Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bức màn đên tĩnh lặng, tiếng gõ cửa bên ngoài kêu, tạo một tiếng động cho người anh trai này đủ để nghe thấy. Anh tỉnh giấc, cánh tay nhẹ khoác lên trán, quay sang chỗ cánh cửa

" Ai ?"

" Em" Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cửa bên kia

Anh thở dài

" Vào đi"

Cánh cửa khẽ mở ra, thân hình nhỏ nhắn bước vào, đôi mắt tròn lung linh đang chăm chú nhìn người anh trai.

" Em ngủ bên đây, được chứ?"

Vừa dứt lời, anh vội vàng đáp

" Em lớn thế này rồi mà, 12 tuổi rồi chứ có ít đâu, ngủ một mình đi"

Cô nghe xong có chút thất vọng, liền quay người đi, phụng phịu

" Anh không cho thì em về vậy"

Thẩm Minh Viễn liếc cô, trong lòng thấy có chút gì đó hơi tiếc nuối, liền kéo tay cô lại từ phía sau.

" Ơ anh....."

Cái kéo bất ngờ làm cho cô mất đà, cứ theo đó mà ngã phịch xuống giường. Thẩm Minh Viễn ôm lấy, cúi đầu mình xuống thì thầm bên tai cô

" Ngủ thì ngủ đi, hôm nay thôi nhé"

" Uhm"

Nữ chính của chúng ta vui vẻ đáp lời, cô dang tay ôm lấy Thẩm Minh Viễn rồi bắt đầu giấc ngủ.

" Con nhỏ ngốc này"

Thẩm Minh Viễn say mê nhìn khuôn mặt xinh xắn đang chìm vào giấc ngủ kia, một phút chốc, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

" Ngủ ngon nhé"

Thế là màn đêm kéo xuống cũng kéo luôn anh vào giấc ngủ.

Sáng ~~~~~~ 

Trên trường học

Trong lúc Thẩm Hân Nghiên đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài cửa sổ thì bỗng một cú "òa" của Mộng Đình làm cho cô giật mình

" Có chuyện gì mà phải hù người ta thế" Thẩm Hân Nghiên nói

" Hihi, tớ nhờ cậu một chuyện"

" Chuyện gì"

Ngay lúc thốt ra lời nói của mình, Mộng Đình liền đỏ mặt, mân mê đôi tay mình.

" Chuyện....chuyện là..."

Cô cứ ngất ngứ trong miệng rồi cuối cùng cũng đủ can đảm để nói 

" Tớ thích anh của cậu"

" Hả"

Thích!, thích?, thích là thích sao, cô không nghe nhầm chứ, Mộng Đình vừa buột miệng ra nói thích anh trai cô, là từ lúc nào?

" Thực ra, tớ.... muốn nhờ cậu giúp về chuyện này"

Mộng Đình nắm lấy tay của Thẩm Hân Nghiên, đôi mắt tràn đầy mong chờ.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn giao anh trai cho người khác, bởi anh là người cô thương yêu nhất, nếu anh trai mà thuộc quyền sở hữu của người khác thì.... cô sẽ còn ai quan tâm đây.

Thẩm Hân Nghiên lúc bây giờ đang lo lắng về chuyện đó

Không, sẽ không thể nào.

Thẩm Hân Nghiên hất tay Mộng Đình ra, mặt cô chuyển sắc, lấy đủ dũng khí để gượng cười, đáp

" Để tớ xem"

" Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu" Mộng Đình nhanh chóng trả lời, khuôn mặt tươi tắn như bông hồng

" Cậu chưa cần cảm ơn tớ đâu"

" Ơ.." 

 Thẩm Hân Nghiên lạnh lùng rồi bỏ đi, để mặc Mộng Đình đang mơ mộng anh trai mình.

Hết tiết, giờ tan trường đã đến, cô định về với bạn thân của cô, Triệu Mẫn Mẫn về nhà nhưng đã bị anh trai chiếm chỗ, lại là người đưa cô đi về.

" Ơ kìa anh, em về với bạn cũng được mà"

" Không"

Thẩm Minh Viễn trả lời rất dứt khoát

" Lên xe anh lai về"

Anh trai đúng là, cơ hội tốt để tăng độ thân mật với bạn cô hơn mà anh lại làm thế này thì tiếc quá.

" Còn không nhanh lên"

" Vâng vâng"

Thẩm Hân Nghiên thở dài, rồi cũng chấp nhận ngồi lên xe để cho anh lai về.

Nhưng cô lại không biết, lúc đó lại có ánh mắt nào đang nhìn cô từ phía sau với sự ghen tị, không ai khác chính là cô bạn Mộng Đình lúc sáng nay.

" Thẩm Hân Nghiên, tôi sẽ cướp anh trai từ tay cậu"

Mộng Đình nắm chặt tay, ngước nhìn bóng dáng hai người đang ở phía xa rồi quay mặt đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro