12.Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun mở cửa xe,bước xuống.

-" Pansa nói đúng.Cậu ấy ở đây".

Nàng tiến lại gần,nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Ongsa.
Ongsa ngắm nhìn xa,ánh trăng chiếu xuống mặt hồ.Cảm giác cô đơn không bao giờ hết,cô không để ý rằng Sun ngồi cạnh cô bao giờ.

-"Ongsa.".

-"..."

-"Ongsaa!".

"Giọng nói này? "

Ongsa từ từ quay đầu sang,trước mặt cô là Sun.
Mắt Sun đỏ hoe.
Nàng gọi-nhưng Ongsa không lên tiếng.
Nàng đang cảm nhận được sự lạnh lùng của Ongsa.

Ongsa không nói,không cười,không khóc,không tức giận.Sâu thẳm trong đôi mắt cô là một nỗi thất vọng tràn trề.

-"Cậu nghe mình nói này!Ongsa".-Sun cố giữ bình tĩnh.

-"..."

Ongsa vẫn im lặng,không đáp lại nàng.
Nàng tiến gần hơn cầm lấy đôi tay Ongsa để trấn an,nhưng biết sao bây giờ...Ongsa chẳng còn muốn nắm tay nàng nữa,cô vì thế mà hất tay nàng ra.

Sun càng nhận thấy rõ được nỗi thất vọng của Ongsa về bản thân.-"Ongsa?.."- Giọng Sun run,mắt nàng ngấn đầy lệ.

-"..."

-"...Mình yêu cậu nhiều lắm..Chữ yêu không thể diễn tả hết tình cảm mình dành cho cậu đâu, nhưng mình buồn lắm Sun ơi.".-Ongsa khóc không còn được nữa,nước mắt của cô đã cạn kiệt rồi.
Bây giờ cô chỉ còn sự lạnh nhạt.Sự lạnh giá của con người cô đơn.

-"Ongsa nghe mình nói nhé..Cậu hiểu lầm rồi..thật ra anh ấy và mình..".

Ongsa ngắt lời Sun,cô nhìn thẳng vào mắt nàng,ánh mắt nuông chiều của cô dành cho nàng bây giờ trở nên sắc bén,cô giữ khoảng cách với nàng như người lạ.-"Sun."

-"Suốt gần 3 tháng qua,cậu là thế giới của mình ..nhưng có lẽ bây giờ mình nên trả cậu lại cho thế giới nhé..?".

-"Ý cậu là sao..?"

-"Hành trình này,cậu sẽ bước tiếp..cùng người khác.".-"Mình không thể cùng cậu đi tiếp nữa.Có lẽ nên dừng lại tại đây thôi".

-"Cậu nói gì vậy hả Ongsa???".

-"Ở bên người đó,cậu sẽ hạnh phúc hơn.Mình cảm ơn cậu nhiều lắm,vì đã là một người bước vào đời mình cho mình cảm giác được yêu.Mình cũng xin lỗi vì những lần vô lý,ích kỷ..Mình không thể cùng cậu đi tiếp nữa,không thể là phần đời còn lại của cậu,mình là kẻ thất hứa..".

-"Không Ongsa! cậu là người khiến mình hạnh phúc nhất ..".

-"Nhưng cậu biết không Sun?,Mặt Trời không có Trái Đất,thì vẫn có nhiều hành tinh khác xoay quanh...chỉ có Trái Đất cần Mặt Trời thôi..nhưng ai biết được,ngày mai là tận thế..Trái Đất sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa.".

-"...".

-"Vậy nên,cậu phải thật hạnh phúc,tìm người tốt hơn mình!.Mọi thứ về cậu,tớ xin cất giữ.Mọi thứ về tớ,cậu hãy xóa bỏ nhé!".

Sun khóc to lắm,không còn nói lên lời nữa.Ongsa muốn gạt nước mắt cho nàng..nhưng với tư cách gì chứ?.
Cô đã phũ phàng nói lời chia tay,là nguyên nhân khiến Sun khóc.

Trời lại đổ cơn mưa rồi.
Chắc Ông Trời đang khóc thương cho cuộc tình này.
Hai người,hai suy nghĩ.
Người muốn đi,người níu kéo.
Kẻ lạnh lùng,người vô tâm.

Ongsa với lấy chiếc ô bên cạnh cô,tựa nó vào ghế như muốn đưa cho nàng che mưa rồi cô bỏ đi không nói lời nào.

Sun khóc nức nở,cô và nàng đã bắt đầu tại nơi đây và kết thúc cũng tại đây..
Nàng khóc đến kiệt sức,ngước mắt lên nhìn..Ongsa đã đi từ lâu rồi,chỉ còn mình nàng trên băng ghế,cùng với chiếc ô nữa.

"Chiếc ô này.."

-"Là chiếc ô cậu đã che cho mình lúc mới về nước,mình đánh rơi vòng..cái vòng đó là quà cậu tặng mình lúc du học."

-"Cậu nhớ không Ongsa?Vòng tay có ngọc hình các hành tinh...mình luôn trân trọng những thứ của cậu dành cho mình.."-Sun vừa nói vừa nhìn vào vòng tay đang đeo trên tay nàng.

-"Cậu đã từng hứa mà..không bao giờ rời xa..".

-"Nhưng cậu đã quyết định rồi..biết sao đây".

-"Phải chi mình mạnh mẽ hơn,lúc cậu rời đi mình ôm chân cậu lại rồi khóc lóc,ăn vạ...thì liệu cậu có suy nghĩ lại không?".

-"Cậu bảo tất cả những gì về cậu mình hãy xóa bỏ..nhưng mình không thể,mình yêu cậu mà Ongsa..cậu cũng yêu mình".

-"Lý do chia tay là để mình hạnh phúc hơn,chỉ có cậu là khiến mình hạnh phúc thôi,mình không cần người tốt hơn vì cậu là người tốt nhất rồi Ongsa.".

-"Mình xin lỗi..".

Ongsa yêu Sun
Sun yêu Ongsa
Vậy tại sao yêu nhau rất nhiều mà lại chia tay?.
Vì họ chịu không lắng nghe nhau chăng?.

[..]

Đã 2 ngày kể từ đêm định mệnh đấy,có những lúc Ongsa nhìn thấy nàng nhưng cô vờ như không thấy.
Nỗi lo trong Ongsa mấy ngày nay cũng thuyên giảm.
Về bệnh,về Sun.

-" Đồ này của ai vậy cô?".

-"À,có một bệnh nhân muốn cảm ơn bác sĩ nên gửi đồ ăn cho đấy".-Trợ lý đáp.

-"Có luôn hả,mà dù sao cũng cảm ơn.Đúng lúc đang đói".

-"Mà dạo này bệnh nhân gửi đồ cảm ơn nhiều ghê,lúc trước đâu có ai".-Ongsa nói với cô trợ lý,mở nắp hộp ra.

-"Tôi không biết"- Trợ lý rời đi .

-"Trông quen quá.."

-"Mùi vị này..không nhầm được.".

Thật ra là đồ Sun gửi,vì sợ Ongsa biết đồ nàng mang đến nên không thèm ăn.Nàng mới gửi cho trợ lý của Ongsa và nhờ cô ấy giữ bí mật.
Bảo sao Ongsa hay gặp Sun vậy.
Nàng muốn gặp Ongsa để giải thích cho cô hiểu,Sun không muốn rời xa Ongsa chỉ vì lý do vô lý ích kỷ của Ongsa như vậy.
Nhưng 2 ngày rồi vẫn chưa có cơ hội để có thể nói chuyện rõ ràng.

********

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Ongsa nhìn căn nhà tối om,chưa bật đèn.
Không khí ảm đạm cô đơn bao trùm căn phòng,nơi đây từng ấm cúng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Trời lạnh,cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.Rất đói và còn nhớ Sun.

-"Sun ơi"..

[<-"Ongsa!,mình nấu xong rồi.Vào ăn thôi!">

-"Ngon quá Sun,cậu nấu giỏi thật đó!".

-"Bạn gái cậu nấu mà!".

-"Mình yêu cậu Sun".]

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Ongsa trở lại về thực tại.

-"Sun?".

Cô không biết nên bắt máy hay không,sao nàng gọi vào nửa đêm như này?
Nàng có ổn không?

[-Alo?].

[-Cô có phải là Ongsa Nannapat không?,mau đến đón cô Sun về đi.Cô ấy say xỉn và cứ liên tục gọi tên của cô thôi!".]- Một giọng nói nam nói với Ongsa.

Ongsa hoảng loạn,nhanh chóng phi thẳng đến địa chỉ mà người kia đưa cho để đón nàng.

-"Sao cậu uống nhiều vậy Sun??".

-"..O-Ongsa..à?"- Giọng nói kèm theo men rượu của nàng cất lên.

-"...".

Ongsa đưa nàng lên xe,gửi lời cảm ơn và tạm biệt với anh chàng phục vụ.

-"Cậu ấy làm gì ở đây vậy?sao lại đi một mình,lỡ gặp nguy hiểm thì sao..".

-"Mình nhớ cậu Ongsa".

-"..."

Ongsa không đáp,đưa cô nằm lên giường của mình.Cô chăm sóc cho Sun từng chút một.
Nhìn nàng ngủ,cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.Ongsa là người buông tay Sun trước nhưng sao..cô lại bứt rứt như thế.

[..]

Nắng chiếu vào mắt nàng khiến nàng thức giấc,nhẹ nhàng mở mắt.

Hơi men vẫn còn,nàng có chút choáng váng và đau đầu.

- '' Đây là đâu...hảaa?????".

Nàng hốt hoảng bật dậy,xốc chăn lên kiểm tra người.
Mọi thứ vẫn bình thường..mà tối qua ai đưa nàng về.

Nàng đi nhót chân khẽ mở cửa phòng.

-'' Đây là nhà Ongsa mà".

-" Vậy tối qua...à mà cậu ấy đâu nhỉ?".

Nàng tiến vào phòng khách,trông thấy Ongsa đang cuộn tròn trên sofa.

-'' Chắc cậu ấy lạnh lắm..".

Sun nhặt chiếc chăn nhỏ đang sắp rơi khỏi người Ongsa,đắp lên cho cô rồi quan sát gương mặt của Ongsa.

-" Đã 3 ngày rồi mới được thấy cậu gần như thế".Sun đặt nụ hôn lên trán Ongsa,rồi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô .

[..]

-"Sun..cậu dậy rồi à?".

-"Ừm,cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn.".

Ongsa ngoan ngoãn làm theo lời nàng,rồi ngồi xuống ghế dùng bữa .

-"Hương vị vẫn không thay đổi.". -Ongsa hình như quên mất rằng cả hai đã chia tay trong giây phút này.

-"  Ongsa.".

-"..Hửm?".

-"Cậu nghe mình nói được không?".

-"..."

-" Tối hôm đó...cậu đã hiểu lầm mình rồi..".

-"Mình và anh ta đi ăn để bàn một số chuyện về dự án sắp tới.".

-Hai người đi ăn rồi nắm tay,còn ôm nhau nữa?

-" Anh ấy chỉ tặng cho mình quà hợp tác thôi.Mình và anh ấy không có gì hơn đâu.Mình không bao giờ có tình cảm với anh ấy.".

-"Mình thề rằng mình chỉ có mỗi cậu thôi!".

-"Sun à,anh ấy tốt hơn mình...".

-"Thôi đi Ongsa!,tớ chỉ cần cậu thôi".

-"Nhưng Sun ơi,chúng mình đã dừng lại rồi..anh ấy sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn.
Đường đường chính chính đứng bên cậu mà không sợ ai dèm pha,cười chê kì thị.Vốn dĩ hai người con gái đã rất khó khăn rồi,tớ không muốn mọi người nhìn cậu với ánh mắt khinh thường đâu Sun".

-"Chỉ vì như vậy thôi hả Ongsa?,cậu quan tâm mọi người xung quanh hơn tớ sao".?

-"...".

-" Cậu đã từng hứa mà Ongsa?".

-" Cậu không làm được thì đừng có hứa!".

-"Mình xin lỗi Sun".

-"Chỉ vì cả hai đều là con gái à?,thì sao chứ?Chúng ta chỉ sống được một lần trên đời thôi,tớ đã chọn yêu cậu thì mãi chỉ mỗi cậu thôi Ongsa..".Nước mắt nàng rơi rồi.

-"...".

-"Sao cậu không tin tớ chứ Ongsa..".

-"Mình xin lỗi".

-" Đừng xin lỗi nữa Ongsaa.!"

-"Cậu luôn tự quyết định mọi thứ chẳng bao giờ cậu hỏi ý mình hết!..

-"...".

-"Mình hỏi lần cuối...cậu có tin mình không?".

Ongsa vẫn im lặng.

-"Cậu thật sự muốn chia tay mình ?.."-Sun không còn hơi để nói với tên này nữa.

-"Thôi được rồi..".

-"..."

-"Nếu cậu vẫn giữ quyết định như vậy...mình cũng không níu kéo nữa.".

Sun rời khỏi bàn ăn,lấy túi xách của mình rồi bước đi.
Ongsa một mình trong căn bếp mà vài chục phút trước vẫn còn bóng dáng nàng.

-" Hic hức..c"

-"Mình cũng buồn lắm chứ Sun...mình muốn ở cạnh cậu lâu hơn,nhưng mình không thể...".

Ongsa thu mình lại,cuối đầu xuống khóc nức nở..

Sun giận Ongsa lắm.
Nàng không còn đem cơm đến cho cô,còn cố ý né mặt nhau khi vô tình bắt gặp ở quán ăn yêu thích.
Cả hai như người lạ vậy.

Ongsa nghĩ bản thân bị mất trí.Cô cứ mở lại từng thước phim,bức ảnh,tin nhắn của Sun và cô.Nhớ lại những ngày tháng họ vui vẻ bên nhau.

**********

Là giờ nghỉ,nên Pansa rủ Ongsa ra khu viên bệnh viện để thư giãn.Vì gắn bó với nhau đã lâu và gặp thường xuyên,Pansa và Ongsa họ rất hiểu nhau..

-"Cậu còn yêu Sun mà đúng không?".-Pansa hỏi.

-"Hả?".

-"Cậu còn yêu Sun không?".

-".... Sao tự nhiên nhắc vậy?".

-"Còn không?"

-"..Ùm.".

-"Hơi tọc mạch nhưng mình muốn biết,tại sao hai người chia tay??".

-"...".

-"Tại sao còn yêu mà lại chia tay?".

-"..."

-"Hai người cãi nhau à? Hay là do cậu ghen đấy.?".

-"Ongsa trả lời đi".

-" Đừng có bảo với mình là vì để Sun hạnh phúc hơn,vì cậu cũng chỉ là kẻ sắp....y chang cái câu mà cậu lãi nhãi với tớ suốt mấy tuần nay nhé?".

-" Đúng rồi chứ gì?".

-"Chịu luôn đó,mà kể cho mình diễn biến đầu đuôi đi".

Ongsa kể hết câu chuyện dẫn đến chia tay cho Pansa nghe,từ bắt gặp Sun với người kia đến lúc Sun đến chỗ Ongsa.

-"Ongsa,cậu không thắc mắc tại sao Sun đến nơi đó à?".

-"À ha,sao cậu ấy biết?''.

-"Thật ra tối đó Sun gọi cho mình đó,mình hơi bất ngờ vì cậu ấy có số điện thoại mình".

-"Sao cơ?".

-"Mình đã chỉ chỗ hôm đó cậu đến cho Sun".

-"..."

-"Cứ tưởng hai cậu sẽ chịu nghe nhau nói rồi làm lành chứ.Hôm đó,ai là người lạnh lùng nói chia tay đó?".

-"..Thì là..mình".

-"Sun có đồng tình không?".

-"Lúc đó mình chỉ thấy cậu ấy khóc,rồi nói gì đó nhưng mình không thể nghe thấy..
buổi tối mấy ngày sau, mình nhận được điện thoại rồi vội đến đón cậu ấy ở quán bar..".

-"Rồi sao?".

-"Cậu ấy xỉn,mình đưa cậu ấy về nhà mình".

-"Hai người có làm gì không?".

-"Thì cậu ấy ngủ trên giường đến sáng,mình ngủ sofa".

-"Tiếp!".

Ongsa kể hết diễn biến hôm sau cho Pansa nghe.

-"Chỉ có lý do như thế thôi à?".

-"Ừ.".

-"Ôi tồi ghê đó Ongsa! Cậu thật sự muốn Sun sánh bước với người khác à?".

-"Ùm".

-"Mình hỏi thật đó Ongsa,cậu thật sự muốn???".

-"Mình..."

-"Cậu lúc nào cũng như vậy,tự ý quyết định mọi chuyện.Lúc đó cả hai có thể cùng nhau giải quyết khuất mắt rồi cùng nhau vượt qua khó khăn mà?".

-"Chia tay như vậy cũng tốt..đỡ đau hơn là còn quen rồi cậu ấy thấy mình...💀".

-"Mình mà là Sun,mình thuê sát thủ ám sát cậu luôn đó.Đồ tồi".

-" Khụ khụ...khụ"

-"Nào nào".-Pansa vỗ lưng Ongsa.

-"À mà cậu sắp xếp xong chưa,thời gian của cậu không có nhiều đâu!".

-"Mình biết ".

-"Cậu không nói bệnh của cậu cho Sun đúng không?".

-"...".

-"Nói ra lúc đó làm gì chứ,mình nghĩ...sau khi mình chết thì Sun sẽ vui hơn đó!".

-"Hả?".

-"Cậu ấy chắc rất hận mình,khi mình chết thì cậu ấy sẽ an lòng hơn.Cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới".

-" Cậu nói ngốc cái gì đó hả Ongsa?".

-"Thì thà để cậu ấy ghét..khi mình chết cậu ấy sẽ không buồn".

-"Cậu điên rồi Ongsa!,chúng ta không phải là  thần.Không ai có thể biết trước điều gì xảy ra đâu!".

_____________________________________________

End Chap 12.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro