4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kdoyeon
tôi hận cậu

ongbee
haha về đến nhà rồi à?:)))))đùa cô cũng vui đấy:)))

kdoyeon
đùa?

kdoyeon
cậu cho đấy là đùa?là vui của cậu?

kdoyeon
tôi nói cho cậu biết,cái con Kim Doyeon này bị khớp mãn tính,con Doyeon này không đi được bộ quá lâu vì như thế chân nó sẽ bị sưng và đau

kdoyeon
con Doyeon này lại càng không thể đi nếu thiếu giày,giày của tôi,nếu cậu cho là trò đùa thì cứ giữ đi,tôi không cần nó

kdoyeon
tiền mua đôi giày đấy với cậu chỉ bằng tiền mua thức ăn một bữa nhưng nó là 2 tháng làm thêm của tôi

kdoyeon
cũng đừng có đón tôi đi học buổi sáng xong đéo cho tôi về buổi chiều

kdoyeon
cậu mai sau đi khám đừng vào khoa nam,vào khoa phụ sản ấy,cũng đừng đái đứng,đái ngồi đi hợp hơn đấy!

ongbee
tôi xin lỗi

ongbee
tôi xin lỗi thật mà

kdoyeon
tôi nghe quen câu này lắm rồi,tôi mệt mỏi lắm rồi

kdoyeon
cút đi

kdoyeon
tôi chẳng cần cậu thương hại,chân tôi sưng vì cậu giờ chẳng đi nổi,bụng tôi chẳng có gì trong đó,đói lắm,mệt lắm cậu biết không?

kdoyeon
từ nay về sau cút đi,đừng nhìn mặt tôi

ongbee
tôi nghe bạn cậu nói cậu đang ở ghế đá công viên gần trường à?

ongbee
chờ tôi

ongbee
tôi sẽ mang theo một đống thức ăn luôn này

***
chưa đầy 20 phút sau,tôi thấy hắn,cái dáng người cao ráo ấy mỗi bên là một túi đầy ăn đầy ắp,còn có cả bông băng

nhếch môi

tôi cần gì chứ,giờ chỉ cần yên tĩnh thôi,tôi ghét cái tên này,toàn là kẻ gây rắc rối.Cắt ngang suy nghĩ của tôi,chưa gì hắn đã tháo đôi tất cũ của tôi ra.Tay cầm bông băng có vẻ chưa thành thạo lắm

"chân sưng hết rồi"-giọng hắn khó chịu nói

"còn nói sao?là vì ai?để tôi tự làm"-nói xong tôi giằng co bông băng với hắn.Giằng mãi rồi xong!băng thì rách,thuốc thì đổ tràn lan.Hai đứa lại nhìn nhau giận hờn.Cuối cùng hắn chỉ lấy áo khoác choàng ra cho tôi đỡ lạnh

hất cái áo xuống,giọng lạnh nhạt của tôi lại vang lên

"ra đây làm gì?cút về!"-cái giọng run run vì lạnh ấy đến bây giờ tôi còn nhớ lắm

"xả giận đi,tôi nghe"

hai người im lặng ngồi với nhau,không ai nói gì,phá vỡ sự im lặng đó,tôi lạnh lùng nói

"tôi sinh ra không được như cậu,nghèo khó tột cùng,bố mẹ chia tay,hàng tháng được mấy trăm nghìn tiền làm thêm,đôi giày cậu giữ là để tôi đi học,đi làm,đi chơi,đi phụ mẹ bán hàng,cậu vừa lòng chưa?tôi luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ,dù hoàn cảnh nào tôi cũng mạnh mẽ,họ cho rằng tôi luôn lạnh lùng,họ tưởng tôi không tổn thương,không hề,cái bệnh khớp chết tiệt này.Vì nó mà tôi không làm việc nặng nhọc để phụ mẹ được,tôi ghét nó,tôi ghét nó"-mỗi lần tôi nói "tôi ghét nó" là môt lần tôi tự chà bàn chân xuống dưới đất

hắn im lặng không nói gì,lặng lẽ ấn đầu tôi tựa vào vai hắn và thủ thỉ nói

"từ giờ tôi sẽ làm bạn với cậu,tôi sẽ hiểu cậu,tôi luôn sẵn sàng bên cậu,vui cùng cậu,buồn cùng cậu nhưng cậu đừng khóc,ngoan,tôi không muốn nhìn cậu khóc,xem kìa,mặt mũi tèm lem cả rồi,không xinh nữa rồi"-hắn nhẹ nhàng lấy tay lau lau nước mắt

"gì vậy chứ?định làm tôi rung động sao,thế thì chưa thành công đâu nhé tên kia"-tôi lại làm khung cảnh hết lãng mạn rồi

"được rồi được rồi,về thôi,vừa đi vừa ăn"-hắn xoà xoà vỗ về tôi,tay còn lại đưa hộp đồ ăn đầy màu sắc cho tôi

vừa đứng lên một cái thì cái chân lại trùng xuống,đau quá mà.Cái chân thật phản chủ!

chưa kịp suy nghĩ,hắn cúi thấp người sau đó ra hiệu nhảy lên.Tôi vẫn kiêu ngạo không thèm ngoảnh mặt đi,hắn thế thế lièn tự tiện cõng tôi

"gì vậy?tôi vẫn đi được mà"-tôi cố chống cự để thoát ra ngoài

"ngồi im để tôi cõng cậu về,con gái ăn gì mà nặng như lợn ấy"-hắn trách móc nhưng có phần nhẹ nhàng bảo tôi

"câm mồm đi vì ai mà tôi thành thế này?"-tôi trả treo lại không suy nghĩ

"được được,là tôi sai tôi sai"-hắn lại xin lỗi tôi rồi

"kể ra cô làm cho tôi mất khá nhiều lần đầu đấy"-cái tên này,nói gì vậy chứ,nghe thật khiến người ta hiểu lầm

tôi vội đánh vào vai hắn rồi thúc dục đi nhanh lên

hắn cười rõ to rồi cũng cõng về

trên con đường rộng lớn khuya vắng vẻ,có hai con người vui vẻ đùa cợt với nhau khiến khung cảnh thêm sinh động

đây là sao ta?kiêu ngạo gặp định kiến à?

_________________
vote nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro