Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dọn dẹp, tắm rửa xong thì cũng đã xế chiều. Ngồi nghỉ đến khi trời tối hẳn thì hai người đi xuống nhà ăn ăn tối rồi quay lại phòng ai làm việc người nấy.

       Từ sau chuyện kia hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Anh đang học thì nghe thấy hắn hắt xì mấy cái liền.

/Chắc không phải là bị ốm rồi đấy chứ?/

       Bấy giờ anh còn không chắc chắn lắm. Nhưng một lúc sau lại thấy tiếng sụt sịt thì anh khẳng định là hắn bị ốm rồi.

/Nhất định là do hồi chiều bị ướt rồi. Thời tiết bây giờ đã ấm hơn nhưng mặc đồ ướt lâu như vậy vẫn sẽ bị cảm./

/Do mình tắm lâu quá mà.../

       Anh cảm thấy áy náy và gạt hết sự ngại ngùng mà quay lại hỏi thăm hắn.

"Cậu không sao chứ, cần tôi giúp gì không?"

       Hắn nghe anh hỏi vậy thì khựng lại một chút, hắn còn chưa dám đối diện với anh nên chỉ nói mà không quay đầu lại.

" Không có chuyện gì đâu. Tôi ngủ một giấc là hết ngay ấy mà."

       Anh vẫn hơi lo lắng nhưng hắn nói vậy thì cũng đành chịu.



       Đến gần 3h sáng do trước khi đi ngủ uống hơi nhiều nước mà anh bị đánh thức dậy bởi cảm giác căng thẳng ở bụng dưới. Mắt nhắm mắt mở lết vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong anh đã hơi tỉnh tỉnh, định quay trở lại giường ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng rầm rì không thoải mái từ giường bên kia. Anh lại gần kiểm tra thì giật mình, người hắn đã nóng ran, ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Anh nhanh chóng đi bật điện rồi cầm theo cái ghế nhỏ quay lại bên cạnh hắn.

" Hyeonjun! Moon Hyeonjun! Nghe tôi nói không!"

       Hắn đã mê man bị anh lay cũng chỉ ậm ừ khó chịu chứ không đáp lại.

" Ưm...L-lạnh...."

       Anh thấy vậy thì đắp lại chăn cho hắn rồi chạy ngay vào phòng tắm bê ra một chậu nước lạnh đặt cạnh giường. Anh cũng lấy đến hai cái khăn một cái đắp lên trán hắn, cái còn lại thì vắt khô cẩn thận lau người cho hắn. Xong xuôi anh rót nước, đỡ hắn tựa vào người mình rồi từ từ cho hắn uống để tránh mất nước rồi lại đỡ hắn nằm xuống. Cứ như vậy anh trông chừng hắn cả đêm Bưng nước, lau người, thay khăn, thi thoảng lại đỡ hắn uống nước. Đến tờ mờ sáng thấy hắn đã ổn định thân nhiệt bình thường, không còn rên rỉ khó chịu nữa anh mới dựa vào giường hắn chợp mắt.



*7h30 sáng

       Hắn khó chịu mở mắt ra, một tay chống xuống giường từ từ ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống. Cơn choáng váng ập đến, hắn lại nhắm mắt lại, đưa tay lên đè trán. Một lúc sau hắn mới mở mắt ra, bây giờ mắt đã hết hoa hắn mới nhìn thấy anh đang gối đầu lên tay ngủ bên cạnh, một chiếc khăn gấp gọn rơi trước mặt, dưới đất còn có một chậu nước. Ngơ một lúc hắn mới lờ mờ đoán được tình hình. Có vẻ đêm qua hắn đã phát sốt và được anh chăm sóc cả đêm. Nhìn người ngủ say bên cạnh một dòng nước ấm tràn ra trong lòng hắn. Từ xưa đến giờ ngoài người thân ruột thịt chưa từng có ai quan tâm hắn như vậy, sự ôn nhu của anh làm hắn giao động. Hắn đường như đã quên hết sự khó xử hôm trước mà đưa tay ra tính vuốt mặt anh. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm anh đã bất ngờ tỉnh dậy, hắn đành phải rụt tay lại. Anh dụi đầu vào tay mấy cái tỉnh ngủ rồi thì ngồi thẳng lên dụi mắt, cười nhẹ hỏi thăm hắn.

" Cậu tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Có mệt lắm không?"

" Đêm qua cậu phát sốt tôi lo lắm đấy. Cậu mà có chuyện tôi sẽ áy náy lắm."

       Do mới ngủ dậy nên anh nói còn mang chút giọng mũi mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng ấm áp, thân thuộc. Tim hắn lại loạn nhịp rồi. Im một lúc hắn mới cười đáp lại anh.

" Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu!"

       Sự  lạnh lùng của hắn dường như được hoà tan bởi nụ cười ấy, khuôn mặt khó gần ngày thường cũng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Sự vui vẻ ấy lây dính sang anh làm anh cũng cười rộ lên, xoá nhoà đi nét mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ.

       Cũng may hôm đó là ngày nghỉ, hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi, anh đã hoàn thành hết nhiệm vụ ở trường nên cũng rảnh tay giúp đỡ hắn. Ngày này hai người hiếm có mà hoà thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro