Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lần đầu tiên
Ta đi bên nhau
Em đã biết tim
Mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên
Môi hôn trao nhau
Em đã biế́t không
Thể yêu thêm ai
Cách anh cười cong môi
Cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm
Thời gian trôi
Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ
Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều
Có em chờ........"

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc tai nghe kết nối với điện thoại dễ chịu làm sao. Để  thả lỏng tận hưởng âm nhạc thế này là phải biết cố gắng biết bao trong 1 năm hành trình làm 1 học sinh trao đổi ở Mỹ. Thành tích luôn đứng top trong lớp dù là học sinh trao đổi từ nước khác ngôn ngữ có khác cũng không thể làm Sun kém nổi bật , nhờ bản chất thông minh sẵn có quan trọng nhất là đã chăm chỉ học hỏi mỗi giờ mỗi ngày Sun đang tự hào về mình về công sức mình bỏ ra đã đạt được trái ngọt , Sun đã hoàn thành chương trình học sớm hơn hai tuần đó là phần thưởng cho học sinh ưu tú, chăm chỉ của mỗi lớp và Sun là người nổi trội nhất.

Sun không về nước liền mà dành 1 tuần ở lại ôn bài  và tạm biệt thầy cô, bạn bè đã nâng đỡ giúp ₫ỡ cả 1 năm qua. Về lại ký túc xá tạm biệt cô bạn  bằng tuổi Yuki cùng phòng thân thiết , hứa là khi nào Yuki về nước hai đứa sẽ đi chơi vì Yuki học ở đây tới 3 năm , hết năm học sau cô mới về. Hai người ôm nhau thấm thiết rồi cùng òa khóc không nỡ dù mới quen có 1 năm nhưng thân thích như từ khi nào Sun thấy mình rất may mắn vì gặp được Yuki thay vì ai khác, bạn ấy cở mở hòa đồng giống nhau Sun vậy  nên cả hai hòa hợp rất nhanh cô đôi lúc lại bày trò chọc Sun cười rất nhiều giúp Sun bớt áp lực hay cô đơn nơi xứ người ,mà cuộc vui nào cũng phải kết thúc.

Sun đang rất háo hức nhìn đồng hồ trên tay miết vì máy bay sắp hạ cánh rồi cảm giác hạnh phúc mong mõi hiện rõ trên mặt Sun đã cười suốt  từ khi bắt đầu chuyến bay. Chắc mỏi miệng lắm!  :)))))

Xuống máy bay đi đến taxi đón khách ở đó không xa sân bay mà taxi không thiếu ,Sun muốn tạo bất ngờ nên đã giấu ba mẹ lẫn người yêu. Mà nhắc đến người yêu mới nhớ cậu ta cả tuần nay không call video với mình ngay cả nhắn tin chúc ngủ ngon tình yêu cũng không chăm học tới vậy sao ! Sun nghe Tinh và Charoen kể Ongsa đang siêng học thế nào khi Sun đi Mỹ cậu ấy không nói gì mà có lao vào học thôi. Sun chỉ cười cũng biết Ongsa cũng đang cố gắng từng ngày để giỏi hơn. Hai người bạn chí cốt còn kể thêm người theo đuổi Ongsa rất nhiều vì Ongsa đang rất rất thu hút cậu ta đang tập chơi cầu lông nói là rèn luyện cả sức khỏe vậy là cả đám người từ bốn phương chạy tới chỉ dạy cậu ta từng cái chi tiết . Mà trông cậu ta cũng không phản kháng là mấy và hiện tại người ta hể thấy Ongsa ra sân tập là chạy đến xin chơi chung mà xin cũng phải có nguyên tắc nữa ! ai đến trước được chơi đến sau ngồi xếp hàng. Ongsa ngốc nghếch lại không biết từ chối đánh với hết người này tới người khác tới khi mệt ná thở mới chịu từ chối .

Sun nghe Tinh kể ngọn ngành môi dựt dựt ghen muốn phát nổi luôn rồi mà phải kìm chế lại nói  nhờ Tinh và Charoen giữ Ongsa hộ mình khi về sẽ  báo đáp hậu thỉnh. Cả hai gật đầu lia lịa nhất là Tinh cái tên nhiều chuyện vừa phá hại hạnh phúc gia đình xong lại giúp đỡ gia đình hòa hợp . Mấy người không có người yêu thích làm vậy lắm hả?

Nói cho cùng cũng nhờ đánh cầu lông thường xuyên với đám người crush mình đó Ongsa trong khỏe khoắn nhanh nhẹn hơn hẳn , tay cầm vợt dần hiện lên những đường gân xanh mạnh mẽ cuốn hút . Thể này crush cô lại nhiều thêm nữa rồi.

"Chắc ba mẹ đang ăn trưa nhỉ"

Sun thầm nghĩ khi đang ₫ứng trước cổng nhà mình rồi nhấn chuông

Lúc sao cả nhà ôm nhau thấm thiết vui mừng không thôi, dùng bữa với bố mẹ xong Sun xin phép ra ngoài Sun rất nóng lòng muốn gặp ai đó rồi. Nhưng mặt mẹ có chút lo lắng

"Sun con định đi gặp Ongsa sao? "

"Dạ đúng mẹ, con nhớ cậu ấy lắm rồi có chuyện gì sao ạ? "

"Không gì đâu con gái mẹ con chỉ sợ nó không ở nhà thôi, con đi đi "

"Dạ ba! Thưa ba mẹ con đi "

Sun háo hức chạy nhanh đi, ba mẹ vẫn ngồi trên bàn ăn

"Dù sao thì con bé cũng biết nên cứ để nó biết đi em "

"Em sợ Sun sẽ sốc mất "

"Con mình lớn rồi em để nó tự giải quyết, nếu con mình thật lòng yêu Ongsa nó sẽ quyết tâm giúp con bé nhớ ra mình"

Hôm nay là chủ nhật nên chắc ba mẹ nói Ongsa sẽ không ở nhà thôi Sun nghĩ vậy nên chẳng để tâm là mấy. Hứng khởi  đi ra khỏi nhà, Sun đi bộ đến nhà Ongsa vì cũng gần cũng như muốn ₫i dạo ngắm nhìn lại nơi này sau 1 năm du học. Đi đến trước cổng tự nhiên Sun hồi hộp lạ thường trước kia cô cũng thường xuyên đến chơi cũng không hồi hộp sao nay  cảm thấy lạ kì. Trấn an chắc là mình cả năm mới được gặp mọi người mới vậy thôi. Cổng không khóa Sun tự mở đi vào, Sun gặp bố Ongsa đang xem tivi lễ phép chấp tay chào hỏi, ông vui vẻ đáp lại hỏi thăm Sun vài câu rồi bảo mẹ Ongsa và Alpha ra ngoài rồi khi Sun tìm họ chào hỏi, nói thêm Ongsa đang ở trên phòng Sun nghe vậy thì xin phép lên gặp cậu ấy ông đồng ý nhìn theo Sun đi lên lầu cầu mong Ongsa sẽ tốt hơn khi thấy Sun.

"Cốc cốc cốc "

"Vào đi ạ "

Giọng nói này không thể lẫn đi đâu được. Chất giọng trầm ấm của người Sun nhớ thương đây rồi ,tim Sun đập nhanh hơn hạnh phúc ngập tràng dù mới nghe được câu " vào đi ạ " từ người đó nhưng khoảng cách đã gần trong vài bước chân không phải là nữa vòng trái đất không còn là từ phần loa của điện thoại nữa. Âm thanh phát ra từ sau cánh cửa gần gũi biết bao.

"Cạch "

"Tình yêu à tớ về rồi! Tớ nhớ cậu lắm lắm luôn Ongsaaaa"

Chạy đến nhàu vào lòng Ongsa ngồi đang đọc sách trên giường ôm cổ Ongsa chặt cứng, hôn môi người kia thật kêu rồi cười híp mắt , tình yêu đây rồi ôm hôn cậu ấy thật nhiều thôi.

Cuốn sách trên tay đang từ từ rơi xuống nền nhà . Ongsa đang rất bất ngờ ngồi yên bất động để cô gái đang ôm mình muốn làm gì làm không phản ứng.

Sun đang tận hưởng lòng ngực ấp áp từ Ongsa thì lại cảm thấy có gì không đúng! Sao cậu ấy không ôm mình ? Sao không vui mừng la hét như trước? Sao không nói gì hết? Sun kinh ngạc khi thấy Ongsa đang nhìn một cách khó hiểu

Nhẹ cất tiếng nói

"Cậu... cậu là Sun.... người yêu ...của tôi... đúng không? "

Ongsa lần đầu nói chuyện trực tiếp lại với Sun  câu đầu tiên lại là một câu hỏi lạ kì khiến Sun đang cao trào hạnh phúc trở nên ..... không tin vào tai mình

"Phải không, sao cậu im lặng vậy? "

Lấy ra tấm ảnh trong điện thoại rồi nhìn Sun cảm giác chắc chắn  là đúng rồi

Đưa cho Sun nhìn

"P'Alpha bảo người trong ảnh chụp cùng tôi này là bạn gái của tôi , tên cô ấy là Sun chúng tôi quen nhau gần 2 năm rồi và hiện cô ấy đang đi du học sắp trở về.

Tôi nhìn cô rất giống cô ấy vì tôi ngày nào cũng xem ảnh cô ấy ,có phải cô là Sun không ? "

Nước mắt tứa tung lại nhào vào Ongsa khóc lớn, Ongsa đưa hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang rung rẫy vì khóc xoa nhẹ an ủi Sun , Ongsa lúc này cũng đã nhận ra đây là bạn gái mình.

"Cậu ấy bị mất trí nhớ sao? Sao không ai nói với mình hết vậy? Cậu ấy bị khi nào chứ bị tại nạn sao? "

Tự mình dồn dập bao nhiêu câu hỏi trong đầu vì không bình tĩnh để hỏi đối phương. Cảm nhận hai bàn tay đang xoa lưng an ủi mình lại khiến tim thắt lại đau lòng không thôi vì Ongsa.

"Bình tĩnh lại đi S.. Sun bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện được không?

Ongsa ghé xuống nói dịu dàng với Sun đang thít thít trong lòng mình

Sun gật đầu đồng ý ngay quẹt vội nước mắt ngồi bên cạnh nhìn Ongsa chăm chú. Đưa tay lao lại hai hàng nước mắt đã quẹt vội , cẩn thận từ tốn chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của Sun lao lại

" Đừng khóc nữa không dễ thương gì hết "

Câu an ủi này lại khiến Sun đau lòng thêm vì cậu ấy trước kia cũng an ủi cô như vậy

Nắm tay Sun nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ long lanh. Cảm giác không xa lạ nhưng lại không quen biết làm Ongsa cũng chênh vênh không hiểu.

"Nghe tôi nói nhé! Chuyện là như này đầu tuần trước tôi cứu 1 cô gái tầm tuổi tôi khi đang qua đường trong lúc bị bệnh bị say sẫm, loạng choạng thì có chiếc xe vượt đèn đỏ tôi đã che cho cậu ấy khiến mình bị va đập ở đầu , cũng may là cậu ấy không sao chỉ trầy xước vài chổ.

Bác sĩ bảo tôi không vấn đề gì nhưng khi gia đình tôi định báo cho cậu biết thì tôi hỏi cậu là ai vậy là bác sĩ khám lại thì cho biết là tôi mất 1 phần kí ức và đó là cậu Sun. Tôi đã không nhớ gì về cậu một chút cũng không p'Alpha ba mẹ Tinh Chaeron , Ajlin p'Luna mọi người đã kể rất nhiều về cậu nhưng tôi không thể nhớ. Tôi xin lỗi Sun "

Trong lòng quạnh hoắc đau nhói từng cơn khi cậu ấy nói không nhớ 1 chút gì về mình nhưng cậu ấy không bị gì là tốt rồi giờ mới nhìn lại tay chân Ongsa vài chổ dán băng gạt Sun đau sót không thôi và miếng băng cá nhân trên trán góc đuôi lông mày bên trái  Sun nhíu mày  chạm vào vút ve

"As đau! "

"Tớ xin lỗi, cậu đau lắm hả?? "

Lỡ lắng vì nghĩ mình lỡ tay làm đau Ongsa

"Không đau tôi đùa cậu thôi hì hì "

Nhe răng cười không nhớ gì mà cũng biết ghẹo cô

"Cậu giúp tôi tìm lại kí ức về cậu được không? Tôi không biết cậu là ai nhưng tôi lại có cảm giác với cậu rất lạ, khi nhìn thấy cậu tôi có cảm giác như nhìn thấy mặt trời rọi sáng tôi rất quen thuộc . Tôi thật sự rất muốn nhớ ra hết chuyện của chúng ta đã trải qua , tôi rất muốn biết vì sao tỏa sáng như cậu lại yêu mờ nhạt như tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro