Chap 7: Cậu đã làm gì khi mình không ở đây vậy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng tăm tối lạnh lẽo trong căn nhà này đã được sưởi ấm đã lại được ấp áp như thuở đầu tiên. Cô gái từ bé vốn  trầm tính , nhút nhát may mắn tìm được thiên thần của đời mình, thay đổi mình tốt lên từng chút , thiên thần ấy nhỏ bé nhưng tỏa sáng vô cùng khiến cô gái say mê mà đắm chìm mãi trong lời nói dối mình vô ý tạo ra .Rồi một ngày đẹp trời nhưng không đẹp lòng , cô gái nhận thức ra mình đã sai, đã sai khi thích thiên thần ấy trong thân phận không nên này. Lùi bước về sau thấy bản thân thật có lỗi  tự giác thu mình lại vào bóng tối như trước. Thế mà có vẻ thiên ý đã chọn cô rồi!

Thiên thần nhỏ cũng thích cô đó chứ! Thiên thần ấy bản lĩnh bước vào một thế giới xa lạ để yêu thương một người sợ xã hội. Không để tâm đến lời nói ngoài kia dành cả trái tim để yêu cô gái ấy !

Cô gái thật hạnh phúc, thật lòng biết ơn ông trời đã ban cho một thiên thần xuất chúng ấy. Cô gái cũng biết là cơ hội của mình ngày ngày thay đổi để có thể cùng đồng hành cùng thiên thần ấy. Hạnh phúc, vui vẻ, bình yên, cãi nhau và đã từng chia tay, tất cả hai người đã cùng nhau niếm trải nhưng đó là khi họ vẫn còn ngồi trên lớp. Giờ đây họ đã gần 30 , cô và thiên thần đã trưởng thành. Và thiên thần ấy đã trở thành một ngôi sao tỏa sáng như thể mặt trời , bao nhiêu hành tinh đã quay lấy cô , dõi theo cô không biết mệt.

Quay lấy, theo dõi rất nhiều còn chờ đợi  thì chỉ có 1 mà thôi. Không bước đến cũng không rời đi, không muốn người ta bị ảnh hưởng chỉ lẳng lặng chờ càng không muốn rời đi vì đã yêu người ta không dừng được.
Ngày qua ngày thiên thần nhỏ đã bị cuốn theo ánh sáng mình tạo ra lơ đễnh đi mọi thứ xung quanh cả cô gái nhỏ kia cũng thờ ơ  gạt bỏ ,trái tim tràng đầy tình yêu đã từ từ quên đi. Dần dần bị sự hào quang chiếm đoạt.

Tình cảnh đã từng nghĩ qua nhưng không thể chấp nhận được, cô gái như mất đi cảm xúc, người cũng mình đồng hành hơn 1 thập kỷ yêu mình đến ghen mất kiểm soát một ngày nọ nói lời chia tay?? Mọi sự đau khổ dồn lên hết vào đôi mắt , để nó tự do rơi xuống nền nhà. Khóc chỉ là một nửa của hành hạ chính mình. Bỏ cả công việc bia rượu suốt ngày,ngày ngày xem lại từng video cũ từ mấy năm trước . Không thể suy sụp hơn, kẻ trầm tính khi chia tay người mình đang yêu hết lòng cảm giác ra sao ? Một mình giải sầu, một mình dằn vặt, một mình bật khóc.

Cũng lẽ tất cả là do thiên ý !

Ongsa cả ngày hôm nay cứ nhìn Sun mãi thật sự cô vẫn chưa tin!

"Thật sự là cô ấy về thật sao!"

"Nèee ! Bộ mặt mình dính gì sao? cậu nhìn mình cả ngày rồi đó! "

Sun ngồi vào bàn đưa bát cơm vừa xới cho Ongsa giọng mèo nhèo

"Không! Không có gì "

Ongsa luống cuống phủ nhận

"Cảm ơn ông đã trao cô ấy lại cho con "

Ongsa nở nụ cười dịu dàng dành cho Sun, chỉ cho Sun thấy vì cô mèo cam kia cấm cô không được cười với người khác như thế. Gia trưởng ghê :))))

Sun biết Ongsa nghĩ gì ,cầm đũa gắp thức ăn vào bát Ongsa giọng có chút trách móc :

"Giúp cậu dọn dẹp cả căn nhà, rồi phải đi chợ mua đồ về nấu cho cậu ăn .
Hâyyy cậu đã làm những gì thế tủ lạnh chẳng có gì ăn được ? "

"Mình ..mình cũng ăn uống bình thường mà! "

Ongsa giật mình trả lời lắp bắp

"Làm như mình tin cậu đấy, đồ ngốc! "

Sun lắc đầu , thông minh như cô sao có thể qua mặt được, nhìn cậu ta xem mặt mày thiếu sức sống thế khi còn gầy đi cũng phải tận 5 cân . Vậy mà nói ăn uống bình thường đúng là đồ ngốc mà!

Tên ngốc đó chỉ biết gãy đầu cười hề hề cho qua chuyện.

"Khi nào cậu định đi làm lại vậy? "

Sun ung dung vừa ăn vừa hỏi

Ongsa đảo mắt suy nghĩ một lúc có vẻ cô chưa muốn đi làm lại cô muốn ở bên Sun trong thời gian tới như lại không nói ra

Thấy Ongsa có vẻ ấp úng Sun nói tiếp

"Hay cậu khoan hãy đi làm lại đi, chúng ta đi du lịch nhé , mình muốn dành thời gian cho cậu được không Ongsa? "

Sun hứng khởi nói ra ý muốn của mình  ánh mắt nhìn Ongsa biểu hiện sự có lỗi

"Ừ vậy đi ,cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi du lịch  "

Ongsa nghe Sun đề nghị   đồng ý ngay , ý định đi du lịch này của Sun Ongsa đã muốn đi từ lâu nhưng do Sun quá bận cả Sun là người nổi tiếng bị bắt gặp đi hai người sẽ rất rắc rối thế là trong hơn 5 năm qua họ chưa thể đi.

"Hưmm~~ cậu nói sẽ bù đắp lại cho mình?"

Ongsa tò mò hỏi Sun

"Đúng vậy! Sẽ bù đắp lại hết cho cậu."

Sun tự tin khẳng định

"Vậy... cậu sẽ làm gì nào?"

Ongsa hỏi tiếp giọng điệu có phần trêu ngươi

"Umm chúng ta sẽ đi du lịch, đi thăm bố mẹ, đi thăm P'Alpha Ajlin và P'luna nè rồi chúng ta đi mua sắm, ăn uống , rồi đi dạo vv..."

Sun vui vẻ nói ra một tràng những gì sẽ làm ,mà như trong đó không có thứ người kia muốn được bù đắp thì phải!

"Còn gì nữa không? "

Ongsa cười tinh quái hỏi đưa đũa gắp thức ăn đút Sun

Sun mở rộng miệng đón lấy nhai nhót nhép không hiểu ý của Ongsa

"Gì nữa ta? "

Nhướng mày nhìn lên trần nhà môi nhỏ vẫn nhai nhai thức ăn ,Sun đáng yêu quá rồi.

Ongsa phì cười nhìn Sun, mặt trời nhỏ này của cô vẫn còn ngây thơ quá !

"Cậu nghĩ ra chưa? "

Ongsa nhẹ buông đũa khoanh hai tay đặt lên bàn sắc mặt nghiêm túc hẳn lên

Sun nhìn hành động nghiêm túc của Ongsa cũng dừng đũa cố gắng nghĩ lại mình đã quên chuyện gì rất quan trọng sao?

1 phút trôi qua

"Ongsa à~ mình không nghĩ ra được ,là chuyện gì thế? "

Sun làm nũng khó chịu vì không nghĩ ra

Ongsa bắt đầu đóng vai đáng thương tủi thân

"Thì mấy tháng nay mình rất cô đơn khi không có cậu ,mình đã phải ngủ một mình thật sự rất buồn đó! Vậy nên là....cậu bù đắp lại cho cho mình đi"

Sun nghe xong thì đỏ cả mặt nói cũng lắp bắp

"Bù.. đắp gì.... gì chứ? "

Sun quay mặt đi hướng khác không dám nhìn vào mặt Ongsa

Ongsa khoái chí cười nhẹ tiếp tục trò đùa

"Không phải cậu nói sẽ BÙ ĐẮP lại hết cho mình à? "

Cái gì quan trọng thì mình NHẤN MẠNH

" Thì mình sẽ bù đắp nhưng... nhưng mà cái đó... "

Sun  không dám nhìn vào mắt cô giọng có chút xấu hổ ,mặt vẫn đỏ ửng ra đó . Dù ở bên nhau lâu vậy rồi làm chuyện đó  cũng rất nhiều lần nhưng Sun vẫn ngại ngùng khi nhắc đến.

"Vậy là không phải à ! "

"Vậy mà mình cứ tưởng cậu... cũng... mà thôi đi ...."

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe được đã thất vọng không ít, Ongsa cũng cho qua tay lại cầm lấy đôi đũa.

"Mình sẽ bù đắp lại hết cho cậu mà! "

Ongsa ngạc nhiên ngước lên nhìn Sun mặt mày nghiêm trọng nhưng lại đỏ như con tôm luộc.

Phụt

"Hahahaa mình chỉ chọc cậu thôi Sun àh "

Ongsa không thể kiềm chế khi nhìn biểu cảm của Sun vừa rồi ôm bụng cười lớn chảy cả nước mắt.

Phừng phừng

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY "

"Dám trêu mình dậy hả??? "

"Đồ đáng ghét vừa rồi còn làm như buồn tủi dữ lắm , đưa cái bản mặt cún con tủi thân ra, làm mình mủ lòng .Thật là, thật là mình phải chừng trị cậu ta mới được "

Từ đỏ mặt xấu hổ chuyển sang đỏ mặt tức giận sắp thành núi lửa phun trào luôn rồi Ongsa ơiii :))))) Sun ít có cay à

Bữa cơm tối vang vọng tiếng cười của Ongsa đã quay trở lại , ngôi nhà này sau cùng đã đón được thiên thần trở về . Cô thiên thần ấy cũng tìm lại được nơi ở bình yên cho mình sau tháng ngày lao đầu làm việc ngoài kia. Cô hạnh phúc lắm vì người ở nơi này vẫn chờ cô.....chờ chỉ mình cô.

    

                 Còn tiếp......

   Cám ơn mọi người đã đọc đến đây ❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro