Có Lẽ Mình Sẽ Không Yêu Cậu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại vang lên, Ongsa như thường lệ nhắm mắt vươn tay ra, mù mịt quờ quạng lên chiếc tủ bên cạnh, nhưng dường như tối qua cô đã để điện thoại hơi xa. Đang định quay người để với lấy thì phát hiện đầu của Sun đang nằm bên cổ mình, tay trái của cô cũng vừa vặn ôm chặt lấy Sun. Lúc này cô có chút do dự nhưng thực sự cô cũng không thể chống lại tiếng chuông báo thức cứ vang lên không ngừng, mà Sun rõ ràng cũng bị đánh thức.

"Ừm? Mấy giờ rồi? Ongsa,"

Sun lẩm bẩm với vẻ mặt ngái ngủ.

"Chín giờ rồi."

Khi sun hỏi, Ongsa cũng rõ ràng cảm nhận được sự không muốn đối diện với buổi sáng của Sun, vì đầu của Sun đang càng vùi sâu vào cổ cô, rất có ý muốn trốn tránh.

Ongsa quyết định kéo dãn một chút khoảng cách để với lấy điện thoại, nhưng tay trái của cô vẫn không buông Sun ra, và thân hình của Sun cứ thế theo động tác của ongsa mà di chuyển, lại một lần nữa bị ôm gọn trong lòng Ongsa. Cũng phải trách vì lòng Ongsa quá ấm áp, Sun hoàn toàn không muốn rời xa.

Còn hai ngày nữa là đến buổi tụ họp gia đình, cảm giác đếm ngược này thật quá phiền phức, Ongsa và Sun vốn định hôm nay cùng vào trung tâm thành phố, mua sắm một chút, tiện thể ăn uống và tiêu tốn hết thời gian ngày hôm nay.

Rất vội vã, như đang hoàn thành một hoạt động thử thách, ép cả hai phải tận dụng từng phút từng giây - chỉ riêng đoạn đường từ nhà đến trung tâm thành phố đã đủ làm người ta mệt mỏi rồi.

Khi đến nơi đã là trưa, cả hai không kịp ăn sáng đã đói lả. Ongsa và Sun lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu là đi mua sắm trước, tìm một nhà hàng gần đó để vào ăn.

Hôm nay Sun không cố tình che giấu, chỉ đội mỗi chiếc mũ rồi ra ngoài. Nhưng với độ nổi tiếng của sun, rõ ràng nhân viên lễ tân và khách ăn trong nhà hàng đã sớm nhận ra Sun.

"Ê, kia có phải Sun không? Đẹp quá đi."

"Hình như là! Không ngờ cô ấy lại đến đây ăn, tôi còn tưởng người nổi tiếng chỉ ăn nhà hàng cao cấp thôi chứ."

"Đẹp thế kia chắc chắn là Sun rồi, lại đây, lại đây, chụp nhanh đi, lát nữa đăng lên Instagram nhé."

"Ấy, người bên cạnh là ai vậy? Sao tôi không nhận ra là ai nhỉ? Hay là quản lý của Sun?"

Dĩ nhiên là không nhận ra ai rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà - ongsa thầm lẩm bẩm trong lòng.

Hai người lần lượt theo nhân viên nhà hàng đến một góc khuất để dùng bữa. Ongsa vừa ngồi xuống liền bị Sun trêu chọc.

"Có thể bỏ khẩu trang ra rồi đó, Ongsa? Sao một bác sĩ như cậu lại còn chú ý đến hình tượng hơn cả một ngôi sao như tớ vậy? Với lại, sao lúc nãy cậu tránh xa tớ thế?"

"Tớ chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, không muốn lên báo, cũng không muốn bị fan của cậu tìm ra, trừ khi họ muốn đến phòng khám của tớ để kiểm tra răng."

Ongsa tháo khẩu trang cất vào túi, vừa lật thực đơn vừa nói với Sun.

"Làm gì mà phóng đại thế, fan của tớ đều rất có kỷ luật mà."

Sun nói với giọng điềm tĩnh, không cảm thấy lời của Ongsa đáng để lo lắng, hơn nữa, nếu có bị chụp ảnh thì cũng không có vấn đề gì, vì giữa cô và Ongsa đâu có mối quan hệ bất chính gì.

"Hơn nữa, chúng ta đều đeo cái này, nếu bị người tinh mắt phát hiện... cũng khó giải thích lắm. Thôi, không nói chuyện này nữa, Sun xem có muốn ăn gì không, tớ đói lắm rồi."

Ongsa nói đến đây, còn giơ chiếc nhẫn trên tay mình ra trước mặt Sun.

"Vậy tớ muốn thêm món này, không cần cà chua, Ongsa, chúng ta gọi một ly trà sữa chung được không? Gọi nhiều quá tớ uống không hết."

Sun chỉ vào món ăn trên thực đơn, thăm dò ý kiến của Ongsa.

"Ừ, được đấy. Vậy tớ gọi nhé?"

Ongsa ngạc nhiên một chút rồi vội đồng ý với đề nghị của Sun.

Món ăn lần lượt được nhân viên mang lên, Ongsa vừa nhìn vào mắt Sun liền hiểu ý của cô ấy, mở camera điện thoại ra chụp cho Sun vài kiểu liên tiếp. Đến khi Sun hài lòng mới gửi ảnh cho cậu ấy, quả nhiên điện thoại lập tức hiện thông báo Sun đã đăng bài trên Instagram.

"Ongsa, sao cậu không mở ra xem, tớ vừa cập nhật đấy."

Sun chu mỏ, hơi bất mãn.

"Hả? Gì cơ? Không phải ảnh đều do tớ chụp sao? ... giờ ăn quan trọng hơn mà, Sun không đói sao?"

Ongsa đang ăn ngon lành bị Sun nhắc nhở, nhưng vẫn kịp cho thìa cơm vào miệng, nhai nhanh rồi mới trả lời Sun.

"Ừ... cậu ăn nhanh thế, đâu có ai giành với cậu đâu. Ăn đi, tớ không làm phiền nữa."

Sun đưa Ongsa một tờ khăn giấy, ra hiệu cho cô lau miệng, vì nước sốt nâu đã dính vào khóe miệng.

"Ôi trời, không còn cách nào khác, nhiều khi phòng khám bận quá, tớ chỉ có thể ăn vội vài miếng nên tốc độ ăn mới nhanh như vậy."

Ongsa nhận ra mình ăn uống như nuốt chửng trước mặt Sun, bắt đầu thấy ngượng ngùng.

"Thôi nào, ongsa giờ đang ở cùng tớ mà, ăn chậm thôi."

Sun cười nói.

"Ừm-nhưng Sun, cậu rõ ràng đang ở ngay trước mặt tớ, sao tớ lại phải nhìn ảnh? Thực tế chắc chắn đẹp hơn ảnh rồi."

Ongsa nói với vẻ mặt ngây thơ.

Trời ơi...

Làm sao có người...

Lại dùng vẻ mặt ngây thơ như vậy... nói ra những lời như thế...

Rõ ràng là Ongsa, người có khả năng nói ra những lời tán tỉnh vô hình nhưng cực kỳ chết người.

Ongsa đang ăn một cách ngon lành, nhìn Ongsa, Sun tự giễu cười chính mình, mọi thứ chỉ là tự mình đa tình, tất cả đều thừa thãi, bản thân tốt nhất là nên tập trung ăn thôi.

Cả hai ăn no nê bước ra khỏi nhà hàng, chưa đi được bao xa thì bị tiếng chuông điện thoại của Ongsa làm dừng bước, là cuộc gọi từ Kim, Ongsa vừa nghe máy vừa từ từ tiến về phía lan can của cầu vượt.

Ở đó có một chiếc ghế cho người đi bộ nghỉ ngơi, Ongsa ra hiệu cho Sun ngồi xuống, cô không biết mình có nhìn nhầm không, luôn cảm thấy Sun ngồi trên ghế với biểu cảm không rõ ràng, nhưng may mà Sun đã ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ừm...có, mình đang nghe đây, cảm ơn Kim, việc ở đây xong mình sẽ tranh thủ qua."

Không gian mới của phòng khám sắp hoàn thiện, Kim muốn tham khảo ý kiến của Ongsa, xem có chỗ nào cần điều chỉnh không, cô hy vọng Ongsa có thể tới phòng khám để thảo luận.

"Ongsa...dạo này cậu đều ở cùng Sun phải không?"

Kim hỏi.

"...Ừm...đúng, mình ở cùng Sun."

Ongsa không dự đoán được Kim đột nhiên hỏi vậy, cô theo bản năng kéo dài khoảng cách với Sun, sợ Sun sẽ nghi ngờ qua câu trả lời của mình.

"Chẳng biết nói gì với cậu nữa, cậu chắc rằng làm vậy đáng không? Ongsa?"

Rõ ràng Kim là người biết hết mọi chuyện, cô không thể đồng tình với cuộc hôn nhân giả giữa Ongsa và Sun, nhưng tìm ngàn lý do cũng không thể thuyết phục được Ongsa, ngược lại bị lời nói của Ongsa đánh bại.

"Kim, mình với cậu ấy không chỉ quen biết vài năm, mà là mười mấy năm, cậu có hiểu cảm giác đó không? Mình giống như trái đất quay quanh mặt trời, đã quen với việc xoay quanh cậu ấy rồi. Đây là vấn đề của mình, không liên quan đến Sun, ngược lại mình rất vui vì cậu ấy tin tưởng mình, nên mình càng không muốn phá vỡ niềm tin này."

Người đời luôn lấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao để ví von tình yêu, nhưng có ai từng quan tâm trái đất cũng muốn có quyền được yêu thương, chứ không chỉ là ngước nhìn.

"Mình lười nói với cậu quá, nói thêm nữa mình sẽ cảm thấy mất mặt mất, sao hồi đó mình lại thích cái đồ ngốc như cậu, dù sao mình cũng từng là nữ thần nổi tiếng của trường y mà?!"

Kim nhận thấy Ongsa rơi vào im lặng, đành lấy mình ra làm trò đùa để chọc cười Ongsa.

"Ha... phải, phải, là mình có mắt không tròng, không biết điều."

Ongsa cười ra tiếng, tâm trạng u sầu được giải tỏa khá nhiều.

"Thôi được, mình thua một người phụ nữ như Sun, những thực ra mình cũng tính là thắng một nửa rồi. Đúng rồi, mình nhớ trước đây Sun đã từng đến dự lễ khai trương của chúng ta, lần khai trương mới này cũng nên mời cậu ấy chứ? Vợ của Ongsa không đến sao được, đúng không?"

Kim trêu chọc.

"Kim... đừng lấy mình ra làm trò cười nữa, ha ha ha. Được rồi, mình sẽ mời Sun, nhưng còn phải xem cậu ấy có tiện không, ít lâu nữa cậu ấy phải vào đoàn phim rồi"

Ongsa giải thích.

Ongsa cúp điện thoại, quay lại tìm Sun, không biết từ lúc nào xung quanh Sun đã đầy người. Họ đứng gần Sun nhưng không vượt quá giới hạn.

Tuy nhiên, cảnh tượng nhiều người cầm máy ảnh khiến Ongsa cảm thấy không thoải mái, nhưng Sun vẫn ung dung đối phó, giữ thái độ thân thiện với mọi người. Quả nhiên là ngôi sao nổi tiếng, hình mẫu ngôi sao tốt nhất. Khi cô muốn bước vào can thiệp, lại không khỏi do dự.

Ongsa không tự chủ nhớ lại bài viết mình đọc trước đó, nói rằng Trái đất đang rời xa Mặt trời, không phải tách ra mà đối mặt với nguy cơ bị Mặt trời nuốt chửng, dù đó là chuyện của hàng tỷ năm sau.

Chẳng lẽ cô và Sun cũng là mối quan hệ tưởng chừng gần gũi nhưng thực tế sẽ dẫn đến diệt vong như vậy?

【Mình nói chuyện điện thoại xong rồi, mình đợi cậu ở góc phố.】

Ongsa không có dũng khí bước tới, cô đành nhắn tin cho Sun rồi dựa vào bức tường ở góc phố thở dài.

Ah, tình yêu sao mà phiền phức thế, không yêu ai lại đi yêu người bạn từ thuở nhỏ, kết quả người ta còn là ngôi sao nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro