Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hyeonjun là người tỉnh dậy trước, trong cơn mơ màng hắn cảm thấy có thứ gì đó đang đều đều phả khí vào cổ mình, Hyeonjun bị nhột mắt nhắm mắt mở đưa tay lên muốn kéo vật kia ra thì chạm đến tóc Minhyung. Chưa nhận ra thứ trong tay mình là gì hắn liền kéo một cái. Tiếng kháng nghị vang lên hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, Hyeonjun mở bừng mắt nhìn xuống thấy mặt Minhyung nhăn lại thì vội thả tóc anh ra, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

       Hyeonjun nhìn người trong lòng khẽ thở ra một hơi, thật may là Minhyung không bị đánh thức. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh ngón tay lướt nhẹ theo từng đường nét trên mặt Minhyung: sườn mặt, gò má, sống mũi, đôi môi. Người hắn yêu thật sự quá là đẹp mà!

/Thật mềm!/

       Hắn nán lại tại môi anh khẽ mân mê suy nghĩ bất giác trôi về đêm hôm trước. Hyeonjun mặt đỏ tim đập cả người nóng lên hắn chột dạ vội rụt tay lại, mắt không dám nhìn thẳng vào Minhyung. Nghe được lời bày tỏ của anh hắn rất vui nhưng sâu trong lòng Hyeonjun vẫn có chút lo sợ, hắn sợ anh nói yêu hắn chỉ là do kỳ động dục. Hyeonjun xuống giường thay quần áo rồi rời khỏi ký túc xá.

       Hyeonjun đi được nửa tiếng thì Minhyung tỉnh lại, anh díu díu mắt ngồi dậy. Có những khoảng nghỉ ngắn giữa các đợt nhiệt, không còn bị dục vọng chi phối cơn ngái ngủ qua đi từng hình ảnh đêm qua dần hiện lên trong đầu Minhyung. Anh ngồi gục đầu vào gối, tai và mặt đỏ bừng. Cứ như vậy một lúc lâu anh mới ngước mắt lên, chầm chậm quay sang bên cạnh, người kia từ lâu đã không thấy bóng dáng. Dù đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với hôm qua nhưng đang trong kỳ động dục Minhyung vẫn rất nhạy cảm, nhìn phần giường trống không anh bắt đầu cảm thấy bất an.

/Đi mất rồi! Hyeonjun không muốn nhìn mặt mình nữa!/

       Nhớ lại những lời Hyeonjun nói hôm qua hắn hẳn là không tình nguyện. Là anh đã cưỡng bách hắn anh phải làm sao đây, Hyeonjun sẽ cạch mặt anh mất. Lòng Minhyung đau thắt lại, khoé mắt anh đã đỏ hoen, cảnh vật xung quanh dần nhoè đi vì nước mắt.

       Minhyung sụt sùi được một lúc khi anh tưởng hắn thực sự không quay lại nữa thì cửa phòng mở ra, Hyeonjun bước vào trên tay cầm túi đồ ăn. Vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh hắn chậm rì rì đi vào phòng, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.

"T-tôi đi mua đồ ăn sáng, cậu..."

       Hyeonjun gom hết can đảm ngẩng mặt lên nói chuyện với Minhyung, cảnh tượng trước mắt làm cổ họng hắn một nghẹn không nói nên lời. Anh ngồi thu mình trên giường thần sắc ảm đạm nhìn hắn, mắt anh mờ mịt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, anh cười với hắn so khóc còn khó coi. Hyeonjun đơ ra mấy giây rồi tiến đến ôm chầm lấy anh, ngại ngùng lo sợ gì đó hắn đã quên hết thứ duy nhất hắn để tâm bây giờ là anh.

" Minhyung đừng khóc. Xin lỗi vì đã để cậu một mình!"

"Là do tôi sợ những lời cậu nói chỉ là nhất thời xúc động nên mới không dám đối diện..."

       Hyeonjun nói xong hắn ôm mặt Minhyung khẽ hôn lên trán anh rồi mặt đỏ tai hồng bồi thêm một câu.

" Minhyung tôi- tôi yêu cậu, tha lỗi cho tôi nhé!?"

"..." Anh chỉ nhìn hắn không có phản ứng gì.

       Hắn không giỏi ăn nói lắm thấy anh như vậy cũng chẳng biết làm sao, miệng hé ra lại đóng lại, muốn nói nhưng chẳng biết phải nói gì, hắn lại gục đầu xuống.

       Cứ như vậy một lúc Hyeonjun vẫn ngồi nghĩ cách dỗ dành Minhyung mà không để ý anh đã nín từ bao giờ. Nghe hắn bộc bạch cảm xúc của anh dần ổn định hơn. Bình tĩnh lại Minhyung nhìn người trước mắt khẩn trương vậy liền nổi hứng muốn chọc Hyeonjun, anh tiếp tục giả vờ làm lơ hắn.

"Minhyung, đây cậu cứ dựa vào tôi đi. Moon Hyeonjun này sẽ luôn dang rộng vòng tay đón cậu."

       Hyeonjun không chịu được nữa với tinh thần mình không biết ngại thì người khác sẽ ngại giùm mình hắn ngồi thẳng dậy mắt nhắm lại, ngực ưỡn lên, hai tay giang ra tỏ ý sẵn sàng dâng hiến. Nói không nổi thì hắn vẫn còn cái thân này mà miễn người thương vui là được. Nhìn hai vành tai đỏ bừng của hắn Minhyung bĩu môi một cái, giơ nắm tay đấm nhẹ vào bụng Hyeonjun một phát. Bất ngờ ăn đánh hắn hai tay ôm bụng oán giận nhìn anh.

"Không dựa thì thôi sao đánh tôi!"

"Còn dám cãi! Là ai bỏ ra ngoài không nói lời nào hở?"

       Hắn đang khí thế bị anh nói cho không cãi được liền héo, mặt ỉu xìu nhận lỗi.

"Tôi biết lỗi rồi đừng giận tôi nữa được không?"

       Minhyung thấy Hyeonjun khúm núm vậy thì cũng xuôi xuôi không chọc hắn nữa, hai người làm hoà rồi  cùng nhau ăn sáng. Lúc ra ngoài Hyeonjun đã gọi điện xin nghỉ, hắn sẽ ở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro