Người tôi không thôi nhung nhớ đã về với tôi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai tôi thích cậu bạn thân của tôi. Thích từ rất lâu rồi nhưng không dám nói, cũng không dám thể hiện ra.

Tôi cũng có nói cho anh ấy biết về tính hướng của cậu ấy rồi, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không thổ lộ.

Tôi nói, sao anh ngốc thế, thích người ta thì mau mau tán đi, đợi cho sau này cậu ấy đi với người khác thì lại hối hận không kịp bây giờ.

Anh ấy đáp: "Tao có ngốc cũng không ngốc hơn mày. Ít nhất bây giờ tao có thể gặp nó nói chuyện đôi ba câu. Còn mày á, hả? Suốt mấy năm trời, thương thằng nào không thương, nhớ thằng nào không nhớ, lại đi thương đi nhớ cái thằng chẳng rõ tung tích nơi nào, chẳng rõ còn độc thân hay đã có cả mấy đứa con bi bô gọi 'ba ơi, ba ơi bế con' rồi."

Tôi: "... "

Anh trai tiếp tục chương trình dạy đời: "Tao nuôi mày tốn bao nhiêu công sức. Thấy tao đơn phương một người khổ biết bao nhiêu mà mày cũng không biết rút kinh nghiệm. Nói xem ai ngu hơn ai hả?"

Tôi: "..."

Anh trai: "Còn không phải là ngu như nhau đấy thôi."

Tôi đã mài sẵn dao rồi. Đừng ai cản tôi giết anh ấy.

...

Nhưng không giống như anh ấy nói, tôi đã đợi người mà tôi luôn chờ đợi.

Vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau hơn sáu năm không liên lạc.

Lúc tôi mở cửa định vào nhà, Nguyễn Đình Phúc – anh ấy đã chặn cửa lại hỏi tôi:

"Huyền Nhi, lời tỏ tình năm đó của em, bây giờ có còn tính hay không?"

Giọng anh từ tốn, nhẹ nhàng mà êm ái đến lạ kỳ. Tôi tưởng tượng nếu mà anh ghé sát vào tai tôi rồi nói câu đó, tôi sẽ gật đầu bảo còn ngay tắp lự mà không có một chút do dự nào luôn. Giọng nói đúng chất đàn ông như vậy mà sao không đổ cho được.

Vốn dĩ tôi cũng có ý định gật đầu bảo "còn" rồi ấy chứ. Vì tôi biết, khi anh hỏi câu này thì câu trả lời anh muốn nói với tôi năm đó là gì rồi. Nhưng chẳng hiểu bắt nguồn từ tâm lý gì, tôi lại lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không tính nữa."

Anh ấy có vẻ lúng túng, thu lại tay, lui về sau một bước: "Vậy, vậy anh..."

"Anh không định theo đuổi em à?"

...

Tôi vừa mới nói cái chi ấy nhỉ? Ôi, sao quanh khu nhà trọ của tôi lại không có cái hố nào thế này. Ôi, ôi ngại chết mất. Sao tôi có thể nói ra một câu... xấu hổ như thế chứ? Chết mất thôi, trời ơi!!

Phúc hơi ngẩn ra một chốc, sau đó tôi phát hiện đầu mày, đuôi mắt, khóe môi anh đều mang ý cười mà đáp: "Không, anh phải theo đuổi chứ."

Tôi: "..." Anh đừng nghĩ là em không thấy anh đang nhịn cười nha.

"Vậy... Cho anh xin số điện thoại của em, nha?"

Phúc nói đoạn chìa điện thoại của mình ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, vừa bấm số của mình vừa nghĩ anh không sợ tôi cướp điện thoại hay gì? Sau đó trả điện thoại lại cho anh.

Bỗng nhiên anh lùi lại mấy bước, cách xa tôi khoảng hai ba mét. Dường như anh bấm gọi, vì tôi nghe tiếng chuông điện thoại mình reo lên. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, là số của anh. Tôi bấm nghe.

Anh nói, " Thật may quá, cuối cùng cũng gặp lại em."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mùi thơm của những quán ăn bên đường hòa lẫn vào cơn gió, tiếng người qua lại ồn ào và huyên náo nhưng giọng anh vẫn cất đều và rõ ràng từng chữ một, như những âm thanh náo nhiệt kia chẳng mảy may tác động gì đến anh.

Anh đứng đó, khuất sau một lớp màn tối ảo, đủ để tôi nhìn rõ hình dáng, đường nét khuôn mặt anh. Vừa thật, vừa ảo, khiến tôi có chút hốt hoảng chẳng biết là thật hay là mơ.

Trong đêm, tôi thấy ánh mắt anh sáng lên.

Gió thổi qua, tôi thấy mặt mình lành lạnh, sờ lên thì phát hiện đã đẫm nước mắt, đưa tay chùi đi nhưng chùi mãi vẫn không sao ngừng được.

Sao vậy? Sao lại khóc chứ?

"Anh đến ôm em một chút nhé?"

Từ bên kia điện thoại, anh thủ thỉ.

Anh hỏi gì chứ, muốn ôm thì mau lại ôm đi, không là em vào nhà đó.

Tôi gật nhẹ đầu, giây sau cả người đã ở trong vòng tay ấm áp của anh. Tôi nói khẽ trong tình trạng nghẹn ngào, "Cho anh ôm, nhưng theo đuổi thì vẫn phải theo đuổi đấy nhé."

Tôi vòng tay ôm lại anh, nghe anh khẽ cười mà đáp, "Ừm."

Người tôi không thôi nhung nhớ đã về với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro