Pepero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo." Seongwoo nhìn vào mắt Jihoon và nói.

Cậu nhóc ngay lập tức tránh ánh mắt của anh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tay cậu bắt đầu không yên, mân mê vạt áo len đỏ sọc xanh khi nhìn thấy Seongwoo đang mở hộp pepero màu đỏ.

Một người hâm mộ đã gửi một tờ post it chứa yêu cầu của mình đến Seongwoo, anh phải chọn một fan bất kì trong đám đông để chơi trò pepero. Seongwoo đã chọn một số ghế ngẫu nhiên, và số ghế đó lại là của Jihoon. Cậu xấu hổ đứng lên khỏi ghế của mình, những bạn hủ nữ bên dưới ngay lập tức hét ầm hết cả lên.

Pepero không phải trò chơi mới lạ gì đối với Jihoon.

Cậu đã từng xem rất nhiều video của idol khác trên internet. Đó là một trong những điều mà fan thường xuyên yêu cầu và mong muốn idol thực hiện chúng.

Nhưng điều mới mẻ là - dù cậu chỉ là một trong hàng triệu, hàng triệu fan hâm mộ của người nổi tiếng và đẹp trai nhất trái đất, Ong Seongwoo, nhưng cậu lại là người duy nhất có được một khoảnh khắc như thế này với anh. Seongwoo chỉ vừa mới debut với tư cách như một nghệ sĩ solo trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, nhưng lại nổi tiếng không ngừng. Gần như tất cả các tin tức của giới giải trí đều nói về anh, như một ngôi sao đang lên trong thế hệ mới, một diễn viên idol.

Jihoon có thể thấy tim mình như chạy đua trong lồng ngực khi Seongwoo tiến về phía cậu với một thanh pepero trên tay. Cậu cũng nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích từ trong đám đông fan hâm mộ. Jihoon thở dài.

Jihoon ghét bị chú ý, những cặp mắt hiếu kì luôn khiến cậu thấy không thoải mái. Cậu nổi tiếng ở trường vì ngoại hình của mình, mà theo như lời Daehwi nói, cậu hoàn toàn có thể biến thành một chàng hoàng tử đầy quyến rũ hay là một bạn trai nhỏ đáng yêu đối với các chị lớn tuổi hơn. Nhưng bây giờ, có rất nhiều người đang chứng kiến, điện thoại và máy quay ở khắp mọi nơi - chỉ hướng tới cậu và Seongwoo - sẵn sàng ghi lại những gì sắp diễn ra tiếp theo.

Cậu nghe thấy fan ở gần sân khấu đang thì thầm.

"Cậu có nghĩ là cậu bé này thật sự xứng đáng để có được điều này không? Chúa ơi."

"Ngay cả fanboy của anh Ong quá ư là đẹp trai đi, ahhh, cái fandom này."

"Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, tớ thật muốn bắt cậu ấy về nuôi quá đi mất."

"Muốn biết biết tên cậu ấy quá đi."

"Thề là họ vô cùng, vô cùng đẹp đôi."

Mặt Jihoon đỏ lựng lên khi cậu nghe thấy lời nhận xét sau cùng, trước khi cậu chuyển tầm nhìn về phía Seongwoo, người đang trề môi ra vô cùng dễ thương trong lúc chọn vị pepero.

Jihoon đang nghĩ tới việc sẽ đãi Daehwi ăn kem vì đã đăng kí giúp cậu tham dự buổi fanmeeting hôm nay.

Jihoon đang phải thi giữa kì, nên khi Daehwi nhìn thấy thông báo về buổi fanmeeting của siêu cấp idol, siêu cấp crush của cậu bạn thân ở khu nhà họ, cậu nhanh chóng đăng kí tham gia ngay cho Jihoon.

"Này, trước khi chơi, ít nhất anh cũng nên biết tên của em chứ nhỉ?" Seongwoo đứng cách Jihoon chỉ một bước chân, lịch sự hỏi.

Cả khán phòng yên lặng hơn một chút. Fan nín thở, hồi hộp chờ đợi hai người làm điều gì đó.

Jihoon chớp mắt vài cái, "H... hả?" Cậu lúng túng hỏi lại với đôi mắt mở lớn hơn một chút. Tông giọng khi nói của cậu rất bình thường, mọi người trong khán phòng đều có thể nghe thấy, tuy nhiên lại như thể không có ai khác ngoài hai người.

Seongwoo cười nhẹ khi thấy phản ứng của lihoon.

Một vài fan kêu khẽ lên, giống như một cảnh vô cùng đáng yêu được lấy từ một bộ phim trên mạng tải về.

Jihoon như ngưng thở khi Seongwoo tiến lại gần, môi đặt kề tai cậu để cậu có thể nghe rõ hơn.

Điều này làm mọi người trong khán phòng càng hét ầm ĩ hơn.

"Tên em là gì vậy, bé cưng?" Ngay lập tức anh lùi lại phía sau.

Bé cưng? Cậu thật sự muốn giấu ngay cái mặt đang đỏ rực của mình đi ngay lúc này, nhưng nó sẽ chỉ khiến cậu trông mất đi vẻ nam tính hơn mà thôi.

Người cậu run run, nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời ngay lúc đó. "J-Jihoon. Park Jihoon." Sau đó, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, mắt nhìn giày, tay vân vê gấu áo len.

Seongwoo cười, "Một cái tên đáng yêu, Jihoonie."

"Cảm ơn ạ." Jihoon thấy tim mình mềm nhũn, một vệt ửng hồng nhanh chóng lướt qua má cậu.

"Em lo lắng sao?" Seongwoo hỏi.

"D-dạ vâng. Em xin lỗi" cậu lí nhí nói nhỏ nhưng đủ để mọi người phía dưới ồ lên.

"Không sao, cứ cùng nhau chơi thật vui thôi, nhé?" Seongwoo mỉm cười, Jihoon ngẩng đầu lên nhưng ngay lập tức lại xấu hổ cúi đầu xuống.

"Nào, bắt đầu nhé." Anh lên tiếng.

Jihoon không biết họ phải bắt đầu như thế nào hay là họ sẽ phải làm những gì tiếp theo.

Cậu luôn mơ ước được tham dự một buổi fanmeeting của Seongwoo, nhưng cậu lại chưa bao giờ trông chờ sẽ nhận được nhiều như thế này kể từ đợt tham dự fanmeeting lần đầu tiên.

Cậu khó khăn ngậm lấy miếng bánh, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt quyến rũ của Seongwoo; đôi mắt anh nheo lại như đang cười, cổ vũ Jihoon tiến tới.

Seongwoo cắn một chút ở đầu miếng bánh pepero, chờ đợi cậu bé fanboy đáng yêu của mình cắn một chút ở đầu còn lại. Anh đã bắt gặp cậu vài lần trong các buổi fanmeeting khác, nên dĩ nhiên anh biết tên của cậu. Seongwoo cảm thấy mình còn may mắn hơn cả Jihoon, biết tên cậu và được biểu diễn trên sân khấu, hơn hết là anh đang chơi trò pepero vị phô mai với cậu bé vô cùng dễ thương này. Jihoon thật sự quá mức là dễ thương, trong suốt buổi fanmeeting cậu chỉ im lặng chụp một vài bức ảnh của anh từ phía xa.

Jihoon đang mặc một bộ quần áo hết sức dễ thương, điều đó khiến Seongwoo muốn ôm lấy cậu. Cậu nhóc trông vô cùng khỏe khoắn, Seongwoo tự hỏi không biết Jihoon thích ăn gì nhỉ? Bởi vì cậu nhóc thậm chí trông còn đáng yêu hơn khi mặt cậu đỏ lựng trên sân khấu.

Jihoon thở dài, cuối cùng cũng cắn vào một đầu của bánh pepero. Fan ở phía dưới nín thở dõi theo.

Jihoon nhón chân lên khi cậu bắt đầu cắn được một nửa cái bánh pepero, vành tai cậu đỏ lựng. Cậu dừng lại khi nhận ra Seongwoo đang rút ngắn khoảng cách giữa anh và mình. Anh bước lên phía trước, một tay ôm lấy lưng cậu, một tay cầm tay cậu, đặt lên vai anh.

Đồng tử Jihoon chấn động. Tâm trí cậu rối bời với một mớ hỗn độn của sự lúng túng, nhưng lại muốn nhiều hơn.

Họ trông giống như một cặp đôi ngớ ngẩn nơi công cộng.

Căn phòng như muốn nổ tung bởi tiếng hét, tiếng la ó, thậm chí là tiếng chửi rủa. Rất ít fan dùng tay che miệng lại để ngăn cơn shock cũng như là sự phấn khích của mình.

Jihoon có thể cảm nhận được mắt mình đang mở to hết cỡ trong khi Seongwoo vẫn đang nhắm mắt và cắn lấy miếng bánh pepero. Jihoon không thể nhắm nổi mắt, người cậu căng cứng, hai tay níu chặt áo sơ mi của Seongwoo.

Sau đó Jihoon thấy miếng bánh pepero như sắp hết bên môi cậu, cậu mở mắt ra, và ngay lập tức hối hận vô cùng.

Seongwoo chỉ cách mặt cậu có một chút xíu. Đầu anh hơi nghiêng để mũi họ không chạm vào nhau. Điều đó còn làm tư thế của họ trở nên mờ ám hơn bao giờ hết.

Hai mắt nhìn nhau.

Đợi chờ hành động tiếp theo của đối phương.

Hơi thở của họ phả lên mặt nhau.

Môi họ khẽ chạm khẽ vào nhau.

Jihoon muốn thời gian ngừng trôi vì tim cậu thật sự không ổn. Cứ như lồng ngực như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mắt họ soi rõ bóng hình như tan chảy vào nhau của đối phương, cậu có thể nhìn thấy được ngọn lửa trong mắt Seongwoo. Jihoon có cảm giác như ngàn con bướm đang bay trong bụng. Cậu thực sự muốn độn thổ ngay trước hàng trăm người phía dưới.

Vành tai đỏ rực như cái cách trái tim cậu đang vội vã chạy đua. Máu dồn hết cả lên mặt. Tâm trí hỗn loạn. Thanh âm tắc nghẽn.

Anh gần như sát rạt bên cậu!

Mình nên làm gì bây giờ?

Seongwoo ôm chặt lưng cậu, cắn đứt miếng pepero, đón lấy thanh bánh chỉ dài chừng hai centimet bằng tay còn lại.

Sau đó, Seongwoo nhanh chóng buông Jihoon ra, lùi lại, thậm chí còn không liếc qua cậu lấy một cái.

Jihoon, mặc dù fanservice này cậu là người được nhận, nhưng cậu lại có chút thất vọng với sự tách ra vội vã của hai người. Tuy vậy cậu vẫn thấy an ủi trong một khoảnh khắc dù Seongwoo có buông cậu ra.

Cậu đơn giản chỉ là một fan bình thường, sau tất cả. Cậu nên cảm thấy hài lòng với những gì mình đã nhận được.

Vị MC nói lời cảm ơn Jihoon vì sự hợp tác trong hoạt động của chương trình, và hi vọng là sẽ lại gặp cậu trong các buổi fanmeeting khác của Seongwoo.

Jihoon định bước xuống sân khấu nhưng Seongwoo gọi cậu lại. Jihoon dừng lại nhìn Seongwoo đang phân vân không biết mình có làm tổn thương cậu vào ngày hôm nay hay không.

Fan bắt gặp cảnh này, vài tiếng huyên náo vang lên.

"Liệu có phải anh nhận ra tình cảm của mình và muốn cậu ấy quay lại?"

"Chúa ơi, khoảnh khắc anh để cậu ấy rời đi có phải là vì anh thích cậu ấy?"

"Hay là mong ước hẹn hò với idol trở thành sự thật?"

Không hề để tâm đến những lời bàn tán, Seongwoo tiến tới chỗ cậu, đưa cho cậu một hộp pepero với một tờ post it đính kèm, cố gắng làm ra vẻ đây như giống một fanservice nhất có thể, "Đây, cảm ơn em, Jihoon. Hy vọng có thể gặp lại em lần nữa." Anh nở một nụ cười có thể làm tan chảy bất kì trái tim của người nào.

"Không có gì. Ừm, đương nhiên rồi. Sẽ ổn thôi nếu lần tới em không trúng phải đợt thi cử." Cậu đùa, cố gắng nở một nụ cười, rồi rời khỏi sân khấu.

Cậu không quay trở về chỗ ngồi của mình.

Mà ngay lập tức đi thẳng về nhà, vì một vài lý do, cụ thể như là:

1. Cậu có bài kiểm tra vào ngày mai.

2. Cậu cảm thấy khó chịu với Seongwoo.

2.1. Không phải cậu đã mong đợi điều gì đâu nhé!

2.2. Nhưng ít nhất, cậu đã rời đi một cách khá ổn, không làm cho cậu có cảm giác giống như fan bình thường khác.

-----

Sau khi thoát khỏi cơn bực dọc, Jihoon quay qua mở balo, lấy ra gói quà mà Seongwoo đã đưa cho cậu ban nãy.

Cậu lấy tờ post it và đọc nó.

Sau đó là há hốc miệng.

"Ôi mẹ ơi!" Jihoon hét ầm lên, rồi tự tát vào mặt mình, May mà bố mẹ cậu không có ở nhà.

Cậu nhìn tờ post it thêm mấy lần nữa, kiểm tra kĩ càng tờ giấy nhắn. Cách viết này quá quen thuộc rồi, cậu không thể nhầm được.

Cậu thấy lồng ngực mình sôi trào, gò má như muốn bốc cháy.

Cậu nhảy lên giường, lăn đi lăn lại trên đó, ôm chặt tờ post it vào ngực và la hét ầm ĩ hết cả lên.

Trên tờ post it là số điện thoại của Seongwoo!

------------------

Trong khi đó ở trên xe, Seongwoo đang kiên nhẫn ngồi đợi một cuộc điện thoại, cũng có thể là một tin nhắn.

Đến từ Jihoon.

_________________________

Má này viết toàn bỏ lửng, làm đứa trans như tôi cũng điên người không kém. Hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro