19.Chấp Nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trích lại].

[ Sau đêm hôm cãi nhau với con gái,bố nàng thẫn thờ..vô cùng suy sụp.
Dù cho vợ có giải thích và khuyên bảo nhưng ông không khá lên là mấy.
Sống với nhau hơn 25 năm..chưa bao giờ bà thấy ông buồn bã đến thế,kể cả có xảy ra sự cố khi đang điều hành công ty lớn mạnh như vậy.

Chiều hôm đó, ông ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh bờ hồ để suy ngẫm,lâu lắm rồi ông mới  đến ...sự bận rộn của thành phố khiến ông quên bén đi chỗ này.
Khung cảnh,bầu không khí vẫn không đổi..chỉ có thời gian,tâm trạng,vấn đề khiến ông ảo nảo mới thay đổi .
Tuổi tác ông đã lớn hơn,tâm trạng nặng nề hơn,đứa con gái yêu quý của mình...

Lúc buồn phiền ông hay đi đến đây,từ lúc Sun đi du học về thì chẳng còn đến .
Mãi đắm chìm trong suy ngẫm nên không nghe thấy tiếng gọi..

-"Này!!!".Tiếng gọi to hơn.

Bố nàng giật mình quay sang.

Hai người chạc tuổi nhau,đều trải hết đời như nhau...người là chủ tịch công ty lớn,người là bác sĩ có danh tiếng .

-"Xin lỗi vì làm ông giật mình nhé? Bộ ông có việc gì buồn à?".Người bên cạnh ngồi xuống, hỏi ông vì thấy sắc mặt ông không được tốt lắm.

-" Đâu có..tôi bình thường.Lâu rồi không gặp."

-"..".

-"Ông đừng có nói vậy,chúng ta đã chơi thân với nhau từ thời sinh viên đến bây giờ..sao tôi lại không biết?".

-"Vậy ông có phiền nếu tôi tâm sự với ông không,bác sĩ Vich?".

-"Tất nhiên là không rồi?".

-"...".

-" Con gái tôi...thích con gái.".

-" Ông căng thẳng vì việc này?".

-"Ùm".Ông cúi đầu xuống..có lẽ rằng ông thật sự không chấp nhận được con gái mình là người đồng tính...

-"Bình thường.".

-"?".

-"Ông bạn à,ông có biết một căn bệnh không thể chữa..nhưng nhiều người lại bắt con của họ phải chữa cho được là gì không?"

-"Người lớn như chúng ta đôi khi cũng không thể hiểu chính bản thân..huống chi là hiểu được con cái.".

-"...".

-"Tôi làm bác sĩ cũng hơn 20 năm,cũng đã gặp nhiều trường hợp...phụ huynh bắt con mình tới bác sĩ khám vì nghĩ con họ bị bệnh...nhưng các bác sĩ cũng lắc đầu do không thể chữa...vì vốn dĩ nó đâu phải là bệnh?".

Bố nàng không nói gì cả,chỉ lắng nghe người bạn của mình.

-" Chúng ta chỉ sống được một lần trên đời..và duy nhất một hạnh phúc..

-" Sun,con bé cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường...tôi đã làm gì sai khi giáo dục con bé sao?".Bố nàng hỏi.

-"Ông đâu có sai,con bé cũng đâu có sai?..Chỉ có những kẻ nghĩ đó là bệnh mới sai!".

-"Con bé..tức giận đến mức bỏ đi trong đêm.".

-"Tôi nghĩ ông nên xem xét lại,Sun đâu có khù khờ ..cô bé rất thông minh.Tôi tin rằng cháu ấy sẽ không chọn sai người đâu.Nếu muốn con mình hạnh phúc,thì hãy để con tự chọn hạnh phúc của mình.Đừng ép buộc con bé nhé?" .

-"Tôi xin phép đi trước.".Bác sĩ Vich vẫy chào tạm biệt bố Sun.

-"Tạm biệt..cảm ơn bác sĩ nhé..".

Vich cũng đã rời đi.

Chỉ còn ông ngồi thừ ra đó,những lời nói của bác sĩ Vich cứ tua đi tua lại trong tâm trí ông.. đến cuối cùng,cái tôi của ông cũng đã lặn xuống theo hoàng hôn...đúng là ông đã có lỗi với Mặt Trời,con gái của mình.

Ông nhớ như in,lúc vợ mình mang thai..rất ít lần bị em bé quấy.
Đến lúc sinh ra,cũng rất ít khóc..không ngang ngược giống như những đứa trẻ khác.
Đặt đâu ngồi đó,làn da trắng mịn,cười rất dễ thương..tỏa sáng như một mặt trời vậy.
Thành tích học tập luôn đứng đầu,đạt vô vàng giải thưởng lớn nhỏ trong nước.
Tự lập,có thể tự lo cho bản thân trong 5 năm đi du học ở đất nước xa lạ.
Lo lắng..quan tâm mọi người xung quanh.

Nàng mạnh mẽ,ngoan hiền,xuất sắc từ nhỏ.Vậy tại sao ông lại xấu hổ khi nàng chọn hạnh phúc của mình?

Bố nhận ra từ trung học đến giờ..cô bé rất ít khóc..chỉ tối hôm đó,ông mới thấy con gái nức nở như vậy.

Có lẽ con bé yêu Ongsa rất nhiều..đến mức dũng cảm đứng lên,chống lại bố mình để bảo vệ tình yêu của bản thân.

Ongsa cũng đâu có xấu xa gì,cháu ấy cũng tài giỏi,tốt bụng,hiền lành,xinh đẹp..nhà bên kia cũng gia giáo,khá giả,đàng hoàng.
Tại sao lại không chấp nhận?

"Nếu muốn con mình hạnh phúc,thì hãy để con tự chọn hạnh phúc của mình."

-"Bố xin lỗi con nhé.".
Ông thì thầm với bản thân..những giọt nước mắt cũng rơi xuống,ông cúi sầm,hối lỗi với trời..với con..và cả bạn gái của con.

-"Làm một người cha mà cư xử như vậy..thật đáng xấu hổ mà". ]

Bác sĩ Vich cũng rất chịu hóng chuyện,không cần ai kể..ông cũng biết bạn gái của con gái bạn mình là trưởng khoa trẻ tuổi Nannapat.Đứa cháu gái mà ông hết sức nâng đỡ khi con bé mới vào nghề.
Cả hai bên gia đình này,ai cũng là bạn của ông.

Ngày nào cũng nhìn thấy Sun,con gái bạn mình mang cơm trưa cho bác sĩ trẻ.
Có lần ông còn đùa rằng cả hai là người yêu của nhau..hay là câu "Trưởng khoa nhà ta nay biết yêu rồi à?".
Chủ yếu là để trêu chọc hai đứa gà bông,nhưng cả hai đều không có dấu hiệu chối bỏ nên Vich nghĩ hai nhóc này cũng ngầm xác nhận sự thật là thế .
Bác sĩ Vich thông minh, tử tế,kinh tế,thực tế,tinh tế...(mỗi tội vẫn còn ế ) không nói với gia đình hai đứa.Mà để hai đứa tự nói.

" Đến lúc đã đủ tình cảm,đã đủ sự trưởng thành và chân thành dành cho nhau...thì chúng sẽ tự khắc khai ra.".

***

-"Ongsa.".

-"Dd.dạ?".

-"Con có người yêu rồi đúng không?".

-" Dạa??".Ongsa sảng hồn.

-"Bố mẹ thấy con..mấy nay lạ lắm".

-"..".

-"Cứ thẩn thờ,ngẩn ngẩn ngơ ngơ,đôi lúc lại nhìn điện thoại rồi cười..".

-"Dạ đâu có??,con..dạo này con vui thôi.".

Ongsa liên tục chối bỏ sự đa nghi của bố mẹ,cứ cuối tuần là cô về nhà 1 lần..nhưng mấy tháng nay thì khác.
Bố mẹ tự hỏi,do cô quá bận,quá mệt..hay đã có bạn trai.

Bố mẹ không phải con nít,nhìn sơ qua con gái mình cũng biết cô đã phải lòng ai rồi.
Đâu phải chỉ mới biết đâu,mà là biết từ khi cô phẫu thuật.

Tin Tin...

-" Mình nghe nè Sun?.".Ongsa gật đầu ra hiệu,xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

(..)

-"Bố mẹ ơi,con về nha!".Cô định xách túi để rời đi thì bị giữ chân lại.

-"Ngồi xuống nói chuyện tí coi con gái,gấp thế?".Mẹ cô đẩy vai cô xuống.

-"Dạ sao ạ?".

-"Sun dễ thương ha?".

-"...".

Câu nói này của mẹ ..có ý gì vậy?.

-" Mẹ nói gì ạ?".

-"Mẹ bảo Sun dễ thương,hiền lành,xinh đẹp,còn tài giỏi nữa chứ.".

Mấy cái kia cô công nhận,còn hiền lành thì không chắc.

-" Sun là người yêu con đúng không?"

Trời ơi,sao bố hỏi câu...cứng người.

-" Xác nhận đi con,đừng im lặng rồi làm cái vẻ mặt dỗi đó...bố mẹ không phải Sun mà kiên nhẫn đi tới dỗ dành con đâu".

Bố lại trêu cô rồi.

-"À haha,con về nha.Trời hình như sắp mưa rồi ý.".

-"Ngồi xuống coi!!,con đi ô tô mà lo gì.".

-"...".

-" Đúng rồi phải không?".

Ongsa cảm thấy run hơn gấp bội lần,kể cả khi thi đại học..dù có hàng tá con mắt nhìn chằm chằm vào mình,vẫn không run rẩy như bây giờ..
Ai đó mau tới đây giải cứu cô đi...
Nói không phải thì Sun sẽ giận...còn nếu thừa nhận thì sao...

-"D..Dạ Vâng...".
Cuối cùng thì Ongsa vẫn sợ mèo cam giận hơn, cô nhắm chặt mắt lại..chuẩn bị tinh thần đón nhận.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

-" Thấy chưa,anh tiên tri đúng mà?".

Bố cô cười hả hê.
Mẹ thì bất lực lắc đầu.
Ongsa thì sốc,sau đó ngại muốn nổ tung.

-"Sao..sao bố mẹ biết???".

Cô không nói,Sun không nói.Bạn cô cũng không rảnh để nói.Vậy ai nói??. .Chẳng lẽ bác sĩ Vich hả???

(Đó đó,ai làm gì bạn?-Vich).

-"Con nghĩ bố mẹ là con nít chắc?".

-".. ".

-"Ánh mắt của con dành cho Sun không phải là ánh mắt nhìn người bạn bình thường.".

-"Lúc Sun đến thăm bệnh,con luôn nhìn Sun chăm chú,quan sát từng hành động..như thể cả phòng chỉ có 2 đứa vậy.Cả lúc cháu ấy đi về cũng ngẩn ngơ nhìn theo.".

-"Sun cũng là người khóc lóc nhiều nhất khi con bệnh đó...hơn cả bố mẹ luôn.".Mẹ cô đưa ra hàng loạt bằng chứng.

-" Hành động,tâm trạng của con đều tốt lên khi nghe thấy tên Sun.".

-"Con kể về Sun nhiều lắm.Trước đây mẹ chưa từng nghe con kể về một người bạn nào nhiều như thế,kể cả Tinh và Chareon cũng chưa từng.".

-"Còn một thứ nữa đó em!".Bố Ongsa lên tiếng.

-"Nếu là người bạn bình thường,thì tại sao hôm đó Ongsa lại tự nhiên lắp bắp lên tiếng xác nhận Sun là bạn của mình một cách nghiêm túc như vậy?".

-"Chẳng phải là muốn nói từ bạn gái,nhưng vì run quá nên nói nhầm mỗi "bạn" thôi sao?".

Bố mẹ cười vào mặt Ongsa.
Họ đọc nội tâm của cô như một cuốn sách vậy đó.Ongsa tự hỏi,liệu bố mẹ mình bấy lâu nay có che giấu thân phận thật hay không...thật sự bố mẹ cô có phải là thám tử.

( Nhỏ này vừa simp lộ vừa bóng lộ vậy ai mà không biết 😔)

-" Cô giấu kĩ ghê đó Ongsa Nannapat!".

-"Bố..bố mẹ đừng trêu con nữa màaa!!!".Cô ôm đầu,đỏ mặt .
Nếu so sánh gương mặt Ongsa bây giờ với trái cà chua..thì khó mà có thể phân biệt.

-" Nếu bố mẹ không vạch trần con thì liệu con định giấu đến khi nào vậy?".

-"...Con sợ.".

-"Sợ gì?".

-"Con sợ bố mẹ không chấp nhận.Sẽ xấu hổ vì con.".

-"Sao con lại nghĩ như thế chứ?,con rất giỏi luôn đó...và Sun cũng rất hoàn hảo.Hai đứa rất tuyệt vời,vì thế... phải giữ nhau thật chặt nhé?Đừng đánh mất hạnh phúc của mình".
Bố tiến đến xoa đầu Ongsa.

-"Hai đứa không thể thay đổi được mọi người xung quanh..nhưng cũng đừng để họ thay đổi chúng con nhé?".

-"Bố mẹ luôn ủng hộ tụi con mà.".

Ongsa cảm thấy nghẹt thở,òa khóc vì hạnh phúc.Không gì tuyệt vời hơn khi được gia đình ủng hộ cả.

Cô và nàng giờ đây có thể tự do tung tăng rồi.Thế gian từ đó mà chỉ còn hai người.

Tối hôm đó Sun vui lắm,nàng nhảy lên ôm chặt Ongsa.
Không phải đơn giản như chú chim trong lồng cả đời chỉ muốn được bay..mà nàng còn muốn bay cùng người mình yêu.

-" Mau ăn đi Ongsa,sao cứ ngồi nhìn mình cười một cách ngáo ngơ như thế vậy??".

-"Tại mình vui lắm..hơn nữaaaaa..".

-"Cái gì?".Mỗi lần Ongsa kéo dài từ "hơn nữa" ra...Sun lại muốn báo cảnh sát (Mèo Cam😼).

-" Hơn nữa,mình ngáo ngơ vì cậu mà!".

-"...".

**&**
End Chap 19.

#Sốpphảiđihọcnênnăngsuấtnhưrùabò🐢
# Sốp Xin Lỗi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro