14.Là của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ongsa,dậy ăn chút cháo đi con".

-"Nào từ từ thôi".-Bố Ongsa đỡ cô nhẹ nhàng dậy.

Đã 1 tuần kể từ hôm phẫu thuật,bố mẹ của Ongsa bên cạnh cô 24/7.Nằm một chỗ,có người cơm bưng nước rót,Ongsa cảm thấy rất chán.Thi thoảng có vài người bạn,đồng nghiệp đến thăm rồi rời đi tíc tắc mà cũng từ hôm đó Sun cũng không đến đây nữa.

-"Cháu chào cô chú ạ!".

-"Chào cháu Tinh,Chareon".

-"Cháu xin phép thăm Ongsa tí,làm phiền rồi ạ".

-"Không sao đâu!Hai cháu ngồi đi".

-"Ongsa,cậu đỡ chưa?".

-"Mình đỡ rồi,cảm ơn hai cậu nhé"-Ongsa vui vẻ nhận đồ từ chị em chí cốt.

-"À Ongsa,mai bố có công việc nên phải về quê..".

-"Mẹ không đi ạ?".

-"Mỗi bố đi thôi,mẹ sẽ ở đây chăm Ongsa!".-Mẹ của Ongsa nói.

-"Nếu bố mẹ cùng đi thì ai chăm sóc con đây Ongsa..".

-"Con..tự lo được ạ".

-"Sao mà được chứ,vết mổ chưa lành ...với cả sinh hoạt nữa.Sao mẹ yên tâm được hả?
Chị Alpha thì đang công tác ở rất xa,không thể chăm hộ rồi.".

-" Chúng cháu chăm cậu ấy cho ạ,cô chú cứ lo công việc đi.Yên tâm bọn cháu uy tín lắm".

-"Làm phiền hai đứa lắm,để cô chăm Ongsa cho!".

-"Thôi ạ,có gì đâu mà phiền.Bọn cháu ở bên nhau từ năm cấp 2...cậu ấy là bạn thân nhất của cháu.Chăm sóc cậu ấy vài ngày thì có gì đâu!".-Chareon.

-"...".

Họ là những người bạn thân nhất của nhau,sát cánh cùng nhau tận mười mấy năm.Lý lẽ của Chareon đã chiến thắng tâm lý bất an của bố mẹ Ongsa.Họ đã yên tâm,tin tưởng giao Ongsa cho Tinh và Chareon vài ngày để xử lý công việc quan trọng ở quê.

-"Làm phiền cháu quá...cô chú cảm ơn hai đứa nhé!".

***********

Ongsa thức giấc sau giấc ngủ trưa,trời đã gần tối.Bố mẹ cô đã thu dọn về nhà vào buổi sáng đó.
Căn phòng rộng,trống trãi chỉ có mỗi Ongsa.
-"Hai người kia đâu rồi?".

Cửa mở-"Cậu dậy rồi à Ongsa?Mau đớp cháo đi".

-" Đớp????Mời người ta ăn kiểu gì vậy? ".

-"Cậu không ăn à?Đồ ăn bệnh viện này nấu ngon lắm đó,không ăn thì tớ với Chareon ăn".

Ongsa đang rất đói..nếu không ăn thì sẽ chết mất.-"Tớ ăn".-"Tớ khát..rót giúp tớ miếng nước với!".

-" Tự rót đi!".

-" Chăm kiểu gì vậy chứ! Hai cậu tồi quá đi,có tin tớ mách với mẹ không hả?".

-"Cậu dám mách thì bọn này về luôn!".

-" Alo? Mẹ hả?".

-"Ê ê,nước nè Ongsa! Uống từ từ thôi nha<3".

Lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa.
[-Alo? Con gọi có gì không Ongsa?]-Giọng nói bên kia cất lên.

-"À mẹ mua giúp con đặc sản ở quê nha,con thèm".

[-Chỉ nghĩ đến ăn uống thôi!].

Mẹ Ongsa dặn dò cô rồi nói chuyện với Tinh và Chareon một tí rồi cúp máy.

-"Ô hồ Ongsaaa!!".

-"Cậu làm tụi mình đứng tim đó!".

-"Biết điều thi phục vụ cho tốt vào!".

Bố Ongsa tốt bụng và hiền lắm,mẹ Ongsa cũng tốt bụng và hiền lành nhưng mà lành ít dữ nhiều, khi tức giận bà rất đáng sợ,viễn cảnh Ongsa bị mắng..bị dọa đánh khi cô không vâng lời thì Tinh và Chareon đã chứng kiến rất nhiều rồi.

Họ sợ mẹ Ongsa như mẹ của mình vậy.

-"Ongsa,cậu có muốn có một nhân viên phục vụ tốt hơn không?".

-"Hửm?".

-" Để tụi mình thuê người phục vụ 5 sao cho cậu nhé!".

-"Thôi khỏi đi!".

-" Tụi này sẽ đưa người đó tới!".

-"Ai vậy?".

-"Ai biết!".

************

Tinh và Chareon lại biến mất khi họ ăn chiều xong,Ongsa lại một mình ngồi trên giường.
Mắt cô nhìn ra cửa sổ,thành phố lộng lẫy xa hoa.Cô nhớ Sun lắm.

''Ongsaa,cậu tỉnh rồi!!"
Nàng khóc nhiều như thế..

Tiếng cửa mở ra.
Ongsa không nhìn,cô biết chỉ có những người thân thiết như Pansa,Tinh,Chareon và gia đình cô mới tự tiện mở cửa vào ngang nhiên vậy thôi.

Tinh và Chareon về rồi à?.

Đã một lúc lâu không nghe thấy âm thanh gì,bình thường họ ồn ào lắm mà...hay không phải họ mà là người khác hả?.

Ongsa bỗng lạnh toát sống lưng.

Chẳng lẽ...ma? Sao bước vào mà không nói tiếng nào vậy????.

Cô run cầm cập..chậm chạp xoay đầu sang để xem người mới bước vào là ai.

Đồng tử cô giãn ra,to tròn...không tin vào chính mắt mình.
Người làm cô sợ hơn cả ma quỷ.

-"S..Sunn!??".

-" S. ..Sao cậu đến đây????".

-"Tôi không được tới à?Vậy tôi về".

Phải cùng một người không vậy?Người mà khóc lóc trước cô khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ mười mấy tiếng,giờ đây nóng nảy cục súc quá.

-"...Không không..ý mình là sao cậu tới mà không nói lời nào với mình hếtt..".

-" À phải,xin lỗi vì quên.Tôi đến chăm cậu".

-"Ủa Tinh và Chareon đâu?".

-"Hai cậu ấy bảo rằng có việc đột xuất.".

Trời ơi hai đứa tồi,chưa chăm sóc cô được 1 ngày nữa mà về rồi...lại còn để bạn gái cũ chăm hộ..

-" Sun..cậu bận lắm,tớ cảm ơn nhưng tớ tự lo được mà.".

-" Đến việc di chuyển cũng khó khăn,cậu nghĩ cậu tự lo được à?".

-"...".

-" Coi như đây ân tình còn lại tôi dành cho cậu,khỏi nợ nần hay áy náy".-Nàng rót một ly nước ấm để bên cạnh Ongsa rồi rời khỏi phòng.

**
[Cuộc hội thoại giữa Sun và chị em chí cốt của Ongsa vào khoảng 35p trước]
**
Họ gặp nhau ở quán ăn gần công ty Sun.
(Kế hoạch hết đấy)

-"Ô,cậu cũng đi ăn hả Sun?".

-"À chào hai cậu.".

-"Cậu đi với ai không?Nếu không ngồi chung đi Sun".

-"Tớ đi một mình..".

Họ dẫn nhau đến một bàn trống ở góc vắng.

-"Mà mai mình có việc đột xuất ở nhà rồi.".

-"Mình cũng vậy Tinh?ai sẽ chăm Ongsa đây ?"

Chareon cố gắng nói to rõ từ "Ongsa"  để Sun chú ý.

-"Ongsa sao?".

Đúng là có hiệu quả mà,từ "Ongsa" luôn có sức hút với Mặt Trời.

-"À thì bố mẹ cậu ấy giao cho bọn tớ chăm vài ngày vì có việc quan trọng vô cùng ở quê.Mà ngày mai bọn tớ bận mất rồi.".

-"À thế à?".

Thấy Sun không quá phản ứng..Tinh nói tiếp.

-"Mà Ongsa cũng già đầu rồi,để tự lo cũng được mà!".

-" Đúng đó Tinh,cậu ta là bác sĩ mà..nếu cảm thấy không khỏe thì tự giác móc đồ nghề ra chữa thôi!" .

-"Chuẩn luôn,mà nếu có đi bán muối thì đợi kiếp sau hồi sinh thôi".

Sun đã hết chịu nỗi rồi,Ongsa thật là "vô phúc" khi có chị em tàn nhẫn như vậy.
Nhưng Ongsa cũng tàn nhẫn với nàng mà.

-" Tớ có thể nghỉ phép vài ngày..để tớ chăm cậu ta".

-"Ối phiền cậu lắm Sun,hay để Ongsa tự lo cho bản thân đi".

-"Cậu ấy không thể tự lo được đâu!".

-"Vậy tụi này nhờ cậu nhe Sun"..
(Trong lòng Tinh và Chareon đang mở hội)

Sun nghĩ mình bị khùng mất rồi,Ongsa bỏ rơi Sun,làm nàng chết lên chết xuống khi cô có mệnh hệ,bây giờ nàng còn phải chăm sóc cô .
Nhưng lỡ nhận rồi,đành chịu thôi.
**

********
Sun bước vào phòng với khay cơm trên tay,đã đến giờ cho Ongsa ăn tối.Không hiểu sao chỉ ở một chỗ mà một ngày Ongsa ăn tận 4 bữa,ngải heo à?hay ăn để quên đi nỗi buồn!.

-"Cậu ăn gì chưa Sun?".

-"Lúc nãy tôi ăn rồi".

-"À..".

Trông Ongsa ăn thật ngứa mắt,cô không thể đưa thức ăn vào miệng.Vì tay phải đang truyền dịch,cô gắp thức ăn bằng tay trái nên cứ rơi lên rơi xuống.
Nhưng bên cạnh cô là một Sun tinh tế thông minh,nàng đã đi đổi một cái thìa cho Ongsa rồi ra ngoài mua chút đồ cho bản thân.
Sun cũng là người giúp Ongsa vệ sinh cá nhân.Tuy rất ngượng ngùng nhưng Sun xử lý rất gọn gàng nhanh chóng.Trong lúc Ongsa đang niệm "Mẹ ơi cứu con với" thì nàng đã hoàn thành xong việc đó rồi,mặt hai người đỏ như cà chua,nhiệt độ căn phòng luôn tăng giảm đột ngột.

Sắp đến giờ đi ngủ,Ongsa chả biết làm gì ngoài việc nhìn xung quanh.
Nói là nhìn xung quanh thì không đúng lắm,vì Ongsa chỉ nhìn Sun,đôi lúc nàng nhìn lên và họ vô tình chạm mắt nhau thì tên Ongsa vội xoay đi chỗ khác.

-"Nè,cậu có gì muốn nói thì nói đi.Đừng nhìn tôi rồi xoay đi nữa được không?Khó chịu lắm!".

-"À mình..mình xin lỗi cậu Sun".

-"Lỗi đâu cứ xin tôi hoài vậy?".

-"...Xin lỗi vì làm tổn thương cậu".

-"Chỉ vậy thôi à?".

-" Cậu có thể cho mình một cơ hội không..?".
Ongsa ngước sầm mặt xuống đất..như sợ Sun ăn thịt mình.

-" Nè ngước mặt lên,nhìn thẳng vào tôi này!"

Ongsa rụt rè nhìn lên.

-"..Tôi muốn biết lý do thật sự,vì sao cậu lại một hai chia tay tôi vậy Ongsa?".

-"...".

-"Nếu cậu cứ im lặng,thì tôi sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội đâu!".Nàng đứng dậy khóa cửa cẩn thận,tắt đèn rồi tiến đến chiếc ghế sofa để ngủ.

Sao mình lại không thể nói ra chứ,vì sợ Sun càng giận sao?

Cô nhìn Sun đang nằm trên ghế,ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Ghế sofa bệnh viện thường rất cứng,cậu ấy kê đầu lên thành ghế suốt đêm sẽ bị trẹo cổ mất.

Ongsa cầm gối mềm,chậm chạp tiến lại gần Sun.Cô nghĩ nàng đã ngủ,cố gượng sức nâng nhẹ đầu nàng lên rồi để gối vào.
Ongsa mới phẫu thuật,việc làm này rất tốn sức và cô đã thở hổn hển sau khi nâng đầu nàng lên,nhưng cô vẫn cố nhẹ nhàng hết mực để nàng không bị đánh thức. Cô hôn lên trán rồi vuốt nhẹ tóc mai của nàng một cách cưng chiều,khẽ kéo chăn lên cho Sun sau đó trở về giường ngủ.
Sun vẫn chưa ngủ,tất cả hành động của Ongsa,nàng đều cảm nhận được.
Sự dịu dàng nuông chiều khiến nàng thoải mái chỉ có thể là từ Ongsa.
Nhưng Ongsa không nói lý do mà nàng muốn biết.

Dù 10 năm sau Sun chắc hẳn vẫn sẽ không tha thứ.
Hay là có nhỉ?

*********

Có rất nhiều người đến thăm Ongsa vào sáng nay...nhưng Sun không cảm thấy vui,vì đa số là đàn ong bướm.

-"Chị Ongsa khỏe chưa ạa??,nhớ phải nhanh khỏe để còn hẹn hò với em đó!".

-"Em yêu chị Ongsa!!".

-"Nhanh hồi phục để về ra mắt gia đình anh nha em".

Nam có,nữ có.Nào là dựa vai,hết cầm tay đến cầm chân..Sun ngán ngẫm lắm rồi,nhưng sao tên Ongsa không phản ứng,chỉ cười khờ thôi...có chắc là cô muốn quay lại với nàng không vậy?.
Trong lúc quen nàng,Ongsa đã khéo léo xua đuổi bớt đi đàn ong bướm..nhưng chỉ là một phần nhỏ,phần lớn là những thành phần lì lợm vô cùng bám víu cô đến tận bây giờ.

Ongsa có sức hút đến vậy sao?

Có rất nhiều người xung quanh cô,nhưng trái tim cô chỉ hướng về mỗi Sun.Chấp nhận đợi chờ 5 năm để bên cạnh tình yêu của mình.
Thì cái lý do Ongsa chia tay Sun là "để Sun bên cạnh người khác sẽ xứng đáng hơn" hoàn toàn bất khả thi.

Nghe mấy lời ong bướm ngọt ngào muốn sâu răng,Sun chịu hết nổi,vào nhà vệ sinh đóng cửa vô tình tạo ra tiếng động "hơi" lớn khiến cả phòng giật mình.

-"Nè chị Ongsa,cô gái đó là bạn chị hả? Hay là ai mà nhìn cọc,khó coi quá vậy..?".

-"..."-Ongsa chỉ biết cười trừ.

********
Ong bướm bay về tổ hết rồi,nhưng...vị khách cuối còn gấp 10 lần nữa.

-"Au,Sun!".

-"...".

-"Em đến thăm Ongsa hả?".

-"Chào anh,em là người chăm sóc cậu ấy".

-"Ồ,vậy nhớ chăm sóc kĩ bé Ongsa của anh nhé".-Ton đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ongsa.

Của anh???Ongsa nào của anh.Mau bỏ cái tay xuống coi,thấy ghét quá!!!.

-" Cậu ăn cơm đi Ongsa,ăn trễ bị đau bao tử đó".

-" À..mình ăn".

Cách đối xử nhẹ nhàng này...sao khác hôm qua quá vậy.Mặt Trời nhỏ thất thường quá đi.

Ongsa xúc thức ăn bằng tay trái,trong rất cồng kềnh.Thấy vậy,nàng tiến gần định đút cho Ongsa ăn.

-"Ongsa,để anh Ton giúp em nhé!".

-"?".

-"Không cần đâu anh Ton,em làm được mà!".

-" Để anh giúp!"-Ton cầm lấy thìa của Ongsa,xúc thức ăn đưa lên miệng cô.

Sun trừng mắt,ghen sắp nổ đom đóm rồi.-"Anh Ton,em là người chăm sóc cho Ongsa.Mấy việc này để em làm,khách đến chơi thôi là được ạ".

-"Ơ,nhưng mà anh muốn chăm sóc cho bé Ongsa của anh.Em nghỉ ngơi đi Sun".-Ton mỉm cười,dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ongsa.

-"????".

-"Ongsa nào của anh?".

-"Hả?Tất nhiên là Ongsa đang ngồi trước mặt anh chứ ai?".

-"Ongsa cậu ấy đâu phải của anh?!".

-"Chứ của ai?Bộ Ongsa có người yêu rồi hả,anh nhớ từ đó đến giờ em ấy độc thân mà.Đâu có quen ai đâu?".

-"Của em".

-"Hảa?"-Ongsa và Ton đồng loạt hoảng hốt.

-"Nghe kĩ nè anh Ton!,Ongsa là hoa đã có chủ rồi.Ongsa là của em.Chỉ mỗi Sun thôi!".

-"Em nói gì đi Ongsa.Sun nói có đúng không?".

Ongsa đang rất rối,cô quay sang Sun.
Ánh mắt của mèo cam đang xù lông sắc bén nhìn cô.
Một dòng chảy ớn lạnh chạy quanh cơ thể Ongsa.

-"Mình nói đúng không Ongsa?,mình là bạn gái của cậu.".

-"À...đúng rồi.Sun là bạn gái của em đó anh Ton".-Ongsa mà phủ nhận,chắc chắn sẽ không toàn mạng sống sót.

-"Từ khi nào vậy bé Ongsa?".

-"Từ 3 tháng trước,anh đừng gọi Ongsa là bé nữa.Cậu ấy không phải là bé của anh đâu"-Sun gằng giọng nói lớn.

-"À vậy hả,chúc hai đứa hạnh phúc nha!".

"Anh Ton theo đuổi mình suốt mấy năm trời,sao nghe tin mà không chút phản ứng vậy??".

-"Anh xin phép về nhé,hôm nay anh phải đi làm công đức".

-"À dạ,chào anh".

-"Mà sao 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày anh đến chùa làm công đức vậy Ton?Mẹ anh phàn nàn nhiều lắm đó".-Sun thắc mắc.

-"Hả ở đó có cô bé dễ thương lắm,tên Chareon.Mà anh tán mãi không đổ..".

-"Hảa???".
Chẳng phải là bạn thân của OngsaSun sao.Mà hai người cũng chẳng tiết lộ thêm thông tin,nếu có duyên thì Ton và Chareon sẽ tự đến bên nhau thôi.
Qua lời mẹ Ton kể với nhà Sun,Ton thích theo đuổi nhiều người,bạn gái thì 1 2 ngày là đổi,chẳng bao giờ nghiêm túc với ai.Dạo gần đây thấy Ton hay đến chùa,cứ mãi nhắc tên một cô gái,chắc anh ta đã phải lòng Chareon thật rồi.
Nhưng tại sao anh ta lại theo đuổi Ongsa lâu vậy chứ?.
Câu trả lời là xung quanh Ongsa nhiều ong bướm,Ton tốt với Ongsa để gây ấn tượng,ví như Ton là cây hoa rực rỡ thu hút đàn ong bướm từ cây hoa Ongsa.

Ton đi rồi,trong phòng chỉ còn Ongsa và Sun.Cả hai đều im lặng,không ai nói gì.
Nàng đút cho Ongsa ăn,cô ngoan ngoãn mở miệng rồi nhai kĩ,tiêu hóa vào bụng.
Khung cảnh giống như mẹ trẻ chăm em bé vậy,Sun là mẹ trẻ,Ongsa là em bé to xác.

Đến khi ăn xong,Sun mang khay thức ăn đi rồi dọn dẹp bàn ăn bên cạnh Ongsa.
-"Sun..".

-"Hửm?"-Sun nhìn Ongsa.

-"Lúc nãy...cậu nói như vậy..".

-"Sao?".

-"..Thì..thì tức là cậu quay lại với mình hả..?".

-"Ừ,nếu cậu không muốn thì chia tay tiếp đi.Mình không ý kiến gì đâu.".

-"Không có...".-Ongsa kéo ống tay áo nàng.-"Mình vui lắm.".

Ongsa vươn người tới,ôm nàng vào lòng. Hơi ấm từ lồng ngực Ongsa phả vào mặt Sun khiến nàng hơi xấu hổ.Nàng dụi đầu vào lòng cô để che đi biểu cảm ngại ngùng của mình.

-"Mình nhớ cậu lắm,Sun.".

-"Mình cũng nhớ cậu,Ongsa.".
Hai người âu yếm nhau.

-"À hèmm!,tôi đến kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.Phiền hai người tách nhau ra một chút,có gì thì từ từ làm..".

Sun giật mình.Vội đẩy Ongsa ra,mặt nàng nóng lên,đỏ bừng.

-"A.aaa..".-Tiếng rên rỉ đau đớn của Ongsa khi bị va vào tường.

-"Mình xin lỗi..Ongsa.Cậu không sao chứ?".

-"Mình..không sao đâu.Mà Pansa sao cậu vào phòng không gõ cửa?".

-"Tôi gõ 5 lần rồi có ai nghe đâu??Tôi tưởng cậu đi bán muối trong này luôn rồi nên mới tự vào đó".

Pansa đang cay cú vô cùng,sống 24 năm trên đời chưa có mảnh tình vắt vai.
Làm bác sĩ mệt mỏi,phải lết xác đi kiểm tra tình hình bệnh nhân,gọi không ai mở cửa,đã vậy khi vào lại chứng kiến cảnh tượng chim chuột này...ai lại không khó chịu chứ?.
Pansa kiểm tra vết thương cho Ongsa,tất cả đều ổn.Rồi cô rời đi nhanh chóng để chừa không gian riêng tư cho hai kẻ này.

-"...".

-"Sun ơi..mình xin lỗi vì đã ích kỷ nhé".

-"Thật ra mình chia tay cậu,vì mình sợ cậu phải chứng kiến mình..".

-"Cậu sợ mình sẽ đau đớn khi cậu ra đi đúng không Ongsa?".

-"Ừmm.".

-"Lúc nãy Pansa đã nói với mình rồi".

-"Hả?".

-"Ngu ngốc,dù có chia tay hay không..khi cậu rời xa mình,mình cũng sẽ rất đau đớn.".

-"..."

-"Sức khỏe quan trọng lắm đó Ongsa..làm ơn đừng giấu giếm mình nữa.".

-"Mình xin lỗi cậu ..".

-"Cũng không phải mình cậu có lỗi đâu Ongsa,mình cũng sai vì để cho cậu thiệt thòi.Ngày mai mình sẽ chấm dứt họp đồng với công ty anh ta.Cậu yên tâm,vì ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể dễ dàng bước vào cuộc đời mình đâu Ongsa..".

-"Cậu không cần làm vậy đâu Sun...".

Sun ngắt ngang lời Ongsa-" Cần,mình không muốn dây dưa với kẻ xem mình là công cụ kiếm tiền hay nâng tầm nổi tiếng đâu".

-"Hả?".

-"Anh ta lợi dụng mình,lúc mới hợp tác mình đã kẻ rõ vạch ranh giới mối quan hệ nhưng anh ta vẫn làm trò lố lăng.Còn xem công ty mình như là chi nhánh nhỏ của công ty hắn".

-"..".

-" Cậu biết không Ongsa,mình mất rất nhiều thời gian để gỡ rối tin đồn giả,ngay cả đánh đổi lượng lớn người hâm mộ.Mình không có nhu cầu nổi tiếng,mình chỉ cần sự bình yên,hạnh phúc bên người mình yêu thôi."

-''Mình đang nhìn thế giới của mình,thế giới đang thu gọn trong mắt mình này.
Trong mắt mình là cậu.Chỉ Ongsa Nannapat thôi.".

-"Thế nên là làm ơn,Ongsa đừng bao giờ tự quyết định nữa...hãy cùng nhau giải quyết.
Đừng tự cho nỗi sợ hãi của chính mình cũng là nỗi sợ của người khác.Mình muốn được bên cậu mãi mãi Ongsa.".

-"Cảm ơn cậu,mình đã hiểu rồi Sun..Mình sẽ sửa đổi,sẽ không lặp lại lỗi lầm đó một lần nào nữa...Cậu bây giờ đã có mình,cậu không cần phải chịu đựng một mình đâu Sun.Hãy thoải mái chia sẻ với mình,mình luôn đứng về phía cậu..được không Mặt Trời nhỏ?".

"Ùmmm!"-Nàng mỉm cười gật đầu đồng ý.
Đôi tay nhỏ bé của nàng vẫn chưa buông khỏi bàn tay khổng lồ của Ongsa.

-"Hứa với mình nhé!''.

-"Mình hứa".
Hai ngón tay út móc nghéo nhau.

-"Mình yêu cậu Sun".

-"Mình cũng yêu cậu Ongsaa!".

Mà cũng đội ơn anh Ton,kiếp này em nợ anh một lời cảm ơn.Đợi em khỏe,em sẽ lập một cái đền tôn thờ anh.Chúc phúc cho anh và Chareon.-Trích lời Ongsa.

*&*

End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro