17.Vòng quanh thế giới !.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa không ngừng lớn hơn,bóng lưng nhỏ đang ngồi dưới gốc cây già bên vỉa hè.
Cô bước chầm chập đến..để xác minh có phải là nàng?

-"...".

-"Sun.".

Cô ngồi xổm rồi gọi,nhưng hình như nàng không nghe thấy...nàng đang co rúm người vì lạnh.

Trời đang lạnh cóng bỗng,Sun cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc diệu dàng choàng lên nàng.

Thật dễ chịu..

Nàng trống rỗng mà ngước đầu lên nhìn.
Mái tóc ướt đẫm,khuông mặt sướt mướt,đôi mắt nàng đỏ hoe..là cảnh tượng mà Ongsa thấy và cũng không hề muốn thấy một tẹo nào.

Ongsa đã khoác chiếc áo khoác của mình cho Sun giữ ấm.-"Sun,cậu ổn chứ?".

-"...".Nàng rưng rưng vồ ôm lấy Ongsa.

Nức nở.Có lẽ Sun đã kiệt sức rồi.Tiếng khóc hòa tan theo giai điệu của tiếng mưa.
Buổi hòa nhạc có cho tiền, Ongsa cũng chẳng muốn thưởng thức.
Vì trái tim của người con gái cô yêu thương đang vỡ tan từng nốt.

-"Về nhà mình nhé?".

-"Um".

-"Cậu đi được chứ?".

-" Đ..được mà".

-"Thôi,lên lưng mình đi".

-"...".

-"Cậu đợi gì chứ..đến lúc cậu đã kiệt sức như này..mà cậu còn lo mình mệt hả?".

Ongsa cõng nàng đi trên đoạn đường vắng,khung cảnh hai con người mắc mưa thảm thương.
Cá là ngày mai không cảm thì sốt.

***

-"Sun mặc tạm đồ mình nha?".

-"Ùm".

Hơi rộng nhỉ?.
Vì quần áo nàng đã mang về nhà hết rồi.

-"Hơi rộng..nhưng mà thoải mái đó Ongsa.".

-"Hửm?".

Nàng ngước mắt nhìn Ongsa...đầu mũi cô đang đỏ chót,khóe mắt cũng long lanh vài giọt lệ..vỡ òa mà úp mặt vào lòng ngực nàng...khóc như một đứa trẻ.

-"Huhuu..".

-"O..Ongsaa ngã bây giờ!".

Cô nhào tới ôm Sun,tất nhiên là người tí hon làm sao chóng đỡ được người khổng lồ..nàng xém bị Ongsa đè bẹp.

-"Ơ..mình xin lỗi.Cậu có đâu không?".Ongsa hỏi han.

-"Không..Haaha".Sun bật cười trước biểu cảm của Ongsa.

-"Sao cậu cười?".

-"Cậu đáng yêu quá Ongsa,như Latte í!".

-" Mình dễ thương hơn Latte nhé!".

-"Rồi rồii..Nín nè,đừng khóc nữa!"-Sun đưa tay nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô.

-"Cậu làm mình lo lắm đó..".

Sun nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn làm việc của Ongsa..cũng hiểu cô đã mệt mỏi đến nhường nào.-"Mình xin lỗi nhé,mà sao cậu còn ra đường vào giờ đó?..".

-"Cậu chưa nói lý do tại sao cậu lại bỏ nhà đi bụi vậy?".

-"Sao biết mình bỏ nhà đi bụi?".

-"Chứ tại sao ngồi đó khóc.?".

-"À..mình cãi nhau với bố thôi.Chẳng sao đâu".

-"Chắc chứ? Cậu giấu gì mình à?".

-"Hả? Giấu gì??".

-"Cậu hứa là sẽ chia sẻ với mình mà? Tớ không thích cái cách cậu cứ chịu đựng mọi thứ một mình đâu nhé!".

-"Mình xin lỗi.".

-"Thật ra mình đi tìm cậu.Mẹ Sun gọi cho mình.".

-"...Mẹ có kể gì với cậu không?".

-"Kể hết rồi.".

-"Mình sẽ cố gắng làm lành với bố mà Ongsa..cậu đừng..!".

-"Mình không có sao đâu Sun,Ongsa cũng sẽ giúp Sun và bố làm lành.Chúng ta cố gắng nhé...vì hạnh phúc của mình và cậu.".

-"Mình cảm ơn nhé,Ongsa.".

-"Có lẽ bố lúc đó mệt nên chỉ giận quá thôi..bố mẹ đều thương con của họ.Có lẽ bây giờ bố cũng đang lo cho cậu.".

-"Mình thấy có lỗi..".

-"Hửm?".

-"Mình lớn rồi nhưng suy nghĩ còn trẻ con quá..lúc nào để cậu và bố mẹ lo lắng hết..".

-"Ai cũng vậy mà Sun!,với bố mẹ cho dù có 50 tuổi thì trong mắt họ..chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ khoảng chừng lên ba thôi.
Đừng lo lắng nhé!".

-"Um.".

-"Cũng may mà sét không đánh vào cây đó..nếu không là thành linh hồn lang thang ở chỗ đó rồi..Như thế chắc mình không dám đi về bằng cây cầu đó đâu.".

-"Ongsaaa!!".

-"M..mình đùaa!!. Lần sau đừng như thế nữa..cậu đừng lang thang trên đường mà cứ chạy thẳng qua nhà mình!".

-"Lỡ mình cãi nhau với cậu thì sao?".

-"Thì vẫn về nhà mình".

-"Hả?".

-"Nhà của mình cũng là nhà của cậu.Cậu là nhà của mình,mình là nhà của cậu".

-"Xì..nói gì vậy Ongsa?".

Thích mà còn né...

-"Mà sao tôi gọi cả chục cuộc rồi..mà cô nương không bắt máy?".

-"À quên nữa..điện thoại hết pin rồi.".

-"Sạc đi nàng.Tôi đã báo thông tin của nàng về cho mẫu thân nhé".

-"Cậu ăn nói gì lạ lẫm vậy Ongsa?..Bình thường đi trời.".Sun ôm đầu,mệt mỏi với Ongsa lắm trò này.

-"Hơn nữa....".

-"Hả?".

-"Vì nàng hư nên tôi phải phạt!".

-"Ôi trời,không có cù lét đó!".

-"Hình phạt dễ lắm,nàng hôn tôi 10 cái đi.".

-"...Thưởng cho cậu,phạt cho tôi à?".

-"Phần thưởng cho người tìm được công chúa đó,mẫu thân yên tâm giao nàng cho tôi rồi..không lâu nữa thì phụ thân cũng thế thôi nàng ạ".

-"Haizz".

Nàng nhón gót.

Một,hai,ba.....

Mười!!.

-"Rồi đó,vừa lòng chưa?".

-"Hmm,chưa đủ".

-"Hả??".

-"Mình muốn hơn".

-"Hơn? Cậu tham lam quá đi...mười cái của cậu thôi đã khiến môi đã sưng lên hết rồi.".

-"...".

-"Nè..nhìn đâu vậy Ongsa?".

-"Ê!!".

Ánh mắt của Ongsa cứ đảo liên tục từ trên xuống dưới thân thể nàng.

-"Hehe".

Nụ cười nham hiểm làm sao..

-"Ui da!! Sao Sun đánh mình?".

-"Cậu nghĩ gì vậy hả? Mau đi ngủ đi".

-"Sao cậu biết mình nghĩ gì?Mình có nói gì đâu?".

-"Chứ không phải là cậu đang nghĩ trò đồi trụy với mình hả?.".

-"Gì vậy Sun?Mình đã làm gì đâu?..Đã chạm vào đâu..??".

Oan ức quá đi...

-" Sao cậu cứ nhìn vào áo mình thế?".

-"Tại mình thấy trùng hợp thôi mà!,cái áo cậu đang mặt có hình mặt trời đó...với cả người đang mặc cũng tên là Sun thôi".

-"...".Nàng chợt nhận ra..cái suy nghĩ đó thật ra là do nàng nghĩ.

-"Cậu nghĩ gì thế....Sun ơi?".Ongsa nheo mắt..sáp mặt lại gần nàng.

-"Không có gì!".

-"Cậu muốn bây giờ mình giở trò đồi trụy đó không?...Úiiss".

-"Mau ngủ đi,sáng dậy bị cảm đó".Nàng bỏ đi vào phòng sau khi ngại phát khùng mà đá chân Ongsa.

Đau quá trời ơi,mới quen vài tháng thôi mà như vầy ..cưới về chắc ăn đấm thay cơm mất.

Nhưng mà mình nguyện..nguyện vừa ăn đấm vừa ăn cậu.

***

-"Rồi đó..chúc mừng.Tận 38°C luôn nhé...".

-"Vui quá ha..mình bệnh,cậu chúc mừng như trúng số.".

-"Mình đùa..".

-"Vậy hôm nay lại nghỉ làm.".

-"Cậu cứ nghỉ ngơi đi.Mình sẽ ở đây chăm cậu".

-"Tháng nay cậu sẽ không có lương đó..nghỉ hết 10 ngày rồi.Mình tự lo được,đi làm đi Ongsa".

-"Không nhé,tôi không muốn thấy cậu một mình la lết ở nhà đâu.Sốt cao đó..hơn nữa...".Ongsa vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống bắp chân nàng.

-"Lại hơn nữa?".

-"Chân cậu bị thương..".

À phải rồi,hôm qua mình vừa chạy vừa khóc như thất tình ý.. nên vấp ngã,chân trái có hơi bầm một chút.

-"Chỉ bầm một chút thôi,không sao đâu mà!".

-" Cậu không lì bằng mình đâu Sun,mình bảo không là không".

-"Ừ ừ xin lỗi.".

-"Hôn mình cái đi rồi bỏ qua..".

-" Đừng nói điên nữa Ongsaa! Bộ muốn bị lây bệnh à?..Mình mệt rồi không cãi với cậu nữa đâu".Nàng giận dỗi,ngước mặt ra cửa sổ..không thèm nhìn Ongsa.

-"Mà hôm qua mình cũng dính mưa.. sao chỉ có mình cậu sốt cao như thế?".

-"Tại mình dầm mưa lâu hơn đó...với cả hôm qua cái tên nào đấy không để cho mình ngủ.".

-"Rồi rồi,lỗi mình.Sun nằm đó đi,mình đi nấu cháo cho.".

Ongsa đi ra khỏi phòng..
Lúc này,nàng mới nhớ đến vụ việc của mình với bố.

Nàng không ngờ ông lại tức giận như vậy...nhưng "lệch lạc" là sao chứ.
Sun đâu có cướp bóc,lừa dối gì ai?.
Không yêu con trai là sai hả..Cô vẫn chăm sóc,yêu thương, nuông chiều,lắng nghe nàng,là vùng an toàn của Sun.
Đối với Sun,Ongsa là người tuyệt vời nhất thế gian này..

Cuộc chiến nảy lửa giữa hai bố con..

[-"Về già ai sẽ chăm sóc tụi con?".

-"Tụi con có thể chăm sóc lẫn nhau mà ạ?"]

Thất vọng..

Con người thật khó hiểu mà..
Thứ đẹp đẽ như tình yêu,tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính.

Ongsa đang trong bếp nấu nướng...Cô tự hỏi..nếu cô là con trai thì Sun có cãi vả với bố to đến mức bỏ nhà đi trong đêm không.
Nhưng không mấy chóc,suy nghĩ đó của cô bén đi mất.Sun thích Ongsa,vì Ongsa là chính mình.

Bố Sun không phải là người xấu,ông rất yêu thương con gái của mình.
Chắc chắn..sớm muộn gì ông sẽ chấp nhận mà thôi.

-"Sun ăn cháo đi rồi uống thuốc".

-"Cảm ơn cậu nhé..".

-"Nóng lắm đó ăn từ từ thôi..à mà khoan đã..".

-"Hửm?".

-"Miếng dán hạ sốt.Để mình dán cho".

Cô nhẹ nhàng dùng tay vén tóc mái của nàng..
Lúc Ongsa nghiêm túc,vẫn là thứ gì đó..
Sun chăm chú nhìn cô,cảm giác dễ chịu chỉ có mỗi Ongsa mang đến cho nàng.
Hình ảnh cô trưởng thành sau 5 năm không gặp,thật sự khác xa với Ongsa thời đại học.
Bệnh viện bào mòn Ongsa của nàng ghê thật đấy.

-"Xong rồi.".Ongsa cất miếng dán dư vào hộp.

-"...".

-" Để mình thay băng gạc vết thương chân cho cậu nhé".

Thật ra tối qua,Ongsa đã phát hiện vết bầm này lúc cõng nàng về..cô xót lắm,vì em bé của mình bất cẩn mà để bị thương như này nhưng do trời mưa còn tối muộn..không còn ai bán thuốc cả ..mà nhà cũng hết rồi,nên Ongsa chỉ có thể băng bó tạm bợ để tránh nhiễm khuẩn rồi sáng sớm chạy đi mua thuốc về thôi.

-" Sao thế?,Cậu đau ở đâu à?".Ongsa lo lắng khi thấy biểu cảm nàng có chút kì lạ.

-"Sun ơi?".

-"À hả?".Nàng bây giờ mới giật mình,tỉnh lại sau khi thưởng thức xong thước phim Ongsa nghiêm túc..

-"Cậu không nghe mình gọi hả?".

-"À mình xin lỗi..".

-"Không cần phải xin lỗi đâu.Mình mới là người cần phải xin lỗi..tại đã làm cậu giật mình".

-"...".

-"Xong rồi nhé,đợi mình rửa tay tới đút cháo cho cậu ăn".

-"Không cần đâu,mình tự ăn được mà!".

-"Việc của cậu là nằm nghỉ ngơi vàaaa..".

-" Và?"

Tên này thích kéo dài chữ cuối ghê nhỉ?

-"Và yêu mình.Vậy là đủ rồi!".Nói xong rồi chạy đi mất tiêu...

-"Hết cứu nỗi..".

Liệu 50 năm sau..họ có còn ngọt ngào như thế không nhỉ?.
Chắc là có ! Lúc trước Ongsa nói với nàng..dù đầu bạc,da nhăn,răng rụng...Ongsa cũng sẽ yêu thương nàng như thưở mới yêu.
Tình yêu thật hạnh phúc..nhưng đôi khi cũng thật đau đớn.

***

-"Sun đừng lo nhé,bố chắc chắn sẽ chấp nhận thôi màa!".

-"Cậu là bố mình à..sao cậu khẳng định được..".

-" Đừng có buồn và suy nghĩ nhiều nữa!!".

-"Mình không thích cậu như thế đâu Sun à.".

-"Rồi rồi,mình cười nè hehe.."

Giả trân quá nàng ơi.

-"Ăn thêm đi Sun,cậu mới ăn được có nửa bát thôi".

-"Ai nói nửa bát?".

-"Hửm?".

-"Mình chưa nuốt được 3 muỗng nhé?".

-"Là sao..?".

-"Tại cậu đút cho mình 3 muỗng thì hết 2 muỗng cậu nhào đến môi mình ăn dùm rồi..".

-"...".

-"Mình ăn...nhưng mà cậu no.".

-"À cũng hơi no nhỉ..".

-"Còn nói như thế nữa à??".

-"Thôi mà ,mình biết lỗi rồi.Cậu ráng ăn thêm chút nữa đi rồi uống thuốc.".

...

-"Thuốc này sao nhiều vậy Ongsa,cậu có cho quá liều không vậy.".

-"Mình tự kê thêm thuốc "Yêu bạn gái" đó ,cậu là chuột bạch đầu tiên.".

-"Xí.."

Nói vậy thôi,chứ cô là bác sĩ mà.Không có vụ chết do uống thuốc bạn gái đâu ha.

-"Sao? Đắng không?".

-" Lúc đầu có đắng đó,nhưng mà có kẹo nên ngọt lắm".

-"Kẹo nào?".

-"Cậu đó,cậu ngọt hơn kẹo nữa.."

-"...".

-"Ê ê!!. Đừng có nhào mồm lại đây..mình mới uống thuốc..sẽ bị sốc đó. ".

Nàng dùng tay đẩy đầu tên Ongsa ra...
-"Gì đây trời?.Đang làm nũng hả?".

-"Cậu hong thương mình hả? ".

-"Ai thèm thương cậu chứ?".

-" Nhiều người thương mình lắm đó nhé?".

-"Ai thương cậu?,cậu lén lút với ai sau lưng tôi à Ongsaa?".

-"Hả?, thì là gia đình và chị Alpha..họ thương mình mà.".

-"...".

-"Trong cuộc đời mình nhé,có hai thứ quan trọng".

-" 1 là gia đình,2 là tiền và công việc.".

-"Không có mình à?".

-"Cậu là gia đình mình đó Sun.".

-"À ra là vậy...".

-" Coi mình đi vòng quanh thế giới trong vòng 10s không?".

-"Xạo quá đi Ongsa!".

-" Thật mà,để mình đi cho coi.".

-"...".

-"Sao cứ đi xung quanh mình vậy..chóng mặt đó".

-" Đang đi vòng quanh Thế Giới.".

-"Lắm trò quá đi!!!".Nàng úp đầu xuống gối.

-"Sao hả?.Thích mà ngại!".

-"Ai thích chứ??".

-"Mình nè.Mình thích cậu lắm".

Làm nàng cười không khó,chỉ cần bạn là Ongsa Nannapat là được.

***
End Chap 17.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro