P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon ngồi trong phòng tắm suốt 2 tiếng đồng hồ. Bồn tắm to như vậy, không biết thừa cơ hưởng thụ tốt một chút, cậu cũng cảm thấy có lỗi với bản thân.

Chỉ khổ cho người hầu bên ngoài đợi đến sốt ruột, sợ bên trong xảy ra chuyện gì.

Vừa chuẩn bị đi gọi Ong Seong Woo, Park Jihoon mái tóc ướt đẫm khoác áo choàng tắm bước ra, cười ngại ngùng nói :

"Anh có quần áo không ? Tôi không quen mặc cái này."

Người hầu mỉm cười gật đầu :

"Thiếu gia xin đi theo tôi."

Park Jihoon cũng theo đó gật đầu đi theo.

Nhưng điều kì lạ là ở đây tại sao ngay cả bóng dáng một người con gái cũng không có ?

Người hầu hình như thấu được nghi hoặc của cậu, nói:

"Tổng tài không thích phụ nữ, nên trong nhà không có phụ nữ, thiếu gia chắc cảm thấy rất kì lạ phải không ?"

Park Jihoon vội vàng lắc đầu :

"Không không, chỉ là hiếu kì thôi."

Cậu cười khan vài tiếng, ngượng chết đi được !

Toà biệt thự này quả thật to quá đi, Park Jihoon nhìn đến không chớp mắt. Nếu như chỉ có một mình cậu, nhất định sẽ bị lạc đường.

Cậu theo người hầu loanh quanh gần nửa ngày mới đến được phòng thay đồ.

Lúc bước vào mới phát hiện bên trong ngay cả một bộ quần áo cũng không có.

"Thiếu gia mau thay đồ đi."

Nói xong người hầu liền đưa áo quần cho cậu.

Park Jihoon vội vàng nhận lấy rồi nhanh chóng vào trong phòng thay quần áo.

Quả là người giàu có khác!

Ngay cả đồ lót cũng là hàng hiệu~~~~~

Thích thú thay xong đồ mới phát hiện có điểm không bình thường, tại sao không có quần dài ???

Chiếc áo sơ mi trên người cũng quá rộng với cậu, che luôn cả cái mông, dài đến tận bắp đùi.

Park Jihoon run lẩy bẩy đi ra, nhìn ánh mắt dò xét của người hầu, chỉ cảm thấy phía dưới từng đợt mát lạnh ùa vào.

"Cái đó... có quần dài không ?"

Người hầu nghe vậy liền bật cười, cầm lấy áo choàng tắm từ tay Park Jihoon, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu :

"Tổng tài đang ở tầng 3 đợi thiếu gia, cậu mau lên đi."

Nói xong liền bước ra ngoài phòng đóng cửa lại. Park Jihoon cuống quýt gọi với lại, nhưng muộn rồi, cửa đã bị khoá !

May thay chiếc áo cũng khá dài, thật sự không biết bọn họ nghĩ gì.

Người giàu ngay cả quần cũng không nỡ cho sao ??

Nghĩ đến chỗ Ong Seong Woo chắc sẽ có quần dài, liền vội vội vàng vàng đi lên lầu tìm anh.

Bên trong toà biệt thự được bố trí theo phong cách châu Âu, gồm 3 tầng, Park Jihoon trước giờ chưa từng ở qua căn nhà to như vậy.

Cậu đứng trước cửa phòng Ong Seong Woo do dự rất lâu, nếu như bước vào với bộ dạng này thật sự rất ngượng ngùng.

Nhưng nếu không bước vào, bản thân cũng không có nơi để đi.

Về nhà sao?

Bộ dạng này thì làm sao mà về ?

Trải qua một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, cậu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, rón ra rón rén gõ cửa.

Park Jihoon có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bản thân, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Cậu đẩy cửa, không đếm xỉa đến sải bước đi vào trong...

Vừa ngẩng đầu liền chạm trán với Ong Seong Woo...

Ong Seong Woo nhanh mắt nhanh tay tóm lấy người đang sắp ngả về sau, một lực kéo người kia vào lòng, ngăn chặn bi kịch sắp diễn ra.

Bàn tay vừa vặn đặt ngay bờ mông căng tròn của Park Jihoon, ý thức được người trong lòng không hề mặt quần ngoài, khoé môi liền nhếch lên thành hình bán nguyệt.

Park Jihoon ngượng ngùng muốn chết, khuôn mặt đỏ bừng lên, đứng yên tại chỗ không dám cử động.

Ong Seong Woo bật cười nhéo một cái vào mông của Park Jihoon, toàn thân hơi nghiêng về phía trước.

"Thế nào, là muốn câu dẫn tôi sao ?"

"Không... không có."

Park Jihoon lập tức phủ nhận, lo sợ một phút không cẩn thận sẽ nói sai.

"Đã làm qua một lần rồi..."

Park Jihoon từng bước từng bước lui về sau, cho đến khi tấm lưng dán chặt lên tường, không còn đường lui mới dừng bước lại.

"...Cũng không ngại lần thứ hai mà, phải không ?"

"Anh... Uhm..."

Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, đôi tay cũng bị kìm chặt, cậu căn bản không thể phản kháng.

Park Jihoon cuối cùng cũng hiểu ra, bản thân là đang lao vào hang sói sao?

Cậu một mực cắn chặt hàm răng, không cho chiếc lưỡi đối phương xâm nhập...

Hôm nay nổi hứng sống sai~~ không có H nha các mày :))))
Muahahahahahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro