Chap 3 - Nói tôi nghe ,đây không phải ảo giác phải không?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 giấc ngủ dài Ongsa từ từ mở mắt, nhìn sang kế bên chẳng có ai cả !
Như đã nhớ ra, đôi mắt ưu tư ngước lên nhìn tấm ảnh thật to trên tường. Trong ảnh là 1 cô gái tuổi đôi mươi xinh xắn trên môi treo một nụ cười thật ngọt ngào .

Ongsa khẽ cười nhìn tấm ảnh, to bự thế kia đủ biết người trong ảnh quan trọng thế nào rồi .

Dù trời đã sáng nhưng hôm nay cô chẳng vội làm gì cả, nằm xuống ghế sofa lấy chiếc loa nghe nhạc, chậm rãi kết nối với điện thoại mở lại vài bản nhạc cô hay nghe gần đây.....

Cô chầm chậm nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc

........Tình yêu giờ chỉ còn lại...
Bóng trăng tàn giữa mệt nhoài
Cứ nghĩ xa em
Là điều tốt nhất cho cả hai
Lời chia tay nói nhiều thành thật
Cuối chân trời nắng đang nhạt dần
Chẳng ai trên đời lại như anh
Đổi tình yêu để lấy cô đơn
Điều quý giá nhất trên đời là em
Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên
Mất em rồi
Chẳng còn gì để mất nữa
Anh ôm trọn tiếc nuối
Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em
Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương
Trách anh ngu muội
Tự đánh mất món quà
Do trời ban
Một mình anh với cây đàn gỗ
Ngồi chết lặng với những suy tư
Chân anh rung tay không đặt nổi phím đô
Mắt anh cay khi mãi nghĩ về quá khứ
Có lẽ đây là bài hát đầu tiên
Anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình
Giữ im lặng lâu nay không lên tiếng
Với hi vọng cùng em đón bình minh
Chỉ vì anh vô tâm
Hoa rồi cũng sẽ tàn
Chỉ vì anh đa nghi
Tình đẹp rồi cũng sẽ tan
Psn so
Ai rồi cũng sẽ khác
Tình yêu cũng sẽ mục nát
Khi chúng ta dần là bạn
Anh lỡ món quà trời ban
Điều quý giá nhất trên đời là em
Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên
Mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa
Anh ôm trọn tiếc nuối
Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em
Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương
Trách anh ngu muội
Tự đánh mất món quà
Do trời ban
Thiếu đi chút may mắn để chung đôi
Và chiếc nhẫn cưới mãi mãi
Sẽ chẳng thể tự đeo lên tay em
Thời gian sẽ giấu đi
Chuyện của chúng ta
Trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi
Nhưng lại chẳng thể
Trả cho anh món quà
Do trời ban
Chẳng ai trên đời lại như anh
Đổi tình yêu để lấy cô đơn...

.............

Vài giờ trôi qua, tiếng nhạc vẫn vang đều. Ongsa bỗng giật mình tỉnh giấc khi đã ngủ quên lúc nào không hay.

"Ongsa à ! nhanh lên cậu đi chậm quá chúng ta sẽ trễ chuyến xe mất! "

Giọng nói trong trẻo phát ra từ tivi hình ảnh là cô gái học sinh cấp 3 đang nói vọng lại với máy quay.

"Mình lại bật lên rồi "

Ongsa thầm nghĩ

"Không được đâu,đi nhanh video sẽ mờ mất, cậu bảo mình quay cho cậu mà!

"Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên"

"À à mình biết rồi "

Sao đó video mờ hẳn đi chỉ còn nghe tiếng bước chân của ai đó đang chạy thật vội.

Ongsa bật cười, cầm lấy lon bia trên bàn uống từng ngụm. Uống đến hết mới dừng lại , mắt từ lúc nào đã đỏ hoe......Cô khóc rồi .

Khóc nhưng không thành tiếng, khóc với gương mặt vô hồn , đôi mắt nhìn mãi vào chiếc tivi giờ đang trình chiếu từng bức ảnh của người cô yêu.

Người trong ảnh thì đang cười vui bao nhiêu  thì  cô lại đau buồn bấy nhiêu

Đang bần thần nhìn ngắm bổng có tiếng bước chân của ai đó đang đến Ongsa quay sang nhìn đôi môi nhẹ cong lên  Mặt trời của cô về rồi

"Cậu về rồi đó à "

Ongsa nói  nhưng đôi mắt đã qua lại với chiếc tivi

Không có tiếng trả lời

"Cậu cứ như vậy! Lần nào về cũng chỉ đứng nhìn tôi chẳng nói tiếng nào."

Lời nói của Ongsa rất nhẹ nhàng chẳng có ý gì là trách móc.

"Thôi bỏ đi, mà trông cậu có vẻ gầy hơn lần trước nhỉ ? show đắt lắm hửm?

" À mà cậu giờ đã là ngôi sao nổi tiếng cả nước rồi, ai mà không biết cậu , hôm bữa  còn thấy cậu quay show bên Nhật nữa mà "

Đoạn đối thoại từ đầu đến giờ chỉ có Ongsa nói nhưng có vẻ cô chẳng có bất mãn gì, mà ngược lại như đã quen.

"Mà cậu về đây làm gì?

Về để xem bộ dạng hảm hại này của tôi sao! "

Ongsa nhếch môi , đưa tay cầm lấy 1 lon bia mới, bật nắp uống.

"Như cậu thấy rồi đó sau khi chia tay tôi thành ra thế này đây một tên NÁT RƯỢU
...hức....tôi chỉ biết uống và uống, uống đến khi...hức...hoang tưởng ,hoang tưởng cậu trở về...hức...về ...bên tôi"

Càng nói giọng Ongsa càng run cùng với dòng nước mắt đang không ngừng chảy.

Sun vẫn đứng đó nhưng đã khóc lúc nào không hay. Trước mắt cô là người cô yêu Ongsa, cậu ấy đang khóc nức nở.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô đã làm gì vậy? Ongsa Ongsa cậu ấy sao lại đau khổ như vậy?

Nước mắt Sun chảy nhiều hơn ,nhìn cả căn nhà một màu đen tối. Chỉ có ánh sáng phát ra từ tivi trên tường đang chiếu ảnh của cô, đang chiếu ảnh của cô từng tấm ảnh từ những năm cấp 3 đến hiện tại, tấm nào cũng hiện diện nụ cười của cô.
Ánh sáng từ tivi lúc sáng lúc tối làm Sun lúc này lại tròn mắt nhìn đến những  bức hình treo khắp căn phòng .Tất cả, tất cả  là hình của cô

Còn trên bàn đầy rẫy lon bia, chai rượu đã hết cạn nằm lăn lóc.

Sun chẳng thể nói được gì cả , cô gần như hoảng lên, bước thật nhanh đến Ongsa

"Cậu đừng đến gần tôi! "

Sun dừng bước kinh ngạc

"Cậu đến mà gần thì tôi lại không kiềm được mà ôm cậu. Rồi cậu sẽ lại tan biến như mấy lần trước, hãy ở đó đi để tôi được nhìn cậu lâu hơn một chút. "

Yếu ớt phát ra giọng nói khi đã khóc rất lâu, Ongsa đang cố gắng cầu xin người trước mặt mình.

Sun lúc này chẳng thể nghĩ được
gì nữa, chân bước thật nhanh chạy đến ôm Ongsa vào lòng ngực thật chặt, khóc thật lớn.

Ongsa được ôm trong lòng Sun

"S.. Sao.... hơi ấm này!? "

mắt đã dần mở to kinh ngạc

" Cậu .... là cậu thật sao?

"  Không phải tôi đang gặp ảo giác đúng không Sun...Sun ? "

"Trả lời tôi đi!!!"

Ongsa thì thầm trong lòng Sun , giọng nói vẫn hoài nghi cái ôm này

"Mình về rồi  Ongsa.... hức.. "

Sun nghẹn ngào

"Mình về với cậu rồi đây, không đi nữa!
Không bỏ rơi cậu nữa! "

"Mình sẽ....hức...giải nghệ không làm diễn viên nữa , mình chỉ ở bên cạnh cậu thôi "

Sun hôn nhẹ vào trán Ongsa

Nhận được cái hôn, Ongsa như tỉnh người ngồi bật dậy , thoát khỏi cái ôm nắm lấy hai vai nhìn thẳng vào Sun

Giọng nói không còn say sỉn yếu ớt nữa

"Cậu có tin tưởng tôi không ? "

Sun hiểu ý Ongsa là gì , nhẹ nhàng lao đi nước mắt Ongsa dịu dàng nói :

"Không, không tin ai cả! Mình chỉ tin trái tim mình nhưng nó đã yêu cậu mất rồi! "

Ongsa lại tìm thấy mặt trời của riêng cô, sau thời gian giam mình trong căn nhà này. 5 tháng cho sự đau khổ này.

Những ngày đầu cô vẫn bình thường đi làm đều đặn cho đến 2 tháng sau ,một buổi chiều tan làm về đang trên xe ngồi chờ đèn đỏ thì vô tình nhìn thấy poster thật lớn của Sun trên 1 cửa hàng mắt kính, cô cố ý vờ như không thấy mà né đi. Trở về nhà lại nghe mấy cô hàng xóm đang khen lấy khen để về Sun trong bộ phim vừa ra mắt

"Con bé Sun đóng vai chính đó đẹp thiệt mấy bà ha!?"

"Con bé đó đẹp còn diễn hay nữa, nghe nói là gặp ở ngoài dễ thương, ngoan hiền lắm "

"Ừ bà sao này ai cưới được nó chắc có phước lắm nghe ......."

Ongsa bước nhanh vào nhà khóa cửa lại lặp tức bật khóc nức nở. Cô nhớ Sun đến sắp phát điên rồi .

Từ ngày đó Ongsa đã xin nghỉ phép dài hạn, nhốt mình trong nhà từng ngày, từng ngày hành hạ chính mình.

" Mình xin lỗi, hiện tại mình rất bận, lịch trình của mình dài đến tận hết năm sau.
Mình phải bay đi bay lại đến nơi lưu diễn
Mình thật sự không có thời gian và cả không có cho cậu nữa , mình cảm thấy có lỗi lắm. Xin lỗi cậu! "

"Nhưng mình chờ cậu được mà! "

"Không cần đâu, cậu cứ sống cho cậu đi "

          

                           Còn tiếp....

              Cám ơn vì đã đọc đến đây.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro