cho Chu Văn Khải, đầu bên kia nói chuyện mập mờ với hắn một lúc, ý chính là, Dịch Hạc Dã hiện đang là đối tượng bị giám sát chặt chẽ, nhiều quyền hạn cần sự phê chuẩn của người giám hộ mới có thể sử dụng.

Dịch Hạc Dã nhìn danh sách quản lý quyền hạn mà Chu Văn Khải gửi, trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy cơ thể mình trống rỗng:

"Hạng mục cần người giám hộ phê duyệt/đi cùng: Mua sắm một lần vượt quá 50 tệ, đến các địa điểm giải trí như quán bar, rời khỏi khu chính phủ quản lý trong thời gian làm việc, đi lại giữa các khu vực ngoài giờ làm việc..."

Hắn đếm đếm, giờ ngay cả việc đi siêu thị mua một hộp sữa bột cũng phải được tên khốn đó phê duyệt.

Những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đầu, khiến hắn thậm chí không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn phiền não đi lang thang trên mạng, phát hiện ra nơi duy nhất vẫn mở cửa đón hắn không hề giữ lại thứ gì chính là diễn đàn người hâm mộ của SHEEP trông như một tổ chức tà giáo.

Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng, vừa bước vào đã thấy con cừu nhỏ trong hình nền mỉm cười với hắn:

"Quà tặng cho em, em có thích không?"

Lần này Dịch Hạc Dã đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, không mất kiểm soát ngay lập tức.

Hắn vuốt nhẹ khẩu súng bên cạnh, trong đầu tính toán góc độ sẽ bắn nát tên khốn này: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Con cừu nhỏ chổng mông về phía hắn, lắc lắc: " Tất nhiên là tôi muốn giúp em rửa sạch oan ức rồi ~"

Phút chốc, một tiếng "Đinh", Dịch Hạc Dã nhận được một email.

"Dùng một số đường dây không chính thức giúp em lấy được tiến triển mới nhất của vụ án." Cừu nhỏ cười hì hì giúp hắn mở email, một đống tài liệu đính kèm ùn ùn hiện ra trước mắt hắn, "Em thông minh thế này, chắc biết phải làm gì đúng không."

Dịch Hạc Dã nhíu mày, cẩn thận xem xét từng video và tài liệu văn bản, còn cừu nhỏ thì nằm bò trên màn hình của hắn, mắt mở to nhìn hắn như một con thú cưng trên bàn.

Trước giờ Dịch Hạc Dã không quan tâm đến các vụ án của con người, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng dính líu đến hắn.

Dịch Hạc Dã do dự, trước khi nhấp vào, vẫn hỏi một câu: "Xem trộm những tài liệu nội bộ này có phạm pháp không?"

"Chút vi phạm nhỏ nhặt này thì ảnh hưởng gì chứ?" Chú cừu hỏi lại, "Chờ đến lúc em phá án lập công, chẳng phải những thứ này sẽ được xóa bỏ hết sao?"

Cũng đúng. Từ trước đến giờ Dịch Hạc Dã là người thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, chẳng mấy chốc đã quên đi chuyện này.

Hắn mở file đầu tiên là báo cáo khám nghiệm tử thi, xem từ trên xuống dưới, thấy dòng chữ nhỏ mới nhất được bổ sung——

[Da đầu của nạn nhân và lòng bàn chân phải có vết bỏng.]

Cùng lúc đó, trong văn phòng pháp y của phòng an toàn, Bùi Hướng Cẩm cầm báo cáo khám nghiệm tử thi giống hệt, nhíu mày: "Vết bỏng?"

Du Nhất Lễ xếp lại các tờ giấy trước mặt, cẩn thận đặt chúng lên trục giữa của bàn làm việc.

"Đúng, bỏng điện." Anh ta vừa điều chỉnh vị trí của tờ giấy vừa nói, "Tình trạng cơ thể của nạn nhân khá phức tạp, chúng tôi đã làm xét nghiệm độc tố và phát hiện. Vào ngày tử vong, nạn nhân đã sử dụng một lượng lớn loại ma túy mới X100. Qua giải phẫu cũng có thể thấy, não của hắn trong trạng thái bị kích thích cao độ trước khi chết, nhưng ma túy không phải là nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của hắn."

Bùi Hướng Cẩm nhíu mày.

"Nguyên nhân thực sự là do sốc điện." Du Nhất Lễ nói, "Nạn nhân có biểu hiện đột tử do tim, nhưng trên da có vết bỏng, một ở đỉnh đầu và một ở lòng bàn chân, thực ra đó là điểm vào và ra của dòng điện. Những vết bỏng như vậy, chúng tôi gọi là vết bỏng điện."

"Trùng hợp thay, điểm dòng điện chạy vào cơ thể nằm ngay trên da đỉnh hộp sọ, chính xác là vị trí chip não dưới da, dẫn đến chip bị hỏng." Du Nhất Lễ nói, "Lịch sử sử dụng đã bị xóa sạch."

Hiện nay, kỹ thuật giao diện điều khiển thần kinh đã phổ biến từ lâu như điện thoại di động ở thế kỷ 21. Sau khi cấy ghép chip não này dưới da, con người có thể thiết lập kênh kết nối trực tiếp với các thiết bị bên ngoài, thuận tiện cho việc truyền lệnh trực tiếp giữa não người và thiết bị.

Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong mọi khía cạnh cuộc sống hàng ngày của con người, từ sinh hoạt, công việc hàng ngày, dịch vụ y tế, sáng tạo nghệ thuật, giải trí... Gần như tất cả đều cần dùng đến.

Bùi Hướng Cẩm cảnh giác: "Lại là chip bị hỏng?"

"Đúng vậy." Du Nhất Lễ nói, bày những tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt, "Trước khi chết không có bệnh nền, biểu hiện là đột tử do tim, sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện chip bị hỏng và lịch sử bị xóa sạch, đây đã là trường hợp thứ tư trong tháng này. Điểm khác biệt duy nhất là lần này có vết bỏng điện rõ ràng và vết thương giả do súng sau khi chết."

Du Nhất Lễ: "Tôi không muốn suy diễn quá xa, nhưng tôi đề nghị chúng ta có thể kết nối bốn vụ án này lại với nhau để xem có thể tìm ra đột phá nào không."

Bùi Hướng Cẩm gật đầu, nhận lấy tài liệu Du Nhất Lễ đưa: "Tôi hiểu rồi."

Du Nhất Lễ đưa tay chỉnh lại tay áo của Bùi Hướng Cẩm, rồi đặt tay trái của anh lên bàn, trục giữa của bàn chia sĩ quan cảnh sát trẻ đầy triển vọng này thành hai nửa trái phải.

Du Nhất Lễ quan sát một lúc lâu, rồi cẩn thận hỏi: "Anh có muốn cắt tóc rẽ ngôi giữa không?"

Mặt Bùi Hướng Cẩm lập tức lạnh xuống, vừa định mắng thì bị mái tóc chia ngôi lệch khéo léo thời thượng của Du Nhất Lễ thu hút: "Sao cậu không tự cắt ngôi giữa?"

Du Nhất Lễ co rút cổ lại, quần áo hoàn hảo đối xứng bị nhăn lại: "Vì không đẹp."

Vì vậy, pháp y Du luôn khoan dung với mình nhưng nghiêm khắc với người khác, lại một lần nữa bị đội trưởng Bùi tấn công nhân cách.

Sau khi giải quyết pháp y Du xong, đội trưởng Bùi mở kênh thông tin nội bộ, ra lệnh: "Truy xuất hành trình của nạn nhân trong 48 giờ cuối đời, gửi toàn bộ nội dung cho tôi."

Lúc này, Dịch Hạc Dã nhìn vào báo cáo khám nghiệm tử thi, đột nhiên có một manh mối.

Hắn nhanh chóng khoác lên mình một chiếc áo, cầm theo sữa bột và súng, lẩm bẩm một câu: "Tôi phải ra ngoài một chuyến."

Nói xong lại thấy kỳ lạ, sao lại như đang báo cáo với ai đó vậy.

Phía sau, chú cừu nhỏ trên màn hình đang chống cằm nhìn hắn, thấy hắn quay lại thì giơ móng lên vẫy vẫy.

Dịch Hạc Dã nhíu mày, vừa định liếc mắt đi chỗ khác không nhìn nó thì một trực giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng.

Hắn lại quay đầu sang, tự tin nhìn vào chú cừu nhỏ với đôi mắt tròn xoe—

Bất kể là tính cách đáng ghét, những lời nói mang tính thử nghiệm giới hạn, hay hành vi rõ ràng muốn kéo hắn vào vụ án. Giản Vân Nhàn và tên này giống hệt nhau.

Quan trọng nhất là, từ trên người bọn họ, Dịch Hạc Dã đánh hơi được mùi con mồi trước nay chưa từng có, khiến hắn phấn khích dị thường.

Chứng cứ có thể sai, nhưng trực giác của báo săn sẽ không sai, một suy nghĩ ngày càng rõ ràng trong đầu hắn.

Vì vậy hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cừu nhỏ: "Nhân tiện, anh cũng dồi dào năng lượng thật đấy, mới đây đã nhảy tưng tưng rồi à?"

Cừu nhỏ với vẻ mặt "Em đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu" nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn.

Dịch Hạc Dã cười nhạt: "Ngón tay không đau à? Ngài SHEEP?"

"Hay tôi nên gọi anh là - Giáo sư Giản?"

Tác giả có lời muốn nói:

Boss Be Be: Nhìn tôi đi, honey, trong mắt tôi chỉ có em~

Dã Bảo: "Két."

(1) FTP (File Transfer Protocol) nội bộ là một giao thức truyền tệp tin được sử dụng trong mạng nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan. Nó cho phép các máy tính trong cùng một mạng nội bộ (LAN - Local Area Network) truyền tải, truy xuất và quản lý tệp tin với nhau.

007

Sau khi lời nói ra khỏi miệng, một người một cừu chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.

Cừu nhỏ điên cuồng dùng biểu cảm đặt câu hỏi "Em đang nói gì? Tôi nghe không hiểu", nhưng tất cả đều bị Dịch Hạc Dã lạnh lùng bỏ qua.

Cuối cùng, cừu nhỏ không thể chối cãi nữa, "bập" một tiếng tắt webcam, để lại trên màn hình một biểu cảm ——

Một con cừu nhỏ với giọt mồ hôi bự trên trán, kèm dòng chữ: "Em không sao chứ?"

"Đẹp trai không nói nên lời.jpg"

*Emo gốc

Sau đó, nó biến mất khỏi màn hình máy tính của Dịch Hạc Dã.

Thấy phản ứng của đối phương, Dịch Hạc Dã càng tin chắc mình đã đoán đúng. Hắn nghĩ đến gương mặt tức tối của Giản Vân Nhàn, lại cảm thấy sảng khoái —— Bây giờ chỉ cần bắt được bằng chứng chứng minh họ là cùng một người, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà ra tay với y.

Hắn gọi điện cho ông chủ của "Doomsday Wheel", yêu cầu ông ta đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc của "Ngân Thược", sau đó gọi một cuộc điện thoại khác, xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt, rồi lái xe máy, tai nghe nhạc heavy metal, phóng đi vùn vụt trên đường.

Cho đến khi hắn bị robot bảo vệ khu vực chặn lại: "Chào anh, qua xác nhận, anh cần đi cùng người giám hộ "Giản Vân Nhàn" mới có thể rời khỏi đây."

Ngọn lửa vui vẻ bỗng "phụt" tắt.

Suýt chút nữa hắn quên mất, bây giờ Dịch Hạc Dã là một nghi phạm không thể rời khỏi Giản Vân Nhàn nửa bước. Hắn rút tấm danh thiếp từ túi, xây dựng tâm lý tầm bốn, năm lần rồi mới dám nâng tay, gửi lời mời kết bạn. Khoảng ba phút sau, đối phương đồng ý kết bạn. Dường như sợ đối phương sẽ nói điều gì đó đáng ghét, Dịch Hạc Dã liền nhanh tay gọi điện thoại cho y.

"Alo?" Giọng nam đầu dây bên kia có chút lười biếng, "Ai đấy?"

Biết rõ còn hỏi, Dịch Hạc Dã mất kiên nhẫn nói: "Ra đây, giúp một việc."

Giản Vân Nhàn: "Không có thời gian, tôi đang băng bó trong bệnh viện."

Dịch Hạc Dã: "..."

Giản Vân Nhàn: "Muốn tôi giúp không phải không thể, nhưng tôi cực kỳ không hài lòng về thái độ của anh."

Dịch Hạc Dã: "..."

Nghe thấy bên kia im lặng khác thường, Giản Vân Nhàn lập tức hiểu ý, nhượng bộ: "Được rồi, tôi đùa thôi, anh đang ở đâu? Định đi làm à?"

Dịch Hạc Dã rốt cuộc cũng mở miệng: "Cửa ra hạng c giáp ranh khu vực D, đi tìm người."

Mười phút sau, chiếc xe sang trọng của Giản Vân Nhàn xuất hiện đầy hào nhoáng gần rìa trạm kiểm soát.

Giá tthị trường của chiếc xe này ít nhất cũng phải hàng chục triệu, Dịch Hạc Dã mua được, nhưng kiểu người giàu mà không mua nhà, chỉ biết sống nhàm chán như hắn, dĩ nhiên không ưa cái cách sống xa xỉ của người này.

Dịch Hạc Dã khịt mũi coi thường nhìn chiếc xe thu lại đôi cánh, rồi cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao ráo bước ra, vòng qua ghế phụ, vô cùng lịch thiệp ôm lấy vai hắn, giúp hắn mở cửa: "Lên xe nhanh nào, chàng trai."

Dịch Hạc Dã khó chịu tránh khỏi tay người kia, tự mình chui vào ghế phụ.

Hai người im lặng một lúc, người đầu tiên lên tiếng là Dịch Hạc Dã: "Đột nhập vào máy tính của tôi, rình mò cuộc sống của tôi, chẳng lẽ có thể mang lại khoái cảm cho anh à? SHEEP?"

Giản Vân Nhàn chỉnh lại kính, chậm rãi nói: "Chàng trai, nếu bình thường anh cũng có triệu chứng như vậy, tôi khuyên anh nên đến tìm trung tâm sức khỏe tâm thần để được giúp đỡ."

"Tôi thật sự rất khâm phục sự can đảm của anh." Dịch Hạc Dã lờ đi lời chế nhạo của y, nói, "Anh nên biết rằng, trên thế giới này chưa có AI nào dám khiêu khích tôi như vậy."

Ánh nhìn nguy hiểm không hề che giấu phía sau cặp kính của Giản Vân Nhàn phản chiếu trong gương chiếu hậu. Mỗi khi đến lúc này, Dịch Hạc Dã lại cảm thấy y không phải là một con cừu, mà giống như một con rắn độc u ám.

"Dịch Hạc Dã, anh biết tại sao mình luôn gặp rắc rối không?"

Đây là lần đầu tiên Giản Vân Nhàn gọi thẳng tên hắn, nhiệt độ trong xe lập tức giảm xuống.

"Bởi vì anh không có ý thức về bằng chứng và quy trình." Giản Vân Nhàn nhìn thẳng vào mắt Dịch Hạc Dã qua gương chiếu hậu, ánh sáng lạnh lẽo như muốn cắt đứt cổ họng người khác, "Chàng trai, kiểu người đi trên dây thép gai, chỉ dựa vào "trực giác" hoang dã như anh, không thể đi xa được đâu."

Dịch Hạc Dã liếc y, không nói gì —— hắn biết y đang đắc ý vì hắn không có bằng chứng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là có đủ chứng cứ để cắn chết y.

Hắn đột nhiên cảm thấy việc bị ràng buộc với Giản Vân Nhàn không tệ lắm, hắn có thể giám sát y mọi lúc mọi nơi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra sơ hở.

Nửa tiếng sau, tại tòa nhà Trung tâm An ninh Mạng.

Nhìn Dịch Hạc Dã bước thẳng vào tòa nhà văn phòng mà không quay đầu, Giản Vân Nhàn tiếc nuối nói: "Không ngờ anh chủ động tìm tôi, lại là để tìm người khác."

Dịch Hạc Dã cười khẩy: "Còn không phải nhờ phúc của anh sao."

Người mà Dịch Hạc Dã vượt khu vực để tìm tên là Tống Châu Chu, trưởng ban kỹ thuật của khu hành chính Trung tâm An ninh Mạng.

Tên này rất nổi tiếng trong giới, có không ít tin đồn thật giả lẫn lộn nhưng rất ít người thấy được dung nhan thực sự của người này.

Trong các phiên bản tin đồn, có người nói trưởng ban Tống là một ông chú trung niên lôi thôi, có người thì nói là một hacker máu lạnh đáng sợ, nhưng dù là phiên bản nào, cũng đều khác xa với thực tế.

Hiện tại văn phòng này, không như tin đồn đầy những công nghệ đen (1) lòe loẹt, mà đơn giản như phòng làm việc của nhân viên văn phòng trung niên, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một cái máy tính, và một số cây xanh được chăm sóc rất tốt.

Ngồi trước bàn làm việc là một cậu thiếu niên có làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu, mái tóc đen mềm mại, khiến cậu trông như một học sinh trung học thông minh vâng lời.

Khoảnh khắc cửa mở ra, thấy người lạ bên cạnh Dịch Hạc Dã, biểu cảm và hành động của Tống Châu Chu lập tức trở nên thận trọng, sắc mặt cũng đỏ bừng lên vì căng thẳng.

—— Vị thiên tài trẻ tuổi này, lý do duy nhất lựa chọn ở ẩn là vì, sợ xã hội.

Cậu lặng lẽ di chuyển chậu cây trên bàn ra trước mặt, che khuất tầm nhìn của Giản Vân Nhàn, rồi mới dám mở to mắt lén lút nhìn Dịch Hạc Dã.

Giản Vân Nhàn châm chọc một cách mỉa mai: "Không ngờ, một người luôn độc lai độc vãng như anh Dịch cũng có bạn bè khá tốt đấy chứ."

Dịch Hạc Dã không nói mà quay đầu nhìn y, không biết vì lý do gì, hắn không phản bác y, ngược lại cười nhạt nói: "Người giám hộ cũng quản cả chuyện kết bạn à?"

Giản Vân Nhàn bị hắn làm nghẹn họng, không nói gì, buồn buồn chạy ra góc tường bứt lá cây chơi.

Trước khi đến, Dịch Hạc Dã đã kể chi tiết mọi chuyện cho Tống Châu Chu, mà trưởng ban Tống cũng rất đáng tin cậy, cậu đã thu thập và sắp xếp hết tất cả tài liệu mà Dịch Hạc Dã cần trước khi hắn đến.

Để ngăn người lạ dòm ngó, Tống Châu Chu đeo một chiếc kính đen đặc chế. Khi gương mặt của Giản Vân Nhàn bị làm mờ trong tầm nhìn của cậu, rốt cuộc cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đến đây."

Tống Châu Chu khôi phục lại tinh thần, cả hành động cũng trở nên thoải mái hơn. Cậu vung tay lên, giống như một người chỉ huy cao ngạo, cả văn phòng biến thành sân khấu của riêng cậu.

Bức tường trắng trơn trước mặt xoay lại, để lộ một đống màn hình dày đặc phía sau, còn bàn làm việc trước mặt cậu cũng ngay lập tức mở ra, trở thành một bàn điều khiển đầy cảm giác công nghệ.

Dịch Hạc Dã nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh giác nhìn Giản Vân Nhàn, rồi hỏi Tống Châu Chu: "Nếu có kẻ có ý đồ xấu, lại còn có chút kỹ thuật đứng đây nhìn cậu thao tác, liệu có đánh cắp được bí mật gì không?"

Tống Châu Chu vừa gõ bàn phím nhanh như chớp, vừa không quay đầu lại nói: "Không đâu, bọn chúng chỉ nghe lệnh của tôi thôi."

Giản Vân Nhàn giả vờ như không nghe thấy, ghé lại gần cùng họ xem màn hình lớn.

"Đây là hành trình ID của nạn nhân trước khi chết." Một bản đồ hành trình xuất hiện trước mặt Tống Châu Chu, "Cuộc sống về đêm cũng phong phú thật đấy."

Kết quả mà Tống Châu Chu đưa ra cho thấy, hôm đó nạn nhân tham gia một bữa tiệc tư nhân, sau đó thì đến quán bar "Doomsday Wheel", đồng thời gặp Dịch Hạc Dã ở đây. Sau khi rời khỏi quán bar, gã lại đến game center ở khu phố dơ bẩn để chơi game thâu đêm.

"Lúc khoảng tám giờ mười bốn phút, hắn ta vào phòng trò chơi "Clockwork Steed" để tiêu xài, rời đi lúc tám giờ năm mươi bảy phút, không lâu sau thì chết."

"Tiệc riêng, quán bar, game center." Dịch Hạc Dã nhớ lại, "Lúc đó hắn cầm X100, tôi đoán là hắn đã phê ma túy ở bữa tiệc rồi chạy ra ngoài."

"Nhưng nguyên nhân tử vong của hắn không phải do súng bắn cũng không phải do dùng thuốc quá liều, mà là đột tử do tim." Dịch Hạc Dã nói, "Pháp y còn kiểm tra thấy trên đỉnh đầu có vết bỏng điện chứng minh hắn chết do bị điện giật."

Dịch Hạc Dã nhíu mày, đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Bùi Hướng Cẩm qua điện thoại —— "Lại là đột tử do tim?"

Một tia sáng lóe lên, Dịch Hạc Dã quay lại nói: "Có thể giúp tôi tra cứu hồ sơ báo án về các trường hợp đột tử do tim trong nửa năm gần đây không?"

Tống Châu Chu: "Có thể, cậu đợi một chút..."

Hiển nhiên, Tống Châu Chu cũng là một người ý thức lạnh nhạt với pháp luật.

Khi cậu vừa định bắt đầu gõ bàn phím, đột nhiên máy truyền tin của Dịch Hạc Dã vang lên, hắn ngẩng đầu lên, một cái mặt cừu hiện ra.

Dịch Hạc Dã nhanh chóng xoay người, quay lưng lại với Tống Châu Chu để xem tin nhắn ——

"Không cần khách sáo."

"Đính kèm: Hồ sơ báo án về các trường hợp tử vong bất thường trong tháng này."

Dịch Hạc Dã đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của SHEEP, hắn nhanh chóng tải tập tin về, chi tiết các vụ tử vong bất thường trong nửa năm qua trải ra trước mắt.

Nhìn hàng loạt các trường hợp phủ kín cả một mặt tường, Tống Châu Chu còn chưa kịp hỏi dữ liệu từ đâu mà có, đã cảm thán: "Mỗi tháng có nhiều người chết vậy sao?"

Trong tài liệu, nguyên nhân tử vong được ghi lại rất đa dạng —— chết đuối, giết người, tự sát, đột tử, điện giật... đủ loại, mỗi ngày có rất nhiều người mất mạng vì các lý do khác nhau.

Trước tiên Dịch Hạc Dã lọc ra các trường hợp đột tử do tim, rồi loại bỏ các trường hợp không có tranh cãi về nguyên nhân, cuối cùng mới lần lượt mở từng báo cáo khám nghiệm tử thi.

Số lượng vụ án quá nhiều, những dòng chữ dày đặc khiến Dịch Hạc Dã đau đầu —— vốn dĩ hắn không phải là người kiên nhẫn đọc từng chữ, thêm vào đó có hai người bên cạnh nhìn, càng làm hắn khó chịu.

Bên cạnh, Giản Vân Nhàn thấy bộ dạng của hắn, liền ngồi xuống bên cạnh, cùng hắn nghiêm túc xem xét từng trường hợp.

Dịch Hạc Dã thấy phiền, cộng thêm không có manh mối gì, quay người muốn tránh xa y một chút, thì lúc này, người đàn ông bên cạnh như vô tình đẩy một trường hợp đặc biệt ra trước mặt hắn.

Dịch Hạc Dã theo bản năng ngẩng đầu lên, Giản Vân Nhàn đã không còn nhìn hắn, chỉ chỉnh lại kính, tiếp tục đứng một bên tra cứu các trường hợp, dáng vẻ nho nhã, hành động lịch sự, trông giống như một giáo sư đại học đáng kính.

Dịch Hạc Dã nhìn chằm chằm một bên mặt của y vài giây, cho đến khi người nọ chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu muốn nhìn lại, Dịch Hạc Dã mới đột nhiên bừng tỉnh, mở ra trường hợp mà người kia đẩy tới.

Đây là một trường hợp tử vong của nữ sinh trung học, Phạm Mộng Thanh mới mười bảy tuổi, đột ngột qua đời khi đang làm bài tập với bạn ở nhà, kết quả khám nghiệm tử thi là đột tử do tim.

Dịch Hạc Dã nhìn qua báo cáo khám nghiệm tử thi, nhanh chóng bị một dòng chữ thu hút ——chip não của nạn nhân bị hỏng, nội dung bị mất.

Hắn như tìm thấy được linh cảm bất thường, đánh dấu dòng thông tin này bằng màu đỏ.

Chẳng mấy chốc, chức năng sàng lọc thông minh đã giúp hắn tìm thêm hai trường hợp đặc biệt khác từ biển thông tin ——

Một người là hikikomori thất nghiệp lâu năm, đột tử trong căn hộ thuê, được robot quản lý báo cảnh sát sau khi phát hiện bất thường.

Người còn lại là một game tester của công ty game, chết khi đang làm thêm giờ tại chỗ làm.

Cả ba người này đều có chung điểm —— đột tử do tim, sau khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện chip não bị hỏng, nội dung bị mất.

"Mấy con chip này đã được kiểm tra chưa?" Dịch Hạc Dã lẩm bẩm, "Có phải vấn đề an toàn sản phẩm không?"

"Không phải." Tống Châu Chu nói, "Trước đây phòng an toàn đã nhờ tôi hỗ trợ điều tra, chip não của ba người này đều từ các nhà sản xuất và lô hàng khác nhau. Mặc dù chip đã bị hỏng còn nội dung thì mất hết, nhưng chắc chắn vấn đề không nằm ở chất lượng chip."

Dịch Hạc Dã cẩn thận nhìn thông tin của họ, rồi dừng lại ở bức ảnh của nhân viên game tester cuối cùng, đột nhiên lẩm bẩm: "Chip... trò chơi?"

Tống Châu Chu nghi hoặc không hiểu: "Gì cơ?"

"Có cách nào tra được lịch sử truy cập mạng cuối cùng của họ không?" Dịch Hạc Dã nói, "Tôi cần xác nhận một điều."

Bên cạnh, Giản Vân Nhàn chăm chú quan sát một bên mặt của Dịch Hạc Dã, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy tán thưởng không hề che giấu.

Giống như đang mong chờ một màn kịch hay sắp diễn ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Giản lộ vẻ mặt tán thưởng: Không hổ là người đã bẻ gãy ngón tay tôi!

(1) 黑科技 - Công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên.

008

Dịch Hạc Dã chăm chú nhìn vào tập hồ sơ đầu tiên, vụ án nữ sinh trung học tên là Phạm Mộng Thanh —— cô bé này đột ngột qua đời khi đang làm bài tập ở nhà cùng với một người bạn học.

Hắn lại lật qua các biên bản ghi chép của phòng an toàn. Người bạn học đó tên là Trần Tư Khoa, là một nam sinh. Vì thời điểm đó không được coi là vụ án hình sự để điều tra nên biên bản gần như chỉ mang tính hình thức, không ghi lại bất kỳ thông tin có giá trị nào, nhưng cậu ta lại là nhân chứng duy nhất trong số các vụ án đặc biệt.

Lúc này, nhận thấy Dịch Hạc Dã chú ý đến vụ án này, Giản Vân Nhàn khẽ nhếch mép: "Có vẻ như vị sếp tài giỏi của chúng ta đã có ý tưởng rồi."

Dịch Hạc Dã phớt lờ lời chế giễu không giới hạn của y, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Đi, đi tìm cậu ta."

Giản Vân Nhàn cười: "Được."

Dịch Hạc Dã đóng gói mang theo một đống tài liệu từ Tống Châu Chu, cuối cùng trưởng ban Tống cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiễn được khách đi.

Dịch Hạc Dã định vị được nhà của Trần Tư Khoa, đó chính là điểm đến hiện tại của họ.

Trên đường đến gara, Dịch Hạc Dã mãi mê sắp xếp lại thông tin trong đầu, còn Giản Vân Nhàn thì đi trước dẫn đường, đưa chú báo con này đến gara vì mỗi khi động não là không thể tập trung đi đúng đường.

Trước khi lên xe, thấy Dịch Hạc Dã cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, Giản Vân Nhàn tranh thủ hỏi: "Vị trưởng ban Tống đó là bạn thân của anh à?"

Thấy y cứ cố chấp với chuyện nhỏ nhặt này, Dịch Hạc Dã bỗng cảm thấy thích thú, cười nhạt: "Lo chuyện của anh đi."

Giản Vân Nhàn mở cửa ghế phụ cho hắn, thấy người đã ngồi vào ghế, y dựa vào thân xe, vẻ mặt thành thật nói: "Tôi chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn với tư cách là một người bạn thôi."

Dịch Hạc Dã đóng cửa xe "rầm" một tiếng: "Tôi không muốn."

Nội thất trong xe đầy hào nhoáng, còn tỏa mùi thơm hoa cỏ, chế độ lái xe cũng cực kỳ thông minh hóa, và một con cừu béo luôn theo Giản Vân Nhàn không rời. Lúc này nó đang đeo một chiếc kính râm nhỏ xíu, nằm nhoài bên cửa sổ xe phía sau ngắm phong cảnh với vẻ nhàn nhã.

Buồn cười hơn là, ngón tay út bên phải của Giản Vân Nhàn được băng một lớp băng dày, vểnh lên cao, không thể lái xe, chỉ có thể dựa vào chế độ lái tự động.

Nhưng Giản Vân Nhàn, người tàn nhưng không phế, không để điều đó ảnh hưởng. Khi Dịch Hạc Dã ngồi vào ghế, y cười nói: "Chàng trai 404, anh là người đầu tiên ngồi ở ghế phụ của tôi, điều này rất đặc biệt với tôi."

Dịch Hạc Dã lạnh lùng nhìn thẳng phía trước: "Tôi không quan tâm."

Giản Vân Nhàn với vẻ mặt bị thương, nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe đi.

Trần Tư Khoa và Phạm Mộng Thanh sống ở khu B3 gần trung tâm thành phố, đây là nơi tập trung của tầng lớp trung lưu, với mức độ phát triển kinh tế tổng thể khá cao, các nguồn lực về y tế, giáo dục và giải trí đều vượt trội so với khu D13 là nơi của tầng lớp dưới cùng của xã hội.

Theo tài liệu hồ sơ, hai người đều học tại trường trung học phổ thông B3, là bạn cùng lớp. Gia đình hai người sống trong cùng một khu dân cư, không quá xa nhau, vì vậy họ thường đi học cùng nhau, còn cuối tuần thì đến nhà nhau học bài, làm bài tập.

Dịch Hạc Dã lật xem hồ sơ cá nhân của Phạm Mộng Thanh, một gương mặt trẻ trung mặc đồng phục xuất hiện trong hình ảnh ba chiều - cô bé 17 tuổi này có vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, cha mẹ đều là giáo viên, thành tích văn hóa ở trường khá tốt, được đánh giá cao trong mắt giáo viên và bạn bè.

Còn người mà họ sắp đến thăm, nhân chứng Trần Tư Khoa, cha mẹ đều là công chức nhà nước, bản thân yêu thích thể thao, đa tài đa nghệ. Từ thành tích học tập hiển thị trên hồ sơ, hai người đều xuất sắc không kém cạnh nhau.

Nhưng khác với hình ảnh tràn đầy sức sống và tươi sáng trong bức ảnh, cậu thiếu niên mở cửa trước mặt họ trông tiều tụy, đôi mắt vô hồn, trạng thái tinh thần suy sụp rõ rệt, trên người không còn chút tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Trần Tư Khoa nhìn đăm đăm vào hai người lạ gõ cửa trước mặt mà không hỏi gì, chỉ mở cửa cho hai người vào nhà.

Trước khi xuất phát, Dịch Hạc Dã còn đang lo lắng làm sao để mở lời, thì nhận được tin nhắn từ SHEEP nói rằng đã liên hệ được với Trần Tư Khoa, cũng tìm cách để phụ huynh cậu ta ra khỏi nhà một thời gian, bảo bọn họ cứ yên tâm hỏi chuyện.

Dịch Hạc Dã cau có nhìn vào biểu tượng đầu cừu trong tin nhắn, cực kỳ miễn cưỡng thừa nhận lần này tên khốn ấy thực sự đã làm được việc đáng tin.

Chỉ không biết đã dùng cách nào để thuyết phục.

Trần Tư Khoa mở cửa, mệt mỏi hỏi: "Cảnh sát... không phải vụ việc của Tiểu Thanh đã kết thúc rồi sao..."

Nghe đến đây, Dịch Hạc Dã đã hiểu rõ ——có lẽ SHEEP đã dùng thủ đoạn nào đó lừa Trần Tư Khoa, nói bọn họ là cảnh sát đến thăm lại, nên cậu thiếu niên này mới không đề phòng mà để hai người họ vào nhà.

Giả làm cảnh sát thi hành công vụ, mức độ nghiêm trọng hoàn toàn đủ để hắn ngồi chồm hổm trong nhà giam ngay lập tức, Dịch Hạc Dã cảm thấy cơn giận xông lên —— quả nhiên không nên tin tên khốn này có thể làm việc đáng tin bất cứ một ngày nào.

Có lẽ vì biểu cảm của hắn quá dữ dằn, khi Trần Tư Khoa nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Dịch Hạc Dã, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt.

Giản Vân Nhàn thấy vậy, bất đắc dĩ kéo Dịch Hạc Dã ra phía sau, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói gì.

Dịch Hạc Dã vốn không giỏi ăn nói, nhưng bị Giản Vân Nhàn ngăn lại như thế, không tránh khỏi tức giận —— khí thế của hắn càng trở nên bức người.

Sát khí ập vào mặt khiến Trần Tư Khoa rùng mình, sau khoảng mười giây tự trấn tĩnh, cậu thiếu niên thông minh cuối cùng cũng lấy hết can đảm, cảnh giác nhìn Dịch Hạc Dã:

"Xin hỏi, cảnh sát cũng được nhuộm tóc và đeo khuyên tai sao?"

Rõ ràng, cậu đã nghi ngờ danh tính của vị hung thần trước mặt —— để khuôn mặt non nớt của mình trông dữ dằn hơn, Dịch Hạc Dã đã tốn rất nhiều công sức, và bây giờ xem ra nó thực sự có hiệu quả nhất định.

Nhưng không phải lúc này, kẻ không giỏi ăn nói như Dịch Hạc Dã bị hỏi đến không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Giản Vân Nhàn với ánh mắt đầy oán trách.

Người kia như thể đang chờ đến lúc hắn cầu cứu, khi nhận được ánh mắt của hắn, y liền mỉm cười, bình thản nói: "Em thông minh đấy, thực ra đây là cảnh sát AI hỗ trợ chúng tôi phá án, nhìn cũng khá giống người thật phải không?"

Trước ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của Dịch Hạc Dã, nghi ngờ của Trần Tư Khoa vẫn chưa được giải tỏa: "AI...? Vậy tại sao không đeo ký hiệu phân biệt?"

Để dễ dàng phân biệt AI và con người, Luật Quản lý Trí tuệ Nhân tạo có quy định rõ ràng, AI hình người phải đeo ký hiệu rõ ràng mới được ra ngoài, nếu không sẽ bị thợ săn AI bắt về xử lý.

Người bình thường phụ trách việc thu hồi, Dịch Hạc Dã, lúc này lại bị hoán đổi danh tính thành AI, thậm chí không thể diễn tả hết nỗi nhục nhã của mình.

Nhưng hắn không muốn làm rắc rối thêm —— hắn không quan tâm đến việc bị bắt vì giả làm cảnh sát, nhưng không muốn lãng phí thời gian vì vấn đề thân phận.

Vì vậy, hắn chọn cách thả lỏng nắm đấm, tiếp tục nghe Giản Vân Nhàn chém gió: "Vì chúng tôi làm việc trong ngành đặc biệt, thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, nên tất nhiên là có nhân viên đặc biệt."

Trần Tư Khoa lại nhìn con cừu vừa to vừa béo đang cố chen vào khung cửa.

Giản Vân Nhàn: "Đây là chó nghiệp vụ của đội, nó tên là Cục Mây Nhỏ."

Cục Mây Nhỏ: "Be be ~"

Trần Tư Khoa sợ hãi nhưng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ bộ lông mềm mại của Cục Mây Nhỏ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đưa tay vuốt nhẹ đầu nó.

Nhìn thấy cậu thiếu niên dần buông lỏng cảnh giác, người đàn ông kia tranh thủ cơ hội, xuất trình giấy tờ từ SHEEP gửi đến, cuối cùng cũng xua tan nghi ngờ của Trần Tư Khoa.

Cậu bé tin lời nói dối của y một cách dễ dàng, Dịch Hạc Dã ngồi một bên lặng lẽ siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi mới không để bản thân đứng dậy bóp cổ Giản Vân Nhàn ngay tại chỗ.

Phải thừa nhận rằng, khi Giản Vân Nhàn giả vờ nghiêm túc, y trông khá giống một con người. Y cầm tập hồ sơ và cuốn sổ, thể hiện dáng vẻ bình tĩnh và trầm ổn của một cảnh sát: "Em Trần, lần này chúng tôi tìm em là muốn hỏi thêm một chút về vụ án của bạn Phạm Mộng Thanh."

Trần Tư Khoa ngẩng đầu, trong mắt nổi đầy tia máu vì mệt mỏi: "Chẳng phải đã xác định là đột tử rồi sao?"

Giản Vân Nhàn lắc đầu: "Vụ án xuất hiện một vài điểm khả nghi, hiện tại chúng tôi nghi ngờ cái chết của Phạm Mộng Thanh có khả năng rất lớn là do bị giết."

Ánh mắt Trần Tư Khoa run lên: "Sao có thể?! Lúc đó tôi ở ngay bên cạnh cô ấy..."

Giản Vân Nhàn cười, ánh mắt không biết từ khi nào đã trở nên nguy hiểm: "Vậy xin hỏi, trước khi Phạm Mộng Thanh chết, các em đang ở đâu, làm gì?"

Sắc mặt Trần Tư Khoa trở nên trắng bệch, ánh mắt lảng tránh, nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn: "Tôi đã nói với các anh rất nhiều lần rồi, lúc đó chúng tôi đang ở trong phòng cô ấy làm bài tập, đang làm thì cô ấy..."

"Thật sao?" Giản Vân Nhàn hơi cúi người về phía trước, chiếc bóng dài bao phủ toàn bộ cậu thiếu niên, "Lúc đó chỉ có em ở hiện trường, vậy em nghĩ ai là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này?"

Hơi thở của cậu thiếu niên đột nhiên trở nên gấp gáp: "Tôi không có làm gì cả!"

Giản Vân Nhàn vẫn ngồi đoan trang trên ghế sofa, mỉm cười nhìn cậu qua cặp kính gọng vàng: "Vậy rốt cuộc các em đang làm gì? Có thật chỉ làm bài tập thôi không?"

"Anh rốt cuộc có ý gì?!" Trần Tư Khoa run rẩy chất vấn, "Dựa vào đâu mà xác định đây là án mạng?! Pháp y của các anh ăn không ngồi rồi à? Tôi có động vào cô ấy hay không, các anh còn rõ hơn ai hết!"

Giản Vân Nhàn ngả người trên sofa, hai chân bắt chéo, giọng điệu bình tĩnh và ôn hòa: "Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, màng trinh của Phạm Mộng Thanh vẫn nguyên vẹn, trước khi chết cũng không bị xâm hại bạo lực, về điều này, tất nhiên chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết."

Trần Tư Khoa nhìn vào đôi mắt xanh lục của y, dường như được trấn an, tâm trạng dần ổn định lại.

"Em đã bảo vệ cô ấy rất tốt, biết giữ khoảng cách trong mối quan hệ trước khi đủ tuổi, biết tôn trọng và chăm sóc cô ấy." Giản Vân Nhàn dịu dàng nói, "Vì vậy, xảy ra chuyện như thế này, em là người đau khổ hơn bất cứ ai, đúng chứ?"

Nghe đến đây, Dịch Hạc Dã xoa xoa mũi —— trước khi Giản Vân Nhàn nói, hắn hoàn toàn không nhận ra quan hệ của hai người này là tình nhân.

Hắn rất kém trong việc nhận biết cảm xúc liên quan đến tình cảm, hoặc có thể nói là quá trong sáng. Trong mắt hắn, đi bộ chỉ là đi bộ, làm bài tập chỉ là làm bài tập, nếu hồ sơ không ghi rõ, hắn sẽ không liên tưởng đến điều sâu xa hơn.

Hắn đang nghi ngờ có phải Giản Vân Nhàn đang nói dối hay không, thì thấy đôi mắt đầy tia máu của Trần Tư Khoa lại đỏ lên.

Tiếp đó, cậu thiếu niên mười bảy tuổi này, cổ họng nghẹn lại, hai giọt nước mắt vừa đau khổ vừa không cam lòng lăn xuống: "Tôi đã nhìn thấy cô ấy ngã xuống... Lúc đó tôi rất sợ, lập tức gọi xe cứu thương... nhưng..."

Giản Vân Nhàn kiên nhẫn nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống trước ghế sofa: "Tôi biết em đã làm hết sức, việc duy nhất em cần làm bây giờ là kể lại toàn bộ sự thật cho chúng tôi, như vậy chúng tôi mới có thể trả lại công lý cho cô ấy, đúng không?"

Trần Tư Khoa không thể kiểm soát cảm xúc được nữa, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào khóc nức nở.

Giản Vân Nhàn lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự mê hoặc khiến đối phương như lạc vào trong đó: "Vậy, lúc đó em và Phạm Mộng Thanh đang làm gì?"

Trần Tư Khoa hoàn toàn sụp đổ, bật khóc lớn: "Đang chơi trò chơi... lúc đó chúng tôi đang chơi trò chơi trong phòng..."

Nghe câu này, Dịch Hạc Dã vẫn im lặng bỗng nở một nụ cười —— quả nhiên đúng như hắn dự đoán.

Tác giả có lời muốn nói:

Boss be be: Tôi muốn tìm hiểu về anh.

Dã Bảo: Cút đi.

Boss be be: Anh rất đặc biệt đối với tôi.

Dã Bảo: Cút đi.

Boss be be: Tôi vừa mua một hộp sữa nhập khẩu, chưa tìm được chủ nhân.

Dã Bảo: Tôi đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro